Chương 4: Cảm giác không nên có
Bar King's
Lục Ngạn ngồi tùy ý trên ghế, bên môi ngậm điếu thuốc lại không bật lửa.
"Anh Ngạn hay em tìm một em gái xinh đẹp đến giải khuây cho anh." Lâm Tiêu liếc mắt. Ra hiệu cho người bên cạnh.
"Cút..!" Lục Ngạn không kiên nhẫn nói ngã dựa vào ghế nhắm mắt.
"..." Mọi người nhìn nhau đứng dậy đi ra ngoài. Cũng không dám lên tiếng.
Lục Ngạn tính tình quái dị. Chẳng ai hiểu được con người này. Tùy ý lại bất cần đời.
......
Bỗng một mùi hương quen thuộc thoang thoảng..
"Tách" một tiếng.. làn khói mỏng bay lên.
"Chị không thích thì châm làm gì." Lục Ngạn không mặn không nhạt nói vẫn không mở mắt nhìn. Không ai khác chính là Lục Tinh Nhi.
"Sao cậu biết là tôi." Lục Tinh Nhi không biểu cảm gì khoanh tay trước ngực nhìn anh.
Lục Ngạn cũng không trả lời câu hỏi dập tắt điếu thuốc, nâng mắt lên nhìn cô.
"Tại sao cậu lại thay đổi như vậy?" Lục Tinh Nhi lạnh nhạt hỏi.
"Thay đổi.. phải như thay đổi được thì tốt. Là mẫu người chị chán ghét nhất, không phải rất tốt sao." Lục Ngạn nhếch mép kéo cô ngồi xuống chân mình.
"Á.." Lục Tinh Nhi giật mình la lên. Cô cũng không hiểu được ý cậu muốn nói là gì.
"Lục Tinh Nhi, chị nói tôi biết đi. Tại sao tôi lại họ Lục.. Tại sao tôi lại là em của chị?" Lục Ngạn dựa vào hõm vai cô. Nhắm mắt..
"Cậu làm cái gì vậy thả tôi ra để người khác nhìn thấy không tốt đâu. Lục Ngạn, cậu say rồi." Lục Tinh Nhi cố giãy giụa nhưng không thể làm gì được. Sức lực anh quá lớn.
"Lục Tinh Nhi, tại sao lại như vậy. Tôi sắp không trụ nổi nữa." Lục Ngạn cố chấp hôn nhẹ lên cổ cô.
"Lục Ngạn, tôi sắp kết hôn. Cậu thả tôi ra. Cậu nên biết rõ.." Lục Tinh Nhi rụt cổ lại cố gắng bình tĩnh. Tư thế ái muội như vậy để người khác nhìn thấy sẽ gây ra hiểu lầm.
Lục Ngạn cắn vào xương quai xanh của cô.
"Á..." Lục Tinh Nhi la toán lên vì đau.
Cô cắn lên cánh tay anh, mùi máu tanh hoà lẫn trong khoang miệng..
Lục Ngạn nhíu mày cũng không rút tay lại.
Cô thoát khỏi vòng tay của anh, đứng dậy lùi về sau hai bước giữ khoảng cách.
"Trước mặt tôi chị đừng nhắc đến hai từ tôi câm ghét nhất. Đây chỉ là cảnh cáo.." Lục Ngạn nhếch mép vẫn không biểu cảm dư thừa nào.
Anh nhìn đến dấu cắn trên cánh tay mình vẫn còn rướm máu.
Anh lại nhìn đến vết mập mờ trên xương quai xanh của cô khẽ cười..
"Lục Tinh Nhi, tôi còn muốn nhiều hơn.." Lục Ngạn như có như không nói.
"Có lẽ tôi không nên đến đây. Cậu thật sự rất đáng ghét." Lục Tinh Nhi tức giận xoay người rời đi.
Cô đi ra khỏi bar King's hít một hơi dài..
Bất giác cô lại sờ lên xương quai xanh của mình vẫn còn hơi ê ẩm đau.
"Mình nên tránh xa Lục Ngạn thì hơn. Chắc không nên tìm hiểu làm gì." Cô mong lung suy nghĩ.
Lên xe rời đi.
........
Nhà họ Lục
"Tinh Nhi, con sang đây xem. Nhà họ Tần đem mẫu váy cưới đến cho con chọn này thật là có lòng." Trịnh Hoà cười vui vẻ.
"Con hơi mệt để sau đi mẹ. Con lên phòng." Lục Tinh Nhi mệt mỏi xoa xoa thái dương bước lên tầng.
Bà ta nhíu mày nhìn theo.
"Bà sao vậy?" Lục Hiểu bước đến ngồi xuống.
"Hazz, tôi thấy từ khi thằng con hoang đó trở về mọi người trong nhà điều không có gì tốt đẹp." Bà ta khó chịu..
"..." Lục Hiểu đen mặt nhưng cũng không phản đối.
Từ lúc Lục Ngạn trở về. Bầu không khí trong nhà không còn như trước..
Tiếng moto vang dội bên ngoài..
"Vừa nhắc lại về đến. Hừ.." Bà ta đứng dậy đi vào phòng.
Lục Ngạn lười biến đi vào anh vừa muốn bước lên tầng, bỗng khựng lại bước chân.
Anh đi đến xé nát mẫu áo cưới ném thẳng vào sọt rác.
.....
"..." Lục Hiểu nhìn theo cau mày.
________
Lục Tinh Nhi vào phòng tắm rửa thay quần áo xong. Cô lại nhìn mình trong gương..
Cô lại sờ lên vết cắn mà Lục Ngạn để lại.
"Sao mình lại có cảm giác này với Lục Ngạn." Cô đặt tay lên ngực mình lẩm bẩm.
"Lục Tinh Nhi mày điên rồi." Cô vỗ vỗ mặt mình.. cô không muốn tìm hiểu cái gì nữa.
Cô sắp kết hôn rồi.. cô nhíu mày bác bỏ suy nghĩ của mình.
.......
Lục Ngạn sờ lên vết cắn trên tay mình nhếch mép.. lại nhớ đến cảm giác đó.
Tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm.
"Lục Tinh Nhi, em sẽ không kết hôn với ai khác khi tôi còn sống. Mãi mãi.." Lục Ngạn đôi mắt đen láy trở nên sắc lạnh.
.......
Buổi tối hôm đó
Lục Tinh Nhi vừa bước xuống bỗng khựng lại bước chân.
Lục Ngạn cũng nhìn sang.
Bốn mắt nhìn nhau..
"Tinh Nhi, con xuống xem váy cưới đi." Trịnh Hoà vui vẻ gọi lớn.
"Khụ.. khụ.." Lục Tinh Nhi ho khẽ để bớt xấu hổ đi xuống bước qua người anh.
Tay Lục Ngạn nắm chặt lại thành nắm đấm. Cố ổn định lại tâm trạng của mình..
Hai người một trước một sau bước xuống.
Bà ta nhìn thấy Lục Ngạn cũng bước xuống bỗng đen mặt.
Lục Hiểu cũng không tự nhiên.
Mỗi người một biểu cảm khác nhau.
"Sao nhanh vậy đã đem đến rồi mẹ. Gần hai tháng nữa mới đến hôn lễ mà." Lục Tinh Nhi không mặn không nhạt nói ngồi xuống ghế.
"Nhanh cái gì như vậy là vừa rồi. Tần Khánh Phương rất tốt đúng không. Mẹ đã nói rồi mà." Bà ta đắt ý cười.
"Mắt nhìn cũng trần tục như vậy." Lục Ngạn nhếch mép.
"...." Cả ba người biểu tình như nhau không hiểu câu nói này là ám chỉ ai.
Lục Ngạn không kiên nhẫn đi ra ngoài.
Updated 24 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Trong mắt người nhà Lục Ngạn chính là phiên bản tệ nhất, nhưng ở nước ngoài có khi LN lại có thân phận nhiều người ngưỡng mộ nha
2024-02-18
9
So Lucky I🌟
Là rung động, là yêu, là muốn bá đạo chiếm hữu rồi, nhưng lại vì mối quan hệ "tình thân" nên "em trai nhỏ" mới muốn biến bản thân thành phiên bản chán ghét nhất trong mắt "chị gái". Và cô "chị gái" này cũng đã có thứ cảm giác khác lạ với "em trai" rồi đây
2024-02-18
9
Thuy Lieu Doan
quậy tưng
2023-01-11
1