Trọng sinh để trân trọng bản thân!

Tại một căn phòng nhỏ, một cô gái đang nằm ngủ trên giường. Khuôn mặt cô gái thật xinh đẹp, chiếc mũi cao, lông mày lá liễu, lông mi dày và cong, môi đỏ nọng, mái tóc đen dài cùng với làn da trắng trẻo. Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp đó lại hiện lên sự mệt mỏi, đến ngủ mà cũng không được an nhiên. Thật tội nghiệp! Bỗng! Tiếng báo thức vang lên, cô gái từ từ mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra. Đập vào mắt cô gái chính là căn phòng của mình tại thành phố T. Cô dụi mắt, quả thật là căn phòng mình đang ở là nhà mình. Cô nhớ mình bị tai nạn, cô không chết sao? Nhưng mà khoan đã... sao lại không đau chỗ nào cả, chẳng phải bị tại nạn rất nghiêm trọng sao? Lẽ nào cô bị hôn mê lâu quá nên khi tỉnh lại vết thương đã lành. Còn nhớ tên đó đâm cô ở bụng, thành sẹo không nhỉ, huhu. Cô phải kiểm tra xem sao. Vừa mới kéo áo lên thì …ầm!! một bất ngờ to bự, tại sao không có sẹo, y học hiện đại đến vậy sao? Mà khoan đã…sao ngực cô lại có hơi nhỏ hơn thường ngày thế này? Chuyện gì đang xảy ra? Cô như con nai vàng ngơ ngác, không biết xảy ra chuyện gì. Cô đang loay hoay nhìn ngực thì có tiếng gõ cửa.

            Cốc cốc cốc…

-“Tiểu An, con dậy chưa? Muộn học rồi, xuống ăn sáng rồi đi học đi con”. Người gõ cửa không ai khác chính là mẹ của Kiều Đông An – Nhược Hoài Nhu.

Như nghe câu nói quen thuộc, Đông An vội trả lời:

-“Vâng ạ, con dậy rồi, con xuống ngay đây ạ!”

Sau khi nghe tiếng bước chân rời đi, lòng cô như trùng xuống, trên khuôn mặt mệt mỏi ấy xuất hiện tia kinh ngạc. Đi học ư? Lẽ nào cô trọng sinh rồi ư? Chẳng lẽ lúc tai nạn đó cô đã chết rồi.. và cô đang trọng sinh, quay lại năm 18 tuổi như ước nguyện trước khi chết tại vụ tai nạn đó. Nếu như vậy, tương lai này với cô thật kỳ diệu và khiến người ta không khỏi bất ngờ. Biến cố bất ngờ này lại khiến mình trọng sinh, liệu biến cố này có khiến cô bước hạnh phúc và sự tự do mà cô mong ước hay không? Điều đó phải dựa vào cô rồi. Con rối có sự sống đó đã chết

rồi! Thật khó để ai đó cho ai thêm một cơ hội nên nếu ông trời đã cho cô cơ hội làm lại thì cô nhất định sẽ nắm bắt lấy nó. Lần trọng sinh này chính là cơ hội để cô tự mình quyết định số phận của bản thân. Trọng sinh để trân trọng bản thân!

Cô ngồi dậy chuẩn bị và thay quần áo để đi học, bước đến bàn học thì cô như hóa đá. “Act cool đứng hình mất 5 giây”. Không phải trọng sinh năm 18 tuổi là lớp 12 sao. Tại sao lại lớp 11? Cô lấy điện thoại ra xem thì ra là ngày 06/03/20XX. Lòng cô như dậy sóng, thật là…thật là quá phấn khích rồi, haha. Cô chỉ mong trở lại năm 18 tuổi thì đã mãn nguyện lắm rồi, vậy mà quay về  thành năm 17 tuổi, bonus cho cô hẳn 1 năm luôn. Xem ra lần này, cô phải quan tâm đến bản thân, nếu không thật lãng phí ưu ái mà ông trời ban cho cô.

Chuẩn bị đồ để đi học xong, cô bước xuống nhà. Bố mẹ cùng với em trai cô đang ngồi tại bàn ăn sáng. Cô cất tiếng chào bố mẹ như mọi khi:

-“Con chào bố, con chào mẹ ạ!”

-“Ừ, ngồi xuống ăn sáng rồi đi học đi con, kẻo trễ.”

Mẹ cô gọi cô lại ăn sáng, khuôn mặt mẹ vẫn luôn hiền hậu như vậy đó, nhưng mẹ luôn là người lạnh lùng, trái ngược với khuôn mặt đó. Mẹ không quan tâm đến cảm xúc của  cả 2 chị em cô. Mẹ cô chỉ muốn người khác làm theo ý của mình và mẹ chỉ nghe theo lời bố .

-“Ngồi xuống ăn đi”.

Bố cô Kiều Minh Tâm, bố vẫn khuôn mặt lạnh lùng, bố là người gia trưởng, luôn bắt mọi người phải làm theo ý mình. Ông luôn như vậy và không nghe ý kiến của ai. Bố nói một là một, không ai được cãi lại. Bố luôn cố chấp với những nhận định của mình, mọi người chỉ có việc chấp nhận và chấp nhận. Chính vì vậy mà kiếp trước cô luôn sợ ông.

-“Vâng ạ”.

-“Em

chào chị hai”.

-“Ừm, chào Bình Bình”. Cô mỉm cười chào thằng bé.

Em trai cô tên Kiều Minh Bình, năm nay 15 tuổi. Khi nhìn đứa em trai, cô lại có một cảm xúc khó tả, vừa có sự đồng cảm vì nó với cô cùng chung một số phận vừa thương thằng bé vì nó luôn yêu thương và bảo vệ cô. Có một lần cô bị bố đánh, đó là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng cô bị bố đánh của kiếp trước, thằng bé đã chạy tới đỡ và bị bố đánh trúng đến chảy máu, thế là bố tha cho cô. Khi lên phòng thằng bé thoa thuốc cho cô, thằng bé vừa xoa đầu cô vừa nói với cô một câu mà cô không bao giờ quên “Chị An An, chị đừng sợ, có em ở đây, em sẽ bảo vệ chị, bây giờ em chưa đủ sức, nhưng không sao, em sẽ bảo vệ chị theo cách của em. Đợi sau này em lớn em nhất định sẽ không để ai ăn hiếp chị nữa, chị đợi em được không?”. Thằng bé lúc đó chỉ mới 13 tuổi , vậy mà nó đã nói câu đó, cô thật bất ngờ, vừa ôm thằng bé vừa khóc, lần đầu tiên cả 2 chị em cùng khóc, khóc rất to. Thằng bé của kiếp trước và kiếp này vẫn như vậy, vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, yêu thương, chính thằng bé cho cô cảm giác đây là nhà mình. Minh Bình không phải là người có tính cách dịu dáng, thằng bé khá trầm tính và lạnh lùng nhưng thằng bé lại luôn có nụ cười dịu dàng với cô. Thằng bé luôn bảo vệ cô, nhiều lúc cô luôn nghĩ nó là anh trai mình chứ không phải là em trai mình. Cô quyết định tồi, cô có thể thay đổi số phận của mình thì thằng bé cô nhất định sẽ có trách nhiệm với nó “Em đã bảo vệ chị rồi, giờ là lúc chị bảo vệ em, Bình Bình ạ!”

Cô bước đến bàn ăn, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc với không khí quen thuộc. Cô thật cảm phục bản thân vì đã sống trong môi trường này và đã vượt qua mọi chuyện đến năm 24 tuổi đó.

-“Hôm nay con hơi lạ, có chuyện gì sao?” Bố cô bỗng lên tiếng. Bố cô là người khó tính nhưng rất tinh ý, một người trên thương trường nhiều năm như vậy thì việc nhạy cảm là điều cần phải có.

-“Dạ con..con vẫn như mọi ngày thôi ạ!” Cô chậm rãi trả lời, vẫn là vẻ yếu đuối nhu nhược như mọi ngày đó.

-“Ừm, việc học của con sao rồi?” Bố cô tiếp tục hỏi.

-“Dạ..vẫn bình thường ạ!” Cô vẫn thái độ chậm rãi đó, cô sẽ không để bố phát hiện ra sự bất thường của mình, nhất là ngay lúc này.

-“Hai bố con làm sao đấy, thôi ăn đi rồi bọn nhỏ còn đi học nữa”. Mẹ lên tiếng phá vỡ bầu không khí tra tấn và đầy ngột ngạt này.

-“Dạ vâng ạ!”

Người khác nhìn vào, đó chính là sự quan tâm gia đình, sự quan tâm của một người bố, nhưng nhìn kỹ lại đó chính là sự dò xét. Lúc này bố cô mới tập trung ăn và không nhìn chầm chầm vào cô nữa.

Không

chỉ bố cô, mà mẹ cô từ lúc cô ngồi xuống bàn ăn đến giờ vẫn luôn nhìn chầm chầm và quan sát cô xem có sự thay đổi nào không.

Bố mẹ cô luôn luôn kiểm soát và điều khiển cô sống cuộc đời mà họ mong muốn. Một khi có bất kỳ sự không vừa ý nào, dù chỉ là một chút thì họ nhất định sẽ cắt đứt nó ngay. Đặc biệt là từ sau lần đó, sự kiểm soát này càng thêm chặt chẽ mà thôi. Không sao cả, cô đã quen rồi!

Bầu không khi bữa ăn lại tiếp tục đi vào trạng thái gượng gạo. Mọi người chỉ tập

trung ăn và ai làm chuyện của người đó.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play