CHÚ À! CẢM ƠN ĐÃ ĐỢI EM Ở TƯƠNG LAI
Vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, trên đường khá vắng vẻ, rất ít người qua lại.
Cũng đúng lạnh như thế này ra đường làm gì? Nhưng lại xuất hiện một cô gái mặc đồ công sở, có lẽ cô ấy tăng ca về muộn, nhìn bóng dáng thật cô độc. Dưới ánh đèn đường mập mờ lại nhìn thấy trên khuôn mặt cô ấy thật mệt mỏi, có chút đơn độc. Cô ấy đang đi bộ trên vỉa hè thì bỗng nhiên có một người từ đâu chạy tới đâm cô ấy. Như vậy là xong rồi ư? Không, người đó còn đẩy cô ấy ra đường và cô ấy bị chiếc xe container đâm vào một lần nữa. Nhát đâm của tên đó không làm cô chết, nhưng chiếc container đâm thì liệu còn có kỳ tích?
Mọi người xung quanh chạy đến xem cô gái và có người gọi cấp cứu cho cô gái ấy, chỉ là đáng tiếc cô gái ấy đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện rồi. Tuy chiếc xe container đâm vào cô gái ấy nhưng xe chạy đúng tốc độ quy định và đi đúng làn đường của mình nên chỉ bồi thường do sự cố này là ngoài ý muốn và tên đầu sỏ hại chết
cô thật sự chính là tên đã đâm cô. Mọi người đều mắng chửi tên đâm cô gái ấy, bất bình thay cô gái ấy và mong rằng tên đó nhất định phải trả giá cho những lỗi lầm mà hắn đã gây ra. Cô gái ấy còn quá trẻ mà, còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang đợi cô gái ấy, còn cả tương lai đang đợi cô gái ấy ở phía trước. Nhưng tên đó là một bệnh nhân tâm thần thì biết sao giờ. Vâng, tên đó được trắng án và cô gái ấy đã không còn nữa… Cô chết mà cũng chẳng có nguyên nhân nào cả và chỉ vì tên đó bị tâm thần của bệnh viện trốn ra ngoài nên bệnh viện chỉ bồi thường cho gia đình cô gái một khoản tiền, ngoài ra tên đó chẳng bị sao cả. Lại là bồi thường? Rồi ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của cô gái ấy? Chẳng ai cả…mọi thứ đều bị lãng quên…
Quay lại hiện trường lúc đó.
Trên đường, một cô gái đang nằm thôi thóp trên vũng máu ở đó. Mọi người hốt hoảng chạy tới có người giúp cô gái gọi cấp cứu, có người đứng đó xem, có người quay video phát trực tiếp, có người lướt qua một cách nhẹ nhàng…Thế giới này vốn là vậy, họ thờ ơ trước sự sông chết của người khác, bởi họ không có trách nhiệm phải lo
cho cuộc sống của người khác, thân mình còn lo chưa xong thì sao lại bận tâm một người xa lạ? Nhưng cũng cảm ơn người đã gọi cấp cứu cho cô gái ấy, ít nhất vẫn còn tình người ấm áp dù chỉ xuất hiện ở một khoảng khắc đó cũng làm cho cô gái nằm dưới đất kia cảm thấy ấm lòng.
“Mình luôn an phận, nhưng tại sao, vẫn không có kết quả tốt, để người khác nắm giữ số phận của mình, đến chết vẫn không do mình làm chủ?” Và lúc đó, cô gái đã nhắm mắt lại mãi mãi.
Tôi tên Kiều Đông An, năm nay 24 tuổi, tôi đã tốt nghiệp đại học và ra trường đi làm được 2 năm. Người khác đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi xinh đẹp, gia đình tôi khá giả, tôi ra trường đã có công việc ổn định, làm ở công ty lớn là hình mẫu đáng mơ ước của nhiều người.
Nhưng trên cuộc đời này ai biết được tương lai sẽ ra sao, sẽ có hạnh phúc hay biến cố đang đợi mình ở phía trước. Bạn nên cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, vì bạn không biết tương lai sẽ ra sao, bạn được tự do bước đến tương lai của mình, biến cố rồi sẽ qua để giúp bạn trưởng thành và đưa con người ta đến hạnh phúc. Còn tôi
thì…biết được tương lai của mình. Phải, tương lại của tôi đã được định đoạt, thật là thảm hại, tôi chẳng khác nào là một con rối dưới sự điều khiển của bố mẹ cả. Tôi chính là một diễn viên và bắt buộc phải diễn theo sự chỉ đạo của đạo diễn là bố mẹ của tôi. Tự do bước đến tương lai, phải chính là hai chữ “tự do”, nó thật xa vời với tôi. Từ nhỏ đến lớn, nhìn bạn bè xung quanh được lựa chọn những thứ mình thích, được làm những điều mình muốn, được có ước mơ ..và thực hiện ước mơ của mình. Các bạn có biết tôi ngưỡng mộ các bạn lắm không? Cuộc đời tôi từ khi sinh ra đã là một kế hoạch, một sự sắp đặt không hơn không kém trên một thước phim dài nhạt nhẽo đã có kịch bản trong tay. Đến lớn lên vẫn phải theo ý bố mẹ, từ công việc đến yêu đương đều theo ý bố mẹ, còn ước mơ của tôi, Tôi có ước mơ sao? Tôi thật sự không biết nữa. Mọi người sẽ nói tôi yếu đuối, tôi nhu nhược, sao không đứng lên đấu tranh để giành lấy tự do cho riêng mình. Tôi đã từng, nhưng hậu quả làm tôi không dám phản
kháng nữa. Cuộc đời tôi chỉ quanh đi quẩn lại với chữ “sợ”. Sợ không vừa lòng bố mẹ, sợ bố mẹ đau lòng, sợ những lời bàn tán của mọi người, tôi sợ tất cả…
Tại thành phố S này, người người đi đi lại lai nhiều vô số. Thành phố này được xem là một đô thị, nhiều người đến đây làm việc và tôi cũng vậy. Tuy thành phố này nhiều người thật nhưng tôi lại cảm thấy lạc lõng và lạnh lẽo quá, tôi đã không còn có cảm giác “cô đơn” nữa mà nó đã là sự “cô độc” rồi. Tôi chẳng có nổi một người bạn thật lòng với mình, tri kỹ càng không. Chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của tôi cả. Họ chỉ nhìn tôi qua vẻ bề ngoài được ngụy trang hoàn hảo của bố mẹ tôi. Tôi tự hỏi nếu mình không còn trên thế giới này, liệu ai còn nhớ đến tôi? Chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng sợ là vẫn còn dư ấy nhỉ. Liệu có người sẽ nhớ tôi trong bao lâu? Thật nực cười, một cuộc sống nhàm chán, nhạt nhẻo và vô vị mà tôi phải chịu đựng nó trong 24 năm qua. Tuần trước, bố mẹ tôi gọi báo tôi về nhà chuẩn bị gặp đối tượng kết hôn của mình. Nghe bảo anh ta là con gia đình khá giả, có công việc ổn định, năm nay đã 27 tuổi và anh ta hiện tại sống tại ở thành phố T, chính là quê tôi. Tại sao sắp kết hôn mà là dùng 2 từ “nghe bảo” vì đó là một người tôi chưa từng gặp. Vậy mà bố mẹ tôi muốn tôi kết hôn với anh ta và chuyển công tác về thành phố T làm việc, và tôi bắt buộc phải chấp nhận điều này, không được bàn cãi. Haha
thật nực cười, tôi lại như một con rối có sự sống chỉ biết chấp nhận và chấp nhận.
Nhưng thật đúng là tương lai không ai biết trước điều gì cả, hôm nay tôi bị tai nạn rồi và có lẽ tôi sắp chết rồi chăng? Thật là đau đớn mà! Điều này không nằm trong “kế hoạch” của bố mẹ tôi đặt ra đúng không? Và liệu rằng có như người ta nói vượt quá biến cố này tôi có thể có được hạnh phúc? Nhưng tôi sắp chết rồi. Con rối có sự sống đã chấm dứt từ đây! Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có hai chữ “hối hận”. Hối hận vì đã không sống cho bản thân dù chỉ một lần, hối hận vì tại sao không có ước mơ và thực hiện ước mơ đó,.. Tôi ghét hai từ “nếu như”, thật là hai từ vô nghĩa, chẳng bao giờ nằm trong từ điển của tôi và chẳng có khả năng thực hiện. Nhưng tôi lại muốn dùng nó ngay lúc này. Nếu như có thể trở lại tuổi 18 thì hay biết mấy, lúc đó còn đang học lớp 12, tôi sẽ học ngành tôi yêu thích, tôi nhất định sẽ tìm được ước mơ và thực hiện nó! Nhưng tiếc là không thể rồi, tôi cảm nhận hơi thở mình yếu đi, tôi..sắp..chết..rồi! Thật sự không cam tâm. Tôi muốn quyết định số phận của mình, dù chỉ một lần nhưng xem ra không được rồi. Con rối có sự sống đã chết rồi!
---------------------
Thời điểm thấy cô gái nằm trên vũng máu, tôi đã dừng xe lại và gọi cấp cứu cho cô ấy. Tôi chưa bao giờ lo chuyện của người khác. Nhưng hôm đó lại ngoại lệ....
Updated 31 Episodes
Comments