Đến tại tòa nhà A, đây là nơi diễn ra cuộc thi, các thi sinh phải đến sớm ít nhất 30’ để làm thủ tục cũng như định
danh. Cũng may giáo viên trung tâm cho cô ra sớm nên đến sớm và được ban tổ chức làm thủ tục sớm.
An ninh tòa nhà này khá tốt, ai ra vào đều phải trình xuất thẻ. Cô xuất thẻ dự thi mới được vào, những người không có thẻ không được vào, kể cả người thân cũng chỉ được 1 người đi cùng nhưng phải đưa đến phòng chờ của khán giả vì đơn giản tránh gian lận.
Nhìn mọi người có người đi cùng, cô cảm thấy có chút tủi thân, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, để bố mẹ biết được cô có đam mê với IT chắc cô sẽ không được yên. Bố mẹ luôn có quan điểm hướng nội, con gái chỉ cần kiếm một công việc nhàng hạ như văn phòng, rồi cưới chồng sinh con.
Đối với bố mẹ, có lẽ IT là ngành khá bấp bênh, không ổn định, nên nếu bố mẹ biết được cô có đam mệ với IT thì sẽ chặc đứt ý định đó ngay.
Tại phòng làm thủ tục.
-“Em chào chị ạ, em là Kiều Đông An, đây là gmail xác nhận đậu ở kỳ thi lý thuyết ạ và hình ảnh thẻ dự thi đã được ban tổ chức cấp”. Cô cuối đầu chào chị làm thủ tục dự thi.
-“Em ngồi đi để chị làm thủ tục giúp em”. Chị mỉm cười nhìn cô, sau đó giúp cô làm thủ thục dự thi, nói làm thủ tục
nhưng thực chất là để xác nhận lại thông tin. Sau đó chị lại tiếp tục nói:
-“Đông An em cởi khẩu trang ra để chị kiểm tra diện mạo nhé”. Chị dịu dàng nói.
-“Vâng ạ, , mà lúc thi em có được đeo
khẩu trang không chị? Em bị cảm nên sợ ảnh hưởng đến mọi người đó chị”. Cô lấy đại lý do để nói rồi giả vờ ho lên mấy cái.
-“Nếu vậy thì sau khi em làm thủ tục, em có thể nói ban tổ chức thử xem, mọi người cũng không làm khó gì em đâu vì đã giám định định khuôn mặt cũng như lấy dấu vân tay xác minh thân phận rồi nên cũng không lo vấn đề này”. Chị từ từ giải thích cho cô, chị thật dễ thương mà.
-“Vâng, em biết rồi ạ”. Nói rồi cô cởi khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, nước da trắng, đôi mắt 2 mí to tròn, chiếc mũi cao, môi đỏ căng nọng với mái tóc đen dài và khí chất càng làm cho cô gái xinh đẹp toát lên vẻ thanh cao. Tại phòng này có ít người, lúc thi cũng vậy nên không sợ sẽ có người nhận ra. Chị nhìn cô không chóp mắt, sau khi nhận ra sự thất thố của mình thì chóp chóp mắt, cười cười nói:
-“Không ngờ em xinh đến vậy.”
Nhìn thấy vẻ mặt đó của chị, cô cũng giả vờ nghiêm mặt, trêu chọc:
-“Chị gái xinh đẹp à, em đã 24 tuổi rồi đấy. Nhìn chị trẻ như vậy, chắc chưa tới 24, em không chơi bách hợp với người nhỏ tuổi đâu ”.
-“Chị đây 27 tuổi rồi, đã có bạn trai. Tuy nhiên, nếu điều kiện của em đơn giải vậy thì chị cũng chấp nhận bỏ bạn trai mà chơi bách hợp với em”. Chị cũng giả vờ nghiêm mặt mà trêu chọc cô lại.
Bạn trai của chị gái “…”
Nói rồi cả 2 cùng cười rồi tiếp tục làm thủ tục còn lại.
Làm xong thủ tục, như lời chị nói, cô đã xin ban tổ chức được đeo khẩu trang. Có nhiều người nghĩ cô xấu nên mới đeo khẩu trang đi thi, nhưng khi thấy tấm ảnh trên thẻ cô đeo thì há hốc mồm.
Sau đó ban tổ chức cũng đồng ý vì không muốn chỉ mình cô mà ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người xung quanh. Nếu là những lần trước họ có thể không cho cô thi nhưng nhìn vào bảng thành tích thi trước đó quá tốt nên họ đã đồng ý.
Cuộc thi có 3 vòng và loại thí sinh dần. Ra vào phòng thi đều dùng dấu vân tay và toàn bộ quá trình cuộc thi sẽ được livestream trên page của cuộc thi.
Đến vòng cuối cùng chỉ còn cô và 4 người nữa, mỗi máy tính đều có tên và đăng nhập bằng vân tay người đó, phải nói cuộc thi này tuy không lớn nhưng khá chuyên nghiệp. Vòng thi này kéo dài 1 tiếng. Khi bắt đầu cuộc thi mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi cô làm được một nửa thì máy tính của cô bị tắt. Khi mở lên lại toàn bộ dữ
liệu lại đã bị mất.
Cô đúng là xui xẻo mà! Nếu là người khác thì đã bỏ cuộc rồi vì chỉ còn lại 25’, căn bản là không kịp làm. Mọi người đang lo lắng muốn tìm cách khôi phục dữ liệu giúp cô. Nhưng cô lại không hề lo lắng, cô từng đọc một quyển sách có ghi lại cách khôi phục dữ liệu đã mất khi tắt máy không đúng cách.
Thế là cô làm xong bài, còn trước thời gian quy định. Cô thắng cuộc thi này ôi 500$ của cô. À không…cuộc thi của cô, cô thắng rồi. Khi lên nhận giải và bằng khen, cô vẫn đeo khẩu trang.
Khi mọi người muốn phỏng vấn, chụp ảnh thì cô từ chối với lý do không được khỏe mặt nhợt nhạt xấu xí nên mọi người cũng không ép, chỉ có khuôn hình cô lên nhận giải đeo khẩu trang và đội mũ nên sẽ không bị lộ.
Sau khi ra về, cô xem đông hồ đã hơn 3h chiều. Chợt nhớ sáng nay mẹ đưa em trai về nhà ngoại, bố thì lên công ty đột xuất nên không có ai ở nhà, may thật. Cô tung tăng trở về, còn tiền thưởng thì chuyển vào thẻ ngân hàng mà cô mới làm. Perfect! Càng nghĩ cô lại càng vui.
------
Cô về đến nhà, quả nhiên không có ai ở nhà. Cô lên phòng tắm rửa. Còn cái bằng khen nên để đâu đây?
Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định lấy tờ giấy khen bỏ vào trong một cái bằngnkhen khác để không bị ai phát hiện. Sau đó, cô xuống nhà hâm lại đồ ăn và ăn. Mãi đến tận chiều tối mọi người mới về nhà. Cùng cả nhà ăn tối rồi lên phòng đọc sách.
Điện thoại cô vang lên liên tục. Đó là tin nhắn nhóm bạn cô mới quen được, học cũng tham gia cuộc thi IT toàn quốc. Cô quen bọn họ khi tham gia group thí sinh tham gia cuộc thi IT toàn quốc, nói chuyện khá hợp nên làm quen, nhóm có 4 người, ở những thành phố khác nhau, lại bằng tuổi nhau nên nói chuyện cũng dễ hơn nhiều.
[Mọi người ơi, group cộng đồng IT sắp sập tới nơi rồi!] Tư Dao nhắn vào nhóm.
An Hạ: [Chuyện gì thế?]
Tử Nhi: [Nói nghe chơi]
Thế là Tư Dao kể lại toàn bộ sự việc về cuộc thi mà Đông An tham gia.
Tư Dao: [Hiện giờ mọi người đều đang tìm tung tích của cô gái đoạt giải ở cuộc thi đó, nhưng không tìm được gì cả, chỉ biết cô ấy lấy biệt danh là Tania, có người bàn luận về nhan sắc của cô ấy, gọi cô ấy là nữ thần, là vợ kia kìa]
Tử Nhi: [Cô ấy đẹp hay xấu mà bàn luận]
An Hạ: [Tư Dao, cậu gửi link vào nhóm đi]
[Không biết đẹp hay xấu tại đeo khẩu trang, nhiều người chê xấu thì page tổ chức cuộc thi chạy vô trả lời là cô ấy đẹp lắm, nhưng không tiếc lộ thông tin của cô ấy vì không được cho phép. Để mình gửi link cho các cậu]. Nói rồi Tư Dao gửi link.
Trên diễn đàn
Hoa nở mùa hạ [A A A… nữ thần đây rồi]
Vô Danh [Tuy đeo khẩu trang nhưng vẫn đẹp, vợ ơi anh chờ]
Tìm người yêu [A nữ thân, vợ tôi]
Ghế sau còn chỗ [Nữ thần, vợ tôi +1999]
#######/???/!!!
An Hạ: [Đúng là bùng nổ thật, nhưng cuộc thi ở thành phố T, chẳng phải chỗ của Đông An sao?]
Tử Nhi: [Đúng đó, mà Đông An đâu nhỉ, không thấy trả lời]
Tư Dao: [@Đông An]
[Mình đây, mới ăn cơm xong, các cậu nhắn nhiều vậy, máy mình sắp liệt luôn rồi] Đông An nhìn điện thoại mà bất lực, đọc lên các tin nhắn phía trên, cũng may cô đã nói với ban tổ chức về vấn đề này và cũng vào trang thông tin tại của thi của cô khóa lại, không là bị lộ rồi. Cô đúng là cô gái hiền lành lương thiện mà!
Tư Dao: [Cậu biết cuộc thi mình gửi không?]
Đông An: [Biết]
Tử Nhi: [Cậu có nghe ngóng đọc cô gái đó là ai không]
Đông An: [Nếu các cậu đã có lòng muốn biết, vậy thì mình sẽ nói cho các cậu biết]
Tư Dao: [Nói nhanh]
Tử Nhi: [Là ai thế?]
Hạ An: [Cậu còn không mau nói]
Đông An: [À thì, là mình nè hehe] Cô nói 1 câu nói nửa thật nửa đùa. Cô đã nói thật rồi nha, không tin mai mốt đừng có mà ăn vạ à.
Tử Nhi: [Cút]
Tư Dao: [Đông An đang nói đùa sao? Đùa này mình cười nha haha]
An Hạ: [Ai nhập cậu à Đông An, trả lại Đông An nghiêm túc cho mình]
Mọi người không tin là điều bình thường vì cô chỉ mới học vài tháng qua IT làm sao có thể làm được như vậy.
Đông An:[Thế thì mình chịu nha!]
Tư Dao: [Đông An không biết rồi,
thôi tụi mình đi hóng hớt tiếp vậy]
An Hạ: [Hóng được gì gửi vào nhóm nha]
[Ok]
[Tym tym]
Nhắn xong cô đọc sách và đi ngủ.
Updated 31 Episodes
Comments