Sau một loạt tranh chấp cuối cùng tòa tuyên án Kì Khang vô tội.
Lão Tiếu bị phạt tù 5 năm tội danh làm giả giấy tờ, vu oan hãm hại người khác. Kèm với tội danh đánh đập có hành vi cố ý gây thương tích và giết người không thành. Sợ phải gánh thêm một khoản nợ khổng lồ, Lão tiếu liền khai ra người đứng sau chuyện này. Mà người đứng sau chuyện này là Phó giám đốc Nguyên cánh tay phải bên dưới của Thưởng Mạnh Quân.
Công ty Thưởng Thiên cuối cùng cũng bị đưa ra ánh sáng với thủ đoạn cạnh tranh đen tối, phải bồi thường thêm cho Tinh Diệp Sao Á 1 tỉ đồng tiền tổn thất ảnh hưởng thương hiệu. Cái này là Minh Phượng bảo Luật sư Vương đòi thêm.
Thắng lợi cuối cùng thuộc về Tinh Diệp Sao Á, không thể không thừa nhận, danh tiếng công ty càng ngày càng đi lên.
Còn Thưởng Thiên danh tiếng bị ảnh hướng lớn, không những thế còn tổn thất vô cùng ghê gớm, bay mất 1 tỉ. Lúc Thưởng mạnh Quân nhận được kết quả phiên tòa tức đến đập nát cả chiếc điện thoại. Hắn lập tức hiểu được câu nói sẽ sớm biết của Nghinh Hậu.
Không ngờ cô gái kia lại là Đại Diện Kim của Tinh Diệp Sao Á, vừa vào đã lập tức cứu được một bàn thua trông thấy của cao tầng công ty.
Giỏi thảo nào kiêu ngạo như vậy lại không để hắn vào mắt. Hừ…nhưng rất nhanh những người đó sẽ nằm dưới chân hắn mà thôi. Thưởng Mạnh Quân lại cười lạnh, hắn đã nghĩ ra rất nhiều phương thức để đối phó Đại diện xinh đẹp kia rồi.
...
Công ty Tinh Diệp Sao Á mở một bữa tiệc để tẩy trần cho Kì Khang.
Nghinh Hậu và Minh Phượng cũng phải đến, các cô là nhân vật chủ chốt hôm nay, nên không đi không được.
Trước khi lên xe Minh Phượng đưa cho Nghinh Hậu hai viên thuốc giải rượu và hai viên để chờ lúc về uống, cô dặn dò Nghinh Hậu rất nhiều, thậm chí đến cách ăn nói với cấp cao lãnh đạo cũng hướng dẫn cô làm sao đạt được sự thừa nhận của người khác.
Nghinh Hậu thật sự rất có thiên phú trong việc đối ngoại, cô rất giỏi nhìn biểu hiện cuả người khác đoán ý, qua nhiều lần chỉ dạy của Minh Phượng vô cùng tự tin.
- Đại diện Kim, thật cảm ơn cô- Kì Khang diện một bộ đồ âu thiết kế riêng, ánh mắt cảm kích vô cùng nhìn Minh Phượng
- Nếu đại minh tinh đã gọi tôi là đại diện Kim thì đừng khách khí nữa, là việc tôi phải làm thôi.
Minh Phượng vô cùng thẳng thắn. Đối với cô cảm ơn thì giữ trong lòng không cần nói nhiều lời sáo rỗng.
Kì Khang cũng gật đầu kiên định nhìn cô gái xinh đẹp quyến rũ trước mặt, trong lòng không khỏi lộp bộp
Trong lúc tuyệt vọng nhất cô bước đến cứu vớt Anh qua những ngày tháng tăm tối,Kì Khang không dám tưởng tượng bản thân mình muộn thêm một ngày nữa thì kết cục của mình sẽ như thế nào, có thể kết thúc hết tủi nhục vĩnh viễn rời xa thế giới này, nhưng mà tội danh lưu lại muôn đời, thậm chí sẽ thành một cái đề tài để người đời chửi rủa rất rất lâu.
Ai chẳng hướng đến điều tốt đẹp nhất, Anh cũng khao khát được đứng trên hào quang cùng lời khen ngợi chứ không phải những lời chê bai nhục mạ.
- Đại diện Kim quả thực là Rồng trong loài người, vô cùng xuất chúng.
- Văn Tổng quá lời rồi, chỉ là may mắn mà thôi, tôi còn phải học hỏi Văn tổng rất nhiều.
Minh Phượng cũng không ngu, cô không muốn mới lập được chút công đã có thể lên mặt, nên khiến tốn vẫn phải có.
Mọi người lục tục đến chúc mừng Kì Khang và không quên tâng bốc Minh Phượng vài câu.
Không những kéo lại danh tiếng, cô còn có thể kéo về được một tỉ đắp vào tài nguyên của công ty. Chỉ riêng việc này chứng tỏ năng lực của cô, tiền đồ vô lượng, có thể có chút giao tình với cô, sau này chỉ có lợi chứ không có hại
- Đại diện Kim ngày mai đến trình diện bắt đầu luôn chứ ? Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn danh sách nghệ sĩ ưu tú để Đại diện Kim lựa chọn.
- Chủ tịch Diệp, cơ hội này là chủ tịch để cho tôi phát huy, tôi đã hứa để công ty kéo được một món tiền, mạo phép muốn Chủ tịch chi giúp tôi một chút tài nguyên trong đó được chứ ?
- Tất nhiên Đại Diện Kim, 1 tỉ đó là cô cực khổ kéo về, sao tôi có thể không đáp ứng được.
- Cảm tạ.
Minh Phượng khách sáo cười, hôm nay cô không biết đã uống hết bao nhiêu ly rượu
Cô cười có chút đắng chát trong lòng. Kiếp trước cô không uống được rượu, ngửi thôi cũng muốn say ngất ngưởng, cho nên mới bị người khác tính kế như thế.
Sống lại một đời cô đã thử đi thử lại mình rất nhiều lần, có thể trở thành thần Cồn rồi.
Người hôm nay cao hứng nhất có lẽ là Chủ tịch Diệp Cảnh Hoài, vốn mang tâm lí thử một chút hi vọng không ngờ lại có thể có hiệu quả vượt ngoài sự mong đợi. Mấu chốt là người đại diện này lai lịch không tầm thường vô cùng có tài. Đáng để bồi dưỡng trọng điểm, ít nữa phải liên hệ một mục với công ty trang sức Minh thành mới được.
Nói là làm Diệp Cảnh Hoài tiến về một góc rút điện thoại gọi trực tiếp cho Chủ Tịch Minh Thành.
Nhìn Hiểu hiện hài lòng của chủ tịch Diệp, bên này Giám đốc Hạ rất không vui vẻ, tuy cái cây hái ra tiền đã được cứu nhưng tâm của người đã đã đổi, hợp đồng cũng đã đến hạn rồi. Ông ta phải suy nghĩ cách giữ chân nghệ sĩ bằng được, không thể để chạy sang tay người khác. Càng nghĩ trong đầu càng lóe lên ý nghĩ tàn độc. Ông ta bắt đầu nghĩ cách làm sao dạy dỗ cho nhóc con kia một trận rồi.
...
Kết thúc tiệc tối đã là 10 giờ đêm..
Nghinh Hậu tinh thần vô cùng tỉnh táo, tâm trạng cũng hưng phấn vì vui vẻ, cô lần này đúng là gần quan được hưởng lộc, cũng làm quen được với rất nhiều trợ lí và đại diện khác.
- Ca mình muốn cho cậu biết một tin vui.
- Chờ chút đã… Chú Trương chú dừng xe lại, thả chúng cháu xuống bên đường để chúng cháu đi dạo một lát, khi nào cháu gọi thì chú tới đón
Nghinh Hậu nhận thấy có điều gì đó không phù hợp lắm, nhưng cũng không hỏi
Hai người xuống xe đoạn đường này rất vắng, Nghinh Hậu cảm thấy có chút nguy hiểm nhưng không thể nói được từ đâu. Lại thấy Minh Phượng cúi đầu nhìn về cuối hẻm nhỏ.
Minh Phượng sở dĩ để cho chú Trương đi là vì cô biết đám người trước mắt này chỉ nhằm vào cô và Nghinh Hậu.
Vài ngày qua không ngừng niệm khẩu quyết, cô biết Nghinh Hậu đã tụ khí thành công, vì chính cô cũng đã tụ được khí, cho nên cô nhìn ra tia linh khí ba động vờn quanh người Nghinh Hậu.
Cô dùng Tam sinh quyết của Tam Sinh Tự Tại Kinh để ẩn dấu đi linh khí ba động quanh mình nên kể cả người tu luyện cổ võ cũng không thể nhìn ra được.
Nhớ lại sau khi ăn hạt quả mà Sư Phụ đưa, Minh Phượng chẳng những tụ khí thành công mà còn hấp thụ linh khí như thác nước, dùng thần thức dò xét đan điền cô mới biết, đan điền không hề giống những người bình thường. Hạt quả màu vàng nhỏ lơ lửng ở đó, xung quanh hạt có đến hàng trăm những lỗ nhỏ li ti, linh khí ồ ạt tiến vào, mạnh mẽ đến mức Minh Phượng lập tức muốn bay cao.
Mà sau khi thành công tụ được khí, cô đã là luyện khí tầng 1 đỉnh cao rồi, chỉ một bước nhỏ có thể sang luyện khí tầng 2, không thể nói cô hiện tại quả thực mạnh hơn người thường khá nhiều, thần thức là một loại có thể nhìn xuyên rõ ràng trong phạm vi 50m. Cho nên khi chiếc xe bám sát các cô, cô có thể thành công dùng thần thức quyét đến, họ đang cầm ảnh của cô, trong xe có 4 người, trong tay mỗi người cầm một cái côn.
Không phải Bát hệ linh căn tu luyện khó hơn người thuần linh căn hay sao, cô cũng không biết tại sao bản thân có thể tu luyện nhanh hơn Nghinh Hậu.
- Các người còn chưa đi ra ? Có cần ta mời ra không ?
- Quả nhiên ghê gớm..
Một người thanh niên mặt mũi râu ria lởm chởm trên trán có một vết sẹo vắt ngang qua lông mày. Dáng người khá kệch cỡm, bên cạnh có ba người một lùn một béo một gầy.
- Côn đồ bây giờ đều xấu như thế này hay sao
Nghinh Hậu phì cười nhìn Minh Phượng, người ta gặp phải kẻ xấu phải hoảng loạn vô cùng, chỉ có Minh Phượng là mất hứng còn chê bai người ta xấu như vậy.
Nghinh Hậu lúc trước còn đang vui mừng muốn báo cho Minh Phượng biết cô tối qua đã tụ khí thành công, nhưng nhìn khuôn mặt tự tin của Minh Phượng là biết cô ấy cũng đã tụ khí thành công, theo cô đoán khéo khi còn trước cô.
Nghinh Hậu thậm chí hiện tại đã nhìn ra linh khí ba động quanh người Minh Phượng mạnh hơn cả cô. Cô bây giờ mới nhận ra là bởi vì hiện tại Minh Phượng đã để lộ khí thế ra ngoài.
Minh Phượng kể cả biết người khác không mạnh bằng mình cô cũng không quên đề cao cảnh giác, sống lại một đời cô để ý nhất là ám toán, bất kể ai, bất kể mạnh yếu, một giây cũng không buông lỏng.
Thời còn là học sinh, Minh Phượng nổi tiếng nhất không phải học lực của cô mà là một thân võ nghệ của cô ấy. Gia đình Minh Phượng từ bé đã rất chú trọng bồi dưỡng thể chất cho Minh Phượng, sau này cô tham gia clb võ thuật cũng cô cùng tốt, luôn giành được thứ hạng cao trong nước.
Chưa kể hiện tại đã là một tu sĩ Luyện khí tầng 1 đỉnh cao.
Chưa hiểu tu tiên ghê gớm cỡ nào, sau khi một hai chân đã bước qua vạch đích chân chính bước trên con đường tu sĩ Nghinh Hậu, Minh Phượng mới hiểu sự khác biệt to lớn không phải mặt đất và bầu trời có thể so sánh.
Càng lên cao càng biết những thứ người ta tưởng tượng trong phim ảnh là hoàn toàn có thật, nhưng không ai được nhìn thấy tận mắt mà thôi.
- Mẹ kiếp, chúng mày lên hết cho tao, dạy dỗ con nhỏ này một bài học dám sỉ nhục nhan sắc của tứ quái chúng ta.
- Hừ.
Minh Phượng hừ lạnh nhìn tên cao lớn kệch cỡm và tên béo đang cầm côn chạy đến. Nghinh Hậu nhìn cô gật đầu.
Minh Phượng cũng yên tâm dùng một phần Linh lực gia trì vào tay tát văng tên cao lớn nhất ra. Lại tung một cú đấm đơn giản nhất vào chiếc côn đang rơi trên đỉnh đầu mình khiến chiếc cô trong nháy mắt phản vệ đập trúng mặt tên béo.
‘Rầm’
Trong cùng một lúc Nghinh Hậu cũng đơn giản đá bay tên lùn và đấm cho tên gầy nằm rạp xuống đất.
- Không chịu nổi một kích.
Nghinh Hậu cũng không phải người mới lần đầu đánh người, cô cũng theo Minh Phượng đi học võ khá lâu năm, không cần dùng một chút Linh lực nào cũng có thể xử lí đám người này dễ như ăn cháo.
Đám người tứ quái kia cảm thấy trời đất đảo lộn rồi, nằm một đống dưới đất kêu la thảm thiết.
Tên cao lớn nhất nhìn như đại ca, nhổ trong mồm ra mấy chiếc răng bị gẫy, trong đầu ù ù như cối xoay gió. Hai tay run rẩy ôm lấy mồm, ánh mắt co rụt lại không dám tin nhìn hai cô gái xinh đẹp trước mặt.
Bị hố rồi, là bị hố lớn luôn, bên kia gọi điện nói chỉ có hai cô gái tay trói gà không chặt mà thôi. Cho nên bọn hắn mới nghênh ngang như vậy đi đến, còn tưởng nắm chắc một món hời nhưng trớ trêu...
Đây là trói gà không chặt sao ?
Hắn là côn đồ lâu năm như thế chưa bao giờ thấy con gái có sức đánh như vậy, người ta chỉ tùy tiện tát cho hắn một cái mà có thể bay nguyên mấy chiếc răng của hắn, là hắn cũng không có thể nhẹ nhàng như vậy đánh ra một cái tát như thế.
- Tiền bối tha mạng, chúng em mắt không thấy thái sơn, chúng em chỉ nhận lời người ta đến dạy dỗ…à không lĩnh giáo hai tiền bối một chút mà thôi, chúng em thật sự không quá phận.
- Đúng đúng, xin tiền bối tha thứ..
Tên béo ôm đầu một bên rất muốn ngất vì đau đớn, nhưng lại sợ bay màu mất cái mạng nhỏ, gã run như cày sấy nhìn chiếc côn hợp kim cứng như vậy mà bị đấm một cái biến dạng, bọn hắn đã đụng phải thiết bảng rồi.
Minh Phượng khoanh hai tay trước ngực, sát khí toả ra không hề thu liễm chút nào.
- Ai sai các người tới ?
- Tiền bối, chúng em thật sự không biết người kia là ai, chúng em làm ăn bé chỉ nhận giao dịch đối tượng bình thường nhưng có ghi lại cuộc nói chuyện, mong tiền bối tha mạng.
- Đừng để ta đụng các người lần nữa.
- Đa tạ tiền bối, sẽ không có lần sau.
Minh Phượng nhận chiếc điện thoại phím nhỏ trong tay, xong đuổi đám người kia đi.
Nghinh Hậu cũng im lặng đứng một bên nhìn cô mở đoạn ghi âm kia ra.
« Hai đứa ranh con trong ảnh đó, chúng nó một lát nữa sẽ ra khỏi nhà hàng Kings , dạy dỗ hai con nhóc đó một trận gẫy hai tay hoặc hai chân cũng được, 50 triệu tôi đã chuyển vào tài khoản một nửa, còn lại sẽ chuyển sau khi nhìn thấy kết quả, kín đáo một chút»
Minh Phượng sát khí lại càng toả ra dày đặc Nghinh Hậu thoáng rùng mình một cái nhìn xuống chân tay mình.
Minh Phượng nghiến răng mắng
- Lão già khốn nạn này.
Cỏ…
Cô lại bị ám toán?
Updated 35 Episodes
Comments