Minh Phượng dùng thần thức giúp anh ta hình dung ra dung nhan thật của cô.
Long Hạo Thiên hai mắt mở lớn kinh ngạc, vẫn bần thần quỳ dưới đất im lặng.
- Cho dù là Minh Phượng hay đại diện Kim đại ý của tôi vẫn như vậy, xin cô thu nhận tôi.
- Được, Long Hạo Thiên kẻ thù của tôi rất nhiều, cũng rất nguy hiểm, bất kể thế nào, nếu đã là người của tôi, tôi chỉ có một yêu cầu chỉ cần lòng trung thành của anh bị lung lay thì hãy tự động rời đi, tôi không muốn tự tay giết kẻ phản bội tôi. Tất nhiên tôi cũng sẽ không bạc đãi người của mình.
- Tôi hiểu chủ nhân
- Không cần gọi chủ nhân, lúc không làm việc thì gọi Lão đại là được. Còn nữa anh có thể tu luyện hay không ?
- Tôi mang huyết mạch của Long tộc, bởi vì gen của tôi có chút đặc thù là gen biến dị linh căn nên sinh ra đã là Thôi Thú tự hấp thu linh khí mà tu luyện,còn được thừa hưởng kí ức của cha tôi, nhưng tôi bị cha tôi tự tay phong ấn đan điền có thể nói tôi không khác gì người bình thường, muốn tu luyện phải mở được phong ấn, nếu không tôi đã hóa thành bản thể để kí khế ước với Lão đại.
- Mẹ cậu chuẩn bị tỉnh rồi, trong này có 20 triệu, trước tiên cứ cầm tạm lo liệu cho mẹ, mật khẩu là 6 số 0. Xong thì thuê một người chăm sóc uy tín cho mẹ cậu, đưa mẹ cậu về căn nhà của tôi ở Hà Thành tĩnh dưỡng là ổn. Còn chuyện kí khế ước đợi tôi giúp cậu mở phong ấn rồi hãng tính.
- Cảm ơn Lão Đại
Long Hạo Thiên không khách khí, anh ta cũng đang cần tiền. Minh Phượng đã đồng ý thu nhận anh ta, thì dù có bán mạng anh ta cũng không từ chối.
Còn chuyện kí khế ước, thực ra anh ta có thể lôi ra linh hồn bổn nguyên nhưng Minh Phượng cũng không nhất thiết phải làm điều đó.
Sau khi Minh Phượng rời đi, bệnh viện đã thật sự náo loạn, bệnh nhân được chuẩn đoán tụ huyết não hôn mê bỗng chốc tỉnh dậy, sau khi kiểm tra cục bộ phát hiển người bệnh đã khỏi bệnh, thậm chí trạng thái cơ thể chỉ là thiếu dinh dưỡng.
Một đám Y Sĩ chuyên gia đã vào cuộc điều tra, nhưng người nhà bệnh nhân quá kín tiếng, không thể hỏi thăm được chút tin tức nào đành phải tiếc nuối ngậm ngùi để người bệnh xuất viện về nhà.
Chuyện về sau Minh Phượng không biết, cô hiện tại đã về nhà tắm rửa cơm nước xong xuôi lên giường ngồi nghiên cứu về thần thú và linh thảo.
Cô đã đề xuất cho Nghinh Hậu chuyển đến ở cùng cô để tiện cho việc tập luyện, Nghinh Hậu cũng đã về nhà bàn bạc với gia đình.Đang tập trung nghiên cứu bỗng điện thoại đầu giường đổ chuông.
Tư Thành Hiên ??
" Minh Tiểu Thư mấy ngày nay em có phải quên mất anh không ?" Tư Thành Hiên trong điện thoại giọng nói có chút hờn dỗi.
Minh Phượng quả thực hơi buồn cười, con hàng này tại sao lại trẻ con như vậy rồi ?
" Em bận, không phải anh cũng không tìm em sao"
"Hiện tại rảnh sao ?"
"Cũng một chút"
"Vậy... anh tới nhà em rồi ra đây đi"
Minh Phượng ngẩn người nghe tiếng điện thoại vọng lại thanh âm đã tắt máy, cô mở ra thần thức nhìn thấy Tư Thành Hiên đã ngồi trong xe đỗ trước cửa nhà cô. Cô khoác tạm một chiếc áo cánh vì trên người đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa hai dây.
Trong lòng có hơi chút mong chờ, thật ra cô không phải quên mất không để ý đến anh mà bởi vì cô hiểu rất rõ bản thân tìm đến anh hợp tác nên rất rõ ràng mối quan hệ của họ chỉ ở mức hợp tác mà thôi.
- Ba mẹ, con ra ngoài gặp bạn một chút.
Minh Phượng tiến ra ngoài cửa cũng đã thấy xe mở cửa ghế phụ, cũng không nghĩ ngợi gì bèn ngồi luôn vào.
Tư Thành Hiên nhìn cô nhanh nhẹn như vậy cũng hơi mỉm cười
- Lái xe của anh đâu.
- Đi gặp vợ tương lai đem theo một cái bóng đèn làm gì?
Tư Thành Hiên cười rất đắc ý, ánh mắt đẹp đẽ khẽ phát sáng dưới ánh đèn nhỏ trong xe.
Minh Phượng mặt không biểu tình một chút nào, nhưng trong lòng khá kích động.
- Anh Hiên em phát hiện anh dạo gần đây cười có chút xấu xa, thế nào cứ cảm thấy hình như em rơi vào hang Sói vậy.
- Con tiểu Hổ như em cũng sợ Sói sao? – Tư Thành Hiên lại cười rạng rỡ hơn
- Anh vốn dĩ họ hàng xa nhà Sói – Minh Phượng nhún vai đáp trả
- Phải nói là vốn là em tự mình vào hang Sói.
- Vậy là anh thừa nhận mình là Sói - Minh Phượng quay mặt ra cửa sổ nén cười
Lúc quay mặt lại chính là thấy khuôn mặt đẹp trai của Tư Thành Hiên đã phóng đại trước mặt cô.
Cô trợn mắt nhìn anh, muốn lùi ra sau nhưng anh cũng nhích tới gần sát mặt cô.
Hơi thở ấm áp của anh phả trên mặt cô, cô thậm chí ngửi được một mùi hương tự nhiên mát lạnh ở trên người anh.
- Anh Hiên
- Đừng cử động, Thưởng Mạnh Quân ở gần đây
Minh Phượng thoáng xửng sốt, chưa kịp đưa thần thức ra ngoài kiểm tra Tư thành Hiên đã đưa một tay tới giữ lấy gáy cô rồi phủ đôi môi của anh lên cánh môi anh đào hồng phấn của cô.
- Ưm
Tư Thành Hiên vốn chỉ muốn đùa Minh Phượng một chút mà thôi, nhưng khi tiếp xúc tới đôi môi mềm mại như dòng nước suối của cô một tiếng nổ 'OÀNH' từ tim chạy thẳng lên đầu , anh không tự chủ được muốn nhiều hơn nữa. Lúc đầu chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn đậu nước, sau đó đôi môi nóng bỏng của Tư Thành Hiên ngậm lấy môi dưới của cô mút mát, anh thậm chí còn vươn đầu lưỡi quét nhẹ trên đó.
Có một thứ mật ngọt cứ như thế ngấm vào tận đáy lòng của anh, anh thậm chí lúc này cũng có chút ý nghĩ mình thật sự chết trong tay cô.
Minh Phượng đương nhiên cũng không khá hơn là bao quả thực là bởi vì kinh ngạc, sau đó chính là bản thân bị anh trêu chọc đến ngứa ngáy, vừa định mở miệng nói với anh Thưởng Mạnh Quân ở đâu sao cô dùng thần thức ra ngoài không nhìn thấy thì anh lại nhân cơ hội đưa lưỡi vào cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương trong miệng cô, khấy đảo từng tấc đất. Càng ngày càng nồng nhiệt quấn quýt, không khid trong xe bỗng chốc tăng vọt.
Minh Phượng cũng không phải gà mờ nhưng lần đầu tiên bị mất khống chế. Đời trước lúc thân mật với Thưởng Mạnh Quân cũng chỉ hôn chạm môi vớ vẩn mà thôi, tỉ mỉ nghĩ lại hắn ta trong lúc thân mật với cô cũng cảm thấy bản thân hắn bị ủy khuất.
Cô thở có chút khó khăn, một tay Tư Thành Hiên đã vòng lấy chặt thắt lưng cô, cô không đấy anh ra được phải dùng đến hai tay nắm lấy thắt lưng anh nhéo một cái, Tư Thành Hiên lập tức lấy lại tỉnh táo cũng quyến luyến rời khỏi môi cô.
- Anh gạt em.
- Anh gạt em chuyện gì?
- Thưởng Mạnh Quân không ở đây.
- Em nhìn thấy cái máy camera đó không, Thưởng Mạnh Quân lắp để chuẩn bị riêng cho em đấy, thậm chí bây giờ cũng đang ngồi trước màn hình nhìn chúng ta nữa.
- Tư Thành Hiên, anh gian trá như vậy từ khi nào.
- Từ lúc em tự mình vào hang Sói đó.
- Anh, anh..
Cô không thể đánh rơi liêm sỉ như Tư Thành Hiên nên không thể mặt dày ăn nói ngang nhiên như anh được. Cô xem như nhìn ra mục đích ánh gọi cô ra đây rõ ràng là muốn diễn trò cho Thưởng Mạnh Quân xem mà.
Cô chuyển ánh mắt ra ngoài trong lòng bối rối vô cùng.
- Em về nghỉ sớm, sáng mai em phải đi Hà Thành sớm.
- Em muốn đi hội đấu giá đổ thạch Phần Vực hử.
- Sao anh biết.
- Em chính là vợ tương lai của anh, có thể là tâm linh tương thông.
- Có quỷ mới tin anh.
Minh Phượng mở cửa xe lại được anh nắm tay nhét cho một túi đồ, cô cũng không kịp xem chỉ tròn mắt nhìn anh.
- Quà cho em, về nhà rồi coi.
- Quà của chồng tương lai, em không khách khí.
Vứt lại một câu Minh Phượng vắt chân lên cổ chạy, cô cũng biết ngại đấy.
Tư Thành Hiên mỉm cười, cô chọc anh rất vui vẻ, đặc biệt là ‘Chồng tương lai’ vô cùng lọt tai.
Nhưng rất nhanh anh thu lại nụ cười, lạnh lẽo nhìn về phía camera ngang nhiên chiếu về cổng nhà cô. Anh khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn về chiếc camera đó, một giây sau chiếc camera cũng nổ tung, lại một ngọn lửa màu tím bốc lên ngọn ngàng xóa sổ hết tất cả vết tích còn sót lại, một ít bụi cũng không còn.
Anh vừa mới tiếp xúc với Minh Phượng, lần này anh đã hoàn toàn khẳng định, cô thật sự tu tiên, là rất gần đây mới bắt đầu tu luyện, nhưng đã đứng ở đỉnh cao luyện khí tầng 1, tốc độ này không thể tưởng tượng được, lần trước khi anh ôm cô cô hoàn toàn là một người phàm bình thường không có linh khí ba động nào. Phải biết rằng bất kì một ai, chỉ cần tu luyện đều khó mà ẩn giấu được trước mặt anh
Không biết là ai đã giúp cô tu luyện,mới vài ngày trước anh còn có suy nghĩ nếu đã chấp nhận việc thêm cô bên cạnh sẽ hướng dẫn cô tu luyện, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa phải lúc này.
Bởi vì anh biết cô là bát hệ linh căn trầm đục, anh đã vô tình kiểm tra cho cô nhiều năm về trước.
Vốn định phải đi Nam Cực tìm kiếm Tài liệu để lọc linh căn cho cô, không ngờ cô đã tự tu luyện thành công. Gặp lại lần này cô đã là một tu sĩ thực thụ rồi.
Anh mới đầu còn cho rằng cô tu luyện cổ võ vì cô tiếp xúc với Thưởng Mạnh Quân, nhưng thấy cô hai lần dùng thần thức quét ra ngoài anh đã hoàn toàn khẳng định, có điều không biết vì sao thể chất của cô lại bị suy yếu như thế. Anh cũng hơi nhíu mày, vẫn chưa đoán được cô là thể chất gì.
Cũng tốt, món quà kia vừa hay…
....
Mà ở một nơi khác, Thưởng Mạnh Quân hai tay đã bóp nát lon bia từ lâu, hắn đang ở vũ trường hưởng thụ, chợt thấy thông báo camera mục tiêu đã ra khỏi nhà.
Hắn nhanh chóng mở chiếc máy tính bảng ra, chứng kiến Minh Phượng vừa ra khỏi nhà đã xông vào ngồi trong chiếc siêu xe đời mới nhất đỗ ở cửa nhà, sau đó lại không kìm được vui vẻ ra mặt với trai.
Hai người kia còn hôn nhau nồng nhiệt như vậy, hắn cũng không để ý là mình đang căm tức vì điều gì.
Một người con gái vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn, luôn để hắn vào trung tâm làm tất cả mọi thứ u mê lấy lòng hắn, cầu tình cảm của hắn, không ngờ chỉ vì sinh nhật không tặng quà cô liền thay lòng đổi dạ.
Mà người mà cô câu dẫn cư nhiên là hắn ta Tư Thành Hiên, một kẻ tai tiếng scaldan luôn dính tới các cô gái minh tinh lớn, một kẻ ăn không ngồi rồi hưởng lãi cổ phần của Tư thị Hào môn thứ hai Nam Quốc.
Được lắm Minh Phượng, cô ta câu dẫn một kẻ địa vị Hào Môn còn cao hơn hắn.
Nhìn cô vui vẻ nhận túi quà cũng không từ chối, hắn lại càng tức hơn không ngờ cô ta coi trọng vật chất như vậy, xem ra là vô cùng để ý tới vật chất.
Cứ tưởng cô ta nhà có gia thế như danh giá, hóa ra cũng hèn mọn vô cùng, không có chút liêm sỉ nào. Khắp cái Hà Thành, Hải Thành phàm là một kẻ gia đình có chút tiền tài đều biết cô ta luôn theo đuổi lấy lòng hắn ta, vậy mà bây giờ lại có thể ngang nhiên qua lại với một kẻ có gia thế Hào môn khác.
Nhưng hắn căm tức hơn nữa là cư nhiên camera báo mất tiến hiệu, đường truyền đã bị phá hủy, trước khi màn hình tối om hắn nhìn thấy khuôn mặt Tư Thành hiên sát khí nhìn chằm chằm về phía camera.
- Tư Thành Hiên, Minh Phượng dám qua mặt ta, các người đợi đấy.
Thưởng Mạnh Quân hận chỉ muốn một nhát dao chém chết hai người này. Hắn cảm thấy bản thân vừa mất mặt, vừa rất nhục nhã.
Vốn tưởng rằng chỉ cần vài hôm Minh Phượng sẽ liên lạc ngay lập tức với hắn, thật không ngờ đến nay đã qua ba tuần cô ta đã mất tích hơn ba tuần không hề liên lạc với hắn, thậm chí sau đó đã thành công câu dẫn được con mồi lớn khác.
- Chết tiệt – Thưởng Mạnh Quân vẫn không kìm được tức giận chửi thề một câu.
Hắn đứng dậy đá bay cái bàn uống nước ra, xung quanh mọi người ngỡ ngàng nhìn hắn phẫn nộ rời đi, lần đầu thấy Thưởng Thiếu gia lại mất khống chế như thế, tức giận đùng đùng bỏ đi.
Cô gái ngồi bên cạnh hắn lúc này hai tay nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay cô ta cũng không để ý.
Người muốn giết Minh Phượng nhất lúc này không ai có thể hơn cô ta, chứng kiến Video trong máy tính bảng lúc nãy ngoài Thưởng Mạnh Quân thì chỉ có một mình cô ta, lại nhìn biểu hiện mất bình tĩnh của Thưởng Mạnh Quân sau khi xem xong cô ta thề không giết Minh Phượng thì cô ta sẽ không bỏ qua cho chính mình.
Thưởng Mạnh Quân không biết có phải vì giao động hay không, hay là đơn thuần tức giận vì Minh Phượng thì cô ta cũng sẽ không để chuyện này tiếp diễn thêm nữa.
Updated 35 Episodes
Comments
Hổ Xuống Đồng
chảy nước miếng cái phân đoạn hôn kia luôn á
2022-03-14
0
Phượng Nguyễn Thị
cưng quá
2022-03-01
1
Kimca
✨✨✨
2022-02-16
2