Minh Phượng tất nhiên không biết bản thân lại bị người khác nhắm đến.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy cô đã theo Gia đình ngồi xe đến Hà Thành để tham gia đấu giá đổ thạch ở Phần Vực
Nói về đấu giá thạch, thực chất chính là đấu giá về tảng đá thô có thể phân giải ra ngọc thạch hoặc đá quý tinh thể có màu sắc quý hiếm và giá trị liên thành cao.
Nói chung nếu may mắn có thể phân giải ra đá thạch phẩm chất cao, nếu xui xẻo thì đụng trúng một viên đá bỏ đi. Tính xác xuất còn thấp hơn nhiều so với cờ bạc. Nhưng nếu đổ thạch được trúng đá quý hiếm thì lời có thể gấp vài trăm lần so với giá mua vào.
Tỉ lệ vận may như vậy đương nhiên không có ai thừa tiền để tùy hứng cạnh tranh ra giá, người đến đây đều là các loại lão làng trong nghề, không ai không nghiên cứu về đá vài chục năm trở nên.
Khó đối với người khác không có nghĩa là khó đối với cô. Cô có thần thức, mọi thứ dưới thần thức của cô đều trần trụi như em bé.
Cô tu tiên cô biết mình có lợi thế như thế nào, tuy nhiên cô hiện tại cũng không biết người tu luyện cổ võ thể có năng lực này hay không. Hoặc là trong hội đấu giá này có người tu chân hay không.
- Ba, ba tin con chứ?
- Không tin con ba sẽ không dốc hết vốn liếng đầu tư chuyến này. Hết thảy tương lai của Minh Thành ba đem cho con dùng hết, dù sao chút tiền này ba cũng chỉ để lại cho con, sớm hay muộn đem ra cho con dùng không khác nhau là bao.
- Cảm ơn ba hôm nay sẽ khiến ba được vui vẻ nhất, kế hoạch của chúng ta bước đầu tiên con sẽ tới, ba chuyện sau này nhờ cậy vào ba.
Minh Phượng trong lòng ấm áp, cô có phúc như nào mới được làm con của ba mẹ cô. Hai người thương yêu không tiếc tính mạng mà bảo vệ cô, đời này cô sẽ để họ mãi mãi được trải qua một cuộc sống người người kính nể.
- Ba sẽ trông chờ, con gái thực ra ba muốn hỏi con, nếu như lần này chúng ta đem hết đi số tài nguyên ở đây có đắc tội với nhiều người hay không?
- Ba, vậy ba cần con chừa lại mặt mũi cho ai cứ nói với con, chỉ cần là cần nhìn mặt để hợp tác có lợi chúng ta sẽ lưu ý, còn lại thì ba không cần lo lắng sau hôm nay đám người đó chỉ có thể đuổi theo phía sau chúng ta mà thôi.
- Biết con có suy nghĩ của mình, ba đã để trợ lí Dư lập một cái danh sách cho con rồi.
Minh Phượng tay tiếp nhận kẹp tài liệu, cũng hài lòng gật đầu, không ngờ ba cũng chú ý tỉ mỉ như vậy, quả nhiên ở tuổi này làm nên như thế thành tựu không phải một người bình thường có thể tùy tiện tạo ra.
Tiến vào trong hội trường lớn cần có thiệp mời. Cô cùng ba và vài nhân viên và chuyên gia trợ lí cùng đi vào cửa lớn Phần Vực, nhân viên bảo an sau khi tiếp nhận thiếp mời vô cùng kính cẩn dẫn đường vào trong hội trường.
Tiếp nhận máy tính bảng của Phần Vực trong tay Minh Phượng nói với ba mình phải đi vệ sinh một lát sau đó sẽ trực tiếp đi xem khu trưng bày hàng mẫu để ba cô đi nói chuyện với đối tác và mở rộng mối quan hệ.
Chỉ cần là người có tiềm lực phát triển đều không từ chối, cứ kết thiện lành sau này chiêu mộ sẽ dễ dàng hơn, tất nhiên cô còn nói với ba cô cần phải giở một chút thủ đoạn thăm dò nội tâm con người nếu không xứng đáng, cho dù có tiềm năng cũng không nên nâng đỡ.
Cô sở dĩ tính toán xa như vậy vì muốn mở rộng công ty ra cho ba cô, mà muốn mở rộng công ty, ngoài bản thân quản lí tốt ra còn có chiêu mộ tướng mạnh cho mình nữa.
Tướng mạnh tìm đâu cũng không thiếu, nhưng tướng mạnh cùng nhân phẩm tốt không phải tùy tiện tìm là có. Trải qua một đời cô rất đề cao nhân phẩm của con người.
Vừa đi cô vừa rút điện thoại ra làm việc, trông có vẻ như không nhìn tới đường nhưng thần thức đã thả ra bên ngoài.
Cô một bên xem công việc imal trợ lí Hứa gửi, một bên bật chế độ ghi âm lên để nói phân công công tác cho tiện, cô cảm thấy gõ chữ quá tốn thời gian.
Lúc nhân viên dọn vệ sinh tiến đến cố tình đổ khăn lau ra đất, Minh Phượng chỉ khoanh tay đứng nhìn mà không tiến lên hỗ trợ.
Bác trai kia có điểm rất khả nghi, nãy giờ đã đứng lau một chỗ trên tường rất lâu rồi. Cô tuy không chính diện đưa mắt nhìn tới nhưng thần thức đã tỏa ra xung quanh mọi thứ cô đều nắm được.
Cô để thần thức dò xét trong người nhân viên dọn vệ sinh kia phát hiện ông ta giấu dao trong ống tay áo, thậm chí đến súng cũng có.
Minh Phượng hiện tại không biết người này có phải nhắm đến mình hay không nhưng cô sẽ không tự nhiên mà coi thường người có vũ khí nóng, cô tu tiên nhưng hiện tại vẫn chưa có cách nào chống đối được với vũ khí hiện đại.
Cẩn thận phát hiện trên tay người này có vết trai do dùng súng nhiều năm, tay chân đều có dấu vết của việc chiến đấu trong sinh tử mà tạo thành.
Người nhân viên kia không phải nhắm đến cô, ánh mắt ông ta dán chặt vào nam thanh niên ăn vận đồ vét bóng loáng trước mặt, anh ta vẫn đang cúi đầu nói chuyện điện thoại bên cạnh cửa hội trường.
Minh Phượng lại dùng thần thức dò xét người đang nghe điện thoại kia, phát hiện anh ta có card thân phận Giám đốc điều hành Đá Quý Thượng Thời
Khoan đã, anh ta tu luyện cổ võ?
Đẳng cấp cao hơn cô rất rất nhiều, cô tu luyện Tam Sinh Tự Tại Kinh phàm là những người có đẳng cấp tu luyện đều không qua khỏi thần thức của cô. Chẳng qua cô tiếp xúc với người tu luyện cổ võ khá ít cho nên vẫn chưa nhận ra nội lực kia của anh ta thuộc tầng nào
Vậy chẳng phải là người lau dọn kia…
Không đúng đám người này tất cả đều là người không bình thường, Minh Phượng muốn đi nhanh ra ngoài nhưng lúc đi qua ngang qua nhân viên lau dọn kia liền bị ông ta dí dao vào lưng, thủ pháp nhanh gọn khiến cô phản ứng chậm hơn một nhịp.
Hoá ra người ông ta nhắm tới là cô, cố tình nhìn người thanh niên kia chỉ là muốn đánh lạc hướng cô mà thôi.
Không thể tưởng được, người nhân viên lau dọn kia không tu luyện bất kì hình thức tu luyện gì nhưng tốc độ quả thực nhanh nhẹn vô cùng.
Ông ta khoác tay lên vai cô, một tay dí sát dao vào cạnh sườn cô. Ông ta đã tính toán rất kĩ lưỡng, sau khi cúi xuống nhặt khăn lên con dao đã được dấu bên trong lớp khăn.
Im lặng nói nhẹ trong lỗ tai cô
- Im ngay chỉ cần mở miệng tao liền cho mày một chọc
- …
- Đi vào lối cầu thang bộ nhanh.
Người nhân viên lau dọn kia trao đổi nhỏ với cô.
Cô nhíu mày điềm tĩnh mở ra thần thức nhìn thấy người thanh niên kia rõ ràng gọi điện thoại nhưng nét mặt đã biểu lộ anh ta biết bên này có chuyện khác thường nhưng lại làm như không thấy, hoặc là cố tình không để ý tới bên này.
Được rồi cô đã biết là không thể trông cậy vào người ngoài mà.
Cô chậm rãi bước đến cánh cửa thang bộ, trong lòng thầm mắng chửi tên nào tính toán với cô ngày hôm nay. Cô sẽ ghi nhớ thật kĩ lần này.
Rất nhanh đã đi đến tầng thượng khu nhà hội trường.
- Ai thuê ông tới, tôi trả cho ông gấp 3 lần.
- Tao nợ ân tình, mày trả bằng ba cái mạng của mày mới đáng giá.
Người đàn ông kia tay vẫn dí sát dao vào lưng cô. Tiện tay ném xuống cái khăn lau giấu con dao.
- Vậy đổi cách nói khác, nói ra ai sai ông tới tôi tha mạng cho ông.
- Nực cười chết đến nơi rồi còn …
- PHỰT!!!
Minh Phượng không nhiều lời, nếu đã muốn giết cô thì đừng trách cô ác. Cô xuốt dọc đường đi lên đây đã ngưng thực đao gió thành công, mặc dù chưa thử bao giờ nhưng cô biết tốc độ xuất ra phải nhanh như chớp,
Người đàn ông kia cảm giác cánh tay đột nhiên nhẹ bẫng, kinh hoàng nhìn xuống bàn tay cầm dao đã rơi bộp xuống đất, cả người ông ta run rẩy vì quá sợ hãi.
Chuyện gì sảy ra tại sao ông ta không nhìn thấy cô gái kia ra tay như thế nào. Ám khí gì mà khinh khủng như vậy, một cái gió lạnh ông ta liền bị phế luôn một bàn tay.
- AAAAaaaa - Lúc này cơn đau ập đến ông ta mới biết là thực không phải mơ. Ông ta mò một cánh tay lành lặn ra sau thắt lưng nhưng lại nghe thấy cô đe dọa lần nữa.
- Ông có tin chỉ cần ông rút khẩu súng ra tôi liền để ông nhìn thấy cổ của ông trên đỉnh đầu mình không? Nói, đừng để tôi thấy không hài lòng.
Người đàn ông kia quỳ phịch xuống đất không dám làm ra hành động gì khác
- Xin tha mạng, tôi nói tôi nói là Minh Á Lệ sai tôi tới, cô ta âm thầm sắp xếp cho tôi tới chỗ này một thân phận hợp lí để tiến vào
- Cô ta cho ông cái gì mà bán mạng cho cô ta?
- Lúc tôi đi làm nhiệm vụ quan trọng, con gái tôi gặp nguy hiểm đã được Minh Á Lệ cứu, cho nên tôi tới trả lại ân tình cho cô ta.
- Cút, hôm nay tôi không có hứng thú tính toán với ông, nhưng tốt hơn hết ông nên tự xử lí cho chính mình thì hơn cô ta cũng không tốt đẹp gì đâu. Còn nữa chuyện hôm nay không cần để lộ ra ngoài, tôi cũng có thể khiến cho cô con gái học trung học của ông phải gặp bất trắc.
- Cảm ơn,,, cảm ơn, nhất định tôi sẽ kín tiếng...
- Khoan đã ông là người của tổ chức nào?
- Tôi là lính đặc chủng đào ngũ
- Khó trách…
Cô phẩy tay đuổi người đàn ông kia đi. Ông ta nhanh chóng nhặt lên bàn tay của mình rồi lủi mất
Không phải cô nhân từ với kẻ thù mà cô nhìn ra một tia thương cảm của ông ta, nếu giết ông ta con gái ông ta cũng mất đi một người thân.
Trên người ông ta có sát khí nhưng là loại lệ khí ngưng tụ thành sát khí trên chiến trường sinh tử mà ra, chứ không phải ông ta muốn giết cô mà bộc lộ ra ngoài.
Sở dĩ cô biết được cũng là bởi vì chuyện của quá khứ.
Kiếp trước sau ngày công ty của ba cô đấu giá thành công cô đã bị bắc cóc nhưng may mắn thương không nặng, người đến chỉ muốn dạy dỗ cô một bài học mà thôi vừa vặn là giọng nói của ông ta khiến cô chợt nhớ lại.
Ngày đó ông ta không nói ra người đứng sau nguyên lai là Minh Á Lệ cô em họ âm hồn bất tán của cô. Mà cô lúc đó bị bịt mắt mà ăn đòn, nên hiện tại mới không nhận ra ông ta.
Cô bắt đầu nghĩ lại ngay ngày hôm đó Thưởng Mạnh Quân tới tìm cô, cô vui vẻ tưởng hắn nhớ tới cô đã về nhà mà lặn lội từ Hà Thành sang Hải Thành để gặp cô, sau đó Minh Á Lệ ghen vì Thưởng Mạnh Quân tới tìm cô, mới có chuyện cô bị bắt cóc sau đó.
Mà sau đó hoá ra là có người giúp đỡ cô, giết người đàn ông kia, con gái ông ta ôm lấy khuôn mặt không còn dấu vết lành lặn của ông ta khóc đến long trời lở đất.
Chuyện đó cô cũng chỉ biết được sau khi nằm viện ba ngày tĩnh dưỡng.
Cô của kiếp trước lại bị u mê rơi vào tròng của hắn mà không biết mình lại bị lợi dụng.
Bây giờ nghĩ lại hóa ra lúc đó hắn ta vì thấy nhà cô đấu giá giải được thạch tốt muốn tới làm tăng thêm mối quan hệ mập mờ của hắn với cô, thành công để ba cô đầu tư cho hắn một chút vốn vào chi nhánh mới của hắn.
Ở hiện tại...
Cô biết từ khi mình bước theo con đường tu luyện này thì sẽ chẳng còn lương thiện nữa.
Cô sống lại để trả thù, nếu không cứng rắn và cường đại hơn thì cô và những người thân của cô sẽ bị người ta ám hại đến mảnh xương cũng không còn. Nhưng những người không đáng chết cô cũng không cần nhất thiết phải tận diệt.
Cô hơi nhíu mày, thần thức tập trung vào người thanh niên có thân phận giám đốc điều hành Đá Quý Thượng Thời.
Anh ta đứng ngoài cánh cửa, nhìn chòng chọc vào mấy vết máu trên cầu thang bộ.
Xem ra anh ta có chút lương tâm, cũng mò lên đây xem tình hình bất thường.
Cô chậm rãi đi xuống, nhìn thấy anh ta kinh dị nhìn cô, cô cũng khoanh hai tay dừng lại.
Chuyện sảy ra khá nhanh cho nên giờ anh ta đuổi lên đây đã không chứng kiến tiết mục đặc sắc nhất, người kia cũng đã đi rồi, với thân phận đã từng là lính đặc chủng của ông ta không hề khó khi trốn thoát tầm mắt của mọi người.
- Tôi tưởng anh sẽ không xen vào chuyện này.
- Tôi đúng là không muốn xen vào, tùy tiện đi qua mà thôi.
- Vậy cho tôi đi qua.
Minh Phượng nện chiếc giày thể thao xuống bậc, nhanh chóng đi qua nhưng thần thức của cô vẫn dừng lại quan sát người thanh niên này.
Anh ta linh lực ba động không có, nhưng nội lực tràn đầy, cô không tu luyện cổ võ không biết đẳng cấp của anh ta ở đâu, nhưng cô biết là thâm hậu hơn cô rất nhiều.
Sau khi cô rời đi, người thanh niên kia đi đến sân thượng nhìn vết máu trầm ngâm một lúc lâu, sau đó rút điện thoại ra gọi một cuộc đi.
- Lão đại Minh tiểu thư an toàn
Minh Phượng mặc dù đi nhưng cô vẫn cố tình nán lại để người thanh niên kia trong phạm vi thần thức của cô.
Anh ta vẫn mò lên sân thượng, vẫn ngắm nhìn vết máu, sau đó thì rút điện thoại cho ai đó báo cáo, cô đã từng là diễn viên lồng tiếng cô nhìn khẩu hình có thể biết được anh ta nói gì.
Xem ra có người âm thầm hỗ trợ cô, cô không biết người này là ai, nếu người ta đã không muốn biểu lộ quan tâm tới thì cô cứ thuận nước đẩy thuyền.
Kiếp trước người ra tay cứu cô không biết có phải anh ta hay không, nếu vậy thì ai kêu anh ta tới?
Updated 35 Episodes
Comments
Kim Thoa
oki
2022-02-25
2