Chương 20 Bạn trai tôi sẽ hiểu nhầm

Trong hội trường lớn Phần Vực..

Các quầy trưng bày xếp rất nhiều các cục đá thô, hình dáng đa dạng, tròn trịa, khuyết thô đều có hết, các loại từ nửa cân tới trăm cân đều có. Xắp xếp theo nguồn gốc của các viên đá.

Minh Phượng phóng ra thần thức cô nhìn thấy rất rõ ràng tất cả các viên đá, cô chỉ đứng một chỗ bất động quan sát, trước mặt cô là một viên đá mà mọi người coi xong đều lắc đầu bỏ đi.

Hầu hết đều cho rằng viên đá mười cân này nước không đẹp nhất, màu sắc trầm đục, sần và rỗ nhiều, không những thế còn có một vết nứt nhỏ, người đến coi đều dùng đèn trợ quang chiếu vào bên trong thấy không có hồi quang liền từ bỏ.

Minh Phượng đứng rất lâu chỗ này, xung quanh các viên đá khác mọi người đều túm tụm lại thảo luận rất đông.

Chỗ này là viên đá kém nhất trong các loại kém, đá vừa to vừa xấu, vì tỉ lệ cược đi kèm với cả khối lượng cho nên cô chọn chỗ này để đứng chính là vì chỗ này yên tĩnh nhất.

Tuy nhiên Minh Phượng cũng khá ưng ý viên đá này, bên trong có đá đỏ Thạch lựu tinh khiết, tuy không được sánh bằng Đỏ Miến Điện nhưng đỏ Thạch lựu xếp thứ nhì về giá thành của các loại đá màu đỏ cũng đã rất đắt rồi. Chẳng qua bên trong viên đá có lớp canxit che lấp mất phản quang nên người coi mới nhìn không ra, lại hơn nữa viên đã hình dáng xấu xí quả thật không đạt được tiêu chuẩn của bất kì chuyên gia nào.

Nhân viên trông coi viên đá khu này thấy Minh Phượng bất động lâu như vậy trước viên đá xấu xí này cũng hơi lắc đầu. Nhìn qua cô gái như cô quả thực rất trẻ tuổi, dường như không có kinh nghiệm gì mấy trong lĩnh vực này.

Nhưng nhân viên đó cũng không tỏ thái độ gì khác, người vào được nơi này đều là những người có địa vị trong xã hội hoặc là người tầm ảnh hưởng nhất định, tùy tiện một người cũng cao quý. Cô ta cũng không là gì, chỉ là một nhân viên quèn trong mắt những người ở đây mà thôi, người ta có quyền có tiền, người ta thích bỏ tiền mua vui cũng không liên quan đến cô ta. Cô ta vẫn rất chuyên nghiệp nở nụ cười tiếp đón cách khách hàng lớn, miệng lại lau láu giới thiệu các viên đá có khả năng cao nhất có thể giải được thạch.

Các chuyên gia đến đều hỏi nguồn gốc đá, soi tới lui đánh giá các loại, lại mở ra sổ tay ghi chép chuyên nghiệp vô cùng. Khác xa với Minh Phượng, cô chỉ bần thần ngắm qua lại các viên đá trước mặt mà thôi.

Minh Phượng mở máy tính bảng, đánh dấu tất cả các viên đá cần đấu giá.Cô đếm sơ sơ đã qua mười ba viên các loại, màu xanh lục Đế Vương xuất thế, Xanh lá lại càng là tinh khiết hiếm có , đỏ thạch lựu Miến Điện cũng xuất hiện luôn. Xem ra lô đá lần này rất chất lượng.

Đang định tắt máy tính bảng, Minh Phượng lập tức cảm giác có một luồng thần thức cường đại quét qua người cô.

Cô rùng mình phản ứng nhanh nhạy thu lại thần thức của mình dùng khẩu quyết ẩn tàng đi thực lực, sau đó luồng thần thức kia quét qua lại người cô một lượt rồi rời đi. Là nhận ra cô tu luyện, hay là không nhận ra?

Minh Phượng lúc này rét run trong lòng, xem ra chuyến đấu thầu này có trá rồi, quả nhiên thả ra miếng mồi ngon như vậy cũng có nguyên nhân của nó.

Trái đất đích thực có người tu chân, đẳng cấp lại không hề thấp.

Cô như thế nào đen đủi muốn mượn cơ hội này vét sạch mấy viên đá lớn, không ngờ lại có người âm mưu ở phía sau. Xem ra muốn ôm được mấy viên đá này đi phải diễn một màn kịch lớn rồi.

Minh Phượng nhắn đi một dòng tin nhắn, chờ đối phương đáp lại mới yên tâm tắt điện thoại.

Có người đã để mắt tới cô rồi, cô sao có thể biểu lộ khác người để gây nên chú ý.

Cô không dám thả ra thần thức nữa, lúc nãy luồng thần thức kia quét tới, chiếc vòng trên tay cô tỏa ra luồng nhiệt ấm áp bao phủ toàn người cô.

Cô đưa tầm mắt nhìn xuống chiếc vòng ngọc màu trắng bắt mắt, lại nhìn chăm chú vào vệt đỏ duy nhất trong chiếc vòng. Các hoa văn xung quanh khắc tinh tế vô cùng, đường nét mềm mại, lại thanh thoát siêu phàm.

Cô rất yêu thích chiếc vòng này, tối qua đã thức đến muộn để quan sát nó. Cô còn dùng thần thức thăm dò vào bên trong. Nào ngờ phát hiện một việc khiến cô kinh ngạc vô cùng.

Đống sách vở, ngọc giản sư phụ để lại cô cũng đã xem đi xem lại vài lần, cô biết thứ này là gì.

Bên trong vòng khắc trận văn, phù văn, thậm chí còn có người lưu lại thần thức. Minh Phượng mặc dù mới tu luyện nhưng không phải không biết gì, cô lập tức sử dụng thần thức để luyện hóa nó.

Sau khi tốn mất hơn một tiếng mới luyện hóa được hai tầng, cô lập tức đã hiểu thứ Tư Thành Hiên cho cô là gì.

Pháp bảo che dấu khí tức, phòng ngự cấp ba tên là Sinh Hà Như Cố.

Tư Thành Hiên là người tu chân?

Cô lúc đó có chút hoang mang, xem ra anh đã sớm biết cô tu tiên từ lâu, chứ không phải vì cô quét thần thức tới người anh nên anh mới biết.

Tư Thành Hiên rút cuộc là biết cô tu luyện từ lúc nào ?

Lúc nãy chiếc vòng tay này đã giúp cô tránh được một phiền phức lớn, xem ra nói cô hợp tác với Tư Thành Hiên nhưng chưa gì đã thấy cô hưởng lợi nhiều hơn rồi.

Sáng nay lúc ra khỏi nhà cô còn cố ý nhìn về phía chiếc camera tối qua, nhưng nó đã bị bốc hơi rồi hẳn là Tư Thành Hiên đã xử lí nó.

Minh Phượng không tỏa ra thần thức nữa, viên đá nào cô cũng đã quét qua hết rồi. Cô đi tới lui quanh các chỗ náo nhiệt, xem mọi người bàn tán về các viên đá.

Người ta nói đúng nói to người xung quanh khen ngợi, cô cũng đứng lại gật gù một chút.

Cô đã bảo với ba cô để chuyên gia của ba cô chạy tới lui quanh các viên đá mà cô đã chọn. Xong còn nhờ ba cô gọi thêm bạn bè của ông tới, nhờ bạn bè của ông đứng ra đấu giá

Nói tới đấu giá chính là ai ra giá cao thì viên đá thuộc về người đó.

Cô lúc nãy đã phát tín hiệu nhờ cậy Tư Thành Hiên không biết anh có tới hay không, nếu tới có thể nhân tiện diễn một màn kịch với cô. Cô cũng không muốn người có thần thức mạnh kia nhắm đến.

Gần nửa buổi đã trôi qua, công tác đấu giá đã bắt đầu thiết lập, mọi người cũng đã cơ bản xác định hết các viên đá mình nhắm đến. Cũng bắt đầu tính toán tài sản mà chi giá.

Minh Phượng kiếp trước cũng tham gia hội đấu giá này, lúc đó cô chưa hiểu chuyện mọi thứ đều chỉ qua loa, nhưng trí nhớ của cô rất tốt.

Mỗi khi có viên đá nào giải thạch thành công cô cũng nhớ tới các mốc đấu giá của nó, vì cô khá kinh ngạc sau khi giải thạch xong giá bán đã cao gấp trăm lần giá mua rồi.

Kiếp trước cô rất mẫn cảm với các con số, một khi nhìn thì rất khó quên, bảng báo giá năm đó cô coi rất kĩ, thậm chí cô vì rảnh rỗi nên đo xem cái nào giá trên trời cái nào giá dưới đất. Dựa vào mã số của các loại đá, cô tin sống lại kiếp này, người muốn hốt đá với cô, nhất định sẽ thua thiệt.

Đang mải suy nghĩ cô liền nghe thấy có người cất tiếng ra lệnh cho cô

- Minh Phượng ra đây.

Thưởng Mạnh Quân nhìn thấy Minh Phượng chuyện tối qua lại hiện ra, hắn lại tức giận phát cuồng lên nắm chặt lấy tay cô kéo đi.

Minh Phượng thực ra đã sớm biết Thưởng Mạnh Quân ở đây, gia đình họ Thưởng cũng đã mọc lên một chi nhánh đá quý và trang sức thời trang, cho nên buổi đấu giá này nhất định sẽ tham gia.

Chỉ là kiếp trước Thưởng Mạnh Quân tin tưởng cô vẫn một lòng với hắn cho nên hắn không thèm quan tâm đến hội đấu giá này, dù sao thì sau buổi đấu giá Trang Sức Đá quý Minh thành lớn nhất Hải Thành cũng sẽ thu mua rất nhiều, không đấu thầu thành công thì sau khi giải thạch cũng sẽ thu mua rất nhiều đá quý, ngọc thạch quý.

Hắn chỉ cần ngồi không thu lợi là được, nhưng ở kiếp này tối qua cô vừa dội cho hắn một gáo nước, hôm nay hắn liền đích thân tới đây cho nên hắn mới là kẻ cô phải dốc sức đấu đá nhất.

Thưởng Mạnh Quân kiếp trước âm hiểu xảo trá mà đứng trên ngọn núi người người tung hô, kiếp này hắn ta thấy cô thay đổi liền bắt đầu cảnh giác đến cô. Quả thực là con cáo gian xảo.

Minh Phượng sao có thể để anh ta dẫn đi, hôm nay cô đã lợi dụng cơ hội này, triệt để phải làm lớn một chút. Cô giật lại tay của mình, xoa xoa cổ tay ửng đỏ

- Đi đâu chứ ? Thưởng thiếu gia anh nói tôi theo anh tôi liền phải theo anh sao ? Anh đang ra lệnh cho tôi?

- Minh Phượng – Thưởng Mạnh Quân hơi gằn giọng vì cô nói hơi lớn.

- Sao thế Thưởng Thiếu gia, anh có chuyện gì có thể nói sau, tôi hiện tại rất bận, còn phải theo ba tôi đi làm việc đó – Minh Phượng đáp trả lại Thưởng Mạnh Quân, vẻ mặt có chút ngơ ngác coi hắn như kẻ xa cách

Câu nói này cô trả lại cho hắn nhiều năm như vậy cái lí do cũ rích ấy đem ra để chống chế với cô hết lần này đến lần khác cô vậy mà vẫn không để ý tới. Thậm chí còn u mê vô cùng, suy nghĩ cho hắn bận bịu nhiều việc mà lại ân cần chăm sóc hắn như thế nhiều năm.

Cỏ…

Càng nghĩ càng muốn thưởng cho mình cái bạt tai.

Thưởng Mạnh Quân căn bản không tính toán đến việc Minh Phượng thoát khỏi khống chế của hắn. Hắn cũng không nghe nhầm, cô ta cũng không gọi hắn là ‘Anh Quân’ nữa mà gọi hắn là ‘Thưởng Thiếu gia’ Cô ta còn đáp lại cái lí do mà hắn vẫn thường hay dùng để khinh bỉ hắn.

Thưởng Mạnh Quân tức tối hai hàm răng cắn chặt, hắn lại bị mất mặt vì cô ta.

- Minh Phượng chúng ta nói chuyện một lát

- Không có gì để nói Thưởng Thiếu – Minh Phượng không hề thỏa hiệp.

- Minh Phượng đừng giận dỗi nữa.

- A ! Thưởng Thiếu anh nói sai rồi, tôi đâu có giận dỗi gì, chúng ta đâu có thân thiết như thế.

- Minh Phượng, dù gì chúng ta cũng đã tìm hiểu hai năm em sao có thể nói chúng ta không thân thiết.

Thưởng Mạnh Quân rất tức tối, Minh Phượng không cho hắn mặt mũi, hắn cũng không thể để mất hình tượng bản thân gây dựng nhiều năm được.

Hình tượng mà hắn gây dựng ư, đương nhiên chính là loại Thiếu gia lễ nghĩa phong độ, hoàn hảo nhất Hà Thành.

Hắn ở Hà Thành không ai không biết, danh vọng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất khoa trương mà đánh bóng qua nhiều năm như thế sao có thể mất khống chế vào lúc nhạy cảm này.

Con gái không phải chỉ cần dỗ ngon ngọt một chút hay sao. Hắn nhịn, sau này khi nắm được Minh Thị trong tay hắn sẽ để cho Minh Phượng sống không bằng chết.

- Tìm hiểu gì chứ Thưởng Thiếu gia, bên cạnh anh nhiều bóng hồng như vậy, tôi nhìn thấy cũng mỏi sao có thể có chỗ đứng bên cạnh anh được.

- Minh Phượng anh khiến em ủy khuất, chuyện này anh sẽ giải thích với em, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc một chút được không.

- Được , nói luôn tại đây đi.

- Anh muốn nói đến chuyện đính hôn của chúng ta, sao có thể nói ở đây được.

Thưởng Mạnh Quân nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn thả chậm tốc độ nói để những người xung quanh nghe thấy. Xét thấy cô không hề đi vào quỹ đạo, hắn cần cứng rắn đưa cô vào bàn tay hắn lần nữa, nếu không công cốc mất hai năm chăn dắt cô.

Minh Phượng sao lại không nghe ra ý của anh ta chứ.

Xung quanh mọi người xì xào bàn tán, hóa ra là đôi bạn trẻ cãi nhau. Nguyên lai là người ta giận dỗi, quý công tử bậc nhất Hà Thành là Thưởng thiếu gia lại muốn đính hôn với Minh tiểu thư của Hải Thành, tin nóng nha, sốt dẻ đó.

Minh Phượng thầm cười khẩy, muốn dẫn dắt dư luận sao thích tính toán trên đầu cô sao, Thưởng Mạnh Quân….e rằng phải tát cho anh ta tỉnh mộng.

- Thưởng Thiếu gia anh nói vậy bạn trai tôi sẽ hiểu nhầm tôi đó. Tôi từ lúc nào đồng ý kết hôn với anh vậy. Chúng ta là gì của nhau ?

- Minh Phượng đừng giận dỗi nữa

- Cô ấy nói đúng, tôi sẽ hiểu nhầm đó, tôi không thích vợ tương lai của tôi dính dáng tới tên của thằng nào khác đâu.

Hot

Comments

Kim Thoa

Kim Thoa

😘😘😘

2022-02-25

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Tháng 5 chia xa, tháng 5 niết bàn
2 Chương 2 Nghinh Hậu tới
3 Chương 3 Gặp lại Tư Thành Hiên
4 Chương 4 Giải quyết rắc rối của Nghinh Hậu
5 Chương 5 Bắt đầu kế hoạch cường đại
6 Chương 6 Đại Diện Kim
7 Chương 7 Điều kiện
8 Chương 8 Kí hợp đồng
9 Chương 9 Bái sư
10 Chương 10 Tặng quà là thứ yếu, mục đích mới là cái chính
11 Chương 11 Anh có muốn cưới em không
12 Chương 12 Không phải là người tốt
13 Chương 13 Cô lại bị ám toán
14 Chương 14 Ẩn nhẫn
15 Chương 15 Huyết mạch biến dị?
16 Chương 16 Xem bệnh
17 Chương 17 Chữa bệnh cho mẹ Long Hạo Thiên
18 Chương 18 Chồng tương lai
19 Chương 19 Người dọn vệ sinh tính kế cô
20 Chương 20 Bạn trai tôi sẽ hiểu nhầm
21 Chương 21 Thưởng Mạnh Quân bị điên cuồng vả mặt
22 Chương 22 Giải Thạch
23 Chương 23 Cái thứ âm hồn bất tán
24 Chương 24 Hắn ta không phải kẻ ngu ngốc
25 Chương 25 Hắc Bạch Vô Thường
26 Chương 26 Kẻ tới không thiện
27 Chương 27 Chiến Mệnh Cung, Quỷ Đỏ
28 Chương 28 Linh thú
29 Chương 29 Cửu tử nhất sinh
30 Khế ước bình đẳng- Phượng Cửu
31 Chương 31 Đối tượng bị lừa là ai.
32 Chương 32 Thưởng Mạnh Quân rơi hố Dị hoả Tử Tâm Phần Không Viêm
33 Chương 33 Mĩ Nhân Truyền thông
34 Chương 34 Lại một con rắn độc khác
35 Chương 35 Minh Á Lệ mất mặt
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1 Tháng 5 chia xa, tháng 5 niết bàn
2
Chương 2 Nghinh Hậu tới
3
Chương 3 Gặp lại Tư Thành Hiên
4
Chương 4 Giải quyết rắc rối của Nghinh Hậu
5
Chương 5 Bắt đầu kế hoạch cường đại
6
Chương 6 Đại Diện Kim
7
Chương 7 Điều kiện
8
Chương 8 Kí hợp đồng
9
Chương 9 Bái sư
10
Chương 10 Tặng quà là thứ yếu, mục đích mới là cái chính
11
Chương 11 Anh có muốn cưới em không
12
Chương 12 Không phải là người tốt
13
Chương 13 Cô lại bị ám toán
14
Chương 14 Ẩn nhẫn
15
Chương 15 Huyết mạch biến dị?
16
Chương 16 Xem bệnh
17
Chương 17 Chữa bệnh cho mẹ Long Hạo Thiên
18
Chương 18 Chồng tương lai
19
Chương 19 Người dọn vệ sinh tính kế cô
20
Chương 20 Bạn trai tôi sẽ hiểu nhầm
21
Chương 21 Thưởng Mạnh Quân bị điên cuồng vả mặt
22
Chương 22 Giải Thạch
23
Chương 23 Cái thứ âm hồn bất tán
24
Chương 24 Hắn ta không phải kẻ ngu ngốc
25
Chương 25 Hắc Bạch Vô Thường
26
Chương 26 Kẻ tới không thiện
27
Chương 27 Chiến Mệnh Cung, Quỷ Đỏ
28
Chương 28 Linh thú
29
Chương 29 Cửu tử nhất sinh
30
Khế ước bình đẳng- Phượng Cửu
31
Chương 31 Đối tượng bị lừa là ai.
32
Chương 32 Thưởng Mạnh Quân rơi hố Dị hoả Tử Tâm Phần Không Viêm
33
Chương 33 Mĩ Nhân Truyền thông
34
Chương 34 Lại một con rắn độc khác
35
Chương 35 Minh Á Lệ mất mặt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play