Chương 3: Món Hàng (3)
Những khung sẵn hai bên thành, cửa kính bên trong tòa nhà như lung lay, sảnh điện như bị hạ thấp dần xuống.
[Phạm Thiên] đã bắt đầu, từng người đặt phần tai nghe đủ vừa vào tai.
Nhẹ nhàng cất bước lên lầu, ánh mắt anh thì cứ vậy, thờ ơ, bước ngồi lên vào căn phòng mang hương phong lữ, tựa lưng vào phần ghế đến mệt mỏi.
Các thành viên đứng sau như nghiêm ngặt người đứng đầu chỉ huy.
Kokonoi Hajime
[bước tới, đặt tai lên tai gắn mic loại trung, hướng mắt nhìn Mikey như chủ ý]
Sano Manjirou
bắt đầu đi!
[chống tay lên thành ghế]
Kokonoi đứng gần tới thành kính trước mặt, nói nhẹ vào mic, bộ phận bên trong dần hạ màn trước cuộc chơi, sự hào hứng của khán đài đang đầy xôn xao.
Mỗi hành khách đều bắt đầu trò vui, từng người một lấy một ly rượu nồng nặc cồn trên tay, vừa hưng phấn, vừa mong đợi phần quà [Panis] hôm nay sẽ mang đến.
Ran Haitani bước lên, thầm nói nhỏ vào tai thủ lĩnh gầy gò đến tiều tụy vài điều khá bất ổn trong nội vụ của tổ chức, những vệt nhăn hiện rõ trên người.
Haitani Ran
tính giải quyết sao đây boss?
[nói nhỏ]
Sano Manjirou
xử lí càng nhanh càng tốt!
[nhìn ra kính với hàng lông mày nhăn đi]
Haitani Ran
được rồi!
[rời vị trí xuống dưới]
Cái gã tóc hồng phấn vẫn đăm đăm nhìn vào vị vua của mình, phần thì hoài nghi tên với khuôn mặt như mỉa mai tất cả mới vừa đi xuống.
Sanzu Haruchiyo
mày nói gì vậy?
[liếc]
Haitani Ran
là việc, có vài mặt hàng ở nơi này bị bọn cảnh sát nhắm tới rồi!
[vén lại tóc]
Haitani Rindou
chúng đánh hơi được tới cả đây?
[hướng ánh mắt ra cửa mà nhìn cái bọn đang nháo nhào lên]
Haitani Ran
có thể hoặc bọn chúng đã và đang trà trộn vào đây.
[mặt hắn lạnh, tay thì xoa chiếc nhẫn ngay ngón út]
Tất cả thành viên như sẵn sàng vào thế chiến, tiếng lách cách và nắp đạn súng cũng đã vang lên khắp cả căn phòng hoa lệ.
Kakuchou Hitto
chúng có đặt bom không?
[nhìn ra kính]
Vài pha tiếng hô hào của người dẫn chương trình bắt đầu dấy lên cuộc chơi kích thích, những lồng sắt đặt lên với vải che đỏ lòe làm con mắt của hàng loạt kẻ săn mồi đang hướng tới đều thèm khát.
[Vô danh]
nào ~ mọi người, chúng tôi sẽ bắt đầu, hãy cùng bốc số từ 1 đến 100 nhé? 5 người bất kỳ với con số tương ứng sẽ là mặt hàng hôm nay chúng tôi mang đến!
[ra chỉ thị lên, cười cợt]
Akashi Takeomi
Mikey, mày thấy sao?
[đảo mắt]
Sano Manjirou
quan sát và tao muốn tất cả bị vùi chết, đừng để lại dấu vết cho lũ chính phủ!
[nhìn]
Sanzu Haruchiyo
rõ rồi, thưa boss!
[cười đểu một tràng]
Chỉ cần nơi này mất đi giá trị của chính nó, dù quý giá đến thế nào, với những tên này đều là cát bụi bị thổi bay.
[Vô danh]
này, nhanh đi!
[la lớn]
[Vô danh]
phải, đã hơn 20 phút rồi đấy! bắt bọn tôi chờ à?
[giọng khinh đểu cán]
Họ bắt đầu mất bình tĩnh theo thời gian dần trôi, tất cả đều đã dâng số lên, người dẫn chương trình vẫn đang trình bày với khuôn miệng hơi dè sợ khi đã nghe một tên đến báo tin ngay sau cánh rèm, có vẻ hắn cũng bay thành tro sau đêm nay nhỉ?
[Vô danh]
quý vị bình tĩnh, tôi sẽ đọc số, hôm nay thật sự mẫu hàng mang mã mà các ngài đây chọn đều là cực phẩm ở đây đấy! haha
[gắng gượng]
[Vô danh]
rất may mắn, đầu tiên, số 58 [...]
[mồ hôi hắn rơi trên chiếc mặt nạ đằng sau]
Trên lầu cách 2 tầng, mùi sát khí ở các thành viên tạo ra, như uy áp đến bức bách tất cả người ở phía dưới.
Lồng sắt lăn trên sân khấu sáng đèn, một cô gái nhỏ với một làn da ngăm đen và mái tóc màu hạt dẻ đầy quyến rũ bao cánh đàn ông.
Mắt cô hờ hững, vô hồn mà nhìn xuống dưới, tay chống dậy trên sàn sắt, phần gồng xích cứa chặt lên da đã rỉ máu.
[Vô danh]
giá khởi điểm, 50 triệu yên!
[chiếc búa đập mạnh vào cán gỗ, phấn khích dâng trên tay tên dẫn chương trình]
Tiếng rầm rộ đưa bảng và hò vang mức giá cao ngất lên, như căng thẳng kèm hỗn loạn.
Haitani Rindou
không tồi!
[nhàn nhã cầm ly rượu kiểu Ý lên, lắc đều]
Haitani Ran
phải, nhưng tiếc thật, đêm nay nơi này sẽ biến mất!
[mắt tiếc nuối đảo nhẹ lên sân khấu lỗng lẫy]
Sanzu Haruchiyo
chuẩn bị đi, bọn chúng bắt đầu di chuyển lên!
[gã đầy nhanh nhạy, liếc lên phần cầu thang đối diện]
Kokonoi Hajime
đứng ở đây mà tao cũng đã nghe thấy mùi thuốc và chất kích tình, hạ hơi quá rồi, lại còn lùm xùm, hơn nữa, nguồn gốc của cô ta, tao chưa hề biết!
[nhăn, cau có nhìn tập tài liệu được giở lên]
Kakuchou Hitto
ở đây quá lộ liễu, sẽ sớm bị phát hiện ra!
[tay lắp súng]
Sano Manjirou
Takeomi, mày xuống đi, kích hoạt trong nửa tiếng, ta sẽ rời đi khi bom nổ!
[nhìn xuống phía hai hình ảnh đang lén trà trộn]
Tiếng cán gỗ lại đập lên liên hồi, hào hứng tuôn trào khắp sảnh điện.
[Vô danh]
chúc mừng! giá 90 triệu yên về phía nhà Agkan!
[vọng lớn]
Akashi Takeomi
được! [bước ra]
Sanzu Haruchiyo
cần thông báo di rời bí mật cho các con mồi ở đây không?
[mở nửa mắt ngáp ngủ]
Haitani Rindou
Mikey, có vài người khá quan trọng cho Bonten chúng ta!
Không khí xung quanh anh như trầm đi, bóng lưng người với hình xăm bên thái dương ngồi ngay hàng ghế đầu!
Sano Manjirou
... [lặng thinh]
Akashi Takeomi
tao đã kêu người, mấy tên đấy xong rồi!
[đi vào, đứng trước cửa phòng]
Sano Manjirou
biến chúng thành tro đi!
[đứng dậy, rời khỏi]
Kokonoi Hajime
chúng mày kêu người giữ nô lệ và hàng lại, các khách đầu tư nhà [Sien] thì cho rời, còn lại thì bọn mày rõ rồi!
[rời khỏi, đi sau Mikey]
Sanzu Haruchiyo
Nhà [Sien] à? [nhìn ra kính]
Haitani Rindou
là Draken nhà [Sien], mày cũng biết đấy!
Haitani Ran
Hắn thuộc quyền ngoại phạm, không có nguy hiểm, giải quyết nốt việc hôm nay trước đi!
Nhà [Haitani] bắt đầu đi khỏi, chỉ còn gã [Sanzu] vẫn mân mê điếu thuốc nhìn vào màn che bên góc khuất kia.
Một vài bộ phần cốt cán thuộc nhà [Sien] bắt đầu di chuyển ra cổng chính, hàng xe khách đen dài dần rời biên trực [Panis]..
Gã cầm trên tay thanh kanata, cột thẳng phần tóc hình mullet lên, ánh mắt sắc liệm và nụ cười toát lên sự mộng dục từ người!
Sanzu Haruchiyo
bắt đầu thôi, tàn sát tất cả, thưa boss!
[khẩy mép]
Những tên vest đen tuyền bắt đầu xông thẳng vào sảnh chính, tiến tới và bắt giữ lấy tất cả, cùng hàng loạt mặt hàng nô lệ tại đây, huy hiệu hình ngôi sao, hiện hữu lên mà làm dòng người xô bồ vừa rồi ngã rạp.
Hai tiếng súng bắt đầu vang lên như khiêu khích.
[Vô danh]
[Phạm Thiên] hãy ra mặt, chúng tôi đã bao vây tòa nhà này, bọn người các ngươi không thoát được đâu!
[nói lớn]
Tiếng nổ lớn vang ngay sân chơi nhà [Bonten], cửa chính đã đổ, các mảnh vỡ từ tòa nhà bắt đầu ngã từ trên cao, làm các thanh lồng móp méo, đã có người chết và bị thương.
Cả cái mùi khét lẹt như cháy đã xuất hiện.
Mùi xăng như tưới lên khắp tòa nhà..
[Vô danh]
" cái? gì vậy, nước này.. "
[Vô danh]
không xong, tất cả mau ra ngoài!
[gằn lên, vang lớn]
Từ đằng sau viên cảnh sát, một bóng lưng với thanh kiếm chém thẳng vào cổ, một cách dứt khoát và chẳng đá động.
[Vô danh]
Ahh.. cứu với, g-giết người?!
[run rẩy, ngồi xụp xuống đất]
Cô gái dính bạt máu lên người, sợ hãi dưới chân mình là đầu tên đấy.
Sanzu Haruchiyo
này, này ~ mày cao giọng quá đấy!
[cười khẩy]
Một người đứng sau gã, định đâm chiếc dao lưỡi vào người thì chợt ngã lên vũng máu.
Haitani Rindou
nhanh đi, không phải để chơi nữa đâu! sắp phát nổ hết rồi!
[cầm súng còn đang nồng khói]
Haitani Ran
không vội, xử lý sạch sẽ vào Rindou, còn hàng đằng trước.
[đi sau em trai hắn]
Haitani Ran
bọn mày nhanh đưa tất cả nô lệ đi, còn về khách.. thì để tụi tao khử ~
[nhìn về phía đám người đang run bật]
Sanzu Haruchiyo
haha, bộ mặt đểu đấy!
[cười khinh]
Một tên nằm trên bãi tha ma, gắng gượng dậy nơi bãi mìn, vọng lên câu nói tha thiết lấy Ran Haitani
" ngài.. ngài? "
Haitani Ran
ô ~ đáng tiếc cho tôi, để lần sau nhé?
[cười nhẹ]
Những lồng sắt giam giữ vật thể dần rời khỏi đây, tại nơi này vẫn là tiếng la, tiếng cứu vớt của người xấu số.
[Vô danh]
l-làm ơn, cứu tôi với.. ?
[gục ngã]
Một cô gái chạy vào bên trong, chưa đi hết quãng đường đã bị tên đầu hồng khử sạch lên phần lưng đâm xuyên qua bụng.
Sanzu Haruchiyo
hết chưa vậy? còn 10 phút nữa đấy!
[nhìn]
Gã chạm nhẹ lên phần tai, tay vẫn dính mùi tanh bẩn không dứt, giọng thanh của tên kia xuyên qua tai còn khiến gã bực hơn, khi [No.2] của [Phạm Thiên] bị cho đi sai vặt.
Haitani Ran
Sanzu, còn nô lệ đã chạy, mau kiếm về đi, là Silver Eyes, nếu kháng thì giết!
[lạnh căm]
Haitani Rindou bắt đầu chạy khắp tòa nhà như hai gã kia, lùng sục "món hàng" còn thiếu vào danh sách đen, tâm trạng hắn có vẻ không tốt, vừa chạy vừa cau mày, vết thương thì như cứa lại, cơn giận như có thể đóa lên bất cứ lúc nào.
Haitani Rindou
" Silver Eyes! tao phát mệt rồi. "
[đi nhanh]
Haitani Rindou
" còn 3 quả.. tch, sắp đổ mẹ hết! "
[bực tức]
Gã [Sanzu] vẫn dán mặt vào cái hình bóng trắng toát vừa sượt qua, có phần lạ lẫm, lại có phần điềm tĩnh và hoài nghi.
Như một phản xạ, gã ngoái lại bên phía thành tường tầng số 4 đã gần nát hết.
Tiếng thanh kanata chạm đất tạo tiếng "ken két", khuôn mặt hắn thì tanh mùi, áo lại khoác lên phần hơi ngả màu, giọng điệu thì cười cợt miếng ngon trước mặt, đôi mắt xanh ngà của gã dần ám muội lên thân thể nhỏ nhắn đấy.
Sanzu Haruchiyo
yo ~ tìm thấy mày rồi, mã 67!
[dò xét, cười lên]
Sanzu Haruchiyo
hoặc phải gọi là hàng hiếm Silver Eyes?
[cười đểu]
Cậu trai bên phía cánh cửa bị bật tung, hàng nứt thì rõ nhiều, cậu trèo lên mang đôi chân phấn hồng lộ liễu, chỉ có chiếc áo sơ mi dày đặc có hiệu số 67, bao phủ lấy người xuống gần đầu gối, sắc mặt em thì mang cảm giác bất an, sợ sệt hình bóng đỏ thẫm trước mặt.
Sanzu Haruchiyo
mày muốn chết à? tầng 4 mà nhảy xuống thì gãy xương, hiểu chứ, thằng bịt mắt?
[tiến lại]
Chân vẫn mang hình vòng sắt, máu đã đông, nhưng có vẻ, bị trật vì cái hoảng loạn phía dưới tầng vừa xảy ra.
Phần trắng lòa nhòa, em chỉ nhìn thấy tóc gã được cột lên và vài vệt đỏ trên người, chỉ đứng cách xa mà em đã ngửi thấy mùi điên khùng từ gã này.
Mitsuya Takashi
mày là ai? [nhìn]
Sanzu Haruchiyo
ô ~ giọng được! có thể coi tao là chủ nhân của mày?
[đưa thanh kanata vuột lên phần cổ nõn]
Mitsuya Takashi
muốn gì? [lạnh]
Ánh mắt gã như kích thích lên dáng vẻ thanh mảnh từ em, để thanh kanata trước tường mà đâm mạnh, nhìn lên cậu trai với mái tóc đinh hương lù xù.
Sanzu Haruchiyo
vậy, tao cứu mày khỏi đây? được báo đáp không?
[ghé sát]
Gã dựa gần vào thành cửa sổ ngay chỗ Mitsuya bước lên, em nhăn đi với tiếng phả hơi vào mặt, mùi thuốc vừa nồng lại còn vừa cay xè.
Mitsuya Takashi
không.. [ngã xuống] ơ..
Tiếng nổ phát ra ngay bên cạnh bức tường, các vết nứt trên tường vỡ ra, cả tòa nhà dường như sụp hoàn toàn.
Sanzu Haruchiyo
tch, ngay lúc này, sắp hết thời gian rồi!
Sanzu Haruchiyo
cứu mày trước vậy!
[chạy đến]
Nhảy xuống khỏi cửa sổ, lực gió như muốn cuốn gã đi, gã cố với chặt lấy phần áo sơ mi ấy, kéo nhẹ mà bế xốc thẳng lên vai, động tác của gã có vẻ thuần phục.
Mitsuya Takashi
" gì vậy.. tên này? "
[dựa lên]
Sanzu Haruchiyo
yên đi, về tới nơi sẽ xử mày! tch..
[cố gắng giữ]
Mitsuya Takashi
cái, phía dưới..
[nhắm chặt mắt]
Chưa dứt lời, hắn đáp mạnh xuống phần cây bụi gần đó.
Gió từ vụ nổ như vật cả hai ngã xuống nền đất, lá rơi như nước.
Còn hắn thì đè lên người em, tay ôm chặt phần đầu để giữ.
Sanzu Haruchiyo
này.. !? [chống tay lên]
Sanzu Haruchiyo
à ~ mắt đẹp đấy!
[gã vén lên miếng băng trắng lấp một bên mắt Mitsuya]
Mitsuya Takashi
liên quan gì đến..
[nhìn hắn đầy sát khí]
giờ thả tôi ra?
Sanzu Haruchiyo
nghĩ gì vậy?
[bóp mặt áp sát]
Sanzu Haruchiyo
đừng quên mày là nô lệ của Phạm Thiên!
[nhăn]
Mitsuya Takashi
...
[im lặng]
Gã như đã dịu lại khi thấy ánh mắt em, xao xuyến đến không ngừng.
Sanzu Haruchiyo
từ giờ gọi tao là chủ nhân!
[bế lên]
Mitsuya Takashi
[đẩy, vùng ra] tại sao?
Gã nắm chặt lấy tay em, áp chặt lên nền đất, vẻ mặt nhăn lại từ hàng lông mày, miệng cười khảy lên.
Sanzu Haruchiyo
mày là nô, tao mua mày thì mày là của tao!
[tay bên kia gõ nhẹ vào tai nghe]
Sanzu Haruchiyo
" hư rồi? "
Mitsuya Takashi
...
[bực, đá mạnh lên]
Sanzu Haruchiyo
" cái..! "
[nhăn một bên mắt lại đầy bất ngờ]
Sanzu Haruchiyo
mày.. thằng này?
[phát điên]
Sanzu điếng người khi bất chợt bị đạp chọn vẹn vào bụng, khiến tay hắn thả lỏng, em cố gắng vùng ra thật xa gã.
Nhanh chóng bàn tay kia gồng lên cầm chặt vào phần cổ Mitsuya bóp nghẹn.
Mitsuya Takashi
thả ra.. khục..
[khó thở, tay ghì chặt lên gã, cố đẩy]
Sanzu Haruchiyo
này, chuột con.. không nghe lời à?
[nắm chặt cổ]
Miệng hắn khoái chí, tháo rời sợi cột tóc từ gã mà siết chặt tay em lại, phần duy băng thì bị hắn vò nhúm rồi nhét lên miệng Mitsuya, thanh âm ngọt lịm cứ vậy tuôn, khiến cho hắn càng thêm muốn chiếm hữu trên mùi hương phảng phất từ em.
Mitsuya Takashi
" tên này " [nhăn]
Gã cầm trên tay thanh súng, chồm ngồi dậy trên người Mitsuya, cắm thẳng mũi súng lên mặt em, với cái ánh mắt lạnh như băng, miệng cũng ngưng khẩy mép trêu chọc.
Mitsuya Takashi
[kinh ngạc, mở tròn mắt]
Sanzu bắn sượt qua phần tóc màu bạc gần bên tai Mitsuya, đồng thời quả cuối cùng cũng phát nổ gần tòa nhà, ven tai em đã ứa máu ra vài giọt.
Sanzu Haruchiyo
phản kháng thì chết? tiếp đi!
[cầm súng]
Chẳng hiểu sao, khi gã nói sẽ tiễn em nếu phản kháng, thì em lại thấy thanh thản tới lạ.
Mitsuya Takashi
...
[im lặng, gật đầu, thả lỏng]
Mitsuya Takashi
" giết tôi đi. "
Đồng tử em nhìn hắn, tay em cũng thả ra, không còn báu chặt lấy gã, thả nhẹ ánh mắt mà nhìn lên gã, cầu hắn giết chết em, cầu hắn cướp đi hơi thở bằng bàn tay đấy, lấy đi cái oxi dơ bẩn em đang thở ở thế giới.
Sanzu Haruchiyo
gì? mày muốn chết đến vậy? [nhìn]
Mitsuya Takashi
... [im lặng]
Sanzu Haruchiyo
.. tch! hết hứng rồi.
[cất súng, bế xốc lên!]
Gã bế em lên vai, tay em cựa lại lên lưng hắn, em như buồn nôn vậy, ngực đè lên bả vai hắn vậy mà.
Mitsuya Takashi
ưm.. ưm "thả tôi xuống!"
[lay người]
Sanzu Haruchiyo
yên, với cái cơ thể của mày bây giờ như vậy, tao có thể làm mày phát ra tiếng rên ngay tại đây! đừng tưởng là trai thì tao không làm, muốn à?
Gã nói đúng, em chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi dày.
Mitsuya Takashi
" thằng điên! "
[yên lặng, đỏ mặt]
Sanzu Haruchiyo
lên biết thân phận mày đi!
[hạ giọng]
Mitsuya Takashi
" hắn thay đổi giọng vậy!? "
Sanzu Haruchiyo
" cái máy này! "
[choáng, nhăn mặt]
Haitani Ran
n.. nà... tòa thị.. sập..., đế.. đường.. tốc.. 56E, đường.. Kgin, S.. zu!
[đang nói qua đường truyền từ tai nghe của Sanzu]
Sanzu Haruchiyo
mẹ, máy hư rồi, mày cho đổ xăng vào tòa nhà thiêu hết chỗ này đi!
[gằn giọng]
Mitsuya Takashi
" thiêu? vậy.. là nơi này sẽ không còn? tất cả? "
Em nhìn lên khung tòa nhà đang cháy, mắt như vô hồn mà tặc lưỡi cùng uất hận, nơi đáng nguyền rủa, dù sao cũng đã bị diệt, em nên vui mới phải!
Comments
Bạch Nguyệt Quang
lâu mới quay lại app để đọc, hay quãi😭
2025-04-29
0
Mê trai 2D chơi 3D
e..he...he...he...he ಡ ͜ ʖ ಡ
2022-04-28
1
Mê trai 2D chơi 3D
😀😀😀 lm coi thử (ㆁωㆁ)
2022-04-28
2