Chương 5: Mảng Tối (2)

" Cơn gió điểm xuyến màu của đinh hương, em chính là người tôi mang nặng chữ thương kề ngay đôi mắt xinh đẹp này. Nhưng em tặng lại tôi cái mất đi, tan biến như không khí, không một vệt sáng trong tôi. Biến mất hoàn toàn, em chính là đang chạy trốn tôi sao? "
Không gian của chiếc TV đang bật, chai lon bia vương vãi khắp phòng để lộ mùi cồn nặc, hộp mì và quần áo thì chồng chất lên nhau, sộc lên mùi hôi và thối! Thật không biết có phải là nơi cho người sống không?
Mắt của chàng trai thâm quầng, mái tóc vàng kim thì rối tung hết lên, chùm trên thân chiếc chăn nặng, đồng tử đăm đăm vào màn hình máy tính, tay bấm loạn xạ không ngừng, chân lại còn là vết xước và sự va chạm không hề nhẹ.
Cậu ta cắn thật mạnh vào từng ngón tay, móng lởm chởm mà bật cả máu, mắt đỏ tấy vài đường, sự điên cuồng lộ rõ.
Inui Seishū
Inui Seishū
k.. không! bọn khốn [Phạm Thiên] !!! [hét lên thật to vào thanh truyền từ hai bên tai, tai nghe bị giật phăng vào bên cửa sổ rồi vỡ nát]
Nhìn uất hận vào khung hình mà truyền hình trực tiếp đang phát tại trụ sở [Panis] tại ngoại thành, bên bờ biển Nhật Bản.
" Xin chào! Tôi là phóng viên truyền hình biển Nhật, cách xa thành thị, tại đây đã có một vụ cháy rất lớn, đã gây nhiều thiệt hại về rừng hạ nguồn tại đây! Đáng buồn là không ai biết ở đây đã có chuyện gì xảy ra, chúng tôi chỉ biết đã có hàng trăm người chết và vài vệt máu loang lỗ gần phía thành bìa rừng. "
Inui Seishū
Inui Seishū
không một thông tin gì về em ấy tại hang ổ ấy? tại sao? thế quái nào! [điên cuồng đập lên bàn]
Đồng tử trầm đến loạn lạc hết lên, anh ta vò đầu đến bứt cả tóc, đau rát.
[...]
Khi đồng hồ tích tắc vang, trôi đi trong căn phòng một nửa thì giờ, cậu ta bình tĩnh lại mà lấy tay xoa hai bên thái dương, cơn đau đầu lại vang lên nhịp rân từng cơn não bộ.
Inui Seishū
Inui Seishū
[đứng phắt dậy, cầm lên chiếc áo choàng màu gấm ra khỏi phòng mà đóng sầm cửa lại]
Gió từ ban công hắt lên phòng cậu ta, ánh trăng soi rọi cả khung hình, những sơ đồ thành phố, bút chì cùng vệt đỏ rải thành thảm đẫm, trên tường là những bức hình của một cậu bé đeo một duy băng trắng xóa trên mắt.
Chữ viết giăng kín như tơ nhện.
Một cuộn băng cũ bên trong đĩa nhạc được đặt giờ để phát hằng ngày, lại vang thanh cả căn phòng bừa bộn của anh.
Anh vừa nắm lấy chiếc vặn cửa đóng lại, thì đứng sững lại vì giọng nói trong veo phát ra từ đoạn ghi.
"anh làm gì lạnh như tờ vậy? "
"này, đừng ngủ!"
"Inui Seishu? tên anh à?"
[...]
Hàng nước mắt cứ lăn dài trên đôi má ửng hồng, nhầm cậu là con gái cũng không chu ngoa, vì khuôn mặt này, còn đẹp hơn cả mỹ nhân..
Đôi mắt biếc xanh lại càng tôn thêm sự cao quý ở anh.
Inui Seishū
Inui Seishū
Mitsuya à.. anh.. [anh cúi gằm mặt xuống, môi mím chặt vào nhau, để lộ sự bức bách]
Quãng thời gian ấy anh gặp em, em chính là người đầu tiên nói chuyện cùng, một nhóc con luôn cầm chiếc máy ghi hình đi nhong nhong tại nơi bị coi là lũ mồ côi, một mình tự kỷ nói chuyện, lại còn khó gần, mắt thì tỏa khí đáng sợ, nhưng khi Mitsuya là em đi đến, anh lại tư tưởng đến khoảng khắc em yêu kiều đọc sách, duy băng sẽ đung đưa trên hàng mắt em đẹp tới rung động trái tim, cả giọng nói tuy trầm nhưng ấm áp làm điên người của chính em, khiến anh nhớ đến phát điên từng ngày. Vậy mà ngày em bị đưa đi khỏi nơi viện cô nhi, là lần cuối thấy em, không dấu vết từ 10 năm trước.
Inui Seishū
Inui Seishū
... [sự im lặng vây lấy, quá khứ luôn bao trùm trong anh, hàng mắt trầm đi, vệt nước vẫn đọng, anh cất bước rời khỏi căn phòng vang tiếng em, để nó vẫn mãi trong tâm anh đến khắc cốt]
"Inui, em quên anh, anh cũng xóa em đi, sống ở nơi thuộc về bản thân, em chỉ là tên hôi hám ngoài xó chợ. Hơn nữa, nếu anh thấy em qua lớp duy băng, thì anh cũng sẽ rời xa em như họ thôi!" Em cười lên, nụ cười chua chát tới quặn lòng, em như trò đùa của thời không, chẳng có lợi ích gì mà còn làm người ta vướng bận đến chết, em chẳng đáng để trở thành người anh thương, anh là ai chứ? Hãy nhớ, dòng máu chảy trong người anh là của hoàng thất.
Sẽ không bao giờ quên, anh đã khóc bao nhiêu với cái tính non nớt mà thằng nhóc 15 tuổi có, em vỗ vai, rồi biệt tăm kể từ đấy, mãi mãi không còn đây.
Anh đi, đi bước thật nhanh ra khỏi căn biệt thự, dù cho quản gia và những người hầu có cố hết sức ngăn anh lại, nhưng cái rối bời trong người là cả một vấn đề, anh không thể chịu được, anh cần thứ gọi là thoáng đãng, không khí bên ngoài.
Inui Seishū
Inui Seishū
ta ra ngoài, các người không cần theo, [Sien] sẽ hộ tống ta đi! [mắt anh nửa vời nhìn vào sự chói lóa của hoàng gia xây dựng, anh có được điều này để làm gì? trong khi thứ anh thật sự muốn lại không ở đây. Cuộc sống trêu đùa anh đến chết! Mỹ nhân còn sót lại của đô thị Nhật, giọt thanh cuối cùng ở nơi vương giả?]
Anh cố gắng ngẩng lên trời sao, nhìn vào nơi gọi là bầu trời, phải rồi, cứ thả vào khung ảnh màn đêm, nó lấp lánh giống đôi mắt của Mitsuya vậy, anh ta không hề chúa ghét đồng tử nhãn bạc của chính em! Mà ngược lại, anh yêu, nổi điên, cuồng loạn và say đắm nó tới đổ bệnh.
Inui Seishū
Inui Seishū
Draken.. mày còn nhớ người ấy không? [thở hắt, trời về đêm đã trở lạnh]
Kẻ đứng trước mặt Inui Seishu, mặc một áo khoác dạ đen, thái dương mang hình xăm đen tuyền kiểu rồng, đẹp đến xiêu lòng, sự trưởng thành từ người kẻ này toát đến ngời ngời.
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
... [kẻ im lặng, tay bất giác xoa đầu vị hoàng tử ngay trước mặt bản thân]
Inui Seishū
Inui Seishū
trả lời! [anh hất tay kẻ ra thật mạnh, sự bực tức vẫn còn]
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
tao nhớ! [mắt sầu lại rồi giật lên vài hồi]
Inui Seishū
Inui Seishū
..vậy công việc từ bọn [Phạm Thiên] hôm nay, mày tìm được cậu ta không? [khóe mắt run run, sự chờ đợi của anh từ kẻ được cho là nội gián ngầm bên trong [Bonten] mà hoàng gia phái đến để đàm phán cùng chúng]
Lưu ý: Chính phủ và Hoàng gia Nhật ở đây là hai đảng phái cực kỳ khác nhau, có thể nói, hoàng gia mượn lực từ [Phạm Thiên] để lật đổ chính phủ Nhật.
Gió như thả vào hàng mi rũ của Inui Seishu, xinh đẹp đến xao xuyến mùa đông.
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
tao đã thấy! mảnh duy băng, thân ảnh gầy, khuyên tai hình bạc, làn tóc màu đinh hương.. tất cả!
[Bốp]
Vết đấm mạnh hiện rõ trên mặt hắn, Ryuguji Ken.
Inui Seishū
Inui Seishū
và rồi, không một tung tích nào nữa? tao đã nói gì với [Sien] là mày? gặp được thì dù đem cả tài sản hoàng thất cũng phải mang về! [anh trừng mắt lên nhìn người trước mặt mình]
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
Mitsuya.. bị nhốt trong một phòng riêng trên tầng cao nhất, tao chỉ phát hiện được do lướt qua! [cổ tay lau mạnh đi vệt máu, mắt đã trầm lại và mang mác buồn]
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
và.. mày nghĩ tao không muốn cứu em ấy à? tao đã điên lên khi thấy những vết chàm trên cổ tay và chân Mitsuya! nếu có thể, tao đã đến và đưa đi rồi! [hắn điên lên rồi, xách cổ áo sơ mi kẻ trước mắt với ánh mắt lộ rõ sự ưu phiền]
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
nếu tao gây đá động đến chúng, mày nghĩ nó sẽ để yên mày, tao, mọi người và Mitsuya, chưa kể, nếu như gã ta biết em ấy đang trong tổ chức thì hắn sẽ điên cuồng đến thế nào? nói tao nghe đi? [kẻ như muốn buông hết sự thật trong lòng dồn nén, hắn có tình cảm, phải, hắn chủ động làm tất cả để thấy em lần nữa! ]
Inui Seishū
Inui Seishū
xin lỗi.. khi ép mày! nhưng, thật sự tao không chờ nổi. [né tránh ánh mắt của y, anh đã tội lỗi về bản thân, chỉ vì thân phận này, mà đến ra khỏi đây cũng là khó khăn]
Cả hai chẳng còn đá động hay lớn tiếng, tất cả trút ra từng cơn giận trong khoảng thời gian dài, mệt mỏi tìm kiếm thông tin duy nhất gần đây về chàng trai tự vẫn ngày trước, để rồi tìm đến tổ chức hiểm họa, hắn bỏ ven sơ mi anh ra, xoay người lại mà bước đi trong màn đêm lạnh giá.
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
tao sẽ quay lại [Phạm Thiên] để xem xét, và, không chỉ mình mày, tao yêu Mitsuya. [hắn nghiến nghiềm răng, mắt hắn như sắp tuôn lệ đến nơi]
Hắn, Ryuguji Ken vô thức lại nhớ tới hình bóng của em tiều tụy đến ra sao, gầy ốm xanh xao, cổ tay và chân đều hằn đến tấy đỏ, hắn xót mà tim thắt nghẹt cả cuống họng, trạng thái hắn lúc ấy, nắm đấm siết chặt lại tới nỗi, hắn chảy cả máu, ngấn mạch từ tay tím tái gân xanh. Lần tới, khi thấy em như vậy, hắn còn bình tĩnh được không?
Inui Seishū
Inui Seishū
... [im lặng nhìn hắn rời khỏi, mắt trũ nặng đi, chưa khi nào anh và tên này bình yên khi nhắc về em, cả hai đều yêu cùng một người, cũng trao tình cảm nhầm người]
Inui Seishū
Inui Seishū
Mitsuya, anh và Draken chắc chắn đều yêu em, biết chứ? [khóe mắt cay cay, anh ước, lời nói đấy có thể gửi đến Mitsuya]
Màn đêm hôm nay như băng hà hơn bất cứ hôm nào, sáng thì trũ sương và mưa, giờ tuyết lại rơi rồi, như thể bầu trời đang tiếc thay cho hai kẻ tìm kiếm tình yêu của đời mình suốt bấy nhiêu năm.
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
tôi làm sao có thể quên em chứ? Mitsuya.. em thật là con người ác độc. [hắn ngã người ra sau chiếc ghế trong xe, sự mệt mỏi càng tăng]
"Draken, cảm ơn! nhưng tao không thể.. xin lỗi, đừng nhớ về tao nữa! "
[Sig . 130322]
Hot

Comments

Mê trai 2D chơi 3D

Mê trai 2D chơi 3D

úi mỹ nhân (ㆁωㆁ)

2022-04-28

0

Lyn

Lyn

Chuyện này đọc cuốn quá...

2022-03-13

1

yiin vả otpp

yiin vả otpp

ghế 2

2022-03-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play