Chương I: Món Hàng (1)
Đô thị Tokyo 2009, huyên náo và phồn thịnh, đặc biệt hết thảy đó chính là lòng dạ con người nơi đây, nhu nhược và cách biệt.
Truyền miệng nhau về đứa con mắt bạc, họ là ai? Một trong những màu mắt bị cho là lời nguyền, đứa trẻ mầm họa, mang quốc sắc của thiên hương, nhưng lại đi quyến rũ người cùng giới, miệt thị, cay ghét họ?
Đây là ghen ghét cái tài, mang sự diễm lệ mà chèn ép họ sao? Hay đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ đến phát rồ?
Ánh nhìn dơ bẩn, trông họ như chiếc gai nhọn, không đáng có trên thế giới.
Người phụ nữ mái đinh hương rối bời vỡ òa trên khóe mắt, giọng nói gào thét khi thấy đứa con trai bà yêu nhất mang đồng tử mà cả gia tộc chúa cay.
[Vô danh]
đồ khốn, sao mày lại có đôi mắt của thằng cha già đó chứ?
[tức điên]
Cầm trên tay roi tre, đánh đập lên cậu bé nhỏ 5 tuổi gào khóc không nên lời, năn nỉ, van xin người chửi rủa cậu đến điên loạn.
Mitsuya Takashi
con không.. con không biết!
[run rẩy]
[Vô danh]
Ng.. ngày mai, tao sẽ gửi mày tới cô nhi viện, hãy xem như chưa từng có người mẹ là ta.
[rời khỏi căn phòng, tâm thức không ngừng ghê tợn]
Sự đau đớn, cay miệt trên mắt người mẹ như chẳng lời nào để tả, tại sao vậy? Con của bà đấy?
Mitsuya Takashi
không, đừng mà mẹ, tại sao vậy? tại sao?
[nước mắt em rơi đầy ngấn lệ]
Cậu van nài đến khô cả giọng nói, người mẹ vẫn cố chấp, quay phắt đi mà làm cậu ngã xuống thật mạnh, chỉ còn đọng lại nước mắt và vài cái nghiến răng từ bà.
Đau khổ thay cho số phận của một sinh mệnh, từ có tất cả, giờ đã vỡ vụn theo dòng chảy.
Xã hội là vậy sao, ca tụng nhau, rồi ruồng bỏ khi mất giá trị, chạy theo cái giá của mê tín và sự chịu đựng của những đứa con bất hạnh.
Kiêng kỵ và mềm lòng trước đau đớn, ảnh sắc của buổi chiều tà hôm ấy cứ vậy mà dần trũ, thay đổi số phận của một cậu bé.
Chỉ còn là dòng lệ, ký ức cay nghiệt trên thân phải gánh.
Thời gian vẫn trôi, còn lòng người vẫn châm biếm và đê hèn qua nhiều năm.
Phạm Thiên, một tổ chức tội phạm ngầm của lòng xã hội Nhật Bản, ngay cả cảnh sát và chính phủ, họ đều không tra ra manh mối hay bất cứ điều gì về tổ chức tội phạm lớn nhất cả nước, những điều chúng làm không đếm xuể, hiếp ***, thuốc phiện, ma túy, hàng cấm, giết người.. bọn chúng có thể làm tất cả chỉ vì hai chữ tiền, hiểm họa mang tầm thế giới cần giải quyết?
Quyền lực của chúng như biểu hiện cho tất cả thấy, nhưng không ai có thể cấm cản, con người bây giờ? Vô tài? Độc phiện?
Sương giá tại [Tokyo] năm 2018, lạnh lẽo và ướt át, cơn mưa cứ vậy hằn lên tấm vai gầy của em, mệt mỏi xã hội, và khóe mắt bất chợt lăn dài.
Mitsuya Takashi
mẹ à, con mệt rồi, mẹ ghét con đến vậy.. sao?
[đôi mắt đấy nhìn lên thế giới, không hy vọng hay mong chờ!]
Đứng trên thành cầu, mặc cho cơn gió như muốn cuốn em đi, thả hắt hơi dài mà chìm ngã xuống phía dưới dòng sông.
Em có thể nghe thấy, tiếng hai tai ù đi, vạt áo nhăn nhúm, lung lay.
[Vô danh]
nhìn kìa, nhảy cầu đấy?
[Vô danh]
chắc do khó sống đây.
[Vô danh]
ôi trời, có chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy?
Hàng tá câu hỏi, nhưng chẳng có ai đến cứu và vớt em lên khỏi sự tuyệt vọng, đau đớn thật!
Khẽ đưa bờ mắt mở nhẹ, nở nụ cười mỉm mà cay đắng đối với thế giới nhẫn tẫm với em, lệ lại cay, lại vùi em vào màn đêm.
Nước đã động, hắt lên dòng sông với không gian âm u, khó thở, em dần chìm sâu vào sự băng giá nơi dòng người cười khẩy và bắt đầu bàn tán về đôi mắt em, miếng vải trắng trên khóe mắt cũng thế mà trôi về ngoài xa.
[Vô danh]
ô ~ nhìn xem, là đôi mắt bạc đấy, giấu đi sau lớp vải ấy à?
[chế giễu]
[Vô danh]
ha, có giấu đi cùng chỉ là hạ tiện của xã hội, chỉ đáng làm nô lệ để lót giày!
[tặc lưỡi]
[Vô danh]
tiếc thật, khuôn mặt xinh đẹp đến vậy..
[ánh mắt tiếc nuối]
[Vô danh]
gớm thật, cả tóc nó cũng màu bạc pha đinh hương!
[kinh miệt]
Em đáng tội? Em đã làm gì họ?
Chìm sâu vào lòng sông lạnh, giọt lệ cứ vậy mà trôi theo, rũ hàng mi nhẹ để thấy lại thế giới này? Em đang hối hận à?
Một hình bóng lạ cố gắng với lấy và nắm chặt lấy em, ôm em vào thân thể, hôn lên bờ miệng để em có dưỡng khí, ai lại ân cần đến vậy?
Mitsuya Takashi
“ai.. vậy?”
[mơ hồ]
Xa lạ? Em còn không có nổi lấy một người bạn hay người thân nào từ ngày bị bỏ vào nơi đổ nát.
Mệt nhoài mà cuốn vào lòng người ấy, em nhắm chặt mắt đi để không muốn thấy lại cuộc sống bần tiện này.
Như phương thức để kiếp sau em được trở thành con người hoàn chỉnh, một cặp mắt đen láy, vậy là quá đủ rồi!
Sanzu Haruchiyo
này này ~ mày đi đâu vậy?
[gã nhìn tên ướt nhẹp đi vào sau cơn mưa]
Haitani Rindou
..không liên quan đến mày!
[đồng tử co giật, cơ mặt khó chịu]
Sanzu Haruchiyo
người mày hôi như vừa mới xuống cống!
[cười cợt, chế nhạo]
Haitani Rindou
kệ tao!
[như phát tiết]
Haitani Ran
Rindou! đã đi đâu mà ướt vậy? mau thay đồ, tối nay có việc đấy!
[hắn thấy em trai mình ướt nhẹp, hàng lông mày khó chịu đầy khiển trách]
Haitani Rindou
hừ.. biết rồi! [gắt gỏng]
Hai người đằng sau khó hiểu mà nhìn theo hắn bước lên cầu thang.
Haitani Ran
này, nó bị gì vậy?
Sanzu Haruchiyo
làm như tao đây biết!
phù ~ mà tối nay có hẹn ở Panis à?
[mùi hun khói hắn phả lên trần nhà]
Sanzu, gã nằm ngửa người lên chiếc ghế sofa đầy êm ái, hắn hút và hít hà điếu thuốc như tỏa đi cơn bực.
Sanzu Haruchiyo
hm . hm~ lâu rồi không có lấy con ả nào! chắc tao sẽ mua vui một chút, mày cũng nên kiếm vài em mà chơi đi Ran!
[cười khẩy]
Haitani Ran
tao không có nhu cầu để vui vẻ, nếu cần tao sẽ khuây khỏa sau!
[cười cợt nhẹ như chế nhạo gã]
Cả hai người như tỏa hơi sát khí, mùi thuốc súng vây cả căn nhà!
Mưa vẫn rơi bên ngoài căn biệt thự hào nhoáng, Rindou đóng sầm cửa vào, như có vết nứt, hắn tháo gỡ cà vạt, buông thả mà đến chiếc vest, bộ sơ mi trắng hằn vết đỏ thẫm trên vai và phía xương hông, khá sâu và nhiều máu.
Haitani Rindou
tch.. đau thật! [nhăn mặt]
Hắn cử động nhẹ tay, lau đi phần ướt và xả nước vòi sen, vén nhẹ phần tóc, thô bạo để nước chảy vào miệng vết thương.
Haitani Rindou
“ đúng là tự rước họa vào người mà! ”
Haitani Rindou
“ phiền phức! ”
Rindou hắn đi trên con đường đầy sự nhám bẩn của dòng mưa, đôi giày zapatillas hombre đã vương nước bùn, cầm trên tay chiếc dù như đen đặng và bao phủ lấy hoàn toàn người hắn.
[Vô danh]
AHH! có người muốn nhảy sông kìa!
[Vô danh]
mau gọi cứu hộ đi!
Hắn nhìn lên theo dòng hét của đám người mất bình tĩnh kia, phía bên thành cầu, một thằng nhóc chạc 19, đeo trên mắt một chiếc vải trắng, người thì gầy gò mà xanh xao, trắng toát.
Haitani Rindou
“ tự tử à? ”
Haitani Rindou
bản lĩnh lớn đấy, mà chưa chắc đã nhảy thật, người run bần bật thế kia..
Haitani Rindou
th... tch. [bất ngờ]
Chưa dứt lời, hắn ngỡ ngàng mà thấy cậu ta ngã người xuống bên cầu, như hốt hoảng, không biết điều gì đã thôi thúc lấy hắn, tim hắn như xao động một điều rất lạ.
Cây dù rớt xuống nền đường vẫn còn đọng đầy nước.
Nhảy lên thành cầu mà không chút do dự với lấy cánh tay nhỏ nhắn đấy.
[Vô danh]
gì vậy? anh ta là ai?
[Vô danh]
cậu ta muốn chết à? với độ xiết của sông sẽ chết không thấy xác đấy.
[Vô danh]
mau gọi điện thoại đi.
Haitani Rindou
“ khoan.. thằng nhóc này ”
Lao thẳng xuống phía dưới, nước mưa như hắt thẳng vào hắn, chỉ khác miệng khá chát, như giọt lệ vậy.
Miếng vải trắng vén lên cổ, rồi hắn xa xăm nhìn vào gương mặt mỹ miều của cậu nhóc kia.
Haitani Rindou
“ nó.. khóc à? ”
[hàng lông mày y cau đi]
Cố gắng với lấy, ngã rụp xuống lòng sông, hắn cố gắng đưa người đang ôm này dạt vào bên bờ.
Sức hắn mạnh đấy? Trời thì mưa lớn, nước chảy lại càng siết, liệu hành động bốc đồng này có phải là may mắn hay điềm họa.
Bế lên mà chăm chăm nhìn vào, một cảm giác như lo lắng trào dâng.
Haitani Rindou
tch.. ướt mẹ rồi!
Haitani Rindou
này! [lay người]
Hai phát đạn sượt thẳng qua vai và phần xương hông hắn, như làm con người này điên tiết lên, hắn ôm chặt lấy cậu, lùi nhanh ra xa phía đám người từ bờ rừng trong khuôn viên.
Haitani Rindou
cái? bọn mày?
[tức giận]
[Vô danh]
thất lễ rồi, nhưng mong ngài đưa tôi người trên tay!
Haitani Rindou
tại sao tao phải làm vậy? mày là ai?
[hắn như nổi điên]
[Vô danh]
hiệu của tổ chức [Panis] chắc ngài biết chứ? Haitani Rindou?
[cười]
Haitani Rindou
“ người dưới trướng Mikey? ”
Haitani Rindou
[Panis]? thằng nhóc này là hàng mã à?
[ngạc nhiên]
[Vô danh]
ngài không cần để tâm, nếu ngài hứng thú, tối nay hãy đến xem thử!
Haitani Rindou
hừ.. chỉ là nô lệ, dơ bẩn quá đấy!
[ánh mắt hắn thay đổi]
Như không thương tiếc, lấy nể gì người mà hắn vừa cứu, hai chữ ‘mặt hàng’ như khinh đến tủy sống hắn, quăng đi và đá cậu ta về đám người mặc âu phục suit xám.
Nước mưa vẫn rơi, người thì ướt sũng, hắn như muốn đập thẳng vào vật gì đó cho bỏ giận.
Haitani Rindou
“ điên thật! ”
[Vô danh]
phải rồi, mặt hàng hiếm này là loại Silver Eyes! ngài thích nó chứ?
[tỏ ý trêu chọc]
Hắn trừng mắt và không tin vào mắt mình, ánh nhìn hắn bao trùm lấy cả bọn phía sau, như vẻ, có thể giết bọn chúng ngay tức khắc.
Haitani Rindou
câm mồm vào, đừng đánh đồng ta với cái lũ Silver Eyes!
[phát tiết]
[Vô danh]
ah.. ha, vâng, ngài cần người đi theo chứ? trời có vẻ không tạnh ngay được đâu!
[sợ hãi]
Haitani Rindou
không cần, mẹ kiếp thật, tởm lợm!
[gắt gỏng]
Rindou Haitani, hắn đi khuất khỏi nơi này và dầm mưa, đồng tử thì lạnh nhạt với tất cả, như thể hắn muốn rũ bỏ cái gọi là bẩn tưởi.
[Vô danh]
bọn mày giữ kỹ lại đi! trông chừng cẩn thận, chỉ mới ra ngoài mà thằng nhóc này đã rơi vào tầm ngắm của những tên tay chơi rồi! [đáng] - cả thành viên Phạm Thiên, hời rồi!
Chiếc limousine đã đậu ngay trước sẵn cổng căn biệt thự ngoài ngoại ô, xa xỉ của những tên nhà giàu.
Hắn bước xuống cầu thang cùng bộ vest mới đầy lạnh lùng và lịch lãm, kèm theo ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào sảnh chính, như chưa nguôi hẳn cơn giận vừa rồi.
Sanzu Haruchiyo
tàn tạ quá đấy! [cợt nhả]
Haitani Rindou
câm mồm!
[trừng]
Sanzu Haruchiyo
mày muốn châm ngòi súng với tao à?
[điên lên! cầm thanh súng chỉa thẳng vào tên đối diện]
Haitani Rindou
đừng khiêu khích tao!
[rít hơi thuốc nồng]
Haitani Ran
nhàn nhã nhỉ? nhấc cái chân bọn mày nhanh đi!
[ánh mắt viên đạn, tỏa khí]
[Đồng thanh] " đừng ra lệnh cho tụi tao! "
Trên xe, người đàn ông với quầng thâm mắt như quyến luyến ánh trăng, nhìn thẳm lặng về phía biển cả, khao khát lấy thứ đã chìm vào giấc ngủ từ cõi âm.
Sano Manjirou
Silver Eyes..
Comments
allkieu+alljro+allvie nhé
do t/g
2025-05-18
0
🐢Tịnh Kỳ🐉🖤
Đây có phải là Mít mama đâu?
2024-08-18
1
Ryuguji Kanami
Ngồi đọc lại lúc chờ chao mới thoai
2023-11-10
1