chương 7: Nhắn tin thăm hỏi

Bạch Sênh nằm trên giường, toàn thân đã được tắm sạch sẽ, nâng lên đặt xuống điện thoại đến mấy chục lần.

Thời điểm hiện tại, điện thoại di động cũng chỉ có kiểu phổ biến nhất là loại nắp gặp bàn phím, họa may lắm mới có chiếc điện thoại cảm ứng, ứng dụng cũng không có nhiều. Cô được cha mẹ tặng chiếc điện thoại cảm ứng xịn sò nhất thời bấy giờ, nhưng đối với con người đã trải qua giai đoạn mười năm phát triển vượt bậc của công nghệ thì những ứng dụng như bây giờ vẫn như trò trẻ con.

Cô nhắn một đoạn tin dài đại ý hỏi thăm anh. Đọc lại thấy không vừa ý lại xoá đi.

Ngẫm nghĩ một lúc, cô lại gõ một đoạn dài không kém.

"Ừm, Chào Tiết đại ca. Em là Bạch Sênh đây ạ. Anh đã ngủ chưa, hôm nay em vui lắm...".

Chết tiệt! Xoá, xoá ngay.

Cô ủ rũ quăng điện thoại qua một bên, càng nghĩ càng cảm thấy mình tiến hóa lùi. Từng này tuổi tâm hồn mà còn luống cuống hệt nữ sinh, đến cách nhắn tin sao cũng không biết, vậy còn đòi cưa đổ lão công nhà mình. Cô chán nản nghĩ ngợi, chỉ sợ vồn vã quá làm Tiết Vũ Khiêm cảm thấy mình quá dễ dãi. Nhưng nếu như không có động thái gì thì lại chẳng may khiến anh không nhớ nổi cô là ai. Vậy sao mới được đây trời.

Cô thở hắt ra, quyết tâm gõ một cái tin thông dụng nhất và luôn luôn đúng trong mọi trường hợp, lấy tinh thần chém đinh chặt sắt mà ấn nút gửi. Xong rồi cô lần vào trong chăn, lăn lộn một hồi mới chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Lúc này, Tiết Vũ Khiêm đang ngồi trên giường, tựa lưng vào lớp đệm phía sau đọc nốt một số hồ sơ dở dang được bàn giao lại ở công ty. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng từng đường nét nam tính, môi mỏng nghiêm nghị hơi mím lại. Anh đặc biệt còn đeo một chiếc kính gọng tròn, khiến nét cứng nhắc của anh dường như cũng nhu hòa hơn. Hôm nay anh thay mặt cho Tiết lão tham dự lễ đính hôn của đại công tử Bạch gia, hành động này đặc biệt biểu thị tuyên bố công khai chuyển giao quyền lực tại Tiết gia cho những kẻ có lòng tham không đáy đang nhìn chăm chăm vào nhà họ Tiết. Dường như nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng trầm mặc của anh bỗng cong lên thành nụ cười rất nhẹ.

"Ting!"

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên giữa đêm khuya khiến anh hồi thần. Tiện tay qua điện thoại vào tay, anh nhấn nút mở.

"Chúc Tiết đại ca ngủ ngon".

Nụ cười rất nhạt trên môi trở thành nụ cười rạng rỡ hết mức. Anh gỡ kính, đọc đi đọc lại tin nhắn ngắn ngủi của cô, tâm trí trôi xa ngược về thời khắc gặp cô.

Cô bé này. Anh cười khổ, lắc đầu và suy nghĩ nên đáp lại như nào cho phải.

Hình như đối với cô, anh luôn khác lạ hơn bình thường. Tiết Vũ Khiêm gãi cằm, hết gõ rồi lại xoá. Cuối cùng cũng chọn giải pháp an toàn, giống cô.

Nhắn xong, anh quyết định buông hồ sơ đi ngủ. Có lẽ sẽ mơ thấy cô nhỉ. Đêm đó, Tiết Vũ Khiêm đúng là mơ thấy cô thật. Có điều anh mơ thấy cô trưởng thành hơn bây giờ rất nhiều. Cô ngồi trên chiếc ghế sa lông trong căn phòng khách hoa lệ, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo nhưng buồn bã đến lạ thường. Cô là một thiếu phu nhân sang trọng nhưng sao lại không thấy vui? Anh thậm chí còn không nhìn thấy được một tia hạnh phúc trong mắt cô.

Cô khóc, hai hàng nước mắt lăn dài, lã chã tựa châu sa. Tim anh thắt lại, đau đớn. Giấc mơ ấy chân thực đến mức anh thấy mình như là người chứng kiến, đang đứng ngay đấy và trơ mắt nhìn cô chìm trong bể khổ.

Người đàn ông không rõ mặt đang chỉ tay vào cô, nhiếc móc cô, càng khiến cô khóc dữ dội hơn. Cô lao đến ôm chân gã, hèn mọn cầu xin, quỳ mọp dưới chân gã nhưng gã nào có đếm xỉa. Gã hất cô ra và quay lưng đi thẳng. Chỉ còn cô nằm đó, tóc bung xoã và khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đau khổ đến rã rời.

Anh đột nhiên muốn được ôm lấy cô, nói với cô rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng rốt cuộc anh là người chứng kiến và cho rằng đây chỉ là giấc mơ.

Giấc mơ của anh loang loáng biến đổi. Khung cảnh bị biến thành đám tang, cô ngồi đó như con búp bê vãi vô hồn. Xung quanh lác đác người ra người vào. Cô gật đầu tạ lễ như cái máy, đôi mắt đẹp trở nên trống rỗng và héo rũ tựa bông hoa tàn.

Cô bỗng ngước lên nhìn thẳng về phía anh đang đứng, mấp máy môi: "Vũ Khiêm...".

Cô choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Toàn thân đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập. Cô gập người xuống, ôm ngực và nhắm mắt lại, liên tục tự nói:

"Không sao. Đã qua rồi".

"Mày ổn mà. Không sao".

Cơn run rẫy toàn thân dần lui nhưng hình ảnh của quá khứ vẫn ám ảnh đến đáng sợ. Cô vuốt mặt, tự nhủ không có gì phải sợ và lảo đảo vào phòng tắm. Gương mặt cô phản chiếu vẻ hốt hoảng và yếu đuối tệ hại. Cũng không trách được, chuyện đời trước cũng vừa mới qua đâu dễ gì quên đến vậy. Cô phải biết học cách tự quên hoặc làm quen với nó.

Cô uể oải ra khỏi phòng, giật mình nhớ ra hôm nay là ngày đi học. Sắp đến ngày thi học kỳ hai, thành tích của cô vốn khó coi, nhất là năm cuối trung học.

Sang năm lại là năm quyết định, không chỉnh đốn ngay từ bây giờ thì đến mục tiêu làm lại cuộc đời cũng chẳng có nói chi đến báo thù.

"Ôi, chán quá đi."

Cô chuẩn bị đồ dùng sách vở, đoạn nhìn điện thoại và sững người vì ngạc nhiên. Mọi lo lắng chợt chạy đi đâu mất sạch. Cô ôm chiếc điện thoại vào trong ngực, sụt sủi cảm động. Quả nhiên anh đã đáp lại. Kể ra hôm nay cũng không phải quá tệ hại nhỉ.

"Chúc em ngày mới vui vẻ".

Hôm nay sẽ còn hơn cả vui vẻ ấy chứ!

"Ối không, toán, vật lý!".

Cô rên rỉ, nằm vật xuống bàn, chán nản nghĩ về tiết học trước mắt.

Quay trở lại học cấp những năm cao trung thật quá sức đối với cô. Cô vốn dĩ không mấy mặn mà việc học, nhất là những môn khoa học nhiều số nhiều công thức thì cô lại càng không hiểu gì. Cô oán thán cho những năm nhân sinh thất bại không chịu học hành cẩn thận, chỉ lo chơi và chạy theo đuôi một tên không ra gì.

Ngôi trường cô đang học là trường tư thục cho giới nhà giàu và quý tộc tại Ngự Thành, hầu hết cũng đều như cô, đi học chỉ đề có tấm bằng tốt nghiệp và được định sẵn là sẽ nối nghiệp gia đình hoặc là lấy chồng làm bà chủ, thiếu phu nhân. Ấy, nói thế thì cũng phiến diện. Một bộ phận sẽ giống như cô, một bộ phận khác thuộc dòng dõi thư hương nổi tiếng về học thuật, xác định là thuộc tầng học bá động vào cũng có thể bị mắng đến xuất khẩu thành thơ, còn lại là một số ít vào học theo diện học bổng cộng đồng.

Cô không quan tâm đến những người khác, cái cô đang suy nghĩ là làm thế nào để có thể vực dậy lực học âm vô cùng của mình đây.

Cô ngồi phía góc tường, nơi có ô cửa sổ đón nắng và có thể tóm gọn khoảng trời xanh trong vắt vào tầm mắt. Cô buộc tóc cao đơn giản, khuôn mặt không trang điểm còn nguyên nét thiếu nữ ngây thơ. Nếu như trước đây, với cả tính điệu đà và nhõng nhẽo của cô, mỗi ngày đi học sẽ là một kiểu thời trang thì nay vận đổi sao dời, vẫn cứ đơn giản là hơn.

"Oái, Bạch Sênh phải không? Sao hôm nay lại khác thế này?" Cô bạn Vân Tiếu Ngữ trước đây ít khi nói chuyện cùng cô, hôm nay vì quá ngạc nhiên mà phải thốt lên và nhìn cô chăm chăm.

Cô ngại ngùng, gật đầu lại với cô bạn, trong lòng không khỏi cảm khái.

Đời trước, quan hệ của cô và Vân Tiếu Ngữ không gần không xa, nhưng cuối cùng sau này lại là người duy nhất đến viếng cha cô và anh Chí Lượng. Cô vẫn nhớ mãi trong lòng, đến bây giờ khi gặp lại khuôn mặt mạnh mẽ và cá tính của Vân Tiếu Ngữ, cô không khỏi xúc động nghẹn ngào. Vân Tiếu Ngữ thấy hốc mắt của cô đo đỏ, bối rối hỏi lại:

"Úi, có chuyện gì vậy? Tớ nói câu gì không phải sao?"

Cô lắc đầu, mỉm cười và đáp lại: "Không, tớ không sao. Chỉ là đang lo lắng thôi. Tớ chưa kịp làm bài tập, mà môn này khó quá."

Thấy cô ủ rũ, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn trắng nõn như thoa phấn và làn môi hồng khẽ cong, Vân Tiếu Ngữ chợt thấy thân thiết khó tả. Ngồi cạnh nhau cả học kỳ, số lần nói chuyện đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì cô không thích giao tiếp với người khác lại điệu đà, còn Vân Tiếu Ngữ thì lại nghịch ngợm và ăn to nói lớn. Bây giờ Vân Tiếu Ngữ có cảm giác lạ kì, hình như cô khang khác ngày thường. Nói sao nhỉ, dễ gần hơn, thân thiện hơn và giản dị hơn.

Dù gì mặt thay đổi này của cô cũng khiến Vân Tiếu Ngữ thấy dễ mến hơn hẳn. Cô cười hì hì, lấy quyển vở bài tập ra và đưa cho Bạch Sênh:

"Này, cho cậu mượn đồ".

Cô ngạc nhiên nhìn cô bạn, không khỏi cười thầm. Cô bé này quả nhiên khác xa tin đồn Lý Lệ thổi bên tai cô, nhìn qua và đẩy lại, đáp lời: "Không cần đâu. Gỗ mục sao đẽo thành tượng đẹp, thầy biết rõ tớ như thế nào mà. Tớ cố một chút là được."

"Ồ, vậy thôi".

Vân Tiếu Ngữ ồ lên đồng tình. Suốt tiết học, quả nhiên cô nhìn không sai, Bạch Sênh đã triệt để thay đổi. Tuy cô không hiểu nhưng vẫn cố gắng không ngủ gật, đến thầy giáo cũng phải khen vài câu. Vân Tiếu Ngữ nghĩ một lúc, quyết định từ nay về sau sẽ để ý tới cô bạn này nhiều hơn chút. Cô cực nhọc vượt qua tiết Vật lý đau đầu, thêm tiết Toán và tự học như tra tấn, thất thểu xách ba lô ra về.

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

Tuyệt vời quá

2024-08-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: sống lại
2 chương 2: gặp lại Tiết Vũ Khiêm
3 chương 3: trà xanh Lý Lệ
4 chương 4: Đụng mặt Tôn Chu Minh
5 chương 5: Điệu nhảy đầu tiên
6 chương 6: trao đổi số điện thoại
7 chương 7: Nhắn tin thăm hỏi
8 chương 8: Vân Tiếu Ngữ
9 chương 9: Đi mua vịt quay
10 chương 10: để tôi giúp em
11 chương 11: đêm mơ
12 chương 12: bữa trưa bất ngờ
13 chương 13: đi mua máy ảnh
14 chương 14: chuyến đi dã ngoại (1)
15 chương 15: chuyến đi dã ngoại (2)
16 chương 16: Bạch Sênh gặp nạn
17 chương 17: Nụ hôn trong cơn mê
18 chương 18: trở về
19 chương 19: lời hứa của Tiết Vũ Khiêm
20 chương 20: Hôn tay
21 chương 21: món quà của Tiết Vũ Khiêm
22 chương 22: vũ hội giáng sinh (1)
23 chương 23: vũ hội giáng sinh (2)
24 chương 24: nụ hôn trong quán ăn
25 chương 25: chỉ một mình em
26 chương 26: quà tặng trà sữa
27 chương 27: Gặp lại Lý Lệ
28 chương 28: Đụng độ Tôn Chu Minh
29 Chương 29: Tới thăm Tiết thị
30 Chương 30: Đến thăm Tiết thị (2)
31 Chương 31: em là của tôi
32 Chương 32: người con gái của tôi (H nhẹ)
33 chương 33: Đến lượt tôi (H nhẹ)
34 chương 34: tình địch
35 chương 35: em là bài ca trong trái tim tôi
36 chương 36: đêm dạ hội (1)
37 chương 37: mâu thuẫn của Tiêu Kính Dương
38 chương 38: đêm dạ hội (2)
39 chương 39: đêm vũ hội (3)
40 chương 40: dư âm
41 chương 41: Tôn Chu Minh ghen
42 chương 42: Tôn Chu Minh ngửa bài
43 chương 43: Tình địch đối đầu
44 chương 44: Tình địch đối đầu (2)
45 chương 45: Tiết tổng cũng có lúc vụng trộm trèo tường (1)
46 chương 46: Tiết tổng cũng có lúc vụng trộm trèo tường (2)
47 chương 47: Lâm Bội Bội, tôi không yêu cô
48 chương 48: Bạch Sênh hỗn loạn
49 chương 49: tôi chỉ có mình em
50 chương 50: ảo ảnh trong cơn mê
51 chương 51: mộng ảo
52 chương 52: muốn chiếm lấy em (1)
53 chương 53: muốn chiếm lấy em (2)
54 chương 54: ông nội Tiết
55 chương 55: Hàn Kì Minh và Tiêu Kính Dương (1)
56 chương 56: Hàn Kì Minh và Tiêu Kính Dương (2)
57 chương 57: biến cố
58 chương 58: Quấy rối trên xe buýt
59 Chương 59: bắt cóc (1)
60 chương 60: bắt cóc (2)
61 chương 61: bắt cóc (3)
62 chương 62: ngả bài
63 chương 63: trốn thoát
64 chương 64: Cầu cho em ấy bình an nếu không chúng mày cũng đừng hòng giữ mạng lại
65 chương 65: Về nhà
66 chương 66: hôn môi
67 chương 67: Làm càn (H)
68 chương 68: phòng ngủ (H)
69 chương 69: tiến vào (H)
70 chương 70: Bệnh viện
71 chương 71: Tỉnh lại
72 chương 72: Vân Tiếu Ngữ và Cố Dĩ Liên ở chung phòng
73 chương 73: Kế hoạch trả thù bắt đầu
74 chương 74: xuất viện
75 Chương 75: Kiều Mạn thích khóc
76 Chương 76: Ăn em trước, ăn cơm em sau
77 Chương 77: Ăn em trước, ăn cơm em sau ( H nhẹ)
78 Chương 78: Bà dì tới
79 chương 79: đấu giá
80 Chương 80: Tin đồn
81 chương 81: sập bẫy
82 chương 82: sự thật đau lòng
83 chương 83: Âm mưu mới
84 chương 84: gậy ông đập lưng ông
85 chương 85: lễ hội trung thu
86 chương 86: tiệc mừng thọ
87 chương 87: lời mời bất ngờ
88 chương 88: tình yêu đầy sóng gió
89 chương 89: sự ngăn cản của gia đình
90 chương 90: buổi chụp hình
91 chương 91: bàn tay bẩn thỉu nào đụng vào người cô ấy
92 chương 92: kẻ thù cũ đi thì kẻ thù mới xuất hiện
93 chương 93: hương mê tình
94 chương 94: chỉ cần là anh, em cam tâm tình nguyện
95 chương 95: có chút xấu hổ
96 chương 96: bắt cóc
97 chương 97: tôi muốn các người chết
98 chương 98: song hỉ lâm môn
99 chương 99: động phòng
100 chương 100: Kết thúc
Chapter

Updated 100 Episodes

1
chương 1: sống lại
2
chương 2: gặp lại Tiết Vũ Khiêm
3
chương 3: trà xanh Lý Lệ
4
chương 4: Đụng mặt Tôn Chu Minh
5
chương 5: Điệu nhảy đầu tiên
6
chương 6: trao đổi số điện thoại
7
chương 7: Nhắn tin thăm hỏi
8
chương 8: Vân Tiếu Ngữ
9
chương 9: Đi mua vịt quay
10
chương 10: để tôi giúp em
11
chương 11: đêm mơ
12
chương 12: bữa trưa bất ngờ
13
chương 13: đi mua máy ảnh
14
chương 14: chuyến đi dã ngoại (1)
15
chương 15: chuyến đi dã ngoại (2)
16
chương 16: Bạch Sênh gặp nạn
17
chương 17: Nụ hôn trong cơn mê
18
chương 18: trở về
19
chương 19: lời hứa của Tiết Vũ Khiêm
20
chương 20: Hôn tay
21
chương 21: món quà của Tiết Vũ Khiêm
22
chương 22: vũ hội giáng sinh (1)
23
chương 23: vũ hội giáng sinh (2)
24
chương 24: nụ hôn trong quán ăn
25
chương 25: chỉ một mình em
26
chương 26: quà tặng trà sữa
27
chương 27: Gặp lại Lý Lệ
28
chương 28: Đụng độ Tôn Chu Minh
29
Chương 29: Tới thăm Tiết thị
30
Chương 30: Đến thăm Tiết thị (2)
31
Chương 31: em là của tôi
32
Chương 32: người con gái của tôi (H nhẹ)
33
chương 33: Đến lượt tôi (H nhẹ)
34
chương 34: tình địch
35
chương 35: em là bài ca trong trái tim tôi
36
chương 36: đêm dạ hội (1)
37
chương 37: mâu thuẫn của Tiêu Kính Dương
38
chương 38: đêm dạ hội (2)
39
chương 39: đêm vũ hội (3)
40
chương 40: dư âm
41
chương 41: Tôn Chu Minh ghen
42
chương 42: Tôn Chu Minh ngửa bài
43
chương 43: Tình địch đối đầu
44
chương 44: Tình địch đối đầu (2)
45
chương 45: Tiết tổng cũng có lúc vụng trộm trèo tường (1)
46
chương 46: Tiết tổng cũng có lúc vụng trộm trèo tường (2)
47
chương 47: Lâm Bội Bội, tôi không yêu cô
48
chương 48: Bạch Sênh hỗn loạn
49
chương 49: tôi chỉ có mình em
50
chương 50: ảo ảnh trong cơn mê
51
chương 51: mộng ảo
52
chương 52: muốn chiếm lấy em (1)
53
chương 53: muốn chiếm lấy em (2)
54
chương 54: ông nội Tiết
55
chương 55: Hàn Kì Minh và Tiêu Kính Dương (1)
56
chương 56: Hàn Kì Minh và Tiêu Kính Dương (2)
57
chương 57: biến cố
58
chương 58: Quấy rối trên xe buýt
59
Chương 59: bắt cóc (1)
60
chương 60: bắt cóc (2)
61
chương 61: bắt cóc (3)
62
chương 62: ngả bài
63
chương 63: trốn thoát
64
chương 64: Cầu cho em ấy bình an nếu không chúng mày cũng đừng hòng giữ mạng lại
65
chương 65: Về nhà
66
chương 66: hôn môi
67
chương 67: Làm càn (H)
68
chương 68: phòng ngủ (H)
69
chương 69: tiến vào (H)
70
chương 70: Bệnh viện
71
chương 71: Tỉnh lại
72
chương 72: Vân Tiếu Ngữ và Cố Dĩ Liên ở chung phòng
73
chương 73: Kế hoạch trả thù bắt đầu
74
chương 74: xuất viện
75
Chương 75: Kiều Mạn thích khóc
76
Chương 76: Ăn em trước, ăn cơm em sau
77
Chương 77: Ăn em trước, ăn cơm em sau ( H nhẹ)
78
Chương 78: Bà dì tới
79
chương 79: đấu giá
80
Chương 80: Tin đồn
81
chương 81: sập bẫy
82
chương 82: sự thật đau lòng
83
chương 83: Âm mưu mới
84
chương 84: gậy ông đập lưng ông
85
chương 85: lễ hội trung thu
86
chương 86: tiệc mừng thọ
87
chương 87: lời mời bất ngờ
88
chương 88: tình yêu đầy sóng gió
89
chương 89: sự ngăn cản của gia đình
90
chương 90: buổi chụp hình
91
chương 91: bàn tay bẩn thỉu nào đụng vào người cô ấy
92
chương 92: kẻ thù cũ đi thì kẻ thù mới xuất hiện
93
chương 93: hương mê tình
94
chương 94: chỉ cần là anh, em cam tâm tình nguyện
95
chương 95: có chút xấu hổ
96
chương 96: bắt cóc
97
chương 97: tôi muốn các người chết
98
chương 98: song hỉ lâm môn
99
chương 99: động phòng
100
chương 100: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play