chương 14: chuyến đi dã ngoại (1)

Tiết Vũ Khiêm đưa cô đi một vòng quanh cửa hàng điện tử, chăm chú nghe giới thiệu các loại máy ảnh hiện đại nhất và đưa ra cho cô một số lưu ý của riêng anh.

Cô đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền tiêu vặt của cô cộng với một khoản mẹ cho thêm chắc là đủ. Đời trước trải qua từ đầy đủ sung túc đến khổ sở túng thiếu, nay lại trở lại cảm giác vung tiền thoải mái, cảm giác có chút không thật.

Đắn đo mãi, cô cuối cùng cũng chọn được một chiếc khá ổn, vừa tay, chắc chắn đảm bảo nhu cầu hiện tại của cô.

Hào phóng thanh toán tiền, cô hài lòng khi anh chỉ đi theo cho cô lời khuyên chứ không phải tranh giành trả tiền. Anh cho cô đủ tự tin và tôn trọng và cô biết ơn anh vì điều đó.

Tiết Vũ Khiêm vỗ vỗ đầu cô, để lộ vẻ cưng chiều khó giấu. Cười cười hì hì, nâng niu chiếc máy ảnh trong tay, trong đầu xoay chuyển tính toán. Một ý nghĩ táo bạo nảy ra. Tiết Vũ Khiêm nhìn vẻ mặt tinh quái của cô, lắc đầu cười thầm.

Đúng là vẫn còn trẻ con. Nhưng vậy mới đáng yêu.

Tiết Vũ Khiêm xách túi cho cô, nói theo bóng cô rộn ràng phía trước:

"Giờ đi mua đồ ăn chứ nhỉ?"

"Dạ. Em chỉ cần một ít thôi, để trên xe cho đỡ buồn".

Tiết Vũ Khiêm ôm theo giỏ hàng, đi theo cô gái nhỏ như tinh linh trước mắt. Anh chăm chú quan sát cô, thấy cô chú ý tới món gì lâu lâu là sẽ để tâm hơn chút. Âm thầm ghi nhớ, âm thầm nhớ thương.

Tách!

Tiết Vũ Khiêm đang ngây ngất nhìn quầy hàng trước mắt bị tiếng máy ảnh đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh quay sang bắt gặp cô ngại ngùng buông máy ảnh xuống.

Cô muốn lưu giữ cho riêng mình bức ảnh của anh. Trong bao đêm ăn năn hối hận, cô vẫn không sao tin được rằng mình đã được quay trở về làm lại từ đầu. Cô vẫn không sao tin được rằng mình đã có cơ hội được gần gũi anh ngay từ đầu, được cười nói với anh một cách bình thường.

Cô sợ rằng sự dịu dàng kia, ánh mắt đôi môi và dáng hình kia chỉ là ảo ảnh. Cô muốn tự mình lưu lại hình ảnh của Tiết Vũ Khiêm, có chút hối hận, cô cúi đầu xin lỗi anh.

"Em xin lỗi. Em tự tiện quá".

Tiết Vũ Khiêm vẫn không có phản ứng gì, bình thản đến đáng sợ. Cô vội vàng bổ sung, hốt hoảng nghĩ đến việc hành động vừa rồi của mình đã khiến anh khó chịu:

"Em sẽ xoá ngay. Đây, anh yên tâm".

Đồ ngu ngốc! Khó khăn lắm mới có cơ hội gần gũi anh, lại phá hỏng tất cả.

Đáng đời!

Cô mở mắt run run dò nút xoá. Hai mắt hồng lên như mắt thỏ, dường như sắp khóc. Dường như con số hai mươi bảy tuổi tâm hồn không chứng minh được rằng cô trưởng thành, chai sạn như thế nào. Đứng trước người mình thương, cô vẫn là một con người yếu đuối và lo được lo mất.

Tiết Vũ Khiêm vội giữ tay cô, nhìn sâu vào đôi mắt ngỡ ngàng long lanh đầy ấp nước của cô. Anh không có ý trách móc, anh chỉ đang bất ngờ và muốn đọc được những suy nghĩ trong đầu cô, để hiểu hơn về người thiếu nữ đang làm lòng anh bối rối không sao trở về được “anh" bình thường mỗi ngày. Lần nào gần cô, anh cũng chỉ mong ông trời mãi giúp anh lưu trữ khoảnh khắc này.

Anh thở dài, thầm than vì khuôn mặt thiếu biểu cảm này hình như đã làm cô hiểu lầm. Bàn tay anh to và ấm, có chút thô ráp của người vùi mình vài năm trong quân ngũ. Cô ngây người nhìn anh, môi hé mở và thốt lên tên anh.

"Tiết đại ca..."

Tay anh vẫn đặt trên tay cô, độ ấm giao hòa khiến anh mê mẩn. Tiết Vũ Khiêm giải thích:

"Tôi không tức giận. Em đừng hiểu lầm”.

"Tôi chỉ là bất ngờ", anh nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cô và rồi khó khăn buông ra. Anh nhẹ giọng tựa như không muốn cô buồn: “Nếu em muốn, có thể chụp. Tôi không phiền".

Tâm trạng nặng nề ban nãy của cô tan biến như bầu trời quang quẻ không chút gợn mây. Cô nở nụ cười tươi rạng rỡ, hai mắt tỏa sáng như có nắng. Toàn thân dường như cũng bừng sáng theo nụ cười trên môi khiến Tiết Vũ Khiêm choáng váng như đã uống đến cả chai Chivas. Cô lấy dũng khí đề nghị:

"Có thể để em chụp thêm một tấm được không?"

Có được cái gật đầu của anh, cô bật máy, lựa góc và rồi đưa lên ngắm.

Tiết Vũ Khiêm cũng không làm ra tư thế chụp ảnh người mẫu gì, anh chỉ đơn giản đứng dựa vai vào tường, đầu hơi nghiêng về phía giá đồ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô và toàn thân thả lỏng.

Lúc này, trông anh không khác gì người mẫu nổi tiếng đang trong buổi chụp báo, khí chất đàn ông và quyến rũ đến không thể tả thành lời. Cô hít sâu một hơi và chụp.

Người đàn ông này, tại sao đến tận bây giờ cô mới biết được sức hấp dẫn đến kinh khủng của anh vậy? Chỉ đơn giản bộ suit công sở, mái tóc ngắn, khuôn hàm cương nghị và một góc siêu thị, tưởng chừng đối lập nhưng lại tôn lên khí chất bị ẩn, nghiêm trang nhưng lại dịu dàng khó cưỡng của anh.

Một vài người qua đường không thoát được sức hút của anh, đứng lại len lét lấy điện thoại chụp lại.

Cô lấy trọn vẹn được khoảnh khắc anh nhìn thẳng vào máy ảnh, môi hơi cong cười cười như không. Tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cho dù mai sau, cô đã chụp đến hàng ngàn bức ảnh, đã chụp anh trong hàng trăm khung hình thì tấm hình của lần đầu tiên cầm máy luôn là báu vật của cô.

Và Tiết Vũ Khiêm là chàng thơ của cuộc đời cô. Chàng thơ duy nhất và mãi mãi.

Buổi học ngoại khóa của lớp cô bắt đầu từ chiều tối thứ sáu kéo dài đến trưa Chủ nhật, kết hợp du lịch với nghiên cứu lịch sử, lấy điểm khoa học - lịch sử cuối kỳ.

Như thường lệ, cô được phân ở cùng phòng với Vân Tiếu Ngữ. Cô bạn Vân Tiếu Ngữ tay không rời chiếc máy chơi điện tử cầm tay đời mới nhất, chỉ mang một chiếc ba lô đựng đồ cơ bản trong khi mẹ cô nhồi trong vali của cô vô số đồ. Trong mắt bà, cô vẫn chỉ là một cô bé không biết gì về sự đời, luôn cần được bao bọc bảo vệ. Cô dở khóc dở cười nhìn đống đồ ăn vặt đủ loại chất đầy một ba lô, hào phóng chuyển hết sang cho Vân Tiếu Ngữ.

Cả đoàn đến tỉnh S bằng xe lửa, như một cách trải nghiệm đời sống. Sau khi đến trạm xe lửa tỉnh S sẽ đi ô tô đến khu di tích cổ và ở lại trong khu homestay đến trưa Chủ nhật là trả phòng ra về.

Cả chuyến đi kéo dài ba tiếng, việc ngồi lâu khiến đám tiểu thư công tử không quen vất vả phải ê ẩm và than trời. Cô cũng không khá hơn là mấy, cơ thể yếu đuối, lăn qua lăn lại cũng đủ xỉu nhưng cô không buồn than vãn. Đau dài đau ngắn gì cũng là đau, chịu một chút là được. Cô cũng không phải chưa từng ăn cay đắng.

Cả lớp đến khu homestay là hơn sáu giờ tối, vừa xuống xe, ập vào mặt cả đám thanh niên thành phố là mùi vị thôn quê trong lành mát rượi, không vướng bụi trần thành phố.

Cô vội vàng lấy máy ảnh, chụp vài tấm.

Bầu trời miền quê sóng sánh màu vàng cam pha lẫn sắc hồng của buổi chiều dần tàn, đẹp đến nao lòng. Cô cẩn thận canh góc, dùng con mắt và trái tim cảm nhận rồi bấm máy.

Điện thoại trong túi chợt rung lên, cô lấy ra đọc, miệng không khỏi cười không sao ngậm lại được:

"Em đến nơi chưa?" Tiết Vũ Khiêm hỏi đầy quan tâm.

“Em đến rồi. Cảnh đẹp lắm, tiếc là anh không được thấy."

"Vậy em chụp nhiều nhiều chút. Tôi du lịch qua ảnh em chụp là được rồi".

"Vâng, em sẽ chụp nhiều đến mức anh phát ngán. Lúc đấy anh không được chê đâu" cô nhắn lại nhanh như chớp, trong lòng ngọt ngào như rót đầy mật.

"Chắc chắn".

Hot

Comments

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

truyện hay lắm

2024-11-28

1

Mộc Mộc

Mộc Mộc

truyện hay lắm

2022-09-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: sống lại
2 chương 2: gặp lại Tiết Vũ Khiêm
3 chương 3: trà xanh Lý Lệ
4 chương 4: Đụng mặt Tôn Chu Minh
5 chương 5: Điệu nhảy đầu tiên
6 chương 6: trao đổi số điện thoại
7 chương 7: Nhắn tin thăm hỏi
8 chương 8: Vân Tiếu Ngữ
9 chương 9: Đi mua vịt quay
10 chương 10: để tôi giúp em
11 chương 11: đêm mơ
12 chương 12: bữa trưa bất ngờ
13 chương 13: đi mua máy ảnh
14 chương 14: chuyến đi dã ngoại (1)
15 chương 15: chuyến đi dã ngoại (2)
16 chương 16: Bạch Sênh gặp nạn
17 chương 17: Nụ hôn trong cơn mê
18 chương 18: trở về
19 chương 19: lời hứa của Tiết Vũ Khiêm
20 chương 20: Hôn tay
21 chương 21: món quà của Tiết Vũ Khiêm
22 chương 22: vũ hội giáng sinh (1)
23 chương 23: vũ hội giáng sinh (2)
24 chương 24: nụ hôn trong quán ăn
25 chương 25: chỉ một mình em
26 chương 26: quà tặng trà sữa
27 chương 27: Gặp lại Lý Lệ
28 chương 28: Đụng độ Tôn Chu Minh
29 Chương 29: Tới thăm Tiết thị
30 Chương 30: Đến thăm Tiết thị (2)
31 Chương 31: em là của tôi
32 Chương 32: người con gái của tôi (H nhẹ)
33 chương 33: Đến lượt tôi (H nhẹ)
34 chương 34: tình địch
35 chương 35: em là bài ca trong trái tim tôi
36 chương 36: đêm dạ hội (1)
37 chương 37: mâu thuẫn của Tiêu Kính Dương
38 chương 38: đêm dạ hội (2)
39 chương 39: đêm vũ hội (3)
40 chương 40: dư âm
41 chương 41: Tôn Chu Minh ghen
42 chương 42: Tôn Chu Minh ngửa bài
43 chương 43: Tình địch đối đầu
44 chương 44: Tình địch đối đầu (2)
45 chương 45: Tiết tổng cũng có lúc vụng trộm trèo tường (1)
46 chương 46: Tiết tổng cũng có lúc vụng trộm trèo tường (2)
47 chương 47: Lâm Bội Bội, tôi không yêu cô
48 chương 48: Bạch Sênh hỗn loạn
49 chương 49: tôi chỉ có mình em
50 chương 50: ảo ảnh trong cơn mê
51 chương 51: mộng ảo
52 chương 52: muốn chiếm lấy em (1)
53 chương 53: muốn chiếm lấy em (2)
54 chương 54: ông nội Tiết
55 chương 55: Hàn Kì Minh và Tiêu Kính Dương (1)
56 chương 56: Hàn Kì Minh và Tiêu Kính Dương (2)
57 chương 57: biến cố
58 chương 58: Quấy rối trên xe buýt
59 Chương 59: bắt cóc (1)
60 chương 60: bắt cóc (2)
61 chương 61: bắt cóc (3)
62 chương 62: ngả bài
63 chương 63: trốn thoát
64 chương 64: Cầu cho em ấy bình an nếu không chúng mày cũng đừng hòng giữ mạng lại
65 chương 65: Về nhà
66 chương 66: hôn môi
67 chương 67: Làm càn (H)
68 chương 68: phòng ngủ (H)
69 chương 69: tiến vào (H)
70 chương 70: Bệnh viện
71 chương 71: Tỉnh lại
72 chương 72: Vân Tiếu Ngữ và Cố Dĩ Liên ở chung phòng
73 chương 73: Kế hoạch trả thù bắt đầu
74 chương 74: xuất viện
75 Chương 75: Kiều Mạn thích khóc
76 Chương 76: Ăn em trước, ăn cơm em sau
77 Chương 77: Ăn em trước, ăn cơm em sau ( H nhẹ)
78 Chương 78: Bà dì tới
79 chương 79: đấu giá
80 Chương 80: Tin đồn
81 chương 81: sập bẫy
82 chương 82: sự thật đau lòng
83 chương 83: Âm mưu mới
84 chương 84: gậy ông đập lưng ông
85 chương 85: lễ hội trung thu
86 chương 86: tiệc mừng thọ
87 chương 87: lời mời bất ngờ
88 chương 88: tình yêu đầy sóng gió
89 chương 89: sự ngăn cản của gia đình
90 chương 90: buổi chụp hình
91 chương 91: bàn tay bẩn thỉu nào đụng vào người cô ấy
92 chương 92: kẻ thù cũ đi thì kẻ thù mới xuất hiện
93 chương 93: hương mê tình
94 chương 94: chỉ cần là anh, em cam tâm tình nguyện
95 chương 95: có chút xấu hổ
96 chương 96: bắt cóc
97 chương 97: tôi muốn các người chết
98 chương 98: song hỉ lâm môn
99 chương 99: động phòng
100 chương 100: Kết thúc
Chapter

Updated 100 Episodes

1
chương 1: sống lại
2
chương 2: gặp lại Tiết Vũ Khiêm
3
chương 3: trà xanh Lý Lệ
4
chương 4: Đụng mặt Tôn Chu Minh
5
chương 5: Điệu nhảy đầu tiên
6
chương 6: trao đổi số điện thoại
7
chương 7: Nhắn tin thăm hỏi
8
chương 8: Vân Tiếu Ngữ
9
chương 9: Đi mua vịt quay
10
chương 10: để tôi giúp em
11
chương 11: đêm mơ
12
chương 12: bữa trưa bất ngờ
13
chương 13: đi mua máy ảnh
14
chương 14: chuyến đi dã ngoại (1)
15
chương 15: chuyến đi dã ngoại (2)
16
chương 16: Bạch Sênh gặp nạn
17
chương 17: Nụ hôn trong cơn mê
18
chương 18: trở về
19
chương 19: lời hứa của Tiết Vũ Khiêm
20
chương 20: Hôn tay
21
chương 21: món quà của Tiết Vũ Khiêm
22
chương 22: vũ hội giáng sinh (1)
23
chương 23: vũ hội giáng sinh (2)
24
chương 24: nụ hôn trong quán ăn
25
chương 25: chỉ một mình em
26
chương 26: quà tặng trà sữa
27
chương 27: Gặp lại Lý Lệ
28
chương 28: Đụng độ Tôn Chu Minh
29
Chương 29: Tới thăm Tiết thị
30
Chương 30: Đến thăm Tiết thị (2)
31
Chương 31: em là của tôi
32
Chương 32: người con gái của tôi (H nhẹ)
33
chương 33: Đến lượt tôi (H nhẹ)
34
chương 34: tình địch
35
chương 35: em là bài ca trong trái tim tôi
36
chương 36: đêm dạ hội (1)
37
chương 37: mâu thuẫn của Tiêu Kính Dương
38
chương 38: đêm dạ hội (2)
39
chương 39: đêm vũ hội (3)
40
chương 40: dư âm
41
chương 41: Tôn Chu Minh ghen
42
chương 42: Tôn Chu Minh ngửa bài
43
chương 43: Tình địch đối đầu
44
chương 44: Tình địch đối đầu (2)
45
chương 45: Tiết tổng cũng có lúc vụng trộm trèo tường (1)
46
chương 46: Tiết tổng cũng có lúc vụng trộm trèo tường (2)
47
chương 47: Lâm Bội Bội, tôi không yêu cô
48
chương 48: Bạch Sênh hỗn loạn
49
chương 49: tôi chỉ có mình em
50
chương 50: ảo ảnh trong cơn mê
51
chương 51: mộng ảo
52
chương 52: muốn chiếm lấy em (1)
53
chương 53: muốn chiếm lấy em (2)
54
chương 54: ông nội Tiết
55
chương 55: Hàn Kì Minh và Tiêu Kính Dương (1)
56
chương 56: Hàn Kì Minh và Tiêu Kính Dương (2)
57
chương 57: biến cố
58
chương 58: Quấy rối trên xe buýt
59
Chương 59: bắt cóc (1)
60
chương 60: bắt cóc (2)
61
chương 61: bắt cóc (3)
62
chương 62: ngả bài
63
chương 63: trốn thoát
64
chương 64: Cầu cho em ấy bình an nếu không chúng mày cũng đừng hòng giữ mạng lại
65
chương 65: Về nhà
66
chương 66: hôn môi
67
chương 67: Làm càn (H)
68
chương 68: phòng ngủ (H)
69
chương 69: tiến vào (H)
70
chương 70: Bệnh viện
71
chương 71: Tỉnh lại
72
chương 72: Vân Tiếu Ngữ và Cố Dĩ Liên ở chung phòng
73
chương 73: Kế hoạch trả thù bắt đầu
74
chương 74: xuất viện
75
Chương 75: Kiều Mạn thích khóc
76
Chương 76: Ăn em trước, ăn cơm em sau
77
Chương 77: Ăn em trước, ăn cơm em sau ( H nhẹ)
78
Chương 78: Bà dì tới
79
chương 79: đấu giá
80
Chương 80: Tin đồn
81
chương 81: sập bẫy
82
chương 82: sự thật đau lòng
83
chương 83: Âm mưu mới
84
chương 84: gậy ông đập lưng ông
85
chương 85: lễ hội trung thu
86
chương 86: tiệc mừng thọ
87
chương 87: lời mời bất ngờ
88
chương 88: tình yêu đầy sóng gió
89
chương 89: sự ngăn cản của gia đình
90
chương 90: buổi chụp hình
91
chương 91: bàn tay bẩn thỉu nào đụng vào người cô ấy
92
chương 92: kẻ thù cũ đi thì kẻ thù mới xuất hiện
93
chương 93: hương mê tình
94
chương 94: chỉ cần là anh, em cam tâm tình nguyện
95
chương 95: có chút xấu hổ
96
chương 96: bắt cóc
97
chương 97: tôi muốn các người chết
98
chương 98: song hỉ lâm môn
99
chương 99: động phòng
100
chương 100: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play