chương 20: Hôn tay

"Cha, Tiết đại ca. Hai người không vào ạ?".

Chí Lượng đi tới, bất ngờ gọi. Tiết Vũ Khiêm hằng giọng làm động tác mở cửa rồi để cha cô đi vào trước, sau đó mới tiếp bước theo sau.

Cô đã truyền đến chai thứ hai, dưới tác dụng của thuốc vẫn ngủ không biết trời trăng gì. Trên ghế sô pha, hai cô bạn học đang gà gật ngủ vô tư, cô bé tóc ngắn thì chống cằm ngã sang bên tay vịn còn cô bé còn lại nằm rúc mình trên ghế. Tiết Vũ Khiêm đặt túi đồ mới mua lên kệ tủ, nhìn qua dung nhan đang ngủ yên bình một lúc rồi mới rời đi. Anh lại gần lay Vân Tiếu Ngữ dậy. Anh nói:

"Tôi đưa các em đi ăn chút gì nhé. Bạn em có vẻ mệt mỏi, đi ăn rồi nghỉ ngơi lấy sức mai về."

Vân Tiếu Ngữ dụi mắt, xoay xoay vai và vỗ vỗ Cố Dĩ Liên. Đợi cho hai cô bé đã tỉnh tỉnh lại chút, cha cô mới hòa nhã lên tiếng:

"Nhờ tiểu Khiêm quan tâm hai bạn nhỏ giúp chú nhé. Khi nào tiểu Sênh tỉnh lại, chú sẽ nhắn cho mấy đứa yên tâm. Hai cháu cứ tự nhiên nhé, vất vả từ hôm qua đến giờ rồi. Chú đã liên hệ với lão Vân và lão Cố để họ yên tâm. Vé cũng đặt xong, đợi con bé tỉnh lại là có thể đi về liền".

"Dạ, cháu cảm ơn chú nhiều ạ. Vậy bọn cháu đi ăn đã nhé". Vân Tiếu Ngữ sảng khoái cười, không từ chối ý tốt của cha cô. Là bạn tốt của cô, cô bạn tự nhận không cần làm màu trước mặt cha mẹ bạn mình làm gì. Cố Dĩ Liên được thăng cấp lên làm bạn thân của Bạch tiểu thư cành vàng lá ngọc, chân tay bối rối không biết nên để vào đâu thì rất nhanh Vân Tiếu Ngữ đã tóm lấy khuỷu tay cô mà kéo cô ra khỏi phòng bệnh.

Hôm sau, cô sau khi kiểm tra lại một lượt liền khoan khoái xuất viện, thẳng tiến về nhà.

Cô ngồi trên xe, không khỏi thắc mắc với cô bạn mình:

"Tiểu Ngữ, cậu có thấy Tiết đại ca đâu không? Từ sáng tới giờ tớ không thấy anh ấy".

Vân Tiếu Ngữ bỏ tai nghe xuống, nhướn mi nhìn cô bạn mình. Cô quyết lấy tâm thế không để ý, không xấu hổ, tâm hồn già nua mặc kệ sự đời, quyết tâm phải hỏi bằng được. Vân Tiếu Ngữ bóp má cô, cười cười hỏi vặn lại:

"Tiết đại ca nhà cậu lại đi hỏi tớ. Tưởng là như hình với bóng mà. Hả?".

"Gì mà hình với bóng?" cô nhăn mày, lúng túng phản bác, nhưng có vẻ không ăn thua. Vân Tiếu Ngữ vẫn cười đầy ẩn ý, nói tiếp: "Còn không phải? Hửm? Bạn trai cậu cũng khá lắm, lao đi tìm trong đêm mưa ai can cũng không được. Còn vác được cậu về an toàn làm tớ đây cũng thấy thương thay. Chậc chậc".

"Vân Tiếu Ngữ!" cô nhếch môi, rít khẽ với vẻ bất mãn. Vân Tiếu Ngữ xoa xoa đầu cô bạn như an ủi cô mèo con đang xù lông. Không nỡ trêu chọc thêm, cô nói:

"Tiết đại ca nhà cậu đã về từ đêm rồi. Nghe bảo là có việc gấp cần về ngay. Yên tâm rồi chứ."

Cô nghe đến vậy mới hơi hơi yên tâm, cười cười cảm kích với cô bạn. Cô đeo tai nghe lên, nhắm mắt dưỡng thần. Điện thoại của cô đã mất từ ngày gặp nạn, về đến nơi phải mua một cái mới. Thói quen thật đáng sợ, lâu nay vẫn ngày đôi ba tin nhắn với anh, đến lúc không liên lạc được mới thấy thiếu, thấy nhớ da diết. Môi cô khẽ cong vẽ nên nụ cười mơ màng tuyệt đẹp, không khỏi ngơ ngẩn nghĩ về nụ hôn ái muội giữa cả hai.

Có lẽ là yêu rồi ấy nhỉ?

Cố Dĩ Liên ngồi hàng ghế sau, thở dài rất khẽ trước mối quan hệ thân thiết của Vân Tiếu Ngữ và cô. Biết đến bao giờ cô ấy mới có thể được người đối xử như vậy, à không, dẫu chỉ bằng một phần mười của Bạch Sênh là cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng Cố Dĩ Liên vốn là một con thỏ nhát gan, chỉ biết cúi đầu không dám thẳng tiến về phía trước. Cá tính này dẫu cho có đứng trước mặt Vân Tiếu Ngữ cũng lười để ý. Cố Dĩ Liên, mày phải làm sao đây?

Sau sự cố mất tích gần một tuần, cô phải ở nhà dưỡng thương, cô sắp mọc mốc khắp người, kêu la oai oái khắp chốn.

Mẹ cô xót con gái, hận không đắp hết các loại thuốc bổ, kem dưỡng, kem chống sẹo tốt nhất ra để con gái mình mau hồi phục lại trạng thái trước đây. Dưới bàn tay chăm sóc của mẹ, vết thương trên trán cô lành hẳn và lớp da non cũng đã còn là vệt hồng hồng. Cô cảm tưởng như mình sắp phình ra đến nơi, khắp chốn chỗ nào cũng đầy mùi thuốc bổ. Chỉ cần nghĩ đến là đã muốn nôn hết ra cả.

Nhưng điều khiến cô phiền muộn nhất là sự biến mất khó hiểu của Tiết Vũ Khiêm. Cô nhắn cho anh trên mạng, anh vẫn trả lời, tuy không nhiều nhưng vẫn quan tâm, chỉ là cô không cam tâm với việc giao tiếp online hay qua tin nhắn bình thường. Ít ra, anh cũng phải đến gặp cô chứ? Anh còn nợ cô lời giải thích cho nụ hôn hôm nọ. Cô đang tò mò muốn héo rũ cả người. Ngày nào cũng nói bóng nói gió mà người nào đó mãi không chịu đến.

Mẹ cô nhìn con gái mình đang nằm đọc sách phát ngốc trên ghế, sách thì mãi không sang trang mới nhưng lông mày thì xoắn hết vào nhau, tố cáo tâm trạng hỗn loạn của thiếu nữ. Đã nghe qua câu chuyện chồng mình kể, không khó để bà có thể liên tưởng được con gái bà đang nghĩ gì.

Bà quay lại nói nhỏ với người đứng sau: “Chờ cô ở đây nhé".

Rồi bà tiến lại gần, xoa đầu cô và dịu giọng: “Con không ăn thêm chút gì sao? Mẹ thấy thím Trương báo con để thừa đồ ăn, có phải không?".

Liếc thấy mẹ mình có xu hướng càm ràm nhiều thêm, cô vội nói. “Không đâu mẹ ơi, ngày nào cũng thuốc bổ, canh bổ, con no lắm rồi ấy. Không phải con muốn bỏ bữa đâu".

"Mẹ còn tưởng là con gái mẹ đang thương nhớ ai đến ngẩn người, cơm không ăn, nước không uống. Phải không?".

"Mẹ! Con thương nhớ ai đâu. Mẹ đừng trêu con" cô ngượng chín mặt, mạnh miệng phản bác, không nghĩ đến người thanh niên đứng sau mẹ mình đang cố nén cười tránh cô phát hiện.

Cô ở nhà bện tóc lại đơn giản và cố định bằng dải lụa hoa mềm, một vài sợi tóc bung ra lòa xòa trên trán. Đôi môi căng mọng, đỏ ửng như trái anh đào chín hơi cong lên theo từng lời cô nói khiến anh bỗng chốc thấy ngứa ngáy trong cuống họng.

Mẹ cô liếc nhìn biểu cảm của chàng thanh niên sau lưng, quyết định không trêu ghẹo thêm đứa con gái hay mắc cỡ của mình nữa mà thủng thẳng nói: “Vậy chắc anh Tiết nghe xong sẽ đau lòng lắm đây. Có lòng đến thăm mà chẳng được ai nhớ".

"Anh Tiết? Mẹ bảo anh Tiết ở..." cô chột dạ quay lại, hai mắt mở to vì kinh ngạc và môi bất giác thốt lên với đầy sự nhiệt tình và nhớ mong: "Tiết đại ca?".

"Chào em".

Tiết Vũ Khiêm cúi chào mẹ cô rồi vững vàng tiến lại gần, cúi người cười với cô. Anh nói: "Chào em, tiểu Sênh!"

Nếu không phải vì chân vẫn còn đau và mẹ vẫn đang trong phòng, chắc chắn cô sẽ nhảy lên mà ôm lấy cổ anh như con gấu Koala rồi. Nhưng vì chuyện của cả hai vẫn chưa có gì rõ ràng, lại sợ mẹ đánh giá không hay nên cô chỉ có thể khẩn trương che giấu sự hồi hộp và phấn khích lại, lí nhí nói như sợ để lộ ra tâm tư của mình.

Mẹ cô đã sống đến mấy chục năm, nhìn sắc mặt bao người sao không rõ tâm tư của cô con gái nhỏ. Xem mắt sáng lấp lánh như sói con kia, không có bà đang đứng ngay đây chắc đã chạy bổ vào con nhà người ta mất. Ôi, nuôi con mười mấy năm, nay sắp là con gái người ta. Đúng là con gái chỉ hướng ngoại, quên luôn mẹ già này rồi.

Nghĩ vậy nhưng bà vẫn vô cùng ưng cậu thanh niên tốt bụng, chân thành lại mạnh mẽ này. Bà uyển chuyển dịu dàng nói với cả hai: "Cháu ở lại chơi với tiểu Sênh nhà cô nhé. Cô có chút việc cần xử lý, lát sẽ quay lại".

Đợi đến khi bóng lưng mẹ cô khuất sau dãy hành lang, cô mới cười tươi rạng rỡ đến chói mắt anh, không kiêng dè gì mà làm nũng: "Tiết đại ca, anh đến rồi!".

Tiết Vũ Khiêm mỉm cười đầy cưng chiều, lại gần nhấc bàn tay với những ngón thon thon cân xứng của cô lên mà hôn lên mu bàn tay cô, trước đôi mắt mở to vì kinh ngạc của cô mà thấp giọng nói:

"Em chờ tôi có lâu không?".

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

Mẹ chỉ được cái nói đúng

2024-08-27

4

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: sống lại
2 chương 2: gặp lại Tiết Vũ Khiêm
3 chương 3: trà xanh Lý Lệ
4 chương 4: Đụng mặt Tôn Chu Minh
5 chương 5: Điệu nhảy đầu tiên
6 chương 6: trao đổi số điện thoại
7 chương 7: Nhắn tin thăm hỏi
8 chương 8: Vân Tiếu Ngữ
9 chương 9: Đi mua vịt quay
10 chương 10: để tôi giúp em
11 chương 11: đêm mơ
12 chương 12: bữa trưa bất ngờ
13 chương 13: đi mua máy ảnh
14 chương 14: chuyến đi dã ngoại (1)
15 chương 15: chuyến đi dã ngoại (2)
16 chương 16: Bạch Sênh gặp nạn
17 chương 17: Nụ hôn trong cơn mê
18 chương 18: trở về
19 chương 19: lời hứa của Tiết Vũ Khiêm
20 chương 20: Hôn tay
21 chương 21: món quà của Tiết Vũ Khiêm
22 chương 22: vũ hội giáng sinh (1)
23 chương 23: vũ hội giáng sinh (2)
24 chương 24: nụ hôn trong quán ăn
25 chương 25: chỉ một mình em
26 chương 26: quà tặng trà sữa
27 chương 27: Gặp lại Lý Lệ
28 chương 28: Đụng độ Tôn Chu Minh
29 Chương 29: Tới thăm Tiết thị
30 Chương 30: Đến thăm Tiết thị (2)
31 Chương 31: em là của tôi
32 Chương 32: người con gái của tôi (H nhẹ)
33 chương 33: Đến lượt tôi (H nhẹ)
34 chương 34: tình địch
35 chương 35: em là bài ca trong trái tim tôi
36 chương 36: đêm dạ hội (1)
37 chương 37: mâu thuẫn của Tiêu Kính Dương
38 chương 38: đêm dạ hội (2)
39 chương 39: đêm vũ hội (3)
40 chương 40: dư âm
41 chương 41: Tôn Chu Minh ghen
42 chương 42: Tôn Chu Minh ngửa bài
43 chương 43: Tình địch đối đầu
44 chương 44: Tình địch đối đầu (2)
45 chương 45: Tiết tổng cũng có lúc vụng trộm trèo tường (1)
46 chương 46: Tiết tổng cũng có lúc vụng trộm trèo tường (2)
47 chương 47: Lâm Bội Bội, tôi không yêu cô
48 chương 48: Bạch Sênh hỗn loạn
49 chương 49: tôi chỉ có mình em
50 chương 50: ảo ảnh trong cơn mê
51 chương 51: mộng ảo
52 chương 52: muốn chiếm lấy em (1)
53 chương 53: muốn chiếm lấy em (2)
54 chương 54: ông nội Tiết
55 chương 55: Hàn Kì Minh và Tiêu Kính Dương (1)
56 chương 56: Hàn Kì Minh và Tiêu Kính Dương (2)
57 chương 57: biến cố
58 chương 58: Quấy rối trên xe buýt
59 Chương 59: bắt cóc (1)
60 chương 60: bắt cóc (2)
61 chương 61: bắt cóc (3)
62 chương 62: ngả bài
63 chương 63: trốn thoát
64 chương 64: Cầu cho em ấy bình an nếu không chúng mày cũng đừng hòng giữ mạng lại
65 chương 65: Về nhà
66 chương 66: hôn môi
67 chương 67: Làm càn (H)
68 chương 68: phòng ngủ (H)
69 chương 69: tiến vào (H)
70 chương 70: Bệnh viện
71 chương 71: Tỉnh lại
72 chương 72: Vân Tiếu Ngữ và Cố Dĩ Liên ở chung phòng
73 chương 73: Kế hoạch trả thù bắt đầu
74 chương 74: xuất viện
75 Chương 75: Kiều Mạn thích khóc
76 Chương 76: Ăn em trước, ăn cơm em sau
77 Chương 77: Ăn em trước, ăn cơm em sau ( H nhẹ)
78 Chương 78: Bà dì tới
79 chương 79: đấu giá
80 Chương 80: Tin đồn
81 chương 81: sập bẫy
82 chương 82: sự thật đau lòng
83 chương 83: Âm mưu mới
84 chương 84: gậy ông đập lưng ông
85 chương 85: lễ hội trung thu
86 chương 86: tiệc mừng thọ
87 chương 87: lời mời bất ngờ
88 chương 88: tình yêu đầy sóng gió
89 chương 89: sự ngăn cản của gia đình
90 chương 90: buổi chụp hình
91 chương 91: bàn tay bẩn thỉu nào đụng vào người cô ấy
92 chương 92: kẻ thù cũ đi thì kẻ thù mới xuất hiện
93 chương 93: hương mê tình
94 chương 94: chỉ cần là anh, em cam tâm tình nguyện
95 chương 95: có chút xấu hổ
96 chương 96: bắt cóc
97 chương 97: tôi muốn các người chết
98 chương 98: song hỉ lâm môn
99 chương 99: động phòng
100 chương 100: Kết thúc
Chapter

Updated 100 Episodes

1
chương 1: sống lại
2
chương 2: gặp lại Tiết Vũ Khiêm
3
chương 3: trà xanh Lý Lệ
4
chương 4: Đụng mặt Tôn Chu Minh
5
chương 5: Điệu nhảy đầu tiên
6
chương 6: trao đổi số điện thoại
7
chương 7: Nhắn tin thăm hỏi
8
chương 8: Vân Tiếu Ngữ
9
chương 9: Đi mua vịt quay
10
chương 10: để tôi giúp em
11
chương 11: đêm mơ
12
chương 12: bữa trưa bất ngờ
13
chương 13: đi mua máy ảnh
14
chương 14: chuyến đi dã ngoại (1)
15
chương 15: chuyến đi dã ngoại (2)
16
chương 16: Bạch Sênh gặp nạn
17
chương 17: Nụ hôn trong cơn mê
18
chương 18: trở về
19
chương 19: lời hứa của Tiết Vũ Khiêm
20
chương 20: Hôn tay
21
chương 21: món quà của Tiết Vũ Khiêm
22
chương 22: vũ hội giáng sinh (1)
23
chương 23: vũ hội giáng sinh (2)
24
chương 24: nụ hôn trong quán ăn
25
chương 25: chỉ một mình em
26
chương 26: quà tặng trà sữa
27
chương 27: Gặp lại Lý Lệ
28
chương 28: Đụng độ Tôn Chu Minh
29
Chương 29: Tới thăm Tiết thị
30
Chương 30: Đến thăm Tiết thị (2)
31
Chương 31: em là của tôi
32
Chương 32: người con gái của tôi (H nhẹ)
33
chương 33: Đến lượt tôi (H nhẹ)
34
chương 34: tình địch
35
chương 35: em là bài ca trong trái tim tôi
36
chương 36: đêm dạ hội (1)
37
chương 37: mâu thuẫn của Tiêu Kính Dương
38
chương 38: đêm dạ hội (2)
39
chương 39: đêm vũ hội (3)
40
chương 40: dư âm
41
chương 41: Tôn Chu Minh ghen
42
chương 42: Tôn Chu Minh ngửa bài
43
chương 43: Tình địch đối đầu
44
chương 44: Tình địch đối đầu (2)
45
chương 45: Tiết tổng cũng có lúc vụng trộm trèo tường (1)
46
chương 46: Tiết tổng cũng có lúc vụng trộm trèo tường (2)
47
chương 47: Lâm Bội Bội, tôi không yêu cô
48
chương 48: Bạch Sênh hỗn loạn
49
chương 49: tôi chỉ có mình em
50
chương 50: ảo ảnh trong cơn mê
51
chương 51: mộng ảo
52
chương 52: muốn chiếm lấy em (1)
53
chương 53: muốn chiếm lấy em (2)
54
chương 54: ông nội Tiết
55
chương 55: Hàn Kì Minh và Tiêu Kính Dương (1)
56
chương 56: Hàn Kì Minh và Tiêu Kính Dương (2)
57
chương 57: biến cố
58
chương 58: Quấy rối trên xe buýt
59
Chương 59: bắt cóc (1)
60
chương 60: bắt cóc (2)
61
chương 61: bắt cóc (3)
62
chương 62: ngả bài
63
chương 63: trốn thoát
64
chương 64: Cầu cho em ấy bình an nếu không chúng mày cũng đừng hòng giữ mạng lại
65
chương 65: Về nhà
66
chương 66: hôn môi
67
chương 67: Làm càn (H)
68
chương 68: phòng ngủ (H)
69
chương 69: tiến vào (H)
70
chương 70: Bệnh viện
71
chương 71: Tỉnh lại
72
chương 72: Vân Tiếu Ngữ và Cố Dĩ Liên ở chung phòng
73
chương 73: Kế hoạch trả thù bắt đầu
74
chương 74: xuất viện
75
Chương 75: Kiều Mạn thích khóc
76
Chương 76: Ăn em trước, ăn cơm em sau
77
Chương 77: Ăn em trước, ăn cơm em sau ( H nhẹ)
78
Chương 78: Bà dì tới
79
chương 79: đấu giá
80
Chương 80: Tin đồn
81
chương 81: sập bẫy
82
chương 82: sự thật đau lòng
83
chương 83: Âm mưu mới
84
chương 84: gậy ông đập lưng ông
85
chương 85: lễ hội trung thu
86
chương 86: tiệc mừng thọ
87
chương 87: lời mời bất ngờ
88
chương 88: tình yêu đầy sóng gió
89
chương 89: sự ngăn cản của gia đình
90
chương 90: buổi chụp hình
91
chương 91: bàn tay bẩn thỉu nào đụng vào người cô ấy
92
chương 92: kẻ thù cũ đi thì kẻ thù mới xuất hiện
93
chương 93: hương mê tình
94
chương 94: chỉ cần là anh, em cam tâm tình nguyện
95
chương 95: có chút xấu hổ
96
chương 96: bắt cóc
97
chương 97: tôi muốn các người chết
98
chương 98: song hỉ lâm môn
99
chương 99: động phòng
100
chương 100: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play