chương 18: trở về

Lúc cô tỉnh lại thì đã là sáng sớm hôm sau, khi mưa đã ngừng và mặt trời dần ló rạng sau rặng cây.

Sau cơn sốt, toàn thân cô vẫn còn yếu, đầu vẫn còn nặng và đau nhói nơi vết rách nhưng chẳng còn quá mệt mỏi như tối qua. Cơ thể cũng sạch sẽ, không có dấu vết của mồ hôi nhớp nháp. Cô thấy vô cùng thoải mái trong bộ đồ khô ráo, bên cạnh phảng phất mùi hương gỗ rất nhẹ, quyến rũ và nam tính ... Nam tính?!

Cô giật nảy mình, mở choàng mắt và ngước lên nhìn theo bản năng. Đập vào mắt là gương mặt anh tuấn, phong trần của Tiết Vũ Khiêm đang say ngủ. Lúc này cô mới để ý tình hình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên như có lửa đốt. Cô đang nằm trong lòng anh trong tư thế vô cùng thoải mái, tay anh choàng qua ôm lấy người có và thỉnh thoảng vỗ nhẹ theo phản xạ. Bếp lửa cô nhóm tối qua đã tàn, nhưng cô không hề cảm thấy lạnh. Trái lại, cơ thể ấm áp và được bao bọc trong nguồn nhiệt ổn định vững vàng. Thảo nào cô có thể khỏi sốt và ngủ ngon đến vậy, thì ra là nhờ có anh.

Cô ngượng chín người, vốn linh hồn hiện tại cũng đã già nua và từng trải qua vô số đêm nam nữ thâu hoan nhưng nay vẫn không sao khống chế được cảm xúc của mình. Không cần biết vì sao anh có thể tìm được mình, cô chỉ biết rằng lúc này cô hạnh phúc đến mức có thể ngất ngay được. Cô nhìn anh đang ngủ bằng đôi mắt say mê không giấu giếm, bàn tay xiết áo anh tố cáo tâm tư nhộn nhạo của cô. Tiết Vũ Khiêm qua một chặng đường vất vả, lại thức đêm canh cô ngủ nên râu đua nhau mọc lún phún đầy cằm, càng làm tăng thêm vẻ nam tính thành thục của anh hơn. Chàng trai hai mươi lăm tuổi nhưng khí chất đàn ông trưởng thành đã tích lũy từ lâu, mỗi lúc một đầy thêm và càng làm cô si mê đến không sao dứt được.

Cô trộm nắm lấy bàn tay anh, ngắm nghía vết chai sạn và những vết thương đã thành sẹo, ánh mắt cô ngước lên trên nhìn lồng ngực cường tráng phập phồng sau lớp áo ba lỗ đen của anh. Mái tóc cắt ngắn của Tiết Vũ Khiêm càng làm cho gương mặt anh tuấn ấy thêm một phần sắc bén. Cô nhìn xuống đôi môi mỏng cương nghị chỉ còn cách môi cô vài đốt ngón tay, không khỏi nuốt nước bọt.

Trái tim đập những nhịp gấp gáp, ánh mắt cô như dại ra khi nhìn môi anh, tâm tư không khỏi kêu gào cô làm ra một hành động thực tế và cấp thiết hơn là ngắm nhìn đơn thuần như thế này.

Đêm qua, nếu cô nhớ không nhầm, là cô đã hôn anh. Một nụ hôn điên cuồng như trút hết tâm tư trĩu nặng bấy lâu. Nếu giờ, trong lúc anh chưa tỉnh lại, liệu cô có thể trộm hôn thêm lần nữa không?

Anh sẽ nghĩ gì về mình?

Tuổi tác chẳng nói lên vấn đề khi đứng trước anh, cô mãi mãi chỉ là một cô gái nhỏ thầm đem hết ruột gan ra để yêu thương một người. Kể cả trước kia khi điên cuồng theo đuổi Tôn Chu Minh, cô cũng không có được cảm giác yêu đương mãnh liệt như đời này đối với Tiết Vũ Khiêm.

Cô muốn hôn anh, yêu anh, muốn được chìm trong vòng tay vững vàng này mãi mãi.

Nghĩ là làm, cô lấy hết sức rướn người lên và chạm khẽ vào môi anh, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Trái tim không khỏi đập từng nhịp rộn ràng.

Quả nhiên hôn lúc tỉnh cảm giác khác hẳn.

Đúng lúc cô thoái lui và mở mắt ra, Tiết Vũ Khiêm đã tỉnh dậy nhìn cô từ lâu.

Cô như bốc cháy thành tro, chết lặng nhìn anh và không nói nên lời bào chữa cho hành động này của mình. Cô giữ nguyên tư thế, mắt nhắm tịt lại và chờ đợi phán quyết.

Tiết Vũ Khiêm nhìn mà không dám cười to. Sao cô có thể đáng yêu như vậy được, làm anh không biết nên đối xử thế nào với cô cho thỏa đáng.

Nghĩ hôn thì cũng đã hôn rồi, ôm nhau cũng đã làm rồi, chỉ còn tầng mỏng manh cuối cùng là ngả bài, Tiết Vũ Khiêm quyết định sẽ để cho cô gái của mình một sự kiện tỏ tình xứng đáng nhất. Dù sao, cô đã chủ động vậy anh cũng nên đáp lại mới là phải phép, đúng không?

Tiết Vũ Khiêm làm như chưa có chuyện gì xảy ra, cúi đầu hôn cô một cái và nói đầy cưng chiều:

"Em tỉnh rồi sao?"

Cô chết lặng, mặt đỏ bừng như cà chua chín nhìn anh thu dọn đồ đạc.

Ban nãy Tiết Vũ Khiêm hôn cô, lại chẳng có chút ngần ngại nào mà hỏi đông hỏi tây sức khỏe của cô khiến cô chẳng biết đáp lại ra sao. Trời vừa vặn sáng, sau cơn mưa to đến thổi trời thổi đất, nắng nổi lên vàng rực rỡ ấm áp cả không gian. Anh chỉ mặc chiếc áo ba lỗ đen ôm lấy thân hình cường tráng. Lấy cho cô chiếc bánh và nước lọc, đợi cô ăn xong anh mới vững vàng cõng cô trên lưng mà quay trở về.

Cô thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm tư buộc chặt cũng được thả lỏng, không khỏi dụi mặt vào tấm lưng anh. Tiết Vũ Khiêm cười nhẹ, truyền đến bên tai thành thứ âm thanh trầm trầm quyến rũ. Cô nạt khẽ: "Không được cười!".

"Được rồi, tiểu Sênh ngoan, tôi không cười em".

Tiểu Sênh? Anh đổi xưng hô cũng thuận miệng quá đấy, cô bĩu môi, trong lòng không khỏi ngọt ngào như rót mật. Tiết Vũ Khiêm mặt không đổi sắc, vững vàng đưa cô vượt rừng về với nơi mọi người đang tập kết. Mồ hôi lấm tấm bên thái dương, nhỏ xuống tay cô đọng lại như viên ngọc nhỏ. Cô nghĩ một chút rồi lấy tay áo thấm khô cho anh, mặt hồng lên và nói khẽ vào tai anh:

"Em nặng lắm ạ?"

"Trước đây khi tập hành quân, tôi còn phải mang ba lô hành lý nặng hơn nhiều."

Tiết Vũ Khiêm cười.

"Vậy sao anh lại quyết định quay về, không học lên nữa?" Cô tò mò hỏi.

"Ông nội cũng chỉ còn tôi là cháu trai, sinh ý của Tiết thị không thể để lọt vào tay người khác, uổng phí tâm huyết cả đời của ông." Tiết Vũ Khiêm cũng không giấu giếm chuyện xấu trong nhà, nói với cô: "Lúc khác sẽ kể rõ cho em nghe".

"Dạ. Hôm qua sao anh tìm được em vậy? Em còn chẳng biết tại sao em lại trôi dạt về đây."

"Trước đây tôi đóng quân ngay ngọn núi bên kia, lại thường xuyên phải hành quân xa và tập trận giả nên cũng biết đôi chút địa hình nơi này. Với lại, cũng nhờ trực giác thôi. Và tôi đã đúng."

Anh dịu dàng cõng cô, hơi thở vững vàng vọng bên tai khiến cô càng ngày càng thêm tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình. Cô nói: "Lần này em lỗ nặng rồi, bao nhiêu ảnh trong máy, lại còn bị cha mẹ mắng. Đảm bảo không bao giờ em được đi nữa đâu."

Thấy cô ủ rũ, Tiết Vũ Khiêm vội an ủi.

"Máy tìm được thì tốt, không thấy thì thôi. Em vẫn bình an là tốt rồi."

Thấy cô không lên tiếng nữa, anh nghĩ thêm rồi bổ sung.

"Tôi mua tặng em cái khác. Được không?"

"Em cũng không có ý đòi anh vậy. Chỉ là... chỉ là..." cô nói chậm rì rì: "em tiếc những bức ảnh bên trong thôi. Ảnh của anh hôm bữa, của chuyến đi với cả của Tiểu Ngữ".

Tiết Vũ Khiêm cười bất đắc dĩ, nói tiếp: “Vẫn còn nhiều cơ hội mà. Tôi sẽ đưa em đi."

"Thật không ạ?" cô ngạc nhiên mà hô lớn khiến cho Tiết Vũ Khiêm không khỏi mỉm cười cưng chiều, trong đầu không khó hình dung đến gương mặt rạng rỡ của cô.

"Thật. Nhưng phải đợi em tốt nghiệp đã, nếu không chú Bạch không đồng ý đâu."

"Không sao, không sao. "

Cô vội vàng nói :"Em chờ được. Với lại...".

Cô ngập ngừng, chưa kịp nói hết thì Tiết Vũ Khiêm đã hiểu ý mà nói thay cô: "Tôi sẽ làm

mẫu cho em".

Cô cười đến không khép được miệng, mặt dụi vào lưng anh như cô mèo nhỏ. Tiết Vũ Khiêm khẽ xốc lại cho vững vàng, từng bước từng bước tiến về phía trước.

Hot

Comments

Nhung Nguyễn

Nhung Nguyễn

ui a đã yêu c yêu k ngần ngại lo cho e tất cả

2024-05-11

0

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: sống lại
2 chương 2: gặp lại Tiết Vũ Khiêm
3 chương 3: trà xanh Lý Lệ
4 chương 4: Đụng mặt Tôn Chu Minh
5 chương 5: Điệu nhảy đầu tiên
6 chương 6: trao đổi số điện thoại
7 chương 7: Nhắn tin thăm hỏi
8 chương 8: Vân Tiếu Ngữ
9 chương 9: Đi mua vịt quay
10 chương 10: để tôi giúp em
11 chương 11: đêm mơ
12 chương 12: bữa trưa bất ngờ
13 chương 13: đi mua máy ảnh
14 chương 14: chuyến đi dã ngoại (1)
15 chương 15: chuyến đi dã ngoại (2)
16 chương 16: Bạch Sênh gặp nạn
17 chương 17: Nụ hôn trong cơn mê
18 chương 18: trở về
19 chương 19: lời hứa của Tiết Vũ Khiêm
20 chương 20: Hôn tay
21 chương 21: món quà của Tiết Vũ Khiêm
22 chương 22: vũ hội giáng sinh (1)
23 chương 23: vũ hội giáng sinh (2)
24 chương 24: nụ hôn trong quán ăn
25 chương 25: chỉ một mình em
26 chương 26: quà tặng trà sữa
27 chương 27: Gặp lại Lý Lệ
28 chương 28: Đụng độ Tôn Chu Minh
29 Chương 29: Tới thăm Tiết thị
30 Chương 30: Đến thăm Tiết thị (2)
31 Chương 31: em là của tôi
32 Chương 32: người con gái của tôi (H nhẹ)
33 chương 33: Đến lượt tôi (H nhẹ)
34 chương 34: tình địch
35 chương 35: em là bài ca trong trái tim tôi
36 chương 36: đêm dạ hội (1)
37 chương 37: mâu thuẫn của Tiêu Kính Dương
38 chương 38: đêm dạ hội (2)
39 chương 39: đêm vũ hội (3)
40 chương 40: dư âm
41 chương 41: Tôn Chu Minh ghen
42 chương 42: Tôn Chu Minh ngửa bài
43 chương 43: Tình địch đối đầu
44 chương 44: Tình địch đối đầu (2)
45 chương 45: Tiết tổng cũng có lúc vụng trộm trèo tường (1)
46 chương 46: Tiết tổng cũng có lúc vụng trộm trèo tường (2)
47 chương 47: Lâm Bội Bội, tôi không yêu cô
48 chương 48: Bạch Sênh hỗn loạn
49 chương 49: tôi chỉ có mình em
50 chương 50: ảo ảnh trong cơn mê
51 chương 51: mộng ảo
52 chương 52: muốn chiếm lấy em (1)
53 chương 53: muốn chiếm lấy em (2)
54 chương 54: ông nội Tiết
55 chương 55: Hàn Kì Minh và Tiêu Kính Dương (1)
56 chương 56: Hàn Kì Minh và Tiêu Kính Dương (2)
57 chương 57: biến cố
58 chương 58: Quấy rối trên xe buýt
59 Chương 59: bắt cóc (1)
60 chương 60: bắt cóc (2)
61 chương 61: bắt cóc (3)
62 chương 62: ngả bài
63 chương 63: trốn thoát
64 chương 64: Cầu cho em ấy bình an nếu không chúng mày cũng đừng hòng giữ mạng lại
65 chương 65: Về nhà
66 chương 66: hôn môi
67 chương 67: Làm càn (H)
68 chương 68: phòng ngủ (H)
69 chương 69: tiến vào (H)
70 chương 70: Bệnh viện
71 chương 71: Tỉnh lại
72 chương 72: Vân Tiếu Ngữ và Cố Dĩ Liên ở chung phòng
73 chương 73: Kế hoạch trả thù bắt đầu
74 chương 74: xuất viện
75 Chương 75: Kiều Mạn thích khóc
76 Chương 76: Ăn em trước, ăn cơm em sau
77 Chương 77: Ăn em trước, ăn cơm em sau ( H nhẹ)
78 Chương 78: Bà dì tới
79 chương 79: đấu giá
80 Chương 80: Tin đồn
81 chương 81: sập bẫy
82 chương 82: sự thật đau lòng
83 chương 83: Âm mưu mới
84 chương 84: gậy ông đập lưng ông
85 chương 85: lễ hội trung thu
86 chương 86: tiệc mừng thọ
87 chương 87: lời mời bất ngờ
88 chương 88: tình yêu đầy sóng gió
89 chương 89: sự ngăn cản của gia đình
90 chương 90: buổi chụp hình
91 chương 91: bàn tay bẩn thỉu nào đụng vào người cô ấy
92 chương 92: kẻ thù cũ đi thì kẻ thù mới xuất hiện
93 chương 93: hương mê tình
94 chương 94: chỉ cần là anh, em cam tâm tình nguyện
95 chương 95: có chút xấu hổ
96 chương 96: bắt cóc
97 chương 97: tôi muốn các người chết
98 chương 98: song hỉ lâm môn
99 chương 99: động phòng
100 chương 100: Kết thúc
Chapter

Updated 100 Episodes

1
chương 1: sống lại
2
chương 2: gặp lại Tiết Vũ Khiêm
3
chương 3: trà xanh Lý Lệ
4
chương 4: Đụng mặt Tôn Chu Minh
5
chương 5: Điệu nhảy đầu tiên
6
chương 6: trao đổi số điện thoại
7
chương 7: Nhắn tin thăm hỏi
8
chương 8: Vân Tiếu Ngữ
9
chương 9: Đi mua vịt quay
10
chương 10: để tôi giúp em
11
chương 11: đêm mơ
12
chương 12: bữa trưa bất ngờ
13
chương 13: đi mua máy ảnh
14
chương 14: chuyến đi dã ngoại (1)
15
chương 15: chuyến đi dã ngoại (2)
16
chương 16: Bạch Sênh gặp nạn
17
chương 17: Nụ hôn trong cơn mê
18
chương 18: trở về
19
chương 19: lời hứa của Tiết Vũ Khiêm
20
chương 20: Hôn tay
21
chương 21: món quà của Tiết Vũ Khiêm
22
chương 22: vũ hội giáng sinh (1)
23
chương 23: vũ hội giáng sinh (2)
24
chương 24: nụ hôn trong quán ăn
25
chương 25: chỉ một mình em
26
chương 26: quà tặng trà sữa
27
chương 27: Gặp lại Lý Lệ
28
chương 28: Đụng độ Tôn Chu Minh
29
Chương 29: Tới thăm Tiết thị
30
Chương 30: Đến thăm Tiết thị (2)
31
Chương 31: em là của tôi
32
Chương 32: người con gái của tôi (H nhẹ)
33
chương 33: Đến lượt tôi (H nhẹ)
34
chương 34: tình địch
35
chương 35: em là bài ca trong trái tim tôi
36
chương 36: đêm dạ hội (1)
37
chương 37: mâu thuẫn của Tiêu Kính Dương
38
chương 38: đêm dạ hội (2)
39
chương 39: đêm vũ hội (3)
40
chương 40: dư âm
41
chương 41: Tôn Chu Minh ghen
42
chương 42: Tôn Chu Minh ngửa bài
43
chương 43: Tình địch đối đầu
44
chương 44: Tình địch đối đầu (2)
45
chương 45: Tiết tổng cũng có lúc vụng trộm trèo tường (1)
46
chương 46: Tiết tổng cũng có lúc vụng trộm trèo tường (2)
47
chương 47: Lâm Bội Bội, tôi không yêu cô
48
chương 48: Bạch Sênh hỗn loạn
49
chương 49: tôi chỉ có mình em
50
chương 50: ảo ảnh trong cơn mê
51
chương 51: mộng ảo
52
chương 52: muốn chiếm lấy em (1)
53
chương 53: muốn chiếm lấy em (2)
54
chương 54: ông nội Tiết
55
chương 55: Hàn Kì Minh và Tiêu Kính Dương (1)
56
chương 56: Hàn Kì Minh và Tiêu Kính Dương (2)
57
chương 57: biến cố
58
chương 58: Quấy rối trên xe buýt
59
Chương 59: bắt cóc (1)
60
chương 60: bắt cóc (2)
61
chương 61: bắt cóc (3)
62
chương 62: ngả bài
63
chương 63: trốn thoát
64
chương 64: Cầu cho em ấy bình an nếu không chúng mày cũng đừng hòng giữ mạng lại
65
chương 65: Về nhà
66
chương 66: hôn môi
67
chương 67: Làm càn (H)
68
chương 68: phòng ngủ (H)
69
chương 69: tiến vào (H)
70
chương 70: Bệnh viện
71
chương 71: Tỉnh lại
72
chương 72: Vân Tiếu Ngữ và Cố Dĩ Liên ở chung phòng
73
chương 73: Kế hoạch trả thù bắt đầu
74
chương 74: xuất viện
75
Chương 75: Kiều Mạn thích khóc
76
Chương 76: Ăn em trước, ăn cơm em sau
77
Chương 77: Ăn em trước, ăn cơm em sau ( H nhẹ)
78
Chương 78: Bà dì tới
79
chương 79: đấu giá
80
Chương 80: Tin đồn
81
chương 81: sập bẫy
82
chương 82: sự thật đau lòng
83
chương 83: Âm mưu mới
84
chương 84: gậy ông đập lưng ông
85
chương 85: lễ hội trung thu
86
chương 86: tiệc mừng thọ
87
chương 87: lời mời bất ngờ
88
chương 88: tình yêu đầy sóng gió
89
chương 89: sự ngăn cản của gia đình
90
chương 90: buổi chụp hình
91
chương 91: bàn tay bẩn thỉu nào đụng vào người cô ấy
92
chương 92: kẻ thù cũ đi thì kẻ thù mới xuất hiện
93
chương 93: hương mê tình
94
chương 94: chỉ cần là anh, em cam tâm tình nguyện
95
chương 95: có chút xấu hổ
96
chương 96: bắt cóc
97
chương 97: tôi muốn các người chết
98
chương 98: song hỉ lâm môn
99
chương 99: động phòng
100
chương 100: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play