Chương 7: Phụng Tư Hân

Đạo diễn Hà chỉ định Khả Hân lên để diễn thử một trong những đoạn kịch bản đắt giá nhất của nhân vật Phụng Tư Hân. Trong kịch bản, nhân vật Phụng Tư Hân sẽ đứng trước gương trong phòng tắm và cầm lấy cái kéo cắt đi mái tóc dài của mình.

“Ánh sáng âm thanh chuẩn bị. Khả Hân cô đã sẵn sàng chưa?” Đạo diễn Hà nói.

“Đã sẵn sàng.” Khả Hân mau chóng đáp lời ông.

“ACTION!”

Vị đạo diễn hô lớn. Cảnh quay bắt đầu.

...

Trước tấm gương trong phòng tắm, Phụng Tư Hân ánh mắt ngập tràn thất vọng, bần thần nhìn bản thân thảm hại đến đáng thương. Đôi mắt đỏ ngầu sưng vù lên vì khóc cả đêm, cả những vết bầm không đáng có trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Mái tóc rối bời không gọn ghẽ chìa ra từng lọn một, khiến khuôn mặt diễm lệ kia ngày một tồi tàn, xấu xí. Mà cô lại biến thành một người mà đến cả cô cũng không thể tin.

Phụng Tư Hân lặng người một hồi lâu, trông vẻ mặt bất lực mệt mỏi của mình sau những chuyện đã xảy ra.  Một đại tiểu thư miệng ngậm thìa vàng như cô lần đầu tiên cảm thấy bản thân chẳng ra cái gì. Cô ngu ngốc đuổi theo sau bóng lưng của Hoàng Cảnh mà nguyện hạ thấp danh dự và phẩm hạnh, bị chà đạp lên sự trong trắng, thành ra giờ đây thân tàn ma dại tới mức cô cũng không còn nhận ra bản thân cô nữa.

“Tại sao tôi lại phải chịu đựng những chuyện này thay cô ta? Tại sao anh lại đưa ly rượu đó cho tôi chứ?”

Phụng Tư Hân điên cuồng vò đầu vuốt tai khi nhớ lại mọi chuyện đêm hôm trước. Nếu không phải Hoàng Cảnh anh ta tráo hai ly rượu thì cô tuyệt không ra nông nỗi này.

Nhưng không phải chỉ duy nhất việc đó, đêm hôm qua nếu cô em gái của cô không bỏ cô lại quán bar thì giờ đây bản thân cô cũng không bị vấy bẩn nhem nhuốc...

Tuyệt vọng tới tột độ, Phụng Tư Hân nhìn thấy cái kéo trên bồn rửa mặt. Cô liền nảy ra một suy nghĩ đen tối. Cô run tay cầm cây kéo lên trước mặt, nhẹ nhàng đặt lưỡi kéo kề vào cái cổ đầy vết bầm tím kinh tởm. 

Phụng Tư Hân muốn một nhát cắt đứt sinh mạng mình, nhưng rồi cô lại không có cái can đảm đó, chần chừ một lúc lâu cô lại bất giác run lên. Cô không muốn chết, cô muốn sống, muốn cho từng người từng người hại cô tới bước đường này phải trả giá. Đặc biệt là Trương Uyển Ly, kẻ gián tiếp gây ra những chuyện này. Nếu không phải Hoàng Cảnh lấy ly rượu của cô đưa cho cô, thì cô cũng không bị vấy bẩn tấm thân ngọc ngà.

Vì thế cho nên, cô đã chuyển hướng mũi kéo, một nhát cắt bay mái tóc bồng bềnh óng ả của mình. Ánh mắt cô dần chuyển đổi, dáng vẻ yếu đuối như tan biến theo những mẩu tóc rơi đầy bồn rửa tay. 

Phụng Tư Hân vừa khóc vừa cười nhìn thẳng vào gương, xả nước cho những lọn tóc trôi xuống ống cống, nhìn quá khứ trôi đi, cô kiên định mà nói:

“Các người cứ đợi đấy, tôi sẽ không phải Phụng Tư Hân của trước đây nữa đâu!”

Sau đó cô trừng mắt nhìn mái tóc dài tan biến trôi theo dòng nước. Lại ngẩng mặt lên nhìn cái gương vẫn đang nhìn bản thân cô. Thấy hàng lệ yếu đuối của mình, Phụng Tư Hân không vừa ý liền cầm kéo một tay đập nát cái gương trước mặt. 

“Yếu đuối? Tôi không nên như vậy!”

Sau đó cô rời khỏi phòng tắm, để lại những yếu đuối, cảm xúc không đáng có tan nát theo chiếc gương. Phụng Tư Hân giờ đây đã có một diện mạo mới, con người hoàn toàn mới.

“Cắt!”

Cảnh quay kết thúc, một màn thay đổi kia khiến toàn bộ những người quay ở đó ít nhiều rơi lệ, đây là quá xúc động rồi.

“Quả nhiên cô không làm tôi thất vọng.”

Đạo diễn hà vỗ tay tán thưởng cảnh quay vừa rồi của Khả Hân. Cảm xúc quá trọn vẹn, không một động tác thừa.

“Ông quá khen rồi, tôi chỉ biểu đạt cảm xúc nhân vật theo ý mình thôi… Tôi liệu quá tùy ý quá không?”

Trong cảnh quay vừa rồi, trong kịch bản không hề có phân cảnh đập nát gương, nhưng Đạo diễn Hà lại không hề tỏ ra trách móc, đã vậy còn đề cao cô:

“Không, tôi hành động đó cực kì hợp lý, nó diễn tả cảm xúc nhân vật rất tốt, tôi mong cô sẽ tiếp tục thế này mà diễn hết phim.”

“Cảm ơn ông!”

Khả Hân vui vẻ khi bản thân được công nhận, ít nhất cô cũng nghe được những lời khen thay cho những lời đàm tiếu sau lưng. Màn thể hiện vừa rồi khiến những người quay ngoắt thái độ, tất cả mọi người đều đã công nhận vai diễn này là do cô tự tay lấy, không phải dùng thân để đổi.

Thế nhưng vẫn có một số người không chịu nổi nhục nhã, đứng một bên ghen tức tới đỏ mắt.

“Chị ta diễn có gì mà hay? Tôi còn làm được tốt hơn thế nữa.”

Huyền Giai Mẫn vẫn chưa chịu chấp nhận bản thân diễn dở, bất chấp nâng bản thân mình lên. Mà chính vì thế mà bị đám người xung quanh coi như trò đùa.

“Tôi còn có nhan sắc hơn cô ta nữa. Cô nói xem, nếu tôi cũng dùng thân xác mình có khi nào cũng được làm nữ chính không?” Người nào đó cố ý xỉa xói nhan sắc của Huyền Giai Mẫn.

“Ai? Là con điên nào nói? Có giỏi thì…”

“Thôi đi, đây là đoàn làm phim không phải cái chợ.”

Huyền Giai Mẫn không kịp ra oai liền bị Đạo diễn Hà chặn họng.

“Đây… ông… được, tôi không diễn nữa. Mấy người tự diễn cho nhau xem đi.”

Huyền Giai Mẫn không làm được gì, lại giở thói ngôi sao, huênh hoang rời đi.

“Đạo diễn Hà… còn cảnh quay thì sao?”

“Cô ta muốn đi thì cứ đi, chúng ta quay cảnh khác. Nếu cô ta không về thì đổi diễn viên.”

Huyền Giai Mẫn rời đi cứ tưởng Đạo diễn Hà sẽ chạy theo năn nỉ, vậy nên cô ta đang ngồi đắc ý chờ đợi. Nhưng ả ta lại không biết, Đạo diễn Hà không phải người dễ hạ mình để rước một cô nhóc không biết trên biết dưới về để quay một bộ phim…

“Tiểu muội, em diễn cũng đỉnh thật đấy, anh xúc động chết mất!”

Từ Viễn Phong xáp lại gần Khả Hân bắt chuyện, tay còn quàng vai bá cổ cô như rất thân thiết.

“Từ Viễn Phong, anh tự trọng chút, tôi không phải kẻ biết thức thời đâu.” 

Khả Hân rũ tay anh ra rồi đứng sang một bên.

“Ơ kìa, đừng bạc bẽo như thế, chúng ta kết bạn đi.”

Từ Viễn Phong cười tươi roi rói, nhưng Khả Hân còn không thèm ngó tới. Cô cần gì phải quan tâm tới một người sắp bay màu khỏi giới giải trí.

“Anh làm ơn 'cút' giúp tôi, tôi không muốn kết bạn với hạng người dơ bẩn như anh.”

Nói xong Khả Hân liền rời đi ngay, để lại Từ Viễn Phong vẫn đang ngơ ngác không hiểu.

“Cô ấy vừa chê mình bẩn sao? Rõ ràng mình tắm rửa sạch sẽ thơm tho lắm mà? Tắm ba lần trên ngày còn bị chê sao…”

[...]

Mấy giờ đồng hồ sau, cả đoàn làm phim sau khi năng nổ quay được một số cảnh quay vừa ý, bọn họ cuối cùng cũng giải tán nghỉ ngơi.

“Xe buýt không biết đã đi chưa…”

Khả Hân sốt ruột nhìn đồng hồ.

“Mình phải mau chạy đi tới đó nhanh mới được.”

Nhưng Khả Hân cô chưa kịp chạy thì lại bị người ta cản đường. Là Từ Viễn Phong.

“Cưng thấy anh vừa rồi diễn có đỉnh không? Có đáng để em học tập và làm quen chưa?”

Bên cạnh anh ta còn có người đại diện kè kè bên cạnh, đó là một người phụ nữ trông có chút già dặn và nghiêm túc với bộ đồ công sở.

Khả Hân tránh né không muốn trả lời.

“Cậu không thấy người ta vốn không muốn nói chuyện với cậu à? Tốt nhất là đi về nhà, còn buổi tập tại phòng gym, tối đi show...”

“Lạy cô, làm ơn im dùm tôi đi, lắm nhảm suốt ngày không thấy chán hả? Nhìn có khác gì bà cô già không? Chẳng giống con gái một chút nào.”

Nhân cơ hội Khả Hân rời khỏi đó mặc cho bọn họ lời qua tiếng lại.

“Diễn xuất thì không điểm nào chê, nhưng chẳng ai mà ngờ cái tên này ngoài đời lại là một kẻ tồi tệ.”

Quả thật, Từ Viễn Phong đúng là một người diễn xuất tốt, khuôn mặt lại còn ưa nhìn như thế. Thoáng nhìn cũng thấy tiền đồ hắn xa rộng, chỉ tiếc, hắn ta nhân phẩm tồi tàn, kiếp trước vì xâm hại trẻ vị thành niên mà bị cả giới giải trí phong sát, cái gọi là tương lai cũng vì thế mà tiêu tan.

Tại sao cô lại dám chắc điều ấy ư? Đúng rồi, người đẩy hắn xuống vực sâu chính là cô mà. Chính cô là người đã báo cảnh sát vào đêm hôm ấy, khiến hắn trực tiếp tống vào tù một cách công khai và nhục nhã...

Hot

Comments

Huyền Anh

Huyền Anh

đã bảo gòi, chị lại cướp sờ pót lai😂

2022-04-11

0

Ẩn Quân Thần

Ẩn Quân Thần

Tốt nhất là cúc luôn nha, diễn tồi xong được cái không biết trên dưới. Muốn táng cho nhỏ Huyền Giai Mẫn vài cái á trời😀

2022-03-22

2

Kiều Chiêu

Kiều Chiêu

Chả nhẽ Từ Viễn Phong là phe phản diện?

2022-03-14

17

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bộ Mặt Thật
2 Chương 2: Mặc Lăng Vũ Là Tên Ngốc
3 Chương 3: Vai Diễn Đầu Tiên
4 Chương 4: Hợp Đồng Tình Nhân?
5 Chương 5: Cùng Kí Hợp Đồng
6 Chương 6: Người Đại Diện - Diễn Xuất Của Em Gái
7 Chương 7: Phụng Tư Hân
8 Chương 8: Nhà Của Cô
9 Chương 9: Mặc Lăng Tần
10 Chương 10: Lục Nguyên Nâng Đỡ
11 Chương 11: Chưa Xong
12 Chương 12: Luật Nhân Quả
13 Chương 13: Gặp Nguyệt Chân
14 Chương 14: Vai Diễn Hoàn Hảo Hơn!
15 Chương 15: Chuẩn Bị
16 Chương 16: Vũ Hội
17 Chương 17: Sự Cố Ngoài Ý Muốn
18 Chương 18: Hàng Giả Vô Vàn, Hàng Thật Vô Giá
19 Chương 19: Lửa
20 Chương 20: Nhặt Được Bảo Bối
21 Chương 21: Kế Hoạch Không Hoàn Mỹ
22 Chương 22: “Mèo” Con Nhặt Được
23 Chương 23: Mặc Lăng Kỳ
24 Chương 24: Buổi Luyện Tập Cùng Nguyệt Chân
25 Chương 25: Xin Lỗi
26 Chương 26: Không Phải Lần Đầu
27 Chương 27: Chị Chị Em Em
28 Chương 28: Âm Mưu Dơ Bẩn
29 Chương 29: Hiểu Lầm
30 Chương 30: Nhà Họ Tần
31 Chương 31: Hội Trường Hỗn Loạn, Khoái Chí Rời Đi
32 Chương 32: Giang Thần Vũ
33 Chương 33: Bất Khả Kháng
34 Chương 34: Tìm Thấy
35 Chương 35: Tự Do Ngôn Luận
36 Chương 36: Bắt Tay
37 Chương 37: Hai Bó Hoa
38 Chương 38: Bữa Ăn
39 Chương 39: Khẳng Định Chủ Quyền
40 Chương 40: Không Phải Lần Đầu (H)
41 Chương 41: Tôn Nghiêm Tổn Hại (H+)
42 Chương 42: Điểm Nghi Vấn?
43 Chương 43: Không Chịu Thiệt Bao Giờ
44 Chương 44: Nội Gián
45 Chương 45: Khoe Khoang
46 Chương 46: Chống Lưng
47 Chương 47: Bàn Luận
48 Chương 48: Dị Ứng
49 Chương 49: Thật Sự Yêu
50 Chương 50: Vô Lý Kiếm Chuyện
51 Chương 51: Hồi Tưởng: Tương Thân Tương Ái
52 Chương 52: Hồi tưởng: Người Ngoài
53 Chương 53: Cũng Muốn Thử
54 Chương 54: Nghĩa Trang Lúc Nửa Đêm
55 Chương 55: Nút Thắt Trong Lòng Huyền Giai Mẫn
56 Chương 56: Cọp Không Hóa Mèo - Bệnh Thế Kỉ
57 Chương 57: Bất Chấp Trả Thù
58 Chương 58: Buổi Livestream Không Đơn Giản
59 Chương 59: Tư Tình Lấn Át Lý Trí
60 Chương 60: Đã Nằm Trong Tính Toán
61 Chương 61: Lật Tẩy
62 Chương 62: Gặp Mặt
63 Chương 63: Lặp Lại Nhưng Không Lặp Lại
64 Chương 64: Sau Cái Chết
65 Chương 65: Hồng Hạnh Xuất Tường
66 Chương 66: Thăm Mộ
67 Chương 67: Bị Bắt Đi Lần Nữa
68 Chương 68: Nhận Tội Không Chần Chừ
69 Chương 69: Giao Dịch
70 Chương 70: Từ Ban Đầu
71 Chương 71: Lời Bộc Bạch
72 Chương 72: Chọc Tức
73 Chương 73: Sở Ninh
74 Chương 74: Bạch Liên Hoa
75 Chương 75: Tìm Em
76 Chương 76: Bản Tính
77 Chương 77: Ngày Không Vui
78 Chương 78: Vườn Hoa
79 Chương 79: Bữa Cơm
80 Chương 80: Ngủ Với Tôi Đêm Nay?
81 Chương 81: Nhân Thịt Không Đắng
82 Chương 82: Nguyệt Chân Ở Đâu?
83 Chương 83: Gián Hèn Yêu Nắng Ấm
84 Chương 84: Liên Hoan Phim
85 Chương 85: Thử Cho Tôi Bộ Này
86 Chương 86: Váy Cưới
87 Chương 87: Ánh Nến Và Hoa
88 Chương 88: Tình Trạng Nguy Kịch
89 Chương 89: Hạ Màn
90 Chương 90: Kế Hoạch Hoàn Hảo
91 Chương 91: Sẽ Không Tìm Được
92 Chương 92: Hứa Không Đụng
93 Chương 93: Không Thể Tìm Thấy Nữa
94 Chương 94: Đêm Là Mãi, Nắng Kia Không Còn
95 Chương 95: Chăm Sóc
96 Chương 96: Thuyền Lật Và Chìm Rồi
97 Chương 97: Hợp Tác
98 Chương 98: Vốn Không Giống Nhau
99 Chương 99: Chuyện Quá Khứ (1)
100 Chương 100: Chuyện Quá Khứ (2)
101 Chương 101: Chuyện Quá Khứ (3)
102 Chương 102: Chuyện Quá Khứ (4)
103 Chương 103: Đoán Xem?
104 Chương 104: Tên Khốn?
105 Chương 105: Tôi Không Có Bố
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Chương 1: Bộ Mặt Thật
2
Chương 2: Mặc Lăng Vũ Là Tên Ngốc
3
Chương 3: Vai Diễn Đầu Tiên
4
Chương 4: Hợp Đồng Tình Nhân?
5
Chương 5: Cùng Kí Hợp Đồng
6
Chương 6: Người Đại Diện - Diễn Xuất Của Em Gái
7
Chương 7: Phụng Tư Hân
8
Chương 8: Nhà Của Cô
9
Chương 9: Mặc Lăng Tần
10
Chương 10: Lục Nguyên Nâng Đỡ
11
Chương 11: Chưa Xong
12
Chương 12: Luật Nhân Quả
13
Chương 13: Gặp Nguyệt Chân
14
Chương 14: Vai Diễn Hoàn Hảo Hơn!
15
Chương 15: Chuẩn Bị
16
Chương 16: Vũ Hội
17
Chương 17: Sự Cố Ngoài Ý Muốn
18
Chương 18: Hàng Giả Vô Vàn, Hàng Thật Vô Giá
19
Chương 19: Lửa
20
Chương 20: Nhặt Được Bảo Bối
21
Chương 21: Kế Hoạch Không Hoàn Mỹ
22
Chương 22: “Mèo” Con Nhặt Được
23
Chương 23: Mặc Lăng Kỳ
24
Chương 24: Buổi Luyện Tập Cùng Nguyệt Chân
25
Chương 25: Xin Lỗi
26
Chương 26: Không Phải Lần Đầu
27
Chương 27: Chị Chị Em Em
28
Chương 28: Âm Mưu Dơ Bẩn
29
Chương 29: Hiểu Lầm
30
Chương 30: Nhà Họ Tần
31
Chương 31: Hội Trường Hỗn Loạn, Khoái Chí Rời Đi
32
Chương 32: Giang Thần Vũ
33
Chương 33: Bất Khả Kháng
34
Chương 34: Tìm Thấy
35
Chương 35: Tự Do Ngôn Luận
36
Chương 36: Bắt Tay
37
Chương 37: Hai Bó Hoa
38
Chương 38: Bữa Ăn
39
Chương 39: Khẳng Định Chủ Quyền
40
Chương 40: Không Phải Lần Đầu (H)
41
Chương 41: Tôn Nghiêm Tổn Hại (H+)
42
Chương 42: Điểm Nghi Vấn?
43
Chương 43: Không Chịu Thiệt Bao Giờ
44
Chương 44: Nội Gián
45
Chương 45: Khoe Khoang
46
Chương 46: Chống Lưng
47
Chương 47: Bàn Luận
48
Chương 48: Dị Ứng
49
Chương 49: Thật Sự Yêu
50
Chương 50: Vô Lý Kiếm Chuyện
51
Chương 51: Hồi Tưởng: Tương Thân Tương Ái
52
Chương 52: Hồi tưởng: Người Ngoài
53
Chương 53: Cũng Muốn Thử
54
Chương 54: Nghĩa Trang Lúc Nửa Đêm
55
Chương 55: Nút Thắt Trong Lòng Huyền Giai Mẫn
56
Chương 56: Cọp Không Hóa Mèo - Bệnh Thế Kỉ
57
Chương 57: Bất Chấp Trả Thù
58
Chương 58: Buổi Livestream Không Đơn Giản
59
Chương 59: Tư Tình Lấn Át Lý Trí
60
Chương 60: Đã Nằm Trong Tính Toán
61
Chương 61: Lật Tẩy
62
Chương 62: Gặp Mặt
63
Chương 63: Lặp Lại Nhưng Không Lặp Lại
64
Chương 64: Sau Cái Chết
65
Chương 65: Hồng Hạnh Xuất Tường
66
Chương 66: Thăm Mộ
67
Chương 67: Bị Bắt Đi Lần Nữa
68
Chương 68: Nhận Tội Không Chần Chừ
69
Chương 69: Giao Dịch
70
Chương 70: Từ Ban Đầu
71
Chương 71: Lời Bộc Bạch
72
Chương 72: Chọc Tức
73
Chương 73: Sở Ninh
74
Chương 74: Bạch Liên Hoa
75
Chương 75: Tìm Em
76
Chương 76: Bản Tính
77
Chương 77: Ngày Không Vui
78
Chương 78: Vườn Hoa
79
Chương 79: Bữa Cơm
80
Chương 80: Ngủ Với Tôi Đêm Nay?
81
Chương 81: Nhân Thịt Không Đắng
82
Chương 82: Nguyệt Chân Ở Đâu?
83
Chương 83: Gián Hèn Yêu Nắng Ấm
84
Chương 84: Liên Hoan Phim
85
Chương 85: Thử Cho Tôi Bộ Này
86
Chương 86: Váy Cưới
87
Chương 87: Ánh Nến Và Hoa
88
Chương 88: Tình Trạng Nguy Kịch
89
Chương 89: Hạ Màn
90
Chương 90: Kế Hoạch Hoàn Hảo
91
Chương 91: Sẽ Không Tìm Được
92
Chương 92: Hứa Không Đụng
93
Chương 93: Không Thể Tìm Thấy Nữa
94
Chương 94: Đêm Là Mãi, Nắng Kia Không Còn
95
Chương 95: Chăm Sóc
96
Chương 96: Thuyền Lật Và Chìm Rồi
97
Chương 97: Hợp Tác
98
Chương 98: Vốn Không Giống Nhau
99
Chương 99: Chuyện Quá Khứ (1)
100
Chương 100: Chuyện Quá Khứ (2)
101
Chương 101: Chuyện Quá Khứ (3)
102
Chương 102: Chuyện Quá Khứ (4)
103
Chương 103: Đoán Xem?
104
Chương 104: Tên Khốn?
105
Chương 105: Tôi Không Có Bố

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play