Chương 5: Sống tạm bợ

Sáng sớm ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm màn che, chiếu sáng vào bên trong căn phòng tĩnh mịch, trên chiếc sofa chật hẹp Phương Chân Tâm khẽ cựa mình tỉnh giấc.

"Rít..." Cô định ngồi dậy, nhưng phần thân dưới khiến cô đau rát, càng cử động lại càng khó chịu, cố gắng mãi mới đặt được hai chân xuống sàn nhà, tay chống vào bàn từ từ đứng lên, ánh mắt Phương Chân Tâm quét qua căn phòng một lượt thấy người đàn ông tàn ác Kỷ Vĩnh Đông kia, vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng bao phủ một màu xám tro.

Trước kia cô đã từng điều tra qua vị Kỷ thiếu gia này, anh ta đời sống riêng tư rất kín, ngoài hay ra vào quán bar ra dường như không có toà soạn nào dám đưa tin. Không hiểu Phương Minh Ngọc kia phải dành bao nhiêu tâm huyết mới có thể hoàn hảo thực hiện kế hoạch như vậy, nhiều lúc cô cũng phải cảm phục trước trình độ thâm hiểm của hai mẹ con bọn họ.

Nếu biết trước Kỷ Vĩnh Đông là con người tàn nhẫn, cô liệu có dũng cảm nhắm mắt làm liều không? Chân Tâm hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, nếu không cố gắng làm sao có thể chống chọi được với cuộc sống khắc nghiệt này. Tên của cô mang ý nghĩ là lòng thành thật, tấm lòng chân thành thật tâm, nhưng cuộc sống này đâu có dịu dàng tới vậy, để cô có thể giống như cái tên của mình. Cuộc đời là những chông gai, đôi chân cô mỗi ngày đều đang rỉ máu, mỗi bước đi đều phải tính toán chỉ sợ đi sai một bước thân thể chẳng còn nguyên vẹn.

Lúc Chân Tâm từ nhà tắm bước ra, vừa hay chạm phải ánh mắt vừa mới tỉnh ngủ của Kỷ Vĩnh Đông, đang nhìn về phía mình. 

Kỷ Vĩnh Đông vẫn mơ hồ không tin rằng mình chỉ sau mấy ngày đã rời xa cuộc sống độc thân, căn phòng vốn dĩ đang là của mình lại phải chia sẻ cho người khác, vẫn như thường ngày khi thức dậy, anh nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, vừa bước tới gần thì nhìn thấy người bên trong phòng tắm bước ra, lúc này anh mới nhớ ra hôm qua mình vừa lấy vợ, mà cô vợ này từ lúc gặp tới lúc cưới gặp mặt chẳng được mấy lần.

Giờ gặp cô ta ở ngoài đường có khi anh còn chẳng nhận ra nữa đấy. Anh không yêu cô ta, mà chắc chắn cô ta cũng chẳng yêu thương gì anh, bọn họ cứ sống với nhau thế này tới bao giờ? Kỷ Vĩnh Đông không ngờ cuộc đời mình lại đen tối như vậy.

"Chào buổi sáng." Kỷ Vĩnh Đông đang chắn mất lối đi của Phương Chân Tâm, cô nhìn anh ta một lúc lâu, muốn anh ta dịch ra nhường đường cho mình đi, nhưng dường như người đàn ông này chưa tỉnh ngủ, cứ đứng đó không biết đang nghĩ cái gì trong đầu? 

 Nghe  Phương Chân Tâm lên tiếng, Kỷ Vĩnh Đông lúc này mới biết mình cư nhiên lại đứng trước cửa nhà vệ sinh giống như tên biến thái đang rình mò cô ta vậy, anh giả vờ hắng giọng dịch chân lùi lại đằng sau vài bước, để lại khoảng trống trước cửa nhà vệ sinh.

Cái không khí này thật khiến anh ta chán ghét, ngột ngạt đến khó thở, muốn chửi mắng người mà không biết làm sao có thể xả được.

Phương Chân Tâm lúc này mới từ nhà tắm đi về phía tủ đựng đồ, hành lý cô mang từ nhà họ Phương qua không nhiều, chỉ vẻn vẹn hai cái vali hôm qua bận rộn chưa có thời gian bỏ ra treo lên, cô nhìn quanh một lượt thấy còn một ngăn tủ còn trống, liền kéo vali tới đó đem quần áo ra để vào trong. Nơi đầy không biết bản thân cô có thể ở được bao lâu, tất cả cũng chỉ như tạm bợ mà thôi, khắp phòng đồ đạc của Kỷ Vĩnh Đông đâu đâu cũng thấy, mà Chân Tâm chỉ vẻn vẹn vài bộ quần áo cô độc.

"Thuốc mỡ tôi để trên bàn, nếu không khỏi thì đi viện đi!" 

Nhìn dáng đi của Chân Tâm rất khó coi, làm gì có cô dâu nào sau đêm tân hôn lại thành ra như vậy, một phần Kỷ Vĩnh Đông cảm thấy có lỗi, một phần khác sợ người khác nhìn thấy sẽ nghĩ lung tung về người chồng như anh ta.

Theo lời anh ta nói cô liếc nhìn về lọ thuốc kia, nhưng chỉ im lặng, nghĩ tới đêm hôm qua người đàn ông này hành hạ như muốn giết chết cô vậy, nếu cứ đau mãi như này cũng tốt ít ra sẽ tránh khỏi những lần kế tiếp bị anh ta nổi hứng làm nhục.

"Ông nội chào buổi sáng." 

"Ừm, tới ngồi ăn sáng đi." 

Kỷ Lâm Thọ nhìn cháu trai cùng cháu dâu, người đi trước người đi sau hướng nhà ăn đi tới,  ánh mắt tìm tòi quét qua cả hai một lượt, sau đó mới lên tiếng.

"Con mới về nhà họ Kỷ làm dâu, có cái gì không biết cứ tới tìm Thím Trần, bà ấy làm việc ở nhà ta cũng mười mấy năm rồi." 

Ông cụ Kỷ ăn sáng xong đứng dậy, đi được vài bước chân quay lại dặn dò Chân Tâm, nhìn cách ăn uống của cô khiến ông phải cau mày. 

"Dạ." 

Chân Tâm không hiểu từ lúc nào mình lại có thói quen ăn thế này, cô ăn uống luôn rất nhanh, chỉ tầm vài phút là xong bữa cơm, trước giờ ở nhà họ Phương cô rất ít khi ngồi ăn cơm cùng với bọn họ, một là ra ngoài ăn, không thì bê bát đứng tạm trong bếp ăn qua bữa cơm. Liều lúc đi làm về muộn còn chẳng có cơm mà ăn, cô biết hai mẹ con nhà họ là cố ý không để phần cho mình, nhưng cũng chẳng có cách nào để lên tiếng đòi công bằng cho mình cả, đến bố cô còn mặc kệ bọn họ, thì một cô người mang tiếng ở nhờ như cô lấy gì mà nói.

Kỷ Vĩnh Đông thấy ông nội đi vào phòng, lúc này mới nhìn Chân Tâm khuôn mặt khó chịu lên tiếng: "Ai quy định thời gian ăn sáng cho cô, mà cô phải ăn như vậy? Khó coi chết đi được." 

Chân Tâm buông đũa, trong lòng thoáng cười thầm, cô vừa phát hiện ra một điều rất thú vị, hóa ra người chồng này của cô rất sợ ông nội, trước mặt ông cụ Kỷ anh ta đến liếc mắt còn không dám, sau này cô có cái để kiềm chế cái tính khó chịu này của anh ta rồi.

Ăn sáng xong, Chân Tâm cảm thấy buồn chán, không muốn lên trên cùng cùng Kỷ Vĩnh Đông đối mặt, cô theo cửa phụ nhà bếp đi ra bên ngoài nhìn ngắm khuôn viên căn nhà đang ở.

Ngôi nhà họ Kỷ được xây theo kiến trúc châu âu cổ điển, ở bên ngoài nhìn vào nó giống như một tòa lâu đài thời xưa cổ kính, Chân Tâm đi tới đài phun nước trước nhà, cúi xuống đưa tay đùa nghịch cùng dòng nước mắt lạnh. Nhà họ Kỷ này cái gì cũng có mỗi tội không hiểu sao hai đời trước đều góa vợ từ sớm, cô có  chút tò mò không hiểu bát tự nhà họ có phải đều sung khắc vợ không? 

Nghe nói Kỷ Vĩnh Đông năm đến 5 tuổi cũng đã mất mẹ, cuộc sống của anh ta từ nhỏ cũng giống như cô đều thiếu thốn tình thương của mẹ, nhưng ngoài đó ra bọn họ có cuộc sống như trên trời và dưới đất vậy, một người có tất cả tiền tài sự nghiệp trong tay, còn một người lại đang hàng ngày chống chọi với cuộc sống.

"Thím Trần phải không ạ? Chỗ này con có thể trồng hoa không?" 

Sân vườn nhà họ Kỷ rất rộng nhưng lại thiếu đi màu sắc tươi mới, Chân Tâm đi tới chỗ người phụ nữ trung niên đang đứng dùng kéo cắt tỉa cây cảnh, chỉ về một bãi đất trống trong vườn, cô muốn trồng một ít hoa hồng vào đó.

"Cô cứ trồng hoa đi không sao đâu, ông chủ không quan tâm lắm đến mấy chuyện này."

 Thím Trần từ trước đến nay cùng với một người làm vườn nữa được giao nhiệm vụ chăm sóc cây cảnh, chủ nhân ở đây rất bận rộn, không có thời gian ra ngoài sân vườn, thành ra cũng chẳng ai quan tâm ở đây có những cây gì, chỉ cần không vướng tầm mắt là được.

"Dạ, để con hỏi qua ý ông nội xem thế nào." 

Dù gì cũng đang ở nhà người ta, vẫn nên hỏi qua một câu, nhỡ đâu bọn họ không thích mấy thứ này, lúc ấy lại mặt nặng mày nhẹ với nhau khó ra. 

Phương Chân Tâm đi dạo quanh vườn một lượt, tới tận trưa mới trở về phòng, thật may cho cô Kỷ Vĩnh Đông hình như đã ra ngoài rồi, không có anh ta không khí trong phòng tự nhiên cảm thấy thông thoáng hẳn lên.

 

Hot

Comments

Ya 🐥

Ya 🐥

thói quen thoi

2023-07-17

1

Ya 🐥

Ya 🐥

sau ảnh mua cho chị nhìu đồ hơn thế ó

2023-07-17

1

Ya 🐥

Ya 🐥

sống với nhau mãi mãi lun í anh tinn ko

2023-07-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lên giường cùng Kỷ thiếu
2 Chương 2: Bàn hôn sự
3 Chương 3: Cuối cùng cũng thoát
4 Chương 4: Khiến cô ta nhục nhã
5 Chương 5: Sống tạm bợ
6 Chương 6: Trao đổi điều kiện
7 Chương 7: Nơi không nên tới
8 Chương 8: Kỷ thiếu phu nhân
9 Chương 9: Không thể dung hòa
10 Chương 10: Mảnh vụn vỡ
11 Chương 11: Tôi rất ghét cô ta
12 Chương 12: Nghi ngờ
13 Chương 13: Cô đáng bị như vậy
14 Chương 14: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 1)
15 Chương 15: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 2)
16 Chương 16: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 3)
17 Chương 17: Oan gia đứng chung một chỗ ( Phần 1)
18 Chương 18: Oan gia đứng chung một chỗ ( Phần 2)
19 Chương 19: Phá tan mặt hồ yên tĩnh
20 Chương 20: Bản thiết kế bị đánh cắp
21 Chương 21: Bị đuổi việc
22 Chương 22: Chặn con đường sống
23 Chương 23: Men rượu kích tình
24 Chương 24: Vật trở về chủ
25 Chương 25: Phiên tòa phúc thẩm
26 Chương 26: Một chút dịu dàng
27 Chương 27: Chú Tứ ra tù
28 Chương 28: Bữa cơm đơn giản
29 Chương 29: Lòng thương xót
30 Chương 30: Người cũ trở lại
31 Chương 31: Ghen
32 Chương 32: Tất cả chỉ là thoáng qua
33 Chương 33: Dù sao cũng đã muộn
34 Chương 34: Trần Thu Lâm về nước
35 Chương 35: Manh mối
36 Chương 36: Dùng thân thể đổi lấy thông tin
37 Chương 37: Bầu trời đỏ rực
38 Chương 38: Nắm bắt thời thế
39 Chương 39: Hy vọng tan vỡ (Phần 1)
40 Chương 40: Bước tiến mới
41 Chương 41: Hy vọng tan vỡ ( Phần 2)
42 Chương 42: Trái tim vỡ vụn
43 Chương 43: Cách quan tâm kỳ lạ
44 Chương 44: Thăm dò
45 Chương 45: Nơi khởi nguồn ( Phần 1)
46 Chương 46: Nơi khởi nguồn ( Phần 2)
47 Chương 47: Dẫn dụ
48 Chương 48: Dưới ánh trăng
49 Chương 49: Hòa vào lòng đất
50 Chương 50: Trời nổi cơn giông ( Phần 1)
51 Chương 51: Trời nổi cơn giông (Phần 2)
52 Chương 52: Một sống một còn
53 Chương 53: Thực hiện lời giao ước
54 Chương 54: Nhớ em khôn nguôi
55 Chương 55: Cá lọt lưới
56 Chương 56: Ân cần
57 Chương 57: Hơn cả yêu
58 Chương 58: Không dễ thoát vậy đâu
59 Chương 59: Ngày vui dễ tàn
60 Chương 60: Có rất nhiều cách khiến các người đau khổ
61 Chương 61: Tự hại mình
62 Chương 62: Từ thương thành yêu
63 Chương 63: Một vòng luẩn quẩn
64 Chương 64: Hỗn chiến
65 Chương 65: Người mình thích lại đem lòng yêu người khác
66 Chương 66: An bài (Phần 1)
67 Chương 67: An bài (Phần 2)
68 Chương 68: Khó khăn mở miệng
69 Chương 69: Sợi dây chuyền
70 Chương 70: Có ngày sẽ gặp lại
71 Chương 71: Cầu Vọng Nguyệt
72 Chương 72: Khiến bà ta không đứng dậy nổi
73 Chương 73: Xuống địa ngục
74 Chương 74: Cái bẫy giăng sẵn
75 Chương 75: Chạy đến nhà hỏi tội
76 Chương 76: Đấu đến cùng
77 Chương 77: Cá chết lưới rách
78 Chương 78: Cáo buộc
79 Chương 79: Kết thúc
80 Chương 80: Hoàn
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Lên giường cùng Kỷ thiếu
2
Chương 2: Bàn hôn sự
3
Chương 3: Cuối cùng cũng thoát
4
Chương 4: Khiến cô ta nhục nhã
5
Chương 5: Sống tạm bợ
6
Chương 6: Trao đổi điều kiện
7
Chương 7: Nơi không nên tới
8
Chương 8: Kỷ thiếu phu nhân
9
Chương 9: Không thể dung hòa
10
Chương 10: Mảnh vụn vỡ
11
Chương 11: Tôi rất ghét cô ta
12
Chương 12: Nghi ngờ
13
Chương 13: Cô đáng bị như vậy
14
Chương 14: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 1)
15
Chương 15: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 2)
16
Chương 16: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 3)
17
Chương 17: Oan gia đứng chung một chỗ ( Phần 1)
18
Chương 18: Oan gia đứng chung một chỗ ( Phần 2)
19
Chương 19: Phá tan mặt hồ yên tĩnh
20
Chương 20: Bản thiết kế bị đánh cắp
21
Chương 21: Bị đuổi việc
22
Chương 22: Chặn con đường sống
23
Chương 23: Men rượu kích tình
24
Chương 24: Vật trở về chủ
25
Chương 25: Phiên tòa phúc thẩm
26
Chương 26: Một chút dịu dàng
27
Chương 27: Chú Tứ ra tù
28
Chương 28: Bữa cơm đơn giản
29
Chương 29: Lòng thương xót
30
Chương 30: Người cũ trở lại
31
Chương 31: Ghen
32
Chương 32: Tất cả chỉ là thoáng qua
33
Chương 33: Dù sao cũng đã muộn
34
Chương 34: Trần Thu Lâm về nước
35
Chương 35: Manh mối
36
Chương 36: Dùng thân thể đổi lấy thông tin
37
Chương 37: Bầu trời đỏ rực
38
Chương 38: Nắm bắt thời thế
39
Chương 39: Hy vọng tan vỡ (Phần 1)
40
Chương 40: Bước tiến mới
41
Chương 41: Hy vọng tan vỡ ( Phần 2)
42
Chương 42: Trái tim vỡ vụn
43
Chương 43: Cách quan tâm kỳ lạ
44
Chương 44: Thăm dò
45
Chương 45: Nơi khởi nguồn ( Phần 1)
46
Chương 46: Nơi khởi nguồn ( Phần 2)
47
Chương 47: Dẫn dụ
48
Chương 48: Dưới ánh trăng
49
Chương 49: Hòa vào lòng đất
50
Chương 50: Trời nổi cơn giông ( Phần 1)
51
Chương 51: Trời nổi cơn giông (Phần 2)
52
Chương 52: Một sống một còn
53
Chương 53: Thực hiện lời giao ước
54
Chương 54: Nhớ em khôn nguôi
55
Chương 55: Cá lọt lưới
56
Chương 56: Ân cần
57
Chương 57: Hơn cả yêu
58
Chương 58: Không dễ thoát vậy đâu
59
Chương 59: Ngày vui dễ tàn
60
Chương 60: Có rất nhiều cách khiến các người đau khổ
61
Chương 61: Tự hại mình
62
Chương 62: Từ thương thành yêu
63
Chương 63: Một vòng luẩn quẩn
64
Chương 64: Hỗn chiến
65
Chương 65: Người mình thích lại đem lòng yêu người khác
66
Chương 66: An bài (Phần 1)
67
Chương 67: An bài (Phần 2)
68
Chương 68: Khó khăn mở miệng
69
Chương 69: Sợi dây chuyền
70
Chương 70: Có ngày sẽ gặp lại
71
Chương 71: Cầu Vọng Nguyệt
72
Chương 72: Khiến bà ta không đứng dậy nổi
73
Chương 73: Xuống địa ngục
74
Chương 74: Cái bẫy giăng sẵn
75
Chương 75: Chạy đến nhà hỏi tội
76
Chương 76: Đấu đến cùng
77
Chương 77: Cá chết lưới rách
78
Chương 78: Cáo buộc
79
Chương 79: Kết thúc
80
Chương 80: Hoàn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play