Chương 12: Nghi ngờ

"Chú liên hệ được với người trước kia từng làm việc cho nhà họ Phương, nhưng chưa kịp gặp mặt thì đã bị bắt."

Phương Chân Tâm ngồi trên xe, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những chuyện mà chú Tứ mới nói với mình. Trước kia nhà họ Phương có một người giúp việc tên Trần Thu Lâm, sau khi bà ta nghỉ việc Vú Lăng mới vào làm, điều đáng ngờ ở đây là thời điểm bà ấy nghỉ việc, thật trùng khớp với thời gian mẹ cô mất tích.

Trong căn nhà đó liệu đang giữ bí mật gì đây? Người phụ nữ độc ác Từ Ngọc đã đưa mẹ cô đi đâu? Nếu mọi chuyện như chú Tứ suy đoán, vì bọn họ biết chú ấy tìm được người giúp việc cũ, nên mới giở thủ đoạn hãm hại, vậy mọi chuyện thật không thể đơn giản.

Đã hai năm trôi qua biết đi đâu tìm được Trần Thu Lâm bây giờ, bà ta giống như chiếc chìa khóa, có thể mở được cánh cửa bí mật mà cô tìm kiếm suốt bao năm qua.

Từ Ngọc bà ta có ý đồ gì? Mẹ cô đâu phải người phụ nữ mặt dày, biết bố có gia đình vẫn còn tham lam tới gần, có rất nhiều cách để đuổi mẹ con cô rời khỏi đây, tại sao lại dùng phương thức tàn nhẫn đến vậy, khiến mẹ con không thể ở cạnh nhau?

Mồm bà ta luôn phủ nhận chưa từng thấy mẹ cô tới, còn ở trước mặt bố đặt điều vu khống mẹ vì tham lam phú quý, không chịu được cực khổ mà bỏ đi theo người đàn ông khác.

Nếu giống như lời Từ Ngọc thì tốt biết bao, ít ra cô cũng có thể nhẹ lòng, mẹ đang ở đâu đó sống một cuộc sống tốt đẹp có người bên cạnh chăm sóc. Nhưng tính cách của mẹ cô biết, nếu bà như vậy thì đã vứt bỏ cô từ lâu rồi, chẳng cần chịu cực bao năm ngày ngày nghe người khác nói ra nói vào làm gì.

Đôi mắt cô nhắm chặt lại, mệt mỏi ngả ra sau ghế, mọi chuyện đến bao giờ mới kết thúc đây? Cô chỉ mong có một cuộc sống yên bình, bên những người mình thương yêu khó tới vậy sao? Vì cớ gì cứ phải ép buộc cô đi tới bước đường cùng.

Phương Chân Tâm cứ thế ngồi đó, mặc kệ thời gian không ngừng qua đi, tới khi ánh nắng bên ngoài nhạt dần, mới lái xe rời đi. 

Đứng trước ngôi nhà lớn Phương Chân Tâm mới nhận ra, từ lúc kết hôn tới giờ đây là lần đầu cô về nhà sớm tới vậy, đang lúc cô định đi vào trong nhà thì nghe thấy phía xa có tiếng động, nghĩ đó là ông nội hoặc bố chồng nên cô quay lại chào hỏi. 

Kỷ Vĩnh Đông từ ngoài cổng đã thấy Phương Chân Tâm đứng đó, anh có hơi bất ngờ, bình thường bọn họ rất ít chạm mặt nhau giờ này, không anh thì cô ta đi tới tận khuya mới trở về nhà, nay cô ta về sớm như vậy là có mục đích gì đây? 

Lái xe dừng lại ngay cạnh chỗ Phương Chân Tâm đang đứng, Kỷ Vĩnh Đông mở cửa bước xuống xe khóe miệng khẽ cong lên trào phúng: "Thấy cô có mặt ở nhà giờ này, có lẽ đêm nay lại có một trận giông bão lớn rồi."

Người đàn ông kia nói xong liền để lại cho Phương Chân Tâm bóng lưng xa cách, cô thở dài hôm nay cô rất mệt, không muốn cùng anh ta cãi vã nữa.

Đặt túi xách lên bàn trang điểm, Phương Chân Tâm kéo ghế ra ngồi xuống, chống cằm nhìn gương mặt mình trong gương, trong đầu cô hiện tại mọi thứ đều trống rỗng, không biết bước tiếp theo nên đi thế nào? Giờ có thể nhắm mắt ngủ sâu một giấc thật dài thì tốt, bao nhiêu ân oán cứ thế tan biến.

"Cạch."

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Kỷ Vĩnh Đông trên người khoác chiếc khăn tắm, nhìn vào có chút hở hang, dường như anh ta coi Phương Chân Tâm như không khí, rất tự nhiên đi lại trong phòng.

"Kỷ Vĩnh Đông nếu anh không mặc được đồ tử tế, thì tốt nhất đừng mặc." Phương Chân Tâm ánh mắt rơi vào phần da thịt rắn chắc lộ ra dưới cổ anh ta, hai má cô bỗng nóng bừng nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác. 

Kỷ Vĩnh Đông liếc qua cô lạnh nhạt nói: "Đâu phải chưa từng xem qua, cô giả bộ cái gì?" 

Bọn họ đâu phải những đôi vợ chồng kết hôn trên danh nghĩa, chưa từng chung giường. Cô ta quên bản thân mình dùng cái gì để được gả vào nhà họ Kỷ rồi à? 

Phương Chân Tâm gạt bỏ cảm giác ngại ngùng,  nhìn Kỷ Vĩnh Đông một lượt từ trên xuống dưới, lắc đầu tỏ vẻ chê bai : "Cơ thể anh rất xấu, tôi chẳng có ấn tượng gì cả."

"Phương Chân Tâm cô dám chê tôi?" Kỷ Vĩnh Đông luôn tự tin thân hình của mình chính là một cực phẩm, phụ nữ nhìn vào nhất định sẽ bị anh ta thu hút đến phát điên, đây là lần đầu tiên có người ở trước mặt anh ta nói nó xấu.

Người phụ nữ này đã ăn no còn quay ra chê, thật làm anh tức chết. Kỷ Vĩnh Đông đi lại gần chỗ Phương Chân Tâm ngồi, bàn tay đặt ở dây áo choàng, muốn cho cô mở rộng tầm mắt. 

"Anh không biết xấu hổ à?" Thấy chiếc áo choàng tắm sắp bị cởi bỏ, tối hôm đó cũng ở căn phòng này, việc anh ta làm khiến cô không thể nào quên được, Phương Chân Tâm sợ hãi dùng sức đẩy Kỷ Vĩnh Đông ra. 

Nhưng sức lực của Phương Chân Tâm sao có thể bằng Kỷ Vĩnh Đông, anh giữ chặt lấy hai tay cô cố định trên cao, nhìn thân thể không gì che chắn sắp hiện ra trước mắt, cô vội vàng nhắm chặt hai mắt lại.

"Cốc cốc." 

"Cô cậu xuống ăn cơm." 

Nghe tiếng Thím Trần ở bên ngoài cửa vang lên, Kỷ Vĩnh Đông dừng động tác lại, Phương Chân Tâm thấy vậy đá mạnh vào chân anh ta, chạy nhanh ra cửa.

Kỷ Vĩnh Đông thấy Phương Chân Tâm đi rồi,  trên môi nở nụ cười tươi: "Tôi lại sợ cô làm gì tôi hơn đấy?"

Anh cúi xuống nhặt áo choàng dưới sàn nhà lên, cầm trên tay đi vào phòng thay đồ. Cô ta tới nhìn còn không dám thế mà cả ngày mạnh mồm, ngoài phần thân trên không mặc gì ra, bên dưới Kỷ Vĩnh Đông mặc chiếc quần short đen thể thao, chỉ tiếc Phương Chân Tâm chạy nhanh quá, không hề hay biết bản thân mình đã bị lừa. 

"Cuối tuần này bạn ông tổ chức sinh nhật, hai đứa đi cùng ông đi." Ông cụ Kỷ nhìn cháu trai đi đến, đặt đuôi đũa trong tay xuống bàn, lên tiếng. 

"Không phải bình thường ông vẫn đi một mình à? Cháu cũng không muốn tới mấy chỗ đó." Kỷ Vĩnh Đông phản đối, bình thường anh vốn không thích tới mấy nơi nhàm chán đó rồi, còn đi cùng với cô ta càng không thể.

Kỷ Lâm Thọ không vừa ý với thái độ của cháu trai, dùng ánh mắt uy hiếp: "Vậy cháu ở nhà đi, cái dự án gì đó của cháu cũng hủy luôn đi." 

"Ông à, sao lần nào ông cũng lấy công việc ra ép cháu thế." Lần trước ép cưới cũng vậy, giờ cũng vậy, tới bao giờ ông nội mới để cho cái dự án kia của anh được yên ổn hoàn thành? Kỷ Vĩnh Đông thật sự nghe xong chẳng thể nào nuốt trôi cơm được nữa.

Phương Chân Tâm ngồi bên cạnh im lặng, nghe hai ông cháu bọn họ nói qua lại, tuy có ồn ào nhưng cô thấy được cái không khí này rất ấm áp, mới giống một gia đình, so với nhà họ Phương thực sự quá khác biệt. Cô rất tò mò muốn biết dự án trong miệng ông nội nói là gì? Mà làm Kỷ Vĩnh Đông phải ngoan ngoãn nghe lời tới vậy. 

Hot

Comments

Lethikimdieu

Lethikimdieu

bí mật từ từ sẽ được bật mí mà

2022-05-25

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lên giường cùng Kỷ thiếu
2 Chương 2: Bàn hôn sự
3 Chương 3: Cuối cùng cũng thoát
4 Chương 4: Khiến cô ta nhục nhã
5 Chương 5: Sống tạm bợ
6 Chương 6: Trao đổi điều kiện
7 Chương 7: Nơi không nên tới
8 Chương 8: Kỷ thiếu phu nhân
9 Chương 9: Không thể dung hòa
10 Chương 10: Mảnh vụn vỡ
11 Chương 11: Tôi rất ghét cô ta
12 Chương 12: Nghi ngờ
13 Chương 13: Cô đáng bị như vậy
14 Chương 14: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 1)
15 Chương 15: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 2)
16 Chương 16: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 3)
17 Chương 17: Oan gia đứng chung một chỗ ( Phần 1)
18 Chương 18: Oan gia đứng chung một chỗ ( Phần 2)
19 Chương 19: Phá tan mặt hồ yên tĩnh
20 Chương 20: Bản thiết kế bị đánh cắp
21 Chương 21: Bị đuổi việc
22 Chương 22: Chặn con đường sống
23 Chương 23: Men rượu kích tình
24 Chương 24: Vật trở về chủ
25 Chương 25: Phiên tòa phúc thẩm
26 Chương 26: Một chút dịu dàng
27 Chương 27: Chú Tứ ra tù
28 Chương 28: Bữa cơm đơn giản
29 Chương 29: Lòng thương xót
30 Chương 30: Người cũ trở lại
31 Chương 31: Ghen
32 Chương 32: Tất cả chỉ là thoáng qua
33 Chương 33: Dù sao cũng đã muộn
34 Chương 34: Trần Thu Lâm về nước
35 Chương 35: Manh mối
36 Chương 36: Dùng thân thể đổi lấy thông tin
37 Chương 37: Bầu trời đỏ rực
38 Chương 38: Nắm bắt thời thế
39 Chương 39: Hy vọng tan vỡ (Phần 1)
40 Chương 40: Bước tiến mới
41 Chương 41: Hy vọng tan vỡ ( Phần 2)
42 Chương 42: Trái tim vỡ vụn
43 Chương 43: Cách quan tâm kỳ lạ
44 Chương 44: Thăm dò
45 Chương 45: Nơi khởi nguồn ( Phần 1)
46 Chương 46: Nơi khởi nguồn ( Phần 2)
47 Chương 47: Dẫn dụ
48 Chương 48: Dưới ánh trăng
49 Chương 49: Hòa vào lòng đất
50 Chương 50: Trời nổi cơn giông ( Phần 1)
51 Chương 51: Trời nổi cơn giông (Phần 2)
52 Chương 52: Một sống một còn
53 Chương 53: Thực hiện lời giao ước
54 Chương 54: Nhớ em khôn nguôi
55 Chương 55: Cá lọt lưới
56 Chương 56: Ân cần
57 Chương 57: Hơn cả yêu
58 Chương 58: Không dễ thoát vậy đâu
59 Chương 59: Ngày vui dễ tàn
60 Chương 60: Có rất nhiều cách khiến các người đau khổ
61 Chương 61: Tự hại mình
62 Chương 62: Từ thương thành yêu
63 Chương 63: Một vòng luẩn quẩn
64 Chương 64: Hỗn chiến
65 Chương 65: Người mình thích lại đem lòng yêu người khác
66 Chương 66: An bài (Phần 1)
67 Chương 67: An bài (Phần 2)
68 Chương 68: Khó khăn mở miệng
69 Chương 69: Sợi dây chuyền
70 Chương 70: Có ngày sẽ gặp lại
71 Chương 71: Cầu Vọng Nguyệt
72 Chương 72: Khiến bà ta không đứng dậy nổi
73 Chương 73: Xuống địa ngục
74 Chương 74: Cái bẫy giăng sẵn
75 Chương 75: Chạy đến nhà hỏi tội
76 Chương 76: Đấu đến cùng
77 Chương 77: Cá chết lưới rách
78 Chương 78: Cáo buộc
79 Chương 79: Kết thúc
80 Chương 80: Hoàn
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Lên giường cùng Kỷ thiếu
2
Chương 2: Bàn hôn sự
3
Chương 3: Cuối cùng cũng thoát
4
Chương 4: Khiến cô ta nhục nhã
5
Chương 5: Sống tạm bợ
6
Chương 6: Trao đổi điều kiện
7
Chương 7: Nơi không nên tới
8
Chương 8: Kỷ thiếu phu nhân
9
Chương 9: Không thể dung hòa
10
Chương 10: Mảnh vụn vỡ
11
Chương 11: Tôi rất ghét cô ta
12
Chương 12: Nghi ngờ
13
Chương 13: Cô đáng bị như vậy
14
Chương 14: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 1)
15
Chương 15: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 2)
16
Chương 16: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 3)
17
Chương 17: Oan gia đứng chung một chỗ ( Phần 1)
18
Chương 18: Oan gia đứng chung một chỗ ( Phần 2)
19
Chương 19: Phá tan mặt hồ yên tĩnh
20
Chương 20: Bản thiết kế bị đánh cắp
21
Chương 21: Bị đuổi việc
22
Chương 22: Chặn con đường sống
23
Chương 23: Men rượu kích tình
24
Chương 24: Vật trở về chủ
25
Chương 25: Phiên tòa phúc thẩm
26
Chương 26: Một chút dịu dàng
27
Chương 27: Chú Tứ ra tù
28
Chương 28: Bữa cơm đơn giản
29
Chương 29: Lòng thương xót
30
Chương 30: Người cũ trở lại
31
Chương 31: Ghen
32
Chương 32: Tất cả chỉ là thoáng qua
33
Chương 33: Dù sao cũng đã muộn
34
Chương 34: Trần Thu Lâm về nước
35
Chương 35: Manh mối
36
Chương 36: Dùng thân thể đổi lấy thông tin
37
Chương 37: Bầu trời đỏ rực
38
Chương 38: Nắm bắt thời thế
39
Chương 39: Hy vọng tan vỡ (Phần 1)
40
Chương 40: Bước tiến mới
41
Chương 41: Hy vọng tan vỡ ( Phần 2)
42
Chương 42: Trái tim vỡ vụn
43
Chương 43: Cách quan tâm kỳ lạ
44
Chương 44: Thăm dò
45
Chương 45: Nơi khởi nguồn ( Phần 1)
46
Chương 46: Nơi khởi nguồn ( Phần 2)
47
Chương 47: Dẫn dụ
48
Chương 48: Dưới ánh trăng
49
Chương 49: Hòa vào lòng đất
50
Chương 50: Trời nổi cơn giông ( Phần 1)
51
Chương 51: Trời nổi cơn giông (Phần 2)
52
Chương 52: Một sống một còn
53
Chương 53: Thực hiện lời giao ước
54
Chương 54: Nhớ em khôn nguôi
55
Chương 55: Cá lọt lưới
56
Chương 56: Ân cần
57
Chương 57: Hơn cả yêu
58
Chương 58: Không dễ thoát vậy đâu
59
Chương 59: Ngày vui dễ tàn
60
Chương 60: Có rất nhiều cách khiến các người đau khổ
61
Chương 61: Tự hại mình
62
Chương 62: Từ thương thành yêu
63
Chương 63: Một vòng luẩn quẩn
64
Chương 64: Hỗn chiến
65
Chương 65: Người mình thích lại đem lòng yêu người khác
66
Chương 66: An bài (Phần 1)
67
Chương 67: An bài (Phần 2)
68
Chương 68: Khó khăn mở miệng
69
Chương 69: Sợi dây chuyền
70
Chương 70: Có ngày sẽ gặp lại
71
Chương 71: Cầu Vọng Nguyệt
72
Chương 72: Khiến bà ta không đứng dậy nổi
73
Chương 73: Xuống địa ngục
74
Chương 74: Cái bẫy giăng sẵn
75
Chương 75: Chạy đến nhà hỏi tội
76
Chương 76: Đấu đến cùng
77
Chương 77: Cá chết lưới rách
78
Chương 78: Cáo buộc
79
Chương 79: Kết thúc
80
Chương 80: Hoàn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play