Chương 19: Phá tan mặt hồ yên tĩnh

Hoa Hải Lệ thấy người phụ nữ đáng ghét kia đã không còn bên cạnh Kỷ Vĩnh Đông, trên tay cầm theo ly rượu vang đỏ vội vàng đi tới trước mặt người đàn ông mình thích, thẹn thùng lên tiếng:

"Anh Vĩnh Đông, cảm ơn anh hôm nay đã tới tham dự tiệc sinh nhật của ông nội em."

Kỷ Vĩnh Đông nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt hiện lên tia không vui: "Tôi tới cùng ông nội."

"Cùng em uống chút rượu có được không?" Hoa Hải Lệ dường như không nghe ra ý tứ trong lời nói của Kỷ Vĩnh Đông, trên môi nở nụ cười ngọt ngào.

Anh bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, không muốn cùng cô ta đứng chung một chỗ, người phụ nữ này chẳng lẽ ngu ngốc đến lỗi không nhận ra ý tứ trong lời nói của anh?

Ý anh là mình bị ông nội ép tới đây, chứ không phải tự nguyện xin cô ta đừng tới làm phiền, những lời như vậy, phải nói thẳng ra cô ta mới hiểu?

"Cô Hoa xin lỗi tôi bị đau ruột thừa." Kỷ Vĩnh Đông thà tự trù chính mình cũng không muốn uống rượu cùng cô ta.

Hoa Hải Lệ trong lòng thương tâm, bao năm qua người đàn ông này chẳng thay đổi chút nào cả, anh thật sự không có chút cảm giác nào với cô sao? Lần nào gặp cũng nói những câu khiến cô tổn thương.

Sao người phụ nữ kia lại được còn cô ta thì không? Nhìn thấy Kỷ Vĩnh Đông ở bên cạnh Phương Chân Tâm làm ra những cử chỉ thân mật, trong mắt Hoa Hải Lệ ngập tràn lòng đố kỵ, ghen ghét.

Bao năm qua cô ta bỏ ra không ít công sức để lấy lòng mà chẳng thu về được một cái liếc mắt của anh, thế mà người phụ nữ đê tiện kia lại có thể bước chân được vào nhà họ Kỷ, chễm chệ ngồi lên vị trí mà cô ta hàng mơ ước.

Phương Minh Ngọc nói rất đúng, nếu đã yêu một người sâu đậm sẽ không trơ mắt để anh ấy bị người khác cướp đi.

Bàn tay Hoa Hải Lệ nắm chặt lại, thề sẽ tự tay giành lại Kỷ Vĩnh Đông, cô ta không ngại mang tiếng làm vợ người đã từng kết hôn, hơn nữa bên ngoài có lời đồn con dâu nhà họ Kỷ sống không thọ sao? Coi như cô ta đi trước giúp cô mở đường.

Kỷ Vĩnh Đông phũ phàng để Hoa Hải Lệ đứng đó, quay người rời đi. Dường như anh nhận ra điều gì đó, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Phương Chân Tâm.

"Cô ta vừa mới ở đây, mới thế mà đã chạy đi đâu rồi?"

Phương Chân Tâm ngồi ở một góc liên tục đổi tư thế, giờ cô chỉ mong sao có thể nhanh chóng trở về nhà, thà nhìn bộ dáng khó ưa của Kỷ Vĩnh Đông còn hơn ở nơi này.

"Cóc ghẻ vẫn chỉ là cóc ghẻ, dù khoác trên người vàng bạc vẫn không che nổi mùi hôi trên người."

Từ nơi nào đó một giọng nói hết sức quen thuộc truyền đến tai Phương Chân Tâm, cô ta không ngại người khác nghe thấy, thái độ khinh bỉ cố ý nói to.

Phương Chân Tâm nhếch miệng cười, thật là oan gia mà, cô muốn tránh nhưng cô ta lại cố tình tìm tới gây chuyện, đúng là người phụ nữ điên, một ngày không nên cơn trong người bứt rứt khó chịu à?

"Phương Chân Tâm mày đừng tỏ vẻ." Lời nói ra bị người khác coi như là không khí, Phương Minh Ngọc đùng đùng nổi giận quát lớn.

Phương Chân Tâm thấy ánh mắt mọi người đang đổ dồn lên người Phương Minh Ngọc thấy ngại thay cho cô ta, không biết ai mới là cóc ghẻ hôi thối đây? Nơi đây đâu phải là cái nhà riêng của cô ta, muốn làm gì thì làm đâu.

Phương Minh Ngọc được Từ Ngọc dạy hư sinh ra những suy nghĩ lệch lạc khác người, cô đã làm gì cô ta chứ? Không muốn nói chuyện cũng là cái tội à?

"Nếu chị muốn ngồi đây, tôi không ngại đi chỗ khác." Nhìn Phương Minh Ngọc sắp tới gần mình, Phương Chân Tâm giống như sợ cô ta lây bệnh đứng lên muốn rời đi.

"Ai là chị của mày?" 

"Chị hơn tôi hai tuổi, chẳng lẽ thích gọi là cô?" 

Phương Chân Tâm thật sự muốn khóc, cô ta là đang vạch lá tìm sâu à? Hay vẫn nghĩ mình còn nhỏ, một người phụ nữ 27 tuổi chẳng khác nào đứa trẻ hư hỏng.

"Mày cứ chờ đi, vài hôm nữa tao xem mày còn vênh mặt được không."  Đôi giày cao gót đỏ au của Phương Minh Ngọc va chạm với sàn nhà, lại gần bên cạnh Phương Chân Tâm lần nữa nói những lời thị uy.

Những lời này cô ta nói suốt từ năm này qua năm khác không biết chán là gì sao? Phương Chân Tâm rất muốn nói cô ta lần sau có thể đổi câu khác hay không? 

Người trong tay có mọi thứ như cô ta, lại luôn luôn không thuận với một người chẳng có gì trong tay như cô, từ nhỏ cũng vậy, lớn lên càng quá đáng, Phương Minh Ngọc lo sợ cái gì, có một người mẹ như Từ Ngọc cô ta còn cái gì để lo lắng đây?

Chợt có một bàn tay nắm lấy cổ tay Phương Chân Tâm, cô giật mình quay sang mới biết Kỷ Vĩnh Đông không rõ từ khi nào đã đứng bên cạnh cô.

Kỷ Vĩnh Đông không hiểu nguyên nhân tại sao, lại vì cái nhìn này của Phương Chân Tâm làm cho tâm trí hỗn loạn, anh nhanh chóng buông tay cô ra, lên tiếng đánh vỡ vẻ không được tự nhiên trong lòng mình.

"Ông nội tìm cô." 

Trước mặt Kỷ Vĩnh Đông, Phương Minh Ngọc thu lại vẻ mặt đanh đá, thay vào đó là một khuôn mặt cô ta cho là cực kì động lòng người. Nhưng thật đáng tiếc cho cô ta, người đàn ông đó lại chẳng hề để ý tới.

Cô ta cảm thấy Phương Chân Tâm đang cười nhạo mình, lửa nóng trong lòng càng dâng cao, nhìn theo bước chân hai người kia đập mạnh tay xuống bàn.

Theo Kỷ Vĩnh Đông đi một đoạn, cô thấy ông nội đang cùng với mấy người bạn trò chuyện vui vẻ, không nhìn ra ông muốn tìm mình ở đâu. Cô có chút không tin tưởng với suy nghĩ trong đầu mình, anh ta là đang giúp cô sao? 

 Phương Chân Tâm tự nghĩ rồi lại lẩm bẩm tự phủ nhận:

 

"Không phải là cô nghĩ nhiều rồi, anh ta chẳng tốt đến vậy đâu, thấy Phương Minh Ngọc khiến cô khó chịu anh ta lại chẳng vui mừng quá." 

Cô rất muốn hỏi anh ta, ông nội thật sự muốn tìm cô à? Nhưng lời tới đầu lưỡi lại đành nuốt lại.

Bữa tiệc diễn ra tới tận khuya, cuối cùng trong niềm mong mỏi không ngừng của Phương Chân Tâm, cuối cùng cũng được ngồi lên xe về nhà.

"Công ty cháu làm tên là gì?" Kỷ Lâm Thọ quan tâm hỏi cháu dâu.

"Dạ là công ty may mặc Thành An ạ." Cô khó hiểu trước giờ ông nội đâu có quan tâm tới công việc của cô đâu, ngoài lần muốn cô tới công ty làm việc ra còn lại chưa lần nào nhắc tới.

Kỷ Lâm Thọ giải thích: "Thì ra là công ty ấy, vừa gặp ông Hoa nói chuyện ông mới nhớ ra cháu cũng đang làm ở công ty may, thật trùng hợp đó lại là công ty bên ngoại con dâu ông Hoa."

"Dạ." Phương Chân Tâm yên lặng ngồi nghe ông nội nói, cô không mấy quan tâm tới vấn đề cơ cấu công ty. Cô chỉ muốn làm tốt công việc của mình, việc nhờ quan hệ mà đi lên chưa từng nghĩ tới.

Kỷ Vĩnh Đông tựa đầu ra sau ghế, mặt quay ra ngoài nhìn đường: "Lần sau cháu không đi tới những bữa tiệc thế này đâu, thật nhàm chán."

 

Chapter
1 Chương 1: Lên giường cùng Kỷ thiếu
2 Chương 2: Bàn hôn sự
3 Chương 3: Cuối cùng cũng thoát
4 Chương 4: Khiến cô ta nhục nhã
5 Chương 5: Sống tạm bợ
6 Chương 6: Trao đổi điều kiện
7 Chương 7: Nơi không nên tới
8 Chương 8: Kỷ thiếu phu nhân
9 Chương 9: Không thể dung hòa
10 Chương 10: Mảnh vụn vỡ
11 Chương 11: Tôi rất ghét cô ta
12 Chương 12: Nghi ngờ
13 Chương 13: Cô đáng bị như vậy
14 Chương 14: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 1)
15 Chương 15: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 2)
16 Chương 16: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 3)
17 Chương 17: Oan gia đứng chung một chỗ ( Phần 1)
18 Chương 18: Oan gia đứng chung một chỗ ( Phần 2)
19 Chương 19: Phá tan mặt hồ yên tĩnh
20 Chương 20: Bản thiết kế bị đánh cắp
21 Chương 21: Bị đuổi việc
22 Chương 22: Chặn con đường sống
23 Chương 23: Men rượu kích tình
24 Chương 24: Vật trở về chủ
25 Chương 25: Phiên tòa phúc thẩm
26 Chương 26: Một chút dịu dàng
27 Chương 27: Chú Tứ ra tù
28 Chương 28: Bữa cơm đơn giản
29 Chương 29: Lòng thương xót
30 Chương 30: Người cũ trở lại
31 Chương 31: Ghen
32 Chương 32: Tất cả chỉ là thoáng qua
33 Chương 33: Dù sao cũng đã muộn
34 Chương 34: Trần Thu Lâm về nước
35 Chương 35: Manh mối
36 Chương 36: Dùng thân thể đổi lấy thông tin
37 Chương 37: Bầu trời đỏ rực
38 Chương 38: Nắm bắt thời thế
39 Chương 39: Hy vọng tan vỡ (Phần 1)
40 Chương 40: Bước tiến mới
41 Chương 41: Hy vọng tan vỡ ( Phần 2)
42 Chương 42: Trái tim vỡ vụn
43 Chương 43: Cách quan tâm kỳ lạ
44 Chương 44: Thăm dò
45 Chương 45: Nơi khởi nguồn ( Phần 1)
46 Chương 46: Nơi khởi nguồn ( Phần 2)
47 Chương 47: Dẫn dụ
48 Chương 48: Dưới ánh trăng
49 Chương 49: Hòa vào lòng đất
50 Chương 50: Trời nổi cơn giông ( Phần 1)
51 Chương 51: Trời nổi cơn giông (Phần 2)
52 Chương 52: Một sống một còn
53 Chương 53: Thực hiện lời giao ước
54 Chương 54: Nhớ em khôn nguôi
55 Chương 55: Cá lọt lưới
56 Chương 56: Ân cần
57 Chương 57: Hơn cả yêu
58 Chương 58: Không dễ thoát vậy đâu
59 Chương 59: Ngày vui dễ tàn
60 Chương 60: Có rất nhiều cách khiến các người đau khổ
61 Chương 61: Tự hại mình
62 Chương 62: Từ thương thành yêu
63 Chương 63: Một vòng luẩn quẩn
64 Chương 64: Hỗn chiến
65 Chương 65: Người mình thích lại đem lòng yêu người khác
66 Chương 66: An bài (Phần 1)
67 Chương 67: An bài (Phần 2)
68 Chương 68: Khó khăn mở miệng
69 Chương 69: Sợi dây chuyền
70 Chương 70: Có ngày sẽ gặp lại
71 Chương 71: Cầu Vọng Nguyệt
72 Chương 72: Khiến bà ta không đứng dậy nổi
73 Chương 73: Xuống địa ngục
74 Chương 74: Cái bẫy giăng sẵn
75 Chương 75: Chạy đến nhà hỏi tội
76 Chương 76: Đấu đến cùng
77 Chương 77: Cá chết lưới rách
78 Chương 78: Cáo buộc
79 Chương 79: Kết thúc
80 Chương 80: Hoàn
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Lên giường cùng Kỷ thiếu
2
Chương 2: Bàn hôn sự
3
Chương 3: Cuối cùng cũng thoát
4
Chương 4: Khiến cô ta nhục nhã
5
Chương 5: Sống tạm bợ
6
Chương 6: Trao đổi điều kiện
7
Chương 7: Nơi không nên tới
8
Chương 8: Kỷ thiếu phu nhân
9
Chương 9: Không thể dung hòa
10
Chương 10: Mảnh vụn vỡ
11
Chương 11: Tôi rất ghét cô ta
12
Chương 12: Nghi ngờ
13
Chương 13: Cô đáng bị như vậy
14
Chương 14: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 1)
15
Chương 15: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 2)
16
Chương 16: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 3)
17
Chương 17: Oan gia đứng chung một chỗ ( Phần 1)
18
Chương 18: Oan gia đứng chung một chỗ ( Phần 2)
19
Chương 19: Phá tan mặt hồ yên tĩnh
20
Chương 20: Bản thiết kế bị đánh cắp
21
Chương 21: Bị đuổi việc
22
Chương 22: Chặn con đường sống
23
Chương 23: Men rượu kích tình
24
Chương 24: Vật trở về chủ
25
Chương 25: Phiên tòa phúc thẩm
26
Chương 26: Một chút dịu dàng
27
Chương 27: Chú Tứ ra tù
28
Chương 28: Bữa cơm đơn giản
29
Chương 29: Lòng thương xót
30
Chương 30: Người cũ trở lại
31
Chương 31: Ghen
32
Chương 32: Tất cả chỉ là thoáng qua
33
Chương 33: Dù sao cũng đã muộn
34
Chương 34: Trần Thu Lâm về nước
35
Chương 35: Manh mối
36
Chương 36: Dùng thân thể đổi lấy thông tin
37
Chương 37: Bầu trời đỏ rực
38
Chương 38: Nắm bắt thời thế
39
Chương 39: Hy vọng tan vỡ (Phần 1)
40
Chương 40: Bước tiến mới
41
Chương 41: Hy vọng tan vỡ ( Phần 2)
42
Chương 42: Trái tim vỡ vụn
43
Chương 43: Cách quan tâm kỳ lạ
44
Chương 44: Thăm dò
45
Chương 45: Nơi khởi nguồn ( Phần 1)
46
Chương 46: Nơi khởi nguồn ( Phần 2)
47
Chương 47: Dẫn dụ
48
Chương 48: Dưới ánh trăng
49
Chương 49: Hòa vào lòng đất
50
Chương 50: Trời nổi cơn giông ( Phần 1)
51
Chương 51: Trời nổi cơn giông (Phần 2)
52
Chương 52: Một sống một còn
53
Chương 53: Thực hiện lời giao ước
54
Chương 54: Nhớ em khôn nguôi
55
Chương 55: Cá lọt lưới
56
Chương 56: Ân cần
57
Chương 57: Hơn cả yêu
58
Chương 58: Không dễ thoát vậy đâu
59
Chương 59: Ngày vui dễ tàn
60
Chương 60: Có rất nhiều cách khiến các người đau khổ
61
Chương 61: Tự hại mình
62
Chương 62: Từ thương thành yêu
63
Chương 63: Một vòng luẩn quẩn
64
Chương 64: Hỗn chiến
65
Chương 65: Người mình thích lại đem lòng yêu người khác
66
Chương 66: An bài (Phần 1)
67
Chương 67: An bài (Phần 2)
68
Chương 68: Khó khăn mở miệng
69
Chương 69: Sợi dây chuyền
70
Chương 70: Có ngày sẽ gặp lại
71
Chương 71: Cầu Vọng Nguyệt
72
Chương 72: Khiến bà ta không đứng dậy nổi
73
Chương 73: Xuống địa ngục
74
Chương 74: Cái bẫy giăng sẵn
75
Chương 75: Chạy đến nhà hỏi tội
76
Chương 76: Đấu đến cùng
77
Chương 77: Cá chết lưới rách
78
Chương 78: Cáo buộc
79
Chương 79: Kết thúc
80
Chương 80: Hoàn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play