Chương 7: Nơi không nên tới

"Ting...ting."

Phương Chân Tâm đang tập trung lên ý tưởng cho bộ sưu tập mới lần này, nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, thở dài đặt ipad xuống bàn, nhìn số gọi tới xem là ai mới nhấn nút nghe.

"Dạ con nghe." 

"Chân Tâm ở bên đó cuộc sống có tốt không con, ngày mai bố ở nhà, con cùng con rể rảnh thì về nhà chơi." Phương Trí vừa mới tắm xong, trên tóc còn nhỏ những giọt nước nhỏ, đi tới bàn làm việc ngồi xuống nói chuyện với con gái.

"Dạ để con hỏi xem mai anh ấy có bận không."

Chân Tâm từ lúc kết hôn chưa quay lại nhà họ Phương lần nào, cũng chưa từng gọi điện cho bố, không ngờ hôm nay ông lại gọi tới muốn cô và Kỷ Vĩnh Đông về nhà chơi.

"Nếu con rể bận thì thôi, nhưng con về được đúng không? Ngày kia bố phải đi ra nước ngoài rồi tháng sau mới trở lại." 

Nghe giọng nói chờ mong của bố, Chân Tâm không nhẫn tâm từ chối: "Vâng! Mai chiều con về."

Nghe con gái đồng ý về nhà cùng mình ăn cơm, Phương Trí mới vui vẻ tắt máy.

Cô cầm điện thoại nắm chặt trong tay, ngoài mẹ ra cô chỉ có bố là người thân. Nếu ông ấy đủ bản lĩnh thì mọi chuyện đã không đi tới bước ngày hôm nay, mọi hậu quả đều do một tay ông làm ra nhưng đến cuối cùng người chịu thiệt lại chỉ có mình mẹ cô. Ông ấy yêu mẹ nhưng lại không dám bỏ vợ con, ông ấy thương cô nhưng lại không dám đứng ra bảo vệ cô, mọi việc đều thuận theo Từ Ngọc. Là một người đàn ông hèn mọn đến đáng thương.

Chân Tâm chỉ nói vậy để bố yên tâm, chứ cô cũng chẳng có hy vọng anh ta sẽ cùng mình trở về. 

Cố nhắm mắt để đầu óc mình có thể thanh tịnh, sau một lúc lâu, cô cầm ipad lên tiếp tục hoàn thành công việc của mình.

Kỷ Vĩnh Đông gần đây sắp biến quán bar thành nhà của mình rồi, cả đêm ngồi trong phòng một mình cô đơn uống rượu, đến một cô gái xinh đẹp bên cạnh rót rượu cũng chẳng có, Trình Duật nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm:

"Vĩnh Đông một người mới lấy vợ như cậu đáng ra giờ này lên ở nhà mới đúng, sao lại chạy tới đây học theo những người cô đơn uống rượu giải sầu." 

Cô vợ mới cưới của Kỷ Vĩnh Đông tuy Trình Duật mới nhìn qua một lần hôm tổ chức hôn lễ, nhưng cũng nhìn ra đó là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng, thế mà cậu ta lại không biết hưởng thụ.

"Nếu cậu không muốn ở lại, thì cửa đấy mời về cho." 

Kỷ Vĩnh Đông ngả người vào sau ghế sofa mệt mỏi nhắm mắt lại, dạo này anh cứ nhìn thấy phụ nữ là sinh ra cảm giác ghét bỏ, chỉ sợ gặp thêm một Phương Chân Tâm thứ hai, khiến bản thân phải khốn đốn.

"Cậu nhớ mau chóng tìm người cho tôi càng nhanh càng tốt, nếu ngày mai tìm được luôn tôi tặng cậu một chiếc xe." Kỷ Vĩnh Đông tự nhiên nhớ tới chuyện kia vụt dậy, quay sang tâm trạng phấn khởi nhìn bạn tốt.

"Kỷ thiếu thật hào phóng." Trình Duật tươi cười, tư liệu mà Kỷ Vĩnh Đông gửi anh đã xem qua, mất tích từ hơn chục năm trước không thể nhanh chóng tìm được như vậy, có vận dụng hết các mối quan hệ cũng phải mất cả tháng.

...

Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà Chân Tâm đã nói qua với Thím Trần buổi tối mình sẽ về muộn, nhờ thím ấy nói giúp nếu ông nội có hỏi tới, sau khi tan làm cô vào siêu thị mua cho bố cái áo sơ mi sau đó lái xe về nhà họ Phương.

Cô cũng không ngờ ngày trước sử dụng thời gian rảnh ngày nghỉ cuối tuần đi học lái xe giờ lại có ích tới vậy, chiếc xe hôm trước Kỷ Vĩnh Đông đưa cho cô đi rất tốt, cô để ý thấy trong nhà để xe nhà họ Kỷ có rất nhiều loại xe sang trọng đắt tiền, chắc chiếc này anh ta đi chán rồi nên mới đưa cho cô.

"Chiếc xe ngoài cửa kia là của ai vậy?" Phương Minh Ngọc mới từ bên ngoài trở về, thấy trước sân nhà mình có một chiếc xe đắt tiền, cô ta tò mò lên tiếng hỏi người giúp việc.

"Tôi vừa thấy cô Chân Tâm lái tới." Vú Lăng đang ở ngoài dọn rác ở ngoài sân ngẩng mặt lên trả lời.

"Của nó?" Phương Minh Ngọc quay lại nhìn chiếc xe kia, bàn tay bất giác nắm thành quả đấm, tức giận nhặt hòn đá trong tay đi tới cào lên chiếc xe kia.

"Tít...Tít." Nhưng cô ta vừa chạm vào chiếc xe đã inh hỏi kêu lên, Phương Chân Tâm đang ngồi trong nhà nói chuyện cùng bố nghe thấy nhanh chóng chạy ra ngoài xem thử, nhìn thấy Phương Minh Ngọc đang đứng cạnh xe mình cô nhíu mày nhìn về viên đá sắc nhọn trên tay cô ta.

Phương trí vẻ mặt không vui: "Minh Ngọc, con định làm gì?" 

"Con tiện nhân, là mày đã cướp tất cả mọi thứ của tao, hôm nay tao phải giết chết mày." Phương Minh Ngọc bị sự đố kỵ trước mắt làm lửa giận trong người bùng lên, bất chấp đang ở trước mặt Phương trí xông lên muốn đánh Phương Chân Tâm.

"Minh Ngọc, con có thôi đi không?" Phương Trí nhìn con gái lớn của mình quát lớn, ông xưa nay không thích ồn ào, nhẫn nhịn mọi thứ để bảo vệ cái gia đình này được yên ổn, nhưng không có nghĩa mặc mẹ con Từ Ngọc đánh mắng Chân Tâm trước mặt mình.

"Là tại bố mang đứa con hoang này về mới khiến con khổ sở thế này." Phương Minh Ngọc  chỉ tay vào mặt Phương Chân Tâm ấm ức hét lớn, cô ta muốn cho cả cái thành phố A này biết con bé chết tiệt đó chính là sản phẩm vụng trộm mà có.

"Chát." Phương Trí không kìm chế được cơn tức trong lòng ngực, thẳng tay tát mạnh vào má Phương Minh Ngọc, cô ta ôm má đau đớn ánh mắt kinh ngạc nhìn bố mình.

Từ bé tới lớn cô ta chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục lớn như vậy, người bố mà cô ta yêu thương nhất lại ở trước mặt người mà cô ghét nhất, đánh cô ta. Đôi mắt Phương Minh Ngọc trừng lên nhìn thẳng vào Phương Chân Tâm ghi thù.

"Mày vui lắm phải không, hả hê vì nhìn thấy bố đánh tao, tao xem mày còn cười được  nữa không." 

Cô ta bất chấp lao vào túm tóc Phương Chân Tâm, mang bao nhiêu uất hận đổ dồn lên người cô mà đánh.

"Có im đi không hả." Phương Trí bất lực quát lên, nhưng chẳng ai có thể nghe lọt tay, Chân Tâm cũng không để bản thân mình chịu thiệt, móng tay sắc nhọn hướng thẳng mặt Phương Minh Ngọc cào xuống.

 Từ Ngọc ở trên phòng lúc này mới nghe thấy tiếng ồn ào dưới sân nhà, chạy xuống thì nhìn thấy cảnh Phương trí một tay ôm ngực mình đau đớn, còn bên kia là con gái mình và đứa con hoang kia đang đánh nhau.

"Ông xã...Mau lên mau gọi cấp cứu." Bà ta hoảng hốt tới đỡ lấy chồng mình, cả người Phương trí mặt mày tái mét không còn giọt máu ôm chặt lấy tim của mình, ánh mắt trở lên vô lực.

Nghe tiếng hô to của Từ Ngọc lúc này hai người đang đánh nhau hăng say kia mới dừng lại, chạy tới bên cạnh Phương trí.

"Cút đi, tất cả là tại mày, tao thật rất hối hận khi đưa mày về đây."  Từ Ngọc đẩy mạnh Chân Tâm ra xa không cho cô lại gần bố mình, bà ta khóc lớn, ôm lấy chồng mình, dù có hận cỡ nào Phương Trí cũng là người đàn ông duy nhất mà bà ta yêu, nếu hôm nay ông có mệnh hệ gì bà cũng chẳng thiết sống nữa, cuộc đời bà ta gắng gượng tới hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.

Chân Tâm đứng đó nhìn theo chiếc xe cấp cứu dần khuất bóng trong màn đêm u tối, cô muốn đi theo xem bố thế nào, nhưng dù còn thừa chỗ bọn họ cũng chẳng cho cô lên xe.

Có lễ Từ Ngọc nói đúng, từ đầu cô đã không nên bước chân vào nhà họ Phương, không lên tới thành phố A này, nơi cô nên ở chính là làng quê nghèo kia, cuộc sống yên bình bên cánh đồng lúa bát ngát, buổi chiều cùng với lũ trẻ trong thôn ra bờ suối bắt cá. 

"Mẹ đã dặn muốn làm gì thì làm, nhưng đừng để ông ấy biết cơ mà." Từ Ngọc nắm bàn tay chặt gầy gò của chồng, trách mắng con gái.

"Con không nhịn được, mẹ biết không chiếc xe nó đi là dòng xe mới nhất hiện nay cả thế giới chỉ có vài cái, nếu không tại nó thì nó đã là của con rồi."

Ngày trước đến chiếc xe ghẻ, cô ta còn không có mà đi, bước chân vào nhà họ Kỷ một cái cuộc sống cứ thế thay đổi, Phương Minh Ngọc nói nhiều quá, bây giờ mới thấy mặt mình đau xót, mang điện thoại ra soi thử chính bản thân mình cũng phải kinh hãi, hai bên má những vết móng tay đỏ lừ còn ngấm ra cả tia máu, cô ta nghiến răng chửi tủa Phương Chân Tâm:

"Con Khốn." 

Chân Tâm trở về nhà họ Kỷ đã là 10 giờ tối, cả người mệt mỏi bước vào phòng.

"Cô mới chui từ chỗ nào ra thế." Kỷ Vĩnh Đông đang nằm trên giường đọc sách, nhìn bộ dạng khó coi của Chân Tâm lên tiếng châm chọc, cả người cô ta từ trên xuống dưới tóc tai bù xù áo thì rách, chẳng hiểu cô ta đi làm cái gì mà mang theo bộ dạng như vậy tối muộn mới biết đường về.

Cô chẳng còn sức đôi co với anh ta, đặt túi xách lên trên bàn, sau đó bước chân vào phòng tắm, đứng dưới vòi nước lạnh, cô nhắm mắt trầm tư trong thế giới riêng của mình, vừa rồi cô lẳng lặng đi tới bệnh viện biết bố đã qua cơn nguy kịch mới an tâm ra về, có lẽ lần sau cô không nên tới nhà họ Phương nữa thì hơn.

 

Hot

Comments

Lethikimdieu

Lethikimdieu

con nhỏ đó.rồi mày phải trả giá đấy kg có tình người mà

2022-05-25

1

Mạnh Thắng

Mạnh Thắng

hay lắm tg , 👋👋👋

2022-02-20

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lên giường cùng Kỷ thiếu
2 Chương 2: Bàn hôn sự
3 Chương 3: Cuối cùng cũng thoát
4 Chương 4: Khiến cô ta nhục nhã
5 Chương 5: Sống tạm bợ
6 Chương 6: Trao đổi điều kiện
7 Chương 7: Nơi không nên tới
8 Chương 8: Kỷ thiếu phu nhân
9 Chương 9: Không thể dung hòa
10 Chương 10: Mảnh vụn vỡ
11 Chương 11: Tôi rất ghét cô ta
12 Chương 12: Nghi ngờ
13 Chương 13: Cô đáng bị như vậy
14 Chương 14: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 1)
15 Chương 15: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 2)
16 Chương 16: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 3)
17 Chương 17: Oan gia đứng chung một chỗ ( Phần 1)
18 Chương 18: Oan gia đứng chung một chỗ ( Phần 2)
19 Chương 19: Phá tan mặt hồ yên tĩnh
20 Chương 20: Bản thiết kế bị đánh cắp
21 Chương 21: Bị đuổi việc
22 Chương 22: Chặn con đường sống
23 Chương 23: Men rượu kích tình
24 Chương 24: Vật trở về chủ
25 Chương 25: Phiên tòa phúc thẩm
26 Chương 26: Một chút dịu dàng
27 Chương 27: Chú Tứ ra tù
28 Chương 28: Bữa cơm đơn giản
29 Chương 29: Lòng thương xót
30 Chương 30: Người cũ trở lại
31 Chương 31: Ghen
32 Chương 32: Tất cả chỉ là thoáng qua
33 Chương 33: Dù sao cũng đã muộn
34 Chương 34: Trần Thu Lâm về nước
35 Chương 35: Manh mối
36 Chương 36: Dùng thân thể đổi lấy thông tin
37 Chương 37: Bầu trời đỏ rực
38 Chương 38: Nắm bắt thời thế
39 Chương 39: Hy vọng tan vỡ (Phần 1)
40 Chương 40: Bước tiến mới
41 Chương 41: Hy vọng tan vỡ ( Phần 2)
42 Chương 42: Trái tim vỡ vụn
43 Chương 43: Cách quan tâm kỳ lạ
44 Chương 44: Thăm dò
45 Chương 45: Nơi khởi nguồn ( Phần 1)
46 Chương 46: Nơi khởi nguồn ( Phần 2)
47 Chương 47: Dẫn dụ
48 Chương 48: Dưới ánh trăng
49 Chương 49: Hòa vào lòng đất
50 Chương 50: Trời nổi cơn giông ( Phần 1)
51 Chương 51: Trời nổi cơn giông (Phần 2)
52 Chương 52: Một sống một còn
53 Chương 53: Thực hiện lời giao ước
54 Chương 54: Nhớ em khôn nguôi
55 Chương 55: Cá lọt lưới
56 Chương 56: Ân cần
57 Chương 57: Hơn cả yêu
58 Chương 58: Không dễ thoát vậy đâu
59 Chương 59: Ngày vui dễ tàn
60 Chương 60: Có rất nhiều cách khiến các người đau khổ
61 Chương 61: Tự hại mình
62 Chương 62: Từ thương thành yêu
63 Chương 63: Một vòng luẩn quẩn
64 Chương 64: Hỗn chiến
65 Chương 65: Người mình thích lại đem lòng yêu người khác
66 Chương 66: An bài (Phần 1)
67 Chương 67: An bài (Phần 2)
68 Chương 68: Khó khăn mở miệng
69 Chương 69: Sợi dây chuyền
70 Chương 70: Có ngày sẽ gặp lại
71 Chương 71: Cầu Vọng Nguyệt
72 Chương 72: Khiến bà ta không đứng dậy nổi
73 Chương 73: Xuống địa ngục
74 Chương 74: Cái bẫy giăng sẵn
75 Chương 75: Chạy đến nhà hỏi tội
76 Chương 76: Đấu đến cùng
77 Chương 77: Cá chết lưới rách
78 Chương 78: Cáo buộc
79 Chương 79: Kết thúc
80 Chương 80: Hoàn
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Lên giường cùng Kỷ thiếu
2
Chương 2: Bàn hôn sự
3
Chương 3: Cuối cùng cũng thoát
4
Chương 4: Khiến cô ta nhục nhã
5
Chương 5: Sống tạm bợ
6
Chương 6: Trao đổi điều kiện
7
Chương 7: Nơi không nên tới
8
Chương 8: Kỷ thiếu phu nhân
9
Chương 9: Không thể dung hòa
10
Chương 10: Mảnh vụn vỡ
11
Chương 11: Tôi rất ghét cô ta
12
Chương 12: Nghi ngờ
13
Chương 13: Cô đáng bị như vậy
14
Chương 14: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 1)
15
Chương 15: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 2)
16
Chương 16: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 3)
17
Chương 17: Oan gia đứng chung một chỗ ( Phần 1)
18
Chương 18: Oan gia đứng chung một chỗ ( Phần 2)
19
Chương 19: Phá tan mặt hồ yên tĩnh
20
Chương 20: Bản thiết kế bị đánh cắp
21
Chương 21: Bị đuổi việc
22
Chương 22: Chặn con đường sống
23
Chương 23: Men rượu kích tình
24
Chương 24: Vật trở về chủ
25
Chương 25: Phiên tòa phúc thẩm
26
Chương 26: Một chút dịu dàng
27
Chương 27: Chú Tứ ra tù
28
Chương 28: Bữa cơm đơn giản
29
Chương 29: Lòng thương xót
30
Chương 30: Người cũ trở lại
31
Chương 31: Ghen
32
Chương 32: Tất cả chỉ là thoáng qua
33
Chương 33: Dù sao cũng đã muộn
34
Chương 34: Trần Thu Lâm về nước
35
Chương 35: Manh mối
36
Chương 36: Dùng thân thể đổi lấy thông tin
37
Chương 37: Bầu trời đỏ rực
38
Chương 38: Nắm bắt thời thế
39
Chương 39: Hy vọng tan vỡ (Phần 1)
40
Chương 40: Bước tiến mới
41
Chương 41: Hy vọng tan vỡ ( Phần 2)
42
Chương 42: Trái tim vỡ vụn
43
Chương 43: Cách quan tâm kỳ lạ
44
Chương 44: Thăm dò
45
Chương 45: Nơi khởi nguồn ( Phần 1)
46
Chương 46: Nơi khởi nguồn ( Phần 2)
47
Chương 47: Dẫn dụ
48
Chương 48: Dưới ánh trăng
49
Chương 49: Hòa vào lòng đất
50
Chương 50: Trời nổi cơn giông ( Phần 1)
51
Chương 51: Trời nổi cơn giông (Phần 2)
52
Chương 52: Một sống một còn
53
Chương 53: Thực hiện lời giao ước
54
Chương 54: Nhớ em khôn nguôi
55
Chương 55: Cá lọt lưới
56
Chương 56: Ân cần
57
Chương 57: Hơn cả yêu
58
Chương 58: Không dễ thoát vậy đâu
59
Chương 59: Ngày vui dễ tàn
60
Chương 60: Có rất nhiều cách khiến các người đau khổ
61
Chương 61: Tự hại mình
62
Chương 62: Từ thương thành yêu
63
Chương 63: Một vòng luẩn quẩn
64
Chương 64: Hỗn chiến
65
Chương 65: Người mình thích lại đem lòng yêu người khác
66
Chương 66: An bài (Phần 1)
67
Chương 67: An bài (Phần 2)
68
Chương 68: Khó khăn mở miệng
69
Chương 69: Sợi dây chuyền
70
Chương 70: Có ngày sẽ gặp lại
71
Chương 71: Cầu Vọng Nguyệt
72
Chương 72: Khiến bà ta không đứng dậy nổi
73
Chương 73: Xuống địa ngục
74
Chương 74: Cái bẫy giăng sẵn
75
Chương 75: Chạy đến nhà hỏi tội
76
Chương 76: Đấu đến cùng
77
Chương 77: Cá chết lưới rách
78
Chương 78: Cáo buộc
79
Chương 79: Kết thúc
80
Chương 80: Hoàn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play