Chương 2: Nhà nội cực phẩm

Sáng sớm hôm sau, Nhật Ly còn đang mơ màng ngủ đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Những lúc như thế này nếu như cô là người có tiền chắc phải đập tới chục cái rồi.

Nhật Ly thò cánh tay thon dài của mình ra khỏi đống chăn sờ soạng phía đầu giường. Cô nhìn lên màn hình, ánh mắt ngạc nhiên mở lớn đã tỉnh hơn vài phần. Nhật Ly chạm vào nhận cuộc gọi.

“A lô.” Giọng nói ngái ngủ của cô vang lên.

Người phía bên kia điện thoại nghe thấy vậy liền gắt lên: “Con gái con lứa giờ này rồi còn ngủ. Mày về nhà cho tao?”

Nhật Ly giật mình, đưa điện thoại ra phía trước, cô dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ chưa tỉnh hẳn của mình rồi nhìn lại xem có phải kẻ điên nào gọi nhầm số hay không.

Đây là số điện thoại của bà nội cô. Lưu thì lưu chứ chắc số lần gọi đếm chưa hết năm đầu ngón tay. Mà cứ lần nào gọi cũng y như rằng có chuyện, không phải là cắt giảm chi phí sinh hoạt thì cũng là ký giấy từ bỏ quyền thừa kế.

Lần này lại là chuyện gì đây?

“Có chuyện gì không?” Nhật Ly khó chịu hỏi lại. Người bà nội này còn nhẫn tâm với cô hơn cả người ngoài.

“Mày cứ về ngay đây cho tao.”

“Được rồi. Lát cháu qua.” Nhật Ly thở dài đáp ứng.

Cô vẫn còn nhớ rõ cái năm cô sáu tuổi, bị mẹ kế vu oan cho cô tội danh ăn cắp đồ tới lúc bị Bích Liên phát hiện liền muốn giết người diệt khẩu. Thế mà bà nội – người có tiếng nói nhất nhà liền tin rồi thẳng tay đuổi cô ra khỏi nhà.

Thật nực cười, một đứa bé mới sáu tuổi đầu làm gì đã biết giết người diệt khẩu? Huống chi cô cũng không có ăn cắp đồ.

Vậy mà, người trong nhà đó từ lớn đến bé đều cho là thật, đúng ra là cố tình cho là thật để đuổi cô đi.

May mà trong đời cô còn có bà ngoại che chở, mang lại cho cô hơi ấm của tình thân. Nếu như không có bà, cô không dám tưởng tượng cuộc đời mình bây giờ đã trôi về đâu.

Tiếc là kẻ xấu thì cứ vẫn sống nhăn răng, còn người tốt thì lại luôn gặp nhiều bất hạnh. Bà ngoại trong một lần mắc bệnh nặng đã qua đời. Ngày mai chính là ngày giỗ của bà.

Nhật Ly hít một hơi lấy thêm dũng khí để sống tiếp. Cô đứng dậy khỏi giường và sửa soạn để đến cái nơi mà cô không muốn tới nhất.

“Chát!”

Vừa đẩy cửa bước vào, Nhật Ly còn chưa kịp định hình chuyện gì thì đã bị một cái tát đánh cho hoa hết cả mặt mũi.

Cô còn chưa kịp ăn sáng đã lại được súc miệng bằng cái thứ có mùi vị mặn tanh trong miệng.

Đưa lưỡi liếm đi vệt máu chảy ra từ khóe môi, Nhật Ly liếc mắt nhìn người đàn bà trung tuổi ở trước mặt.

“Con ranh, mày còn dám trợn mắt lên nhìn tao à?”

Vừa nói Ái Lan vừa vung tay muốn bồi thêm một cái tát nữa lên gương mặt xinh đẹp giống mẹ y như đúc của Nhật Ly.

Cô bước chân né người ra, Ái lan dùng sức vung tay thật mạnh. Tay của bà ta mất đi mục tiêu liền vỗ thẳng vào cánh cửa phát ra tiếng vang chát chúa. Ngay sau đó là tiếng hét thảm của người đàn bà vang lên như tiếng con lợn bị người ta đè ra chọc tiết.

“Bà lấy tư cách gì đòi đánh tôi?” Nhật Ly khinh thường nói. Cô đưa tay lên chạm vào một bên má đã sưng lên đau rát của mình.

“Mày dám tránh, đứng yên đấy cho tao. Hôm nay tao phải đánh chết mày, đừng có ai cản!”

Bà ta có không nhắc thì cả cái nhà này cũng chẳng có ai can ngăn đâu mà.

Nói xong người đàn bà to béo hung hăng xông tới, Nhật Ly chán ghét tránh né. Vài năm bị bà ta rượt đuổi đã giúp cô có thêm loại phản xạ tránh đòn cực hiệu quả này.

Thật đúng là mỉa mai!

Đuổi được một lúc, Ái Lan thở phì phò. Khuôn mặt được phẫu thuật thẩm mỹ tỉ mỉ của người đàn bà ghê gớm cũng hiện lên vài vết nhăn. Bà ta giơ tay chỉ thẳng vào mặt Nhật Ly, ánh mắt oán độc quát lên: “Loại ăn cháo đá bát. Mày dám hại em gái mày như thế. Để xem tao có lột da mày không?”

“Ê, nói sách mách có chứng nhé! Đừng có ngậm máu, à ngậm phân phun bừa vào người khác như thế! Bà không thấy thối chứ tôi thì thấy buồn nôn lắm. Hơn nữa, bà nuôi tôi được ngày nào mà bảo tôi ăn cháo đá bát?”

Nhật Ly cũng không vừa, cô khoanh hai tay trước ngực vênh mặt cãi lại.

“Đủ rồi. Các ngươi náo loạn đủ chưa. Không còn coi cái bà già này ra gì nữa?”

Bà là ai?

Bà mà cũng xứng để cho người khác coi trọng à?

Nếu như không phải bà cụ Võ sợ Nhật Ly lại nhắc đến khoản tiền vốn trước kia mẹ cô đã bán căn nhà lớn của bà ngoại đi để đưa tiền cho thằng con trai khốn kiếp của bà ta làm ăn; thì bà ta đã để cho bọn người kia xông lên đánh hội đồng luôn rồi. Không có số tiền ấy của mẹ Nhật Ly, cái nhà này làm sao mà được như bây giờ?

Vậy mà mẹ cô trong lúc sinh cô bị băng huyết mà chết, có ai thấy tiếc thương cho bà ấy?

Ngay cả ngày giỗ đầu của mẹ cô còn chưa tới, lão cha đã dẫn theo một người phụ nữ bụng mang dạ chửa khác về nói là để chăm sóc cho đứa trẻ sơ sinh là cô.

Cũng may Nhật Ly mệnh cứng nên mới không bị bà mẹ kế bóp chết. Mà bà nội của cô là người biết tất cả nhưng lại bỏ mặc làm ngơ. Với một người bà như thế, thử hỏi có xứng đáng được tôn trọng hay không?

Không thấy ai nói gì nữa, bà cụ Võ liền lên tiếng:

“Nhật Ly, mày phải lên mạng công khai xin lỗi vì đã dựng chuyện vu khống Hoàng Vũ, khiến cho Bích Liên hiểu lầm.”

“Hả?” Nhật Ly tưởng rằng mình nghe nhầm.

“Mày bật điện thoại lên, sau đó vào trang cá nhân của Bích Liên xin lỗi. Nói năng cho thành khẩn vào. Làm ngay đi?” Bà cụ Võ ra lệnh như đúng rồi.

“Ha ha...” Nhật Ly không nhịn được bật cười. “Chuyện gì vậy? Cháu vẫn chưa hiểu lắm?”

Bích Liên ngồi phía bên cạnh bà cụ Võ khóc lóc sướt mướt bây giờ mới lên tiếng, giọng nói của cô ta hòa trong tiếng nức nở nghe rõ là tội nghiệp.

“Chị, em biết chị ghen tị với tình yêu của Vũ và em nên mới làm vậy. Em không trách chị, nhưng chuyện này ảnh hưởng quá lớn tới nhiều người. Nên chị chỉ cần lên trang cá nhân của em nói lời xin lỗi để Fans yên tâm là được ạ.”

Diễn viên nổi tiếng có khác, diễn là phải đỉnh như thế mới khiến người khác đau lòng được.

Nhật Ly nhếch môi khinh thường nói: “Này này, cô đừng có vui tính như thế. Tôi học kinh tế chứ có học làm diễn viên như cô đâu mà muốn tôi diễn.” Xin lỗi? Nực cười! Vậy chẳng phải là cô đã phí công hay sao?

Mà cớ gì cô phải xin lỗi?

“Chị, coi như em xin chị đấy, chị hãy tha cho em lần này đi!” Bích Liên làm bộ như muốn quỳ xuống van xin Nhật Ly.

Bà cụ Võ và lão cha Khánh ngồi bên cạnh vội ngăn lại.

“Tội nghiệp cháu gái của bà.”

Nhật Ly vừa nghe câu nói kia liền rùng mình nổi hết cả da gà lên.

“Bảo mày xin lỗi thì mày cứ làm đi. Lý lẽ lắm làm gì?” Võ Khánh chán ghét lên tiếng. Ngay cả ánh mắt ông ta cũng không muốn nhìn sang cô.

Tận sâu trong trái tim Nhật Ly đang không ngừng đau xót. Cô chợt cười, nụ cười không hiện ra tới khóe mắt.

“Rất tiếc là tôi lại không làm được thưa cha yêu quý. Chuyện đó chẳng có gì liên quan đến tôi cả. Hoàng Vũ ngoại tình là sự thật. Con gái quý hóa của cha đến đánh ghen được cả bàn dân thiên hạ chứng kiến. Tôi có liên quan gì?”

“Chính mày gọi đám nhà báo đến còn gì?”

“Ồ, bằng chứng đâu?”

“Mày, Hoàng Vũ nó đã nói hết rồi, chính mày là kẻ chủ mưu.”

Nhật Ly cười lạnh: “Thế tôi là người đã lột đồ của anh ta ra rồi ép anh ta đi ngủ với đứa khác ở ngay tại nhà anh ta à. Tôi có phải mẹ của người ta đâu!”

“Rầm!”

Võ Khánh đập mạnh tay xuống mặt bàn rồi quát lên: “Im mồm!”

Nhật Ly nhướng mày, không nói nữa.

Ông đúng là đủ khí thế, định ép tôi đến cùng hay sao. Muốn hiến cô cho lũ Fans cuồng kia cắn xé à? Cô đâu có ngu như thế!

“Nếu mày chịu xin lỗi thì tao sẽ nhận mày trở về đây, từ nay sẽ không phải sống những ngày đói rách đầu đường xó chợ nữa.” Võ Khánh nói ra mà không biết ngượng mồm.

“Tôi nói rồi, muốn tìm người diễn thì đi chỗ khác, đừng tìm tôi. Mà tôi cũng đâu cần về cái nhà này!” Nhật Ly cười chế giễu, thì ra trong suy nghĩ của ông ta, cô vẫn cần cái nhà này đến vậy hay sao? Sau những gì bọn họ đã đối xử với cô và mẹ?

Chẳng lẽ gần hai mươi năm qua cô hít khí trời uống nước mưa mà sống à!

“Không còn việc gì nữa tôi đi đây.”

Nhật Ly xoay người bước đi trước sự bất ngờ của cả nhà họ Võ. Bọn họ cứ tưởng rằng, khi lấy cái điều kiện là được trở về thì cô sẽ cảm kích mà xin lỗi ngay cơ.

Hóa ra bọn họ đã tính sai nước đi rồi.

Gạt đi giọt nước mắt nóng hổi vừa trượt ra khỏi hốc mắt. Nhật Ly hít một hơi thật sâu nhìn lên những gợn mây trắng lang thang vô định trên bầu trời thầm than thở.

“Chúng mày cũng cảm thấy tao đáng thương hay sao, tao cũng tự thấy tội nghiệp cho chính mình!”

“Em không đáng thương, mà là bọn họ đáng trách!” - Người đàn ông ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen ở gần đó lạnh lùng cất tiếng.

Chiếc xe chầm chậm bám theo Nhật Ly. Ánh mắt Tuấn Kiệt chan chứa yêu thương nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang xa dần rồi quay sang phân phó cho trợ lý: “Đẩy tin tức kia lên tới đỉnh điểm cho tôi, càng rầm rộ càng tốt!”

“Vâng, còn chuyện quá khứ của cô ta có đào ra luôn không ạ?” Anh chàng trợ lý cung kính đáp lời.

“Nhìn con mồi vùng vẫy tuyệt vọng trước khi chết chính là niềm vui của kẻ đi săn.” Tiếng cười rất khẽ vang lên theo chiếc xe đi xa dần.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

T coi đến đây r vẫn chị bt ai là nằm chính lun á tr

2023-07-16

0

Sul

Sul

Khải Ly??

2022-07-09

2

Hoả Ly

Hoả Ly

Khổ thân Nhật Ly.

2022-07-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cuộc đi săn chính thức bắt đầu
2 Chương 2: Nhà nội cực phẩm
3 Chương 3: Cơn ác mộng thực sự
4 Chương 4: Tao cho mày cơ hội để được trở về
5 Chương 5: Bộ dạng của tôi khiến cô khiếp sợ hay sao?
6 Chương 6: Hay cô muốn ở chung phòng với tôi?
7 Chương 7: Chủng loại quý hiếm trên sách đỏ.
8 Chương 8: Mộng xuân ngay tại công ty. (H)
9 Chương 9: Tính cách ngỗ ngược.
10 Chương 10: Em làm quen với nó một chút đi. (H)
11 Chương 11: Giấc mơ hoang đường. (H)
12 Chương 12: Môn đăng hộ đối
13 Chương 13: Dán tem đỏ cảnh báo
14 Chương 14: Diễn trò cũ rích trước cửa công ty.
15 Chương 15: Tránh tôi càng xa càng tốt.
16 Chương 16: Tất cả những gì của cô đều sẽ là của tôi.
17 Chương 17: Án mạng gây trấn động cả thành phố.
18 Chương 18: Ghen tuông vô lý.
19 Chương 19: Anh đúng là đủ thẳng thắn!
20 Chương 20: Căn mật thất của ngôi biệt thự cổ.
21 Chương 21: Một chuyện quan trọng đã xong
22 Chương 22: Thoải mái không? (H)
23 Chương 23: Người cha cực phẩm.
24 Chương 24: Dám không nghe máy.
25 Chương 25: Bị ép về nhà
26 Chương 26: Vào nhầm kịch bản
27 Chương 27: Kẻ tung người hứng
28 Chương 28: Chẳng lẽ anh ta thích mình?
29 Chương 29: Phát sóng trực tiếp
30 Chương 30: Hình tượng sụp đổ
31 Chương 31: Sao em có thể mơ ra anh hư hỏng tới mức này? (H)
32 Chương 32: Em có muốn anh không? (H+)
33 Chương 33: Lại là mơ (H+)
34 Chương 34: Nấu bữa sáng
35 Chương 35: Duyên phận
36 Chương 36: Quy tắc của công ty
37 Chương 37: Anh điều tra tôi
38 Chương 38: Tâm trạng anh hôm nay rất tệ
39 Chương 39: Nghe nói ở đây có rất nhiều bạn học thích em? (H+)
40 Chương 40: Em cởi ra đi (H+)
41 Chương 41: Bây giờ bắt đầu tới lượt anh (H+)
42 Chương 42: Hình như người tới là người quen của em (H+)
43 Chương 43: Âm mưu của Bích Liên
44 Chương 44: Kiếm cớ mời cơm
45 Chương 45: Tự biên tự diễn
46 Chương 46: Lật ngược thế cục
47 Chương 47: Không muốn gây mất đoàn kết
48 Chương 48: Ai mới là người sai
49 Chương 49: Phát hiện động trời
50 Chương 50: Tôi sẽ cố diễn
51 Chương 51: Bị bỏ thuốc
52 Chương 52: Thoát khỏi nhà họ Võ
53 Chương 53: Hương sen dịu nhẹ
54 Chương 54: Cướp dâu?
55 Chương 55: Tới đòi tiền
56 Chương 56: Giải thích
57 Chương 57: Mụ già khốn kiếp
58 Chương 58: Đau lòng
59 Chương 59: Lại là yêu cầu này!
60 Chương 60: Chuyển thể kịch bản
61 Chương 61: Đợi chân em khỏi…
62 Chương 62: Tất cả sẽ đòi lại trên người Nhật Ly (H+)
63 Chương 63: Tội gì không ăn
64 Chương 64: Bị lừa
65 Chương 65: Đồ ăn của chủ nhân
66 Chương 66: Kẻ thống trị
67 Chương 67: Người bạn trai chu đáo
68 Chương 68: Tất cả là lỗi tại anh[H+]
69 Chương 69: Anh là chó phải không?[H+]
70 Chương 70: Linh vật của Hùng Thiên
71 Chương 71: Mười phần ngu si thì có!
72 Chương 72: Chính là cô ấy
73 Chương 73: Anh tự mình xem đi
74 Chương 74: Triệt để lợi dụng
75 Chương 75: Tập diễn một vai gái điếm [H+]
76 Chương 76: Biết ngu ở chỗ nào chưa? [H+]
77 Chương 77: Nhất định do Tuấn Phong trêu chọc
78 Chương 78: Em có chuyện gì à?
79 Chương 79: Rất giống
80 Chương 80: Hoang mang
81 Chương 81: May quá cô ấy không sao
82 Chương 82: Xin lỗi…
83 Chương 83: Xuất viện
84 Chương 84: Doạ ma
85 Chương 85: Thối nát
86 Chương 86: Thay đổi thói quen
87 Chương 87: Suy tính
88 Chương 88: Tin tức về Tuấn Phong
89 Chương 89: Coi xem, ai chịu đựng giỏi hơn ai.
90 Chương 90: Vật nghiên cứu số 9001
91 Chương 91: Manh mối
92 Chương 92: Chị chính là thần tượng của em đấy, chị biết không?
93 Chương 93: Tim hơi nhói
94 Chương 94: Cho em mượn tạm thế lực…
95 Chương 95: Điều quan trọng nhất
96 Chương 96: Rất vui được gặp em
97 Chương 97: Bộc phát giận dữ
98 Chương 98: Trả lời phỏng vấn
99 Chương 99: Dựa hơi để nổi
100 Chương 100: Tại sao anh không trả lời
101 Chương 101: Cần gì phải có sự cho phép của ai?
102 Chương 102: Có tật giật mình
103 Chương 103: Em còn rất giận anh
104 Chương 104: Chúng ta… có thể không?
105 Chương 105: Em có thể thử ngay
106 Chương 106: Đừng sợ, đâu phải là anh chưa từng làm H+
107 Chương 107: Mùi vị của em… tuyệt hơn anh nghĩ rất nhiều H++
108 Chương 108: em phối hợp một chút, được không? H++
109 Chương 109: Cảm ơn em! H++
110 Chương 110: Phối hợp điều tra
111 Chương 111: Đấu đá
112 Chương 112: Cấm diễn
113 Chương 113: Tìm giúp đỡ
114 Chương 114: Giúp cô, tôi được cái gì? H+
115 Chương 115: Thoả thuận
116 Chương 116: Biến đổi ngầm
117 Chương 117: Dù anh có là ác quỷ, em cũng sẽ chấp nhận.
118 Chương 118: Em rất tò mò, nhưng không hề oán trách…
119 Chương 119: Thiên sứ hay ác quỷ đều như nhau!
120 Chương 120: Con dâu chân mệnh
121 Chương 121: Cho dù là yêu cầu gì anh cũng sẽ đáp ứng
122 Chương 122: Em không có ốm
123 Chương 123: Địa bàn của anh
124 Chương 124: Anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ
125 Chương 125: Tiệc tất niên
126 Chương 126: Mày đưa người phụ nữ của tao tới chỗ này làm gì?
127 Chương 127: Tình huống này có chút không bình thường
128 Chương 128: Lộ thân phận
129 Chương 129: Uy hiếp
130 Chương 130: Kiếm cớ gây sự
131 Chương 131: Trời cũng không cứu nổi
132 Chương 132: Lên kế hoạch hại người
133 Chương 133: Đàm phán thất bại
134 Chương 134: Làm lạc mất em sẽ là lỗi của anh
135 Chương 135: [H+]Ái tình triền miên 1
136 Chương 136: [H+] Ái tình triền miên 2
137 Chương 137: [H+] Ái tình triền miên 3
138 Chương 138: Ngầm phân chia ranh giới
139 Chương 139: Nói nhảm
140 Chương 140: Mày nói xong chưa?
141 Chương 141: Sợ gì chứ?
142 Chương 142: Chó cắn chó
143 Chương 143: Mày dám chơi tao
144 Chương 144: Ai sống ai chết còn chưa biết
145 Chương 145
146 Chương 146: Truy đuổi
147 Chương 147: Uy hiếp
148 Chương 148: Cứu người
149 Chương 149: Sát thần đến 1
150 Chương 150: Sát thần đến 2
151 Chương 151: Phế phẩm
152 Chương 152: Vụt mất con mồi
153 Chương 153: Huỷ diệt
154 Chương 154:
155 Chương 155: [H+]
156 Chương 156: [H+]
157 Chương 157: H+
158 Chương 158: Không cho phép nói gở
159 Chương 159
160 Chương160: Tao sống chết với mày
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163: Nhưng vợ mày là người thường
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168: Em sao có thể bị thương được
169 Chương 169: Kết thúc
170 Lời cảm ơn và giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 170 Episodes

1
Chương 1: Cuộc đi săn chính thức bắt đầu
2
Chương 2: Nhà nội cực phẩm
3
Chương 3: Cơn ác mộng thực sự
4
Chương 4: Tao cho mày cơ hội để được trở về
5
Chương 5: Bộ dạng của tôi khiến cô khiếp sợ hay sao?
6
Chương 6: Hay cô muốn ở chung phòng với tôi?
7
Chương 7: Chủng loại quý hiếm trên sách đỏ.
8
Chương 8: Mộng xuân ngay tại công ty. (H)
9
Chương 9: Tính cách ngỗ ngược.
10
Chương 10: Em làm quen với nó một chút đi. (H)
11
Chương 11: Giấc mơ hoang đường. (H)
12
Chương 12: Môn đăng hộ đối
13
Chương 13: Dán tem đỏ cảnh báo
14
Chương 14: Diễn trò cũ rích trước cửa công ty.
15
Chương 15: Tránh tôi càng xa càng tốt.
16
Chương 16: Tất cả những gì của cô đều sẽ là của tôi.
17
Chương 17: Án mạng gây trấn động cả thành phố.
18
Chương 18: Ghen tuông vô lý.
19
Chương 19: Anh đúng là đủ thẳng thắn!
20
Chương 20: Căn mật thất của ngôi biệt thự cổ.
21
Chương 21: Một chuyện quan trọng đã xong
22
Chương 22: Thoải mái không? (H)
23
Chương 23: Người cha cực phẩm.
24
Chương 24: Dám không nghe máy.
25
Chương 25: Bị ép về nhà
26
Chương 26: Vào nhầm kịch bản
27
Chương 27: Kẻ tung người hứng
28
Chương 28: Chẳng lẽ anh ta thích mình?
29
Chương 29: Phát sóng trực tiếp
30
Chương 30: Hình tượng sụp đổ
31
Chương 31: Sao em có thể mơ ra anh hư hỏng tới mức này? (H)
32
Chương 32: Em có muốn anh không? (H+)
33
Chương 33: Lại là mơ (H+)
34
Chương 34: Nấu bữa sáng
35
Chương 35: Duyên phận
36
Chương 36: Quy tắc của công ty
37
Chương 37: Anh điều tra tôi
38
Chương 38: Tâm trạng anh hôm nay rất tệ
39
Chương 39: Nghe nói ở đây có rất nhiều bạn học thích em? (H+)
40
Chương 40: Em cởi ra đi (H+)
41
Chương 41: Bây giờ bắt đầu tới lượt anh (H+)
42
Chương 42: Hình như người tới là người quen của em (H+)
43
Chương 43: Âm mưu của Bích Liên
44
Chương 44: Kiếm cớ mời cơm
45
Chương 45: Tự biên tự diễn
46
Chương 46: Lật ngược thế cục
47
Chương 47: Không muốn gây mất đoàn kết
48
Chương 48: Ai mới là người sai
49
Chương 49: Phát hiện động trời
50
Chương 50: Tôi sẽ cố diễn
51
Chương 51: Bị bỏ thuốc
52
Chương 52: Thoát khỏi nhà họ Võ
53
Chương 53: Hương sen dịu nhẹ
54
Chương 54: Cướp dâu?
55
Chương 55: Tới đòi tiền
56
Chương 56: Giải thích
57
Chương 57: Mụ già khốn kiếp
58
Chương 58: Đau lòng
59
Chương 59: Lại là yêu cầu này!
60
Chương 60: Chuyển thể kịch bản
61
Chương 61: Đợi chân em khỏi…
62
Chương 62: Tất cả sẽ đòi lại trên người Nhật Ly (H+)
63
Chương 63: Tội gì không ăn
64
Chương 64: Bị lừa
65
Chương 65: Đồ ăn của chủ nhân
66
Chương 66: Kẻ thống trị
67
Chương 67: Người bạn trai chu đáo
68
Chương 68: Tất cả là lỗi tại anh[H+]
69
Chương 69: Anh là chó phải không?[H+]
70
Chương 70: Linh vật của Hùng Thiên
71
Chương 71: Mười phần ngu si thì có!
72
Chương 72: Chính là cô ấy
73
Chương 73: Anh tự mình xem đi
74
Chương 74: Triệt để lợi dụng
75
Chương 75: Tập diễn một vai gái điếm [H+]
76
Chương 76: Biết ngu ở chỗ nào chưa? [H+]
77
Chương 77: Nhất định do Tuấn Phong trêu chọc
78
Chương 78: Em có chuyện gì à?
79
Chương 79: Rất giống
80
Chương 80: Hoang mang
81
Chương 81: May quá cô ấy không sao
82
Chương 82: Xin lỗi…
83
Chương 83: Xuất viện
84
Chương 84: Doạ ma
85
Chương 85: Thối nát
86
Chương 86: Thay đổi thói quen
87
Chương 87: Suy tính
88
Chương 88: Tin tức về Tuấn Phong
89
Chương 89: Coi xem, ai chịu đựng giỏi hơn ai.
90
Chương 90: Vật nghiên cứu số 9001
91
Chương 91: Manh mối
92
Chương 92: Chị chính là thần tượng của em đấy, chị biết không?
93
Chương 93: Tim hơi nhói
94
Chương 94: Cho em mượn tạm thế lực…
95
Chương 95: Điều quan trọng nhất
96
Chương 96: Rất vui được gặp em
97
Chương 97: Bộc phát giận dữ
98
Chương 98: Trả lời phỏng vấn
99
Chương 99: Dựa hơi để nổi
100
Chương 100: Tại sao anh không trả lời
101
Chương 101: Cần gì phải có sự cho phép của ai?
102
Chương 102: Có tật giật mình
103
Chương 103: Em còn rất giận anh
104
Chương 104: Chúng ta… có thể không?
105
Chương 105: Em có thể thử ngay
106
Chương 106: Đừng sợ, đâu phải là anh chưa từng làm H+
107
Chương 107: Mùi vị của em… tuyệt hơn anh nghĩ rất nhiều H++
108
Chương 108: em phối hợp một chút, được không? H++
109
Chương 109: Cảm ơn em! H++
110
Chương 110: Phối hợp điều tra
111
Chương 111: Đấu đá
112
Chương 112: Cấm diễn
113
Chương 113: Tìm giúp đỡ
114
Chương 114: Giúp cô, tôi được cái gì? H+
115
Chương 115: Thoả thuận
116
Chương 116: Biến đổi ngầm
117
Chương 117: Dù anh có là ác quỷ, em cũng sẽ chấp nhận.
118
Chương 118: Em rất tò mò, nhưng không hề oán trách…
119
Chương 119: Thiên sứ hay ác quỷ đều như nhau!
120
Chương 120: Con dâu chân mệnh
121
Chương 121: Cho dù là yêu cầu gì anh cũng sẽ đáp ứng
122
Chương 122: Em không có ốm
123
Chương 123: Địa bàn của anh
124
Chương 124: Anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ
125
Chương 125: Tiệc tất niên
126
Chương 126: Mày đưa người phụ nữ của tao tới chỗ này làm gì?
127
Chương 127: Tình huống này có chút không bình thường
128
Chương 128: Lộ thân phận
129
Chương 129: Uy hiếp
130
Chương 130: Kiếm cớ gây sự
131
Chương 131: Trời cũng không cứu nổi
132
Chương 132: Lên kế hoạch hại người
133
Chương 133: Đàm phán thất bại
134
Chương 134: Làm lạc mất em sẽ là lỗi của anh
135
Chương 135: [H+]Ái tình triền miên 1
136
Chương 136: [H+] Ái tình triền miên 2
137
Chương 137: [H+] Ái tình triền miên 3
138
Chương 138: Ngầm phân chia ranh giới
139
Chương 139: Nói nhảm
140
Chương 140: Mày nói xong chưa?
141
Chương 141: Sợ gì chứ?
142
Chương 142: Chó cắn chó
143
Chương 143: Mày dám chơi tao
144
Chương 144: Ai sống ai chết còn chưa biết
145
Chương 145
146
Chương 146: Truy đuổi
147
Chương 147: Uy hiếp
148
Chương 148: Cứu người
149
Chương 149: Sát thần đến 1
150
Chương 150: Sát thần đến 2
151
Chương 151: Phế phẩm
152
Chương 152: Vụt mất con mồi
153
Chương 153: Huỷ diệt
154
Chương 154:
155
Chương 155: [H+]
156
Chương 156: [H+]
157
Chương 157: H+
158
Chương 158: Không cho phép nói gở
159
Chương 159
160
Chương160: Tao sống chết với mày
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163: Nhưng vợ mày là người thường
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168: Em sao có thể bị thương được
169
Chương 169: Kết thúc
170
Lời cảm ơn và giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play