Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em! (H+)

Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em! (H+)

Chương 1: Cuộc đi săn chính thức bắt đầu

Thành phố Vũ Ninh, ngày 20 tháng 06 năm 2018.

Trong phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu khoa học.

“Kỳ lạ thật, rõ ràng các chỉ số đều bình thường mà cậu cứ ngủ mãi không chịu tỉnh như vậy?” Giọng người đàn ông tầm năm mươi tuổi, có mái tóc đầu đinh khẽ lẩm bẩm bên đống tài liệu cao ngất.

Phía sau ông ta là một chiếc giường bệnh, trên đó có một người đang nằm. Dưới ánh điện neon, làn da của người nọ trắng quá mức, là kiểu trắng bệch tựa như một bức tượng bằng thạch cao.

Mái tóc dài màu đen xõa tung trên tấm nệm trắng giống hệt những cánh hoa mềm mại kiều diễm tôn lên khuôn mặt có đường nét đẹp giống như một thiên thần. Hàng lông mi dày cong vút, sống mũi cao tạo thành chiếc bóng nhỏ xinh cùng đôi môi đỏ mọng căng bóng.

Đột nhiên đôi mắt đang nhắm chặt bỗng mở ra, tiếng còi báo động đúng lúc vang lên inh ỏi.

“Cháy, có cháy, mau dập lửa...”

Tiếng hô hoảng sợ của nhân viên bảo vệ vang lên. Những âm thanh hỗn tạp nối tiếp nhau truyền đến.

Giáo sư Minh vội vàng chạy ra ngoài, một giây sau ông ta bỗng chạy ngược lại, vội vàng vơ vét các tài liệu trên bàn cùng đủ loại chai lọ vào bên trong chiếc hộp bìa cát tông.

Ông ta mải lo cho những giấy tờ nghiên cứu của mình mà lại không hề hay biết, đối tượng nghiên cứu cứ mãi không chịu tỉnh ở phía sau đã ngồi dậy từ lâu.

Ánh mắt Tuấn Phong đỏ ngầu phát ra ánh sáng. Anh đưa tay lên, chậm chạp gỡ từng ống kim ở khắp người mình xuống. Máu bắn ra rơi trên tấm nệm trắng tạo thành những đóa hoa đỏ rực, chói mắt như bỉ ngạn. Anh đi tới cái giá quần áo trong góc phòng, kéo xuống chiếc áo blouse khoác lên cơ thể lõa lồ của mình, sau đó loáng một cái đã biến mất khỏi căn phòng.

***

Thành phố Vũ Ninh, tháng 9 năm 2022. Mười một giờ đêm.

Thời tiết mùa Thu nên sương đã xuống khá nhiều, bóng đêm bao trùm lên vạn vật khiến cảnh tượng có chút rợn người.

Đáng nhẽ ngày hôm nay Nhật Ly sẽ không ra ngoài, nhưng vì muốn giải tỏa tâm trạng nên cô mới tới chỗ cửa hàng giao đồ ăn nhanh để nhận đơn đi ship, mà chị chủ quán ở đây cũng luôn ưu ái cô, cứ tới là có đơn, mà đều là những đơn gần.

Trên con đường khá vắng vẻ, vang lên tiếng động cơ yếu ớt của một chiếc xe máy cũ kỹ đang miệt mài chạy nốt quãng đường còn lại của mình.

Nhật Ly vừa điều khiển xe vừa vui vẻ huýt sáo. Đối với một đứa con gái ngoài hai mươi tuổi kiếm sống bằng nghề viết truyện mạng và shipper như cô thì việc có thể kiếm thêm chút tiền tăng ca như này thật đáng quý. Ăn, mặc, ở đi lại cái gì mà chả cần tiền. Huống chi ngôi nhà của bà ngoại mà cô đang ở đã có công văn yêu cầu di dời.

Nhật Ly đang đi tới địa chỉ giao hàng cuối cùng trong khu biệt thự lớn nhất của thành phố. Những người sống ở đây đa phần đều thuộc thành phần trí thức hoặc doanh nhân. Nơi đây đẹp đẽ và tráng lệ giống như thiên đường; so với nó, ngôi nhà cũ kỹ mà cô đang ở chẳng khác gì một cái ổ chuột.

Cầm hộp bánh pizza Nhật Ly đi về phía cổng của ngôi biệt thự màu trắng to lớn và bấm chuông. Cô muốn nhanh chóng hoàn thành xong đơn hàng này để còn về nhà viết nốt chương truyện cẩu huyết còn dang dở.

Sau một hồi chuông cánh cổng bỗng nhiên bật mở, giọng nói ái muội của một người đàn ông từ trong bộ đàm gác cổng vang lên: “Mang vào đây!”

Đẩy nhẹ cánh cổng nạm vàng ra Nhật Ly bước vào. Khuôn mặt thanh tú của cô đã bị khẩu trang che đi hơn nửa, chỉ lộ ra đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, ẩn ẩn lộ ra sự thanh lãnh và cao ngạo.

Cô ôm chiếc hộp bước qua khoảng sân lát đá cẩm thạch đang lấp lánh dưới ánh sáng của đèn tường đi đến trước cánh cửa.

Cửa còn chưa có mở, bên trong đã truyền ra tiếng rên rỉ ái muội khó khăn của đôi nam nữ.

“Vũ... đừng, có lẽ người giao hàng đã tới cửa rồi đấy. Anh để em ra lấy đã nào, miệng em ăn no rồi thì mới có sức phục vụ anh hết đêm nay được chứ!”

“Được rồi, chờ ở đây để anh ra lấy.”

Nhật Ly đứng ở cửa, khoé môi nhịn không được hơi giật giật.

Gọi pizza là để ăn khuya phục vụ cho việc này sao?

Thật đúng là! Một chiếc cỏn con như thế liệu có đủ không?

Ngay sau đó cánh cửa đã được mở ra, một người đàn ông cởi trần mặc quần đùi cộc, trên người anh ta còn đọng vài giọt nước xuất hiện ở cửa.

Nhật Ly không nhìn vào mặt anh ta. Cô rất chuyên nghiệp dùng hai tay nâng chiếc hộp lên đưa qua rồi nói: “Một trăm chín mươi tám nghìn thưa quý khách.”

Người đối diện không hề có phản ứng.

Hai giây trôi qua, một giọng nói vang lên: “Là cậu?”

Nhật Ly hơi giật mình, cô ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy người đàn ông đứng ở cửa cao to, tóc ngắn ướt dầm dề. Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, khuôn mặt anh tuấn của anh ta tràn ngập sự kinh ngạc. Kinh ngạc cùng với… Một tia xấu hổ.

Trong nháy mắt, sắc mặt Nhật Ly hiện lên vẻ giễu cợt cô bật nhẹ lưỡi: “Chậc chậc, thì ra là…”

“Hoàng Vũ, ai vậy?” Giọng nói nũng nịu của cô gái trong nhà vang lên cắt đứt lời nói của Nhật Ly.

“Không ai cả, chỉ là người giao hàng thôi!”

Hoàng Vũ vội vàng mở miệng trước khi Nhật Ly kịp nói tiếp. Sau đó anh ta nhanh chóng mở ví tiền móc ra một xấp tiền rồi thô bạo nhét vào trong tay cô, đồng thời giật lấy cái hộp.

“Rầm” một tiếng cánh cửa đã đóng lại.

Nhật Ly giật mình, ngơ ngác giơ xấp tiền trong tay lên. Ánh mắt của cô hiện lên một tia giảo hoạt, khóe miệng hơi nhếch lộ ra một nụ cười tinh quái.

“Rốt cuộc thì ngày này cũng tới, để tôi xem cô còn kiêu ngạo được bao lâu nữa?”

Tiếng nam nữ động tình ở bên trong vọng ra bên ngoài chui vào tai Nhật Ly, khiến cô chán ghét đi về phía cổng.

Có nhất thiết phải làm ngay ở phòng khách như vậy không?

Cả ngôi biệt thự to lớn như thế này lại không có lấy một phòng ngủ?

Chà chà, chắc là thích cảm giác mới lạ. Người em rể này đúng là rất xứng với cô em gái cùng cha khác mẹ kia của cô.

Sau khi dắt xe tới một vị trí tốt, Nhật Ly bắt đầu rút điện thoại ra, dùng sim khuyến mãi nhắn đi một vài tin.

- Bạn trai của cô đang cùng một cô gái khác mây mưa không dứt tại biệt thự số…

- Màn đánh ghen của diễn viên nổi tiếng Bích Liên với tình địch tại biệt thự…

- Mau đến xem cô nữ diễn viên Bích Liên đại chiến tiểu tam tại…

Không đến mười phút sau.

Một chiếc xe tắc xi gấp gáp dừng lại. Từ trên xe là một cô gái có gương mặt xinh đẹp bước xuống, đi theo cô ta là một người đàn bà trung tuổi. Chắc do đi vội vàng nên cả hai người đều còn đang mặc đồ ngủ mỏng manh.

Cánh cổng không khóa, khi hai người đó vừa vào thì đám phóng viên cùng những người thích ăn dưa cũng phóng tới.

Ngay lập tức tiếng la hét, quát tháo từ bên trong vọng ra, đám phóng viên chuẩn bị máy ảnh sẵn sàng đồng loạt lao vào tác nghiệp. Vô số các hình ảnh đẹp đẽ của hai cô gái được ghi hình lại.

Nhật Ly khoanh tay đứng ở bên đường nhìn chiếc xe cảnh sát vừa phóng tới, không lâu sau tiếng la hét mắng chửi dừng lại, từng người một bị áp tải ra xe để chở về đồn.

Một số phóng viên vẫn cố chạy theo sau để phỏng vấn:

- Thưa cô Bích Liên, như vậy là vị hôn phu của cô đã công khai ngoại tình và bị cô bắt gặp. Cô nghĩ sao về chuyện này?

- Anh Hoàng Vũ, anh là một người đàn ông đã có vị hôn thê, anh thấy hành vi ngoại tình của mình có đáng được tha thứ hay không?

- Là một ngôi sao, cô có nghĩ hành vi đánh ghen của mình là kém văn minh không?

- Bà Võ, bà nghĩ sao về sự việc ngày hôm nay?

- …

Tất cả mấy người bọn họ và cảnh sát bị vây ngày một đông, hàng ngàn câu hỏi nối tiếp nhau được đưa ra. Bích Liên hoảng sợ ôm lấy mẹ cô ta khóc nức nở. Âm thanh gây huyên náo nguyên cả một con phố. Lùm xùm về vụ gian lận thi cử chưa lắng xuống, giờ lại thêm chuyện này. Sự nghiệp diễn xuất của cô ta sẽ có một dấu chấm hết to đùng.

Sắc mặt Hoàng Vũ ngày một u ám, anh ta gầm lên một tiếng: “Cút!”

Các phóng viên bị hoảng sợ, hơi lùi ra một chút. Cảnh sát thấy vậy nhanh chóng dồn bọn họ vào bên trong chiếc xe rồi rú còi phóng đi.

Trước khi cánh cửa khép lại, ánh mắt độc ác của Hoàng Vũ đã kịp liếc thấy bóng người bé nhỏ đang trong bộ dạng đắc ý đứng ở bên kia đường.

Nhật Ly liền giơ tay lên vẫy vẫy chào lại anh ta rồi cũng lên xe trở về nhà.

Con đường vắng vẻ giữa đêm khuya càng khiến chiếc xe cũ kỹ của cô trở nên nhỏ bé. Tiếng bạch bạch của động cơ xe vang lên cũng chẳng thể khuấy động được bầu không khí u ám nặng nề đang phủ xuống trên con đường vắng vẻ.

Thế nhưng Nhật Ly cũng chẳng cảm thấy sợ hãi, miệng cô còn ngân nga câu hát thể hiện tâm trạng đang phấn khích của bản thân. Và tất nhiên là cô cũng chẳng hề hay biết, lẩn khuất trong những con hẻm tối mà cô vừa phóng xe qua, có một loài sinh vật vô cùng đáng sợ đã rục rịch thức tỉnh. Bóng dáng của chúng thoắt ẩn thoắt hiện trên những nóc nhà báo hiệu cuộc đi săn chính thức bắt đầu.

Hot

Comments

h2a

h2a

mới đọc. đầu truyện lôi cuốn. 😍

2023-03-04

0

Thích Làm Đẹp 💋

Thích Làm Đẹp 💋

ây yaaaaa phải chăng tui trọng sinh chứ tui giờ mới đang ở tháng 8/2022 🙃🙃🙃

2022-08-04

0

Nhân Thảo

Nhân Thảo

chưa hiểu

2022-07-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cuộc đi săn chính thức bắt đầu
2 Chương 2: Nhà nội cực phẩm
3 Chương 3: Cơn ác mộng thực sự
4 Chương 4: Tao cho mày cơ hội để được trở về
5 Chương 5: Bộ dạng của tôi khiến cô khiếp sợ hay sao?
6 Chương 6: Hay cô muốn ở chung phòng với tôi?
7 Chương 7: Chủng loại quý hiếm trên sách đỏ.
8 Chương 8: Mộng xuân ngay tại công ty. (H)
9 Chương 9: Tính cách ngỗ ngược.
10 Chương 10: Em làm quen với nó một chút đi. (H)
11 Chương 11: Giấc mơ hoang đường. (H)
12 Chương 12: Môn đăng hộ đối
13 Chương 13: Dán tem đỏ cảnh báo
14 Chương 14: Diễn trò cũ rích trước cửa công ty.
15 Chương 15: Tránh tôi càng xa càng tốt.
16 Chương 16: Tất cả những gì của cô đều sẽ là của tôi.
17 Chương 17: Án mạng gây trấn động cả thành phố.
18 Chương 18: Ghen tuông vô lý.
19 Chương 19: Anh đúng là đủ thẳng thắn!
20 Chương 20: Căn mật thất của ngôi biệt thự cổ.
21 Chương 21: Một chuyện quan trọng đã xong
22 Chương 22: Thoải mái không? (H)
23 Chương 23: Người cha cực phẩm.
24 Chương 24: Dám không nghe máy.
25 Chương 25: Bị ép về nhà
26 Chương 26: Vào nhầm kịch bản
27 Chương 27: Kẻ tung người hứng
28 Chương 28: Chẳng lẽ anh ta thích mình?
29 Chương 29: Phát sóng trực tiếp
30 Chương 30: Hình tượng sụp đổ
31 Chương 31: Sao em có thể mơ ra anh hư hỏng tới mức này? (H)
32 Chương 32: Em có muốn anh không? (H+)
33 Chương 33: Lại là mơ (H+)
34 Chương 34: Nấu bữa sáng
35 Chương 35: Duyên phận
36 Chương 36: Quy tắc của công ty
37 Chương 37: Anh điều tra tôi
38 Chương 38: Tâm trạng anh hôm nay rất tệ
39 Chương 39: Nghe nói ở đây có rất nhiều bạn học thích em? (H+)
40 Chương 40: Em cởi ra đi (H+)
41 Chương 41: Bây giờ bắt đầu tới lượt anh (H+)
42 Chương 42: Hình như người tới là người quen của em (H+)
43 Chương 43: Âm mưu của Bích Liên
44 Chương 44: Kiếm cớ mời cơm
45 Chương 45: Tự biên tự diễn
46 Chương 46: Lật ngược thế cục
47 Chương 47: Không muốn gây mất đoàn kết
48 Chương 48: Ai mới là người sai
49 Chương 49: Phát hiện động trời
50 Chương 50: Tôi sẽ cố diễn
51 Chương 51: Bị bỏ thuốc
52 Chương 52: Thoát khỏi nhà họ Võ
53 Chương 53: Hương sen dịu nhẹ
54 Chương 54: Cướp dâu?
55 Chương 55: Tới đòi tiền
56 Chương 56: Giải thích
57 Chương 57: Mụ già khốn kiếp
58 Chương 58: Đau lòng
59 Chương 59: Lại là yêu cầu này!
60 Chương 60: Chuyển thể kịch bản
61 Chương 61: Đợi chân em khỏi…
62 Chương 62: Tất cả sẽ đòi lại trên người Nhật Ly (H+)
63 Chương 63: Tội gì không ăn
64 Chương 64: Bị lừa
65 Chương 65: Đồ ăn của chủ nhân
66 Chương 66: Kẻ thống trị
67 Chương 67: Người bạn trai chu đáo
68 Chương 68: Tất cả là lỗi tại anh[H+]
69 Chương 69: Anh là chó phải không?[H+]
70 Chương 70: Linh vật của Hùng Thiên
71 Chương 71: Mười phần ngu si thì có!
72 Chương 72: Chính là cô ấy
73 Chương 73: Anh tự mình xem đi
74 Chương 74: Triệt để lợi dụng
75 Chương 75: Tập diễn một vai gái điếm [H+]
76 Chương 76: Biết ngu ở chỗ nào chưa? [H+]
77 Chương 77: Nhất định do Tuấn Phong trêu chọc
78 Chương 78: Em có chuyện gì à?
79 Chương 79: Rất giống
80 Chương 80: Hoang mang
81 Chương 81: May quá cô ấy không sao
82 Chương 82: Xin lỗi…
83 Chương 83: Xuất viện
84 Chương 84: Doạ ma
85 Chương 85: Thối nát
86 Chương 86: Thay đổi thói quen
87 Chương 87: Suy tính
88 Chương 88: Tin tức về Tuấn Phong
89 Chương 89: Coi xem, ai chịu đựng giỏi hơn ai.
90 Chương 90: Vật nghiên cứu số 9001
91 Chương 91: Manh mối
92 Chương 92: Chị chính là thần tượng của em đấy, chị biết không?
93 Chương 93: Tim hơi nhói
94 Chương 94: Cho em mượn tạm thế lực…
95 Chương 95: Điều quan trọng nhất
96 Chương 96: Rất vui được gặp em
97 Chương 97: Bộc phát giận dữ
98 Chương 98: Trả lời phỏng vấn
99 Chương 99: Dựa hơi để nổi
100 Chương 100: Tại sao anh không trả lời
101 Chương 101: Cần gì phải có sự cho phép của ai?
102 Chương 102: Có tật giật mình
103 Chương 103: Em còn rất giận anh
104 Chương 104: Chúng ta… có thể không?
105 Chương 105: Em có thể thử ngay
106 Chương 106: Đừng sợ, đâu phải là anh chưa từng làm H+
107 Chương 107: Mùi vị của em… tuyệt hơn anh nghĩ rất nhiều H++
108 Chương 108: em phối hợp một chút, được không? H++
109 Chương 109: Cảm ơn em! H++
110 Chương 110: Phối hợp điều tra
111 Chương 111: Đấu đá
112 Chương 112: Cấm diễn
113 Chương 113: Tìm giúp đỡ
114 Chương 114: Giúp cô, tôi được cái gì? H+
115 Chương 115: Thoả thuận
116 Chương 116: Biến đổi ngầm
117 Chương 117: Dù anh có là ác quỷ, em cũng sẽ chấp nhận.
118 Chương 118: Em rất tò mò, nhưng không hề oán trách…
119 Chương 119: Thiên sứ hay ác quỷ đều như nhau!
120 Chương 120: Con dâu chân mệnh
121 Chương 121: Cho dù là yêu cầu gì anh cũng sẽ đáp ứng
122 Chương 122: Em không có ốm
123 Chương 123: Địa bàn của anh
124 Chương 124: Anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ
125 Chương 125: Tiệc tất niên
126 Chương 126: Mày đưa người phụ nữ của tao tới chỗ này làm gì?
127 Chương 127: Tình huống này có chút không bình thường
128 Chương 128: Lộ thân phận
129 Chương 129: Uy hiếp
130 Chương 130: Kiếm cớ gây sự
131 Chương 131: Trời cũng không cứu nổi
132 Chương 132: Lên kế hoạch hại người
133 Chương 133: Đàm phán thất bại
134 Chương 134: Làm lạc mất em sẽ là lỗi của anh
135 Chương 135: [H+]Ái tình triền miên 1
136 Chương 136: [H+] Ái tình triền miên 2
137 Chương 137: [H+] Ái tình triền miên 3
138 Chương 138: Ngầm phân chia ranh giới
139 Chương 139: Nói nhảm
140 Chương 140: Mày nói xong chưa?
141 Chương 141: Sợ gì chứ?
142 Chương 142: Chó cắn chó
143 Chương 143: Mày dám chơi tao
144 Chương 144: Ai sống ai chết còn chưa biết
145 Chương 145
146 Chương 146: Truy đuổi
147 Chương 147: Uy hiếp
148 Chương 148: Cứu người
149 Chương 149: Sát thần đến 1
150 Chương 150: Sát thần đến 2
151 Chương 151: Phế phẩm
152 Chương 152: Vụt mất con mồi
153 Chương 153: Huỷ diệt
154 Chương 154:
155 Chương 155: [H+]
156 Chương 156: [H+]
157 Chương 157: H+
158 Chương 158: Không cho phép nói gở
159 Chương 159
160 Chương160: Tao sống chết với mày
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163: Nhưng vợ mày là người thường
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168: Em sao có thể bị thương được
169 Chương 169: Kết thúc
170 Lời cảm ơn và giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 170 Episodes

1
Chương 1: Cuộc đi săn chính thức bắt đầu
2
Chương 2: Nhà nội cực phẩm
3
Chương 3: Cơn ác mộng thực sự
4
Chương 4: Tao cho mày cơ hội để được trở về
5
Chương 5: Bộ dạng của tôi khiến cô khiếp sợ hay sao?
6
Chương 6: Hay cô muốn ở chung phòng với tôi?
7
Chương 7: Chủng loại quý hiếm trên sách đỏ.
8
Chương 8: Mộng xuân ngay tại công ty. (H)
9
Chương 9: Tính cách ngỗ ngược.
10
Chương 10: Em làm quen với nó một chút đi. (H)
11
Chương 11: Giấc mơ hoang đường. (H)
12
Chương 12: Môn đăng hộ đối
13
Chương 13: Dán tem đỏ cảnh báo
14
Chương 14: Diễn trò cũ rích trước cửa công ty.
15
Chương 15: Tránh tôi càng xa càng tốt.
16
Chương 16: Tất cả những gì của cô đều sẽ là của tôi.
17
Chương 17: Án mạng gây trấn động cả thành phố.
18
Chương 18: Ghen tuông vô lý.
19
Chương 19: Anh đúng là đủ thẳng thắn!
20
Chương 20: Căn mật thất của ngôi biệt thự cổ.
21
Chương 21: Một chuyện quan trọng đã xong
22
Chương 22: Thoải mái không? (H)
23
Chương 23: Người cha cực phẩm.
24
Chương 24: Dám không nghe máy.
25
Chương 25: Bị ép về nhà
26
Chương 26: Vào nhầm kịch bản
27
Chương 27: Kẻ tung người hứng
28
Chương 28: Chẳng lẽ anh ta thích mình?
29
Chương 29: Phát sóng trực tiếp
30
Chương 30: Hình tượng sụp đổ
31
Chương 31: Sao em có thể mơ ra anh hư hỏng tới mức này? (H)
32
Chương 32: Em có muốn anh không? (H+)
33
Chương 33: Lại là mơ (H+)
34
Chương 34: Nấu bữa sáng
35
Chương 35: Duyên phận
36
Chương 36: Quy tắc của công ty
37
Chương 37: Anh điều tra tôi
38
Chương 38: Tâm trạng anh hôm nay rất tệ
39
Chương 39: Nghe nói ở đây có rất nhiều bạn học thích em? (H+)
40
Chương 40: Em cởi ra đi (H+)
41
Chương 41: Bây giờ bắt đầu tới lượt anh (H+)
42
Chương 42: Hình như người tới là người quen của em (H+)
43
Chương 43: Âm mưu của Bích Liên
44
Chương 44: Kiếm cớ mời cơm
45
Chương 45: Tự biên tự diễn
46
Chương 46: Lật ngược thế cục
47
Chương 47: Không muốn gây mất đoàn kết
48
Chương 48: Ai mới là người sai
49
Chương 49: Phát hiện động trời
50
Chương 50: Tôi sẽ cố diễn
51
Chương 51: Bị bỏ thuốc
52
Chương 52: Thoát khỏi nhà họ Võ
53
Chương 53: Hương sen dịu nhẹ
54
Chương 54: Cướp dâu?
55
Chương 55: Tới đòi tiền
56
Chương 56: Giải thích
57
Chương 57: Mụ già khốn kiếp
58
Chương 58: Đau lòng
59
Chương 59: Lại là yêu cầu này!
60
Chương 60: Chuyển thể kịch bản
61
Chương 61: Đợi chân em khỏi…
62
Chương 62: Tất cả sẽ đòi lại trên người Nhật Ly (H+)
63
Chương 63: Tội gì không ăn
64
Chương 64: Bị lừa
65
Chương 65: Đồ ăn của chủ nhân
66
Chương 66: Kẻ thống trị
67
Chương 67: Người bạn trai chu đáo
68
Chương 68: Tất cả là lỗi tại anh[H+]
69
Chương 69: Anh là chó phải không?[H+]
70
Chương 70: Linh vật của Hùng Thiên
71
Chương 71: Mười phần ngu si thì có!
72
Chương 72: Chính là cô ấy
73
Chương 73: Anh tự mình xem đi
74
Chương 74: Triệt để lợi dụng
75
Chương 75: Tập diễn một vai gái điếm [H+]
76
Chương 76: Biết ngu ở chỗ nào chưa? [H+]
77
Chương 77: Nhất định do Tuấn Phong trêu chọc
78
Chương 78: Em có chuyện gì à?
79
Chương 79: Rất giống
80
Chương 80: Hoang mang
81
Chương 81: May quá cô ấy không sao
82
Chương 82: Xin lỗi…
83
Chương 83: Xuất viện
84
Chương 84: Doạ ma
85
Chương 85: Thối nát
86
Chương 86: Thay đổi thói quen
87
Chương 87: Suy tính
88
Chương 88: Tin tức về Tuấn Phong
89
Chương 89: Coi xem, ai chịu đựng giỏi hơn ai.
90
Chương 90: Vật nghiên cứu số 9001
91
Chương 91: Manh mối
92
Chương 92: Chị chính là thần tượng của em đấy, chị biết không?
93
Chương 93: Tim hơi nhói
94
Chương 94: Cho em mượn tạm thế lực…
95
Chương 95: Điều quan trọng nhất
96
Chương 96: Rất vui được gặp em
97
Chương 97: Bộc phát giận dữ
98
Chương 98: Trả lời phỏng vấn
99
Chương 99: Dựa hơi để nổi
100
Chương 100: Tại sao anh không trả lời
101
Chương 101: Cần gì phải có sự cho phép của ai?
102
Chương 102: Có tật giật mình
103
Chương 103: Em còn rất giận anh
104
Chương 104: Chúng ta… có thể không?
105
Chương 105: Em có thể thử ngay
106
Chương 106: Đừng sợ, đâu phải là anh chưa từng làm H+
107
Chương 107: Mùi vị của em… tuyệt hơn anh nghĩ rất nhiều H++
108
Chương 108: em phối hợp một chút, được không? H++
109
Chương 109: Cảm ơn em! H++
110
Chương 110: Phối hợp điều tra
111
Chương 111: Đấu đá
112
Chương 112: Cấm diễn
113
Chương 113: Tìm giúp đỡ
114
Chương 114: Giúp cô, tôi được cái gì? H+
115
Chương 115: Thoả thuận
116
Chương 116: Biến đổi ngầm
117
Chương 117: Dù anh có là ác quỷ, em cũng sẽ chấp nhận.
118
Chương 118: Em rất tò mò, nhưng không hề oán trách…
119
Chương 119: Thiên sứ hay ác quỷ đều như nhau!
120
Chương 120: Con dâu chân mệnh
121
Chương 121: Cho dù là yêu cầu gì anh cũng sẽ đáp ứng
122
Chương 122: Em không có ốm
123
Chương 123: Địa bàn của anh
124
Chương 124: Anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ
125
Chương 125: Tiệc tất niên
126
Chương 126: Mày đưa người phụ nữ của tao tới chỗ này làm gì?
127
Chương 127: Tình huống này có chút không bình thường
128
Chương 128: Lộ thân phận
129
Chương 129: Uy hiếp
130
Chương 130: Kiếm cớ gây sự
131
Chương 131: Trời cũng không cứu nổi
132
Chương 132: Lên kế hoạch hại người
133
Chương 133: Đàm phán thất bại
134
Chương 134: Làm lạc mất em sẽ là lỗi của anh
135
Chương 135: [H+]Ái tình triền miên 1
136
Chương 136: [H+] Ái tình triền miên 2
137
Chương 137: [H+] Ái tình triền miên 3
138
Chương 138: Ngầm phân chia ranh giới
139
Chương 139: Nói nhảm
140
Chương 140: Mày nói xong chưa?
141
Chương 141: Sợ gì chứ?
142
Chương 142: Chó cắn chó
143
Chương 143: Mày dám chơi tao
144
Chương 144: Ai sống ai chết còn chưa biết
145
Chương 145
146
Chương 146: Truy đuổi
147
Chương 147: Uy hiếp
148
Chương 148: Cứu người
149
Chương 149: Sát thần đến 1
150
Chương 150: Sát thần đến 2
151
Chương 151: Phế phẩm
152
Chương 152: Vụt mất con mồi
153
Chương 153: Huỷ diệt
154
Chương 154:
155
Chương 155: [H+]
156
Chương 156: [H+]
157
Chương 157: H+
158
Chương 158: Không cho phép nói gở
159
Chương 159
160
Chương160: Tao sống chết với mày
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163: Nhưng vợ mày là người thường
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168: Em sao có thể bị thương được
169
Chương 169: Kết thúc
170
Lời cảm ơn và giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play