Người giám hộ của Hàn Ngọc

Người giám hộ của Hàn Ngọc

Cao tiểu thư.

"Cao tiểu thư. Cô bị sảy thai."

"Cao tiểu thư, cô không biết sao? Cô có thai đã được 5 tuần tuổi."

"Nhưng thai nhi đã chết lưu, cô bị động thai cô không biết sao?"

"Sức khoẻ của cô bây giờ rất yếu, về bảo chồng cô chú ý một chút."

Cô ra khỏi bệnh viện, bước chân vô lực không biết đi về đâu. Giọng nói của bác sĩ vẫn quanh quẩn trong đầu cô không thể xua đi. Cô nhìn lên ánh bầu trời, khuôn mặt nhợt nhạt không một chút huyết sắc lại đột nhiên cười, nụ cười đến điên dại.

Điện thoại cô rung chuông không biết bao lần, kêu đến khi cô sực tỉnh:

"Alo"

"Cô làm cái gì không nghe máy vậy?" Người đàn ông trong điện thoại mang thập phần cáu kỉnh.

"Em không để ý điện thoại, anh có chuyện gì không?" Giọng cô thều thào nói, thân hình mảnh mai dưới ánh mặt trời như thể sắp bay đi.

"Cô nhớ việc tôi dặn dò chứ?"

"Vâng."

Cô vẫy một chiếc taxi, đọc địa chỉ. Trong đầu cô liên tục vang lên

"Thai nhi đã không giữ được nữa, nếu mang thai phải biết kiềm chế quan hệ chứ?"

"Chẳng lẽ cô thật sự không biết mình mang thai?"

"Hàn Ngọc con phải nhớ, tâm huyết ba đời nhà họ Cao bây giờ nhờ cả vào con."

"Hàn Ngọc ta nuôi con hai mươi lăm năm, bây giờ là lúc con báo đáp nhà họ Cao."

Nước mắt cô tuôn ra khỏi khoé mắt, nụ cười nhợt nhạt lại đọng trên môi.

——————————————————————

Cô mặc một chiến váy màu xanh ngọc làm sáng lên làn nước da của cô. Gương mặt nhợt nhạt đã tan biến đi thay vào đó là một gương mặt sắc sảo xinh đẹp rạng ngời.

"Doãn phu nhân, chị đến rồi."

"Lý phu nhân, để chị phải bận lòng rồi."

"Nào có, nào có, Doãn phu nhân mời ngồi."

"Doãn phu nhân, uống trà." Đinh phu nhân ngồi ngay cạnh tươi cười chỉ phục vụ rót trà.

Cô vừa cầm tách trà ngửi mùi vị, sau đó uống một ngụm nhỏ, môi nở nụ cười tươi tắn.

"Thiết quan âm?"

"Đúng vậy a. Nghe nói Doãn phu nhân rất thích mùi vị của Thiết Quan Âm." Đinh phu nhân mở miệng tươi cười nói.

"Không tồi." Cô nhìn vào chỗ trống bên cạnh, lại nhìn xung quanh rồi hỏi. "Tô phu nhân vẫn chưa đến sao?"

"A, cô ấy.." Nguyễn phu nhân ngập ngừng nhìn quanh. Mấy vị Lý phu nhân, Đinh phu nhân, Đỗ phu nhân, Trần phu nhân.. đều ngoảnh mặt làm ngơ.

"Nhớ chị rồi sao?" Cô gái mặc bộ váy hoa màu đỏ rực, khắc hoạ đường cong xinh đẹp của cô. Khuôn mặt mang mười phần sắc sảo tiến đến, ngồi vào vị trí trống bên cạnh Cao Hàn Ngọc.

"Tô phu nhân hỉ." Cao Hàn Ngọc tỏ vẻ trêu trọc. Cao Hàn Ngọc biết những vị phu nhân ở đây không ai thích Hạ Y Mạn, vì cô xuất thân là ca kỹ, ai cũng cho rằng cô không xứng đáng ngồi vào ghế phu nhân nhà họ Tô. Lại chỉ có Cao Hàn Ngọc tin tình yêu của Hạ Y Mạn và Tô Tổng kia đẹp thế nào. Cô không thích vẻ nịnh hót của những vị phu nhân này, lại chỉ thích Hạ Y Mạn thẳng thắn, xinh đẹp.

"Con bé này, trêu chị hả?" Hạ Y Mạn véo má Cao Hàn Ngọc rồi lại nhíu mày.

"Em sao dám a."

"Sao thế này, mới hai tuần không gặp, sao em lại như khúc xương biết đi vậy?" Một câu nói của cô cũng đủ để mọi người biết độ thân thiết giữa hai người hơn hẳn các phu nhân bình thường. Khiến các phu nhân liền thay đổi thái độ với Hạ Y Mạn.

"Doãn phu nhân, chào cô." Một cô gái tầm trạc tuổi Cao Hàn Ngọc bước vào, ngồi vào vị trí trống cuối cùng của bàn ăn.

"Cô là?" Lý phu nhân hỏi.

"A đây là Phạm phu nhân, cô ấy biết các vị phu nhân đều họp mặt nên cũng muốn đến góp vui." Lưu phu nhân tươi cười nói.

Hạ Y Mạn cầm lấy tách trà uống một ngụm, kẻ mù cũng nhìn ra Lưu phu nhân này muốn mượn sức Phạm gia.

"A từ khi nào mà bàn tiệc này ai cũng có thể đến, ai cũng có thể ngồi." Lý phu nhân kênh kiệu nói, dù sao ở bàn tiệc này ngoài Cao Hàn Ngọc ra. Cô ta cũng có được nhà mẹ hiển hách, chồng cô ta cũng là bộ phó bộ ngoại giao nổi tiếng.

Tân Bối Vi làm như không nghe thấy gì tươi cười nhìn Cao Hàn Ngọc.

Cao Hàn Ngọc nhìn cô gái trước mặt, nhớ lại lời buổi tối vài ngày trước Doãn Gia Hạo nói với cô.

"Có phải 4 ngày nữa cô có buổi họp mặt của mấy vị phu nhân" Lúc đó cô còn ngạc nhiên, có khi nào anh quan tâm tới những chuyện này chứ? Anh lại liền nói: "Ngày hôm đó vị phu nhân mới của Phạm Gia sẽ đến góp mặt. Chồng của cô ta đang tranh chức thị trưởng với Gia Khang. Cô phải làm gì hiểu rõ rồi chứ?"

Cô nở nụ cười tươi, cầm tách trà uống. Sau đó lại ngoảnh sang nói chuyện với Hạ Y Mạn, ngó lơ lời chào hỏi của Tân Bối Vi. Hạ Y Mạn thức thời trả lời lại quay ra Tân Bối Vi.

"Phạm tiểu thư, à không Phạm phu nhân mời ngồi. Ai nha cô xem, cô thật trẻ trung xinh đẹp, khiến tôi nhầm cô là em gái của Phạm thị trưởng nha."

"Đúng nha, Phạm phu nhân thật là trẻ hơn tuổi." Trần phu nhân nói.

"Sau đợt bầu cử này, chắc chắn phải gọi cô là Thị trưởng phu nhân rồi." Nguyễn phu nhân cũng thêm lời.

Mọi người nghe thế cũng tươi cười đáp lại mời Tân Bối Vi mời, cô ta coi như có lại mặt mũi. Ai ai lúc nãy cũng nhìn thấy Hạ Y Mạn và Cao Hàn Ngọc thân thiết ra sao. Nhưng bỗng nhiên giọng nói cao ngạo lạnh lùng làm mọi người tái mét.

"Phạm thị trưởng? Cái danh này gọi còn quá sớm rồi đi."

Hot

Comments

Yến Hải

Yến Hải

yhh

2022-05-03

0

Anatole🍀

Anatole🍀

hay ghê

2021-07-20

1

Tú Uyên

Tú Uyên

Viet hay lắmmmm nha b 💣

2020-09-07

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play