“Hợp tác với Thẩm Nguyệt? Ý kiến này không tồi.”
Ánh mắt Lục Phong chợt lóe sáng. Trước mắt anh đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Thẩm Nguyệt. Cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp, cũng là người cá tính nhất trong số phụ nữ mà Lục Phong từng gặp. Nếu như phải kết hôn, Lục Phong thà rằng anh kết hôn với Thẩm Nguyệt còn hơn là kết hôn với thanh mai trúc mã trong lời đồn – Lâm Trà.
“Lục tổng, anh nói thật đấy chứ?”
Ý kiến mà Mạc Tư đưa ra chỉ là buột miệng mà thôi, hoàn toàn không có ý muốn Lục Phong thực hiện. Nhưng dựa vào thái độ này của anh, Mạc Tư nghĩ lòng Lục Phong đã quyết định rồi, anh muốn kết hôn với Thẩm Nguyệt, Mạc Tư thật sự không thể hiểu nổi, Thẩm Nguyệt và Lục Phong còn chưa được tính là quen biết vì sao Lục Phong lại để ý đến cô như vậy, trong bữa tiệc còn không màng nguy hiểm chạy đến cứu Thẩm Nguyệt.
“Đương nhiên là thật rồi. So với Lâm Trà, Thẩm Nguyệt còn thú vị hơn rất nhiều.”
Lục Phong cười cười, vui vẻ đáp lại Mạc Tư. Lòng anh đã quyết sẽ tìm đến Thẩm Nguyệt để hợp tác. Cuộc hôn nhân giữa họ là cuộc hôn nhân thương mại, tuy không có tình yêu nhưng lại có lợi ích, Lục Phong nghĩ Thẩm Nguyệt là người thông minh, chắc chắn sẽ không từ chối đâu.
“Mạc Tư, ngày mai cậu chuẩn bị một chút, tôi muốn đến Thẩm thị tìm Thẩm Nguyệt.”
[...]
“Thẩm tổng, có một vị tiên sinh họ Lục nói là muốn tìm cô.”
Người kia vừa dứt lời, cửa phòng làm việc của Thẩm Nguyệt đã được đẩy ra, Lục Phong ngang nhiên bước vào bên trong. Thẩm Nguyệt nhìn thấy anh, hàng lông mày bất giác nhíu chặt lại, cô vẫy tay với người kia, ý bảo cô ấy cứ ra ngoài trước. Đợi đến khi bên trong phòng làm việc chỉ còn lại Thẩm Nguyệt và Lục Phong, Thẩm Nguyệt mới lên tiếng.
“Không biết hôm nay Lục tổng đến tìm tôi là có việc gì?”
Hai chữ Lục tổng trong miệng của Thẩm Nguyệt đã cho Lục Phong biết cô đã rất rõ về thân phận của anh. Như thế này cũng tốt, Lục Phong cũng không cần phải tốn công tốn sức giới thiệu nữa. Lục Phong rướn người về phía trước, anh rót ra một cốc trà, từ tốn đáp lại Thẩm Nguyệt.
“Hôm nay tôi đến tìm cô là muốn bàn chuyện hợp tác.”
“Oh! Chuyện hợp tác sao? Lục tổng muốn cùng tôi bàn chuyện hợp tác gì nào?”
Thẩm Nguyệt tỏ ra hứng thú. Cô rời khỏi bàn làm việc đi về phía của Lục Phong, ngồi đối diện với anh. Lúc này, Lục Phong từ từ cầm lấy ly trà, cũng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Thẩm Nguyệt. Khi hai ánh mắt chạm vào nhau, không hiểu vì sao Thẩm Nguyệt lại cảm thấy không được tự nhiên, cô vội vàng cụp mắt xuống né tránh trong vô thức.
“Cô cũng biết tình cảnh của tôi rồi đấy, vậy nên chuyện hợp tác mà tôi muốn nói chính là kết hôn. Thẩm Nguyệt, tôi muốn có kết hôn với tôi.”
Lục Phong chăm chú nhìn Thẩm Nguyệt, anh nói rất chậm cũng rất lớn bởi vì anh muốn cô nghe thật rõ từng chữ mà anh nói.
“Anh chắc chắn muốn cùng tôi kết hôn sao?”
Thẩm Nguyệt không hề bất ngờ với lời đề nghị của anh. Đúng như lời anh nói, cô đã quá quen thuộc với hoàn cảnh của Lục Phong, thế nên cũng có thể dự liệu được lời đề nghị này.
“Phải, tôi muốn cô cùng tôi kết hôn. Thời hạn hôn nhân chỉ kéodài hai năm, trong hai năm này, tôi có thể chắc chắn sẽ đem lại lợi ích mà cô muốn. Thẩm Nguyệt, cô cũng biết nếu như cô và tôi kết hôn cũng đồng nghĩa với việc Lục thị và Thẩm thị hợp tác. Thẩm thị mới bước chân vào thị trường trong nước, nếu như có sự giúp đỡ của Lục thị thì địa vị của Thẩm thị sẽ lại càng chắc chắn.”
Thẩm Nguyệt đương nhiên có thể nhìn ra rất nhiều lợi ích nếu như cô đồng ý mối hôn sự này, chỉ là trong lòng Thẩm Nguyệt vẫn còn vương vấn một tạp niệm, một tạp niệm mà mãi mãi cô không thể buông bỏ.
“Vì sao anh lại lựa chọn kết hôn với tôi?”
Thẩm Nguyệt hỏi. Với thân phận và địa vị của Lục Phong, có rất nhiều người phụ nữ để anh có thể lựa chọn, nhưng vì sao nhất quyết phải là cô mới được chứ?
“Bởi vì cô là bạn gái của tôi.” Lục Phong nửa đùa nửa thật.
“Anh về trước đi, để tôi suy nghĩ kỹ càng đã. Khi nào có đáp án, tôi sẽ đích thân đến Lục thị tìm anh.”
“Thẩm Nguyệt, tôi chỉ có năm ngày.”
“Tôi biết.”
Lục Phong rời đi chưa bao lâu, Hạo Minh đã trở về. Hắn nhìn Thẩm Nguyệt đang ngẩn người ngồi trên sofa, bất lực lắc đầu.
“Chuyện Lục tổng đến tìm cô, tôi đã nghe nói rồi. Cô có muốn kết hôn với anh ta không?”
“Tôi không muốn.”
Thẩm Nguyệt không ngẩng đầu nhìn Hạo Minh, theo bản năng đáp lại câu hỏi của hắn. Thẩm Nguyệt không muốn kết hôn với Lục Phong, kể cả có là người đàn ông khác cô đều không muốn. Trong trái tim của Thẩm Nguyệt, từ lâu đã cất giấu một người đàn ông khác.
“Lục Phong có quan hệ vô cùng một thiết trong giới chính phủ. Anh ta có thể có được những tin tức mà chúng ta không thể có được.” Hạo Minh nói.
“Tôi biết. Nếu anh ta không có quan hệ mật thiết với đám người trong chính phủ, tôi đã từ chối thẳng thừng từ lâu rồi. Hạo Minh, cậu nghĩ tôi có nên đồng ý kết hôn không? Dù sao mối hôn sự này cũng chỉ kéo dài trong hai năm.”
Kể từ khi Lục Phong rời đi, lòng Thẩm Nguyệt cứ phân vân mãi. Cô chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này. Cô sống đến bây giờ, bao nhiêu cám dỗ đều đã xuất
hiện cả rồi, nhưng Thẩm Nguyệt vẫn có thể bình tĩnh hạ quyết định trong khoảng thời gian ngắn nhất. Nhưng đến lượt lời đề nghị của Lục Phong, cô lại chần chừ. Hạo Minh không phải là Thẩm Nguyệt, hắn làm sao có thể thay cô quyết định số phận của mình được chứ?
“Tôi không biết.”
[...]
Dưới màn mưa trắng xóa, một đôi nam nữ kéo nhau chạy trong mưa. Cứ chốc chốc, người đàn ông lại quay đầu nhìn ra đằng sau. Phía đằng xa, một nhóm người mặc áo đen đang chạy đến với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã bắt kịp với tốc độ của bọn họ. Người đàn ông vẫn kiên định kéo theo người phụ nữ bỏ chạy.
“Thẩm Nguyệt, Hạ Dương, hai người không thể chạy tiếp được đâu, mau chịu chết đi.”
Tiếng hét lớn từ phía sau truyền đến trong màn mưa dội thẳng vào tai của Thẩm Nguyệt và Hạ Dương. Thẩm Nguyệt lấy tay lau đi nước mưa trên mặt, cô nhìn vào Hạ Dương, cười khẽ.
“A Dương, chúng ta rồi sẽ bình an, có phải không?”
“Tất nhiên rồi.”
Hạ Dương cũng nhìn cô, mỉm cười. Dứt lời Thẩm Nguyệt liền buông tay Hạ Dương ra, cô muốn đẩy anh về phía trước, nhưng Hạ Dương đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của cô từ lâu. Kể từ khi cô hỏi anh, Hạ Dương đã biết Thẩm Nguyệt muốn hi sinh chính bản thân để kéo dài thời gian cho anh chạy trốn. Hạ Dương dùng sức đẩy Thẩm Nguyệt ra một bên, vừa hay tiếng súng vang lên.
Đoàng! Viên đạn bay thẳng về phía của Hạ Dương.
“A Dương!”
“Chạy đi! Chạy mau lên!”
Hạ Dương đưa tay đặt lên miệng vết thương để cầm máu, anh nhìn về phía của Thẩm Nguyệt, không ngừng hét lớn.
“Chạy đi! Chạy đi! Nguyệt Nhi, chạy mau lên!”
Đúng lúc này, sấm chớp bỗng xuất hiện. Trên bầu trời u tối chợt lóe sáng. Thẩm Nguyệt tỉnh dậy, lớp áo đằng sau lưng đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng. Cô đưa
mắt nhìn ra bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa. Thẩm Nguyệt thu mình ngồi trên giường lớn. Giấc mơ này không biết đã đi theo cô bao lâu rồi. Kể từ khi Hạ Dương mất, Thẩm Nguyệt mỗi đêm đều bị giấc mơ này làm cho tỉnh giấc.
A Dương, anh có biết em nhớ anh lắm không?
Trong màn đêm, sự cô độc như một lưỡi dao cứa chậm vào trái tim của Thẩm Nguyệt. Cô nhớ Hạ Dương, cô muốn đi theo Hạ Dương, nhưng thù của anh cô phải báo xong đã!!!
Updated 61 Episodes
Comments
Losa
Cưới trước yêu sau đây mà
2022-03-13
1
Y Nguyệt
Hóng chap mới quá
2022-03-03
1
• ᙢεᎥ | 𝓑𝓪𝓑𝓎 𝓖𝒾𝓇𝓁 🦢 •
thề luôn sồu ghê .-. không bao giờ viết được Tiểu Thuyết như này
2022-03-03
2