Cô Vợ Hợp Đồng Của Lục Tổng
Thời gian thoáng chốc đã trôi qua, mới ngày nào vẫn còn lạnh như cắt da cắt thịt còn hiện tại, con người đã đối diện với cái nóng như muốn thiêu đốt. Trên tay Thẩm Nguyệt là một chai rượu vang thượng hạng đã vơi đi phân nửa. Cô cầm chắc trên tay, bước chậm về phía cửa sổ sát sàn.
Con đường dưới chân của tòa khách sạn này là con đường phồn thịnh nhất của thành phố Hải Hoa. Dù trong bất kỳ thời gian nào đều nhộn nhịp, kẻ qua người lại tấp nập. Nhưng cảnh tượng vui mắt ấy trong lòng Thẩm Nguyệt lại chẳng có cảm xúc gì. Cô ngẩng đầu, uống một hớp rượu lớn, chai rượu lại tiếp tục vơi đi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.Thẩm Nguyệt lên tiếng.
“Vào đi.”
Chẳng mấy chốc cánh cửa đã được mở ra, người bước vào là một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc ngắn cũn cỡn, làn da màu đồng rắn chắc, gương mặt điển trai khiến người khác đắm đuối.
“Thẩm Nguyệt, cô không thể uống rượu nữa. Rượu đối với sức khỏe không có lợi. Biệt thự cô yêu cầu, tôi đã chuẩn bị rồi. Ngày mai là ngày Thẩm thị ra mắt với giới truyền thông, cô nên về nghỉ ngơi đi.”
“Hạo Minh, những lúc yên tĩnh như thế này nếu không có rượu bầu bạn, tôi sẽ nhớ anh ấy, nhớ đến phát điên mất.”
Thẩm Nguyệt xoay người lại. Cô nhìn người đàn ông tên là Hạo Minh. Hắn là cánh tay đắc lực của cô, cũng là người duy nhất hiểu cô.
Thẩm Nguyệt hơi cụp mắt xuống, dáng người của Hạo Minh khiến cô nhớ tới một người, một người chỉ cần nghĩ đến là có thể đem trái tim Thẩm Nguyệt nghiền nát thành trăm mảnh. Hạo Minh thở dài, lời nói có phần bất lực.
“Dù là như vậy cô vẫn không nên uống rượu. Đi thôi, xe đã chuẩn bị xong rồi.”
Hạo Minh tiến lên phía trước đoạt lấy chai rượu vang trong tay Thẩm Nguyệt, hắn đặt lên mặt bàn, sau đó kéo Thẩm Nguyệt rời khỏi phòng khách sạn.
Thẩm Nguyệt và Hạo Minh xuống đến đại sảnh khách sạn, vừa hay bắt gặp một cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Người chồng ngoại tình bị vợ bắt gặp, không những không cảm thấy xấu hổ mà còn vì người tình không ngừng mắng chửi vợ.
“Cô cút đi cho tôi, ai cho cô đến đây để đánh đập cô ấy hả?"
Người đàn ông đạp mạnh người phụ nữ ra, sau đó ôm chặt lấy tiểu tam ở trong lòng. Chuyện gia đình của bọn họ đã nhanh chóng thu hút được tất cả những người có mặt trong đại sảnh khách sạn, bao gồm cả Thẩm Nguyệt và Hạo Minh.
“Khốn khiếp! Anh đừng quên ai mới là vợ của anh.”
Người phụ nữ hét lên, không quản vất vả lao đến đánh tới tấp tiểu tam. Nhưng người vợ căn bản chưa động được đến tiểu tam bởi vì người đàn ông kia bảo vệ cô ta rất chu toàn, tuyệt không để người phụ nữ ấy động đến 'bảo bối' ở trong lòng hắn ta.
“Vậy cùng lắm là tôi với cô ly hôn là được chứ gì? Cô đưa đơn ly hôn đây, tôi sẽ ký!”.
“Anh dám vì con ả ấy mà ly hôn với tôi, được lắm, hôm nay tôi liều cái mạng này cũng phải đánh chết cô ta.”
“Cô dám động đến cô ấy?”
Người đàn ông giơ tay lên, toan muốn đánh vợ của mình nhưng bất chợt nắm đấm của hắn lại bị người khác ngăn cản. Thẩm Nguyệt giữ chặt lấy cánh tay của hắn, ánh mắt không một cảm xúc.
“Loại người cặn bã như anh muốn đánh vợ của mình ư? Đúng là đồ ch* chết!”
“Cô là ai? Buông tay tôi ra.”
Người đàn ông muốn rút tay về, nhưng sức lực của Thẩm Nguyệt còn mạnh hơn cả sức lực của hắn. Hắn càng giằng co chỉ càng khiến bản thân chịu đau đớn mà thôi. Hết cách, người đàn ông chỉ có thể hắng giọng để đòi lại quyền uy.
Thẩm Nguyệt cười nhạt. Cô không nói không rằng, chậm rãi vặn ngược lại cánh tay của hắn ta, người kia đau đớn không ngừng kêu lên oai oái.
“Tôi là ai không quan trọng. Nhưng quan trọng, tôi đủ tư cách để dạy loại người bẩn thỉu như anh. Mất đi thứ trân quý nhất của cuộc đời mình, anh mới biết quý trọng những gì mình đang có.”
Thẩm Nguyệt mỉm cười, nụ cười lạnh nhạt chuyển dần sang ôn hòa. Dứt lời, cô nhấc chân lên, dùng hết sức đá mạnh vào hạ bộ của người đàn ông ấy.
Hắn ta đau đớn ngã lăn ra đất, nhưng chưa kịp kêu lên thì tiếp tục hứng chịu cú đá tiếp theo của Hạo Minh. Cả hai cú đá của Thẩm Nguyệt và Hạo Minh đều nhằm vào hạ bộ của hắn mà đá.
Ở một bên khác vẫn luôn có một ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Nguyệt. Từng cử chỉ, động tác của cô đều khiến người đàn ông ấy không kìm mà mỉm cười.
“Tiểu Phong, mẹ nói con đấy, bao giờ thì đưa bạn gái đến gặp mẹ đây. Không phải con đã nói con có bạn gái rồi hay sao? Hay lời nói đó chỉ là để qua mắt mẹ?”
Người phụ nữ trung niên lên tiếng quở trách. Lục Phong mỉm cười, vội vàng lên tiếng trấn an mẹ Lục.
“Lời con nói đương nhiên là sự thật rồi, nào có dám qua mắt mẹ."
“Vậy bạn gái con đâu?”
“Đây, đây, bạn gái con đến rồi đây.”
Lục Phong đứng dậy. Anh bước đầy tự tin đến chỗ của Thẩm Nguyệt, nhân lúc cô không để ý mà kéo cô đi. Khi Thẩm Nguyệt phản ứng lại cũng là lúc nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang tươi cười với mình, còn Hạo Minh ở phía xa đang vội vã đuổi đến.
Lục Phong vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Thẩm Nguyệt. Anh để Thẩm Nguyệt ngồi phía trong, còn anh ngồi bên ngoài, ngay bên cạnh cô.
“Mẹ, đây là bạn gái của con.”
Thẩm Nguyệt ngẩn ra, cô vội vàng quay đầu nhìn Lục Phong.
Trí nhớ của Thẩm Nguyệt rất tốt, cô có thể chắc chắn cô chưa từng gặp qua người đàn ông này.
Hơn nữa cả cuộc đời của Thẩm Nguyệt chỉ có duy nhất một người bạn trai. Mà người bạn trai này không phải là anh.
Hạo Minh đã kịp đuổi đến, hắn ta định tiến lên giải vây cho Thẩm Nguyệt, nhưng lại bị Thẩm Nguyệt âm thầm ngăn lại.
“Bác gái, xin chào, cháu là bạn gái của anh ấy. Cháu tên là Thẩm Nguyệt, bác có thể gọi cháu là Tiểu Nguyệt cũng được.”
Thẩm Nguyệt mỉm cười. Cô tinh mắt nhìn thấy cốc trà trước mặt mẹ Lục đã hết, lập tức thêm trà giúp bà. Lục Phong ở bên cạnh nhìn cô không rời mắt.
Anh lúc này mới thở phào một hơi, Lục Phong cứ nghĩ Thẩm Nguyệt sẽ không hiểu ý anh, kế hoạch của anh rất nhanh sẽ bại lộ. Nhưng mọi thứ anh nghĩ đã không xảy ra, Thẩm Nguyệt rất thông minh, rất biết cách chữa cháy cho anh.
“Thẩm Nguyệt...Thẩm Nguyệt.”
Lục Phong không ngừng lẩm bẩm cái tên này ở trong miệng tựa như đang muốn khắc ghi nó.
“Tiểu Nguyệt, cháu thật sự là bạn gái của Tiểu Phong nhà bác sao?”
Mẹ Lục có vẻ không tin tưởng bèn lên tiếng hỏi Thẩm Nguyệt. Chuyện này cũng không thể trách bà được. Ngày trước vì bà không ngừng thúc giục.
Lục Phong về chuyện chung thân đại sự nên anh thường mang một số người phụ nữ về nhà để phối hợp diễn xuất với anh. Chuyện mẹ Lục lo lắng là hoàn toàn có thể lý giải được.
Thẩm Nguyệt nắm lấy tay của Lục Phong ở trước mặt mẹ Lục mà gương mặt vẫn không biết sắc. Hành động vô cùng tự nhiên của cô khiến Lục Phong cũng phải ngẩn người mất mấy giây.
Cô nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt trong vắt của Thẩm Nguyệt như biết cười, không ngừng thu hút sự chú ý của anh.
“Phong, anh nói cho bác gái nghe em là gì của anh nào? Hơn nữa bác gái đến đây tìm em anh cũng không nói trước một tiếng, làm em không có thời gian chuẩn bị.”
Dứt lời Thẩm Nguyệt lại quay sang nhìn mẹ Lục.
“Bác gái, thật xin lỗi, hôm nay nếu như có gì không được chu đáo mong bác đừng để trong bụng.”
Mẹ Lục thấy động thái của hai người không giống như diễn kịch trong lòng liền cảm thấy yên tâm. Bà ngại ngùng xua tay.
“Không sao, không sao. Phải là bác mong cháu đừng để bụng mới đúng.”
Updated 61 Episodes
Comments
Tâm Nguyệt Hồ
hay quá bạn ơi
2022-09-12
1
Di Văn Hiên
Chỉ đoạn đầu là mình cảm nhận bút lực tác giả rất khá. Câu văn rất mượt luôn.
2022-05-14
0
Dung LE
tiếp đi tiếp đi. đang có đô rồi. ghiền
2022-04-03
1