“Uống một cốc trà ấm đi. Có phải hôm qua ngủ không được ngon giấc không? Tôi thấy sắc mặt của cô không được tốt lắm.”
Lục Phong nhét vào lòng bàn tay Thẩm Nguyệt một cốc trà vẫn còn bốc khói nghi ngút. Anh ngồi đối diện với cô, nhìn cô rất chăm chú. Thẩm Nguyệt từng nói, đợi đến khi có suy nghĩ xong sẽ đích thân đến Lục thị cho anh một đáp án. Chỉ là Lục Phong không ngờ, cô sẽ đến nhanh như vậy. Trong lòng anh bỗng chốc cảm thấy lo lắng.
Liệu cô sẽ đồng ý với lời đề nghị của anh chứ? Thẩm Nguyệt uống một hớp nước, tinh thần liền có chút tỉnh táo. Kể từ khi tỉnh lại từ giấc mơ đó, cô không thể ngủ lại nổi, bởi chỉ cần nhắm mắt, Thẩm Nguyệt sẽ nghe thấy tiếng gọi trầm thấp quen thuộc đến đau lòng "Nguyệt Nhi" của Hạ Dương. Thẩm Nguyệt thu lại cảm xúc, cô nhìn Lục Phong, nói.
“Chuyện hợp tác ngày hôm qua anh nói, tôi đã có đáp án rồi.”
“Cô nói đi.”
“Tôi đồng ý!”
Thẩm Nguyệt đã dành một đêm để suy nghĩ thật kỹ. Cuộc hôn nhân thương mại giữa cô và Lục Phong dù sao cũng chỉ kéo dài có hai năm ngắn ngủi nhưng lại mang đến cho Thẩm Nguyệt rất nhiều lợi ích. Thẩm Nguyệt có thể lợi dụng danh tiếng của anh để điều tra cái chết của Hạ Dương, đây cũng là nguyên nhân cô quyết định định cư ở thành phố Hải Hoa.
“Cô có điều kiện gì cứ nói đi. Sau đó tôi sẽ làm một bản hợp đồng.”
Nhận được câu trả lời của Thẩm Nguyệt, trong lòng Lục Phong mới nhẹ hẳn ra, tảng đá đè nặng trái tim anh cuối cùng đã biến mất. Cô đồng ý hợp tác với anh, Lục Phong vô cùng vui vẻ.
“Điều kiện của tôi rất đơn giản. Thứ nhất, anh không được can thiệp vào chuyện của tôi. Thứ hai, nếu như chúng ta bắt buộc phải ở chung phòng cũng là anh ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường. Thứ ba, vào lúc tôi cần sự giúp đỡ của anh, anh nhất định phải giúp tôi. Và cuối cùng, cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ kéo dài trong vòng hai năm.”
Thẩm Nguyệt nói rất rõ ràng yêu cầu của mình.
“Tôi đồng ý với tất cả yêu cầu của cô, và tất nhiên tôi cũng có yêu cầu của mình, chính là cô cũng không được can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi.”
Lục Phong ngả người về phía sau, bình thản lên tiếng. Suy cho cùng cuộc hôn nhân giữa cô và anh cũng chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại đều có lợi ích cho đôi bên. Lục Phong hiểu, bản thân không nên đặt quá nhiều tình cảm vào cuộc hôn nhân này. Hợp đồng hôn nhân rất nhanh đã được làm xong, Thẩm Nguyệt và Lục Phong đều không chần chừ mà hạ bút ký ngay.
“Hợp tác vui vẻ, bà xã Thẩm Nguyệt.”
Lục Phong đặt bút xuống, nhìn Thẩm Nguyệt, anh cười, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Hợp tác vui vẻ, ông xã Lục Phong.”
Thẩm Nguyệt cũng mỉm cười.
[ ... ]
Mẹ Lục đối với chuyện chung thân đại sự của Lục Phong rất gấp gáp. Anh mới trở về nói với bà là anh và Thẩm Nguyệt sẽ kết hôn, ngay ngày mai bà đã mang sính lễ đến biệt thự của cô. Thẩm Nguyệt nói ba mẹ mình đã mất sớm, bản thân không còn người thân, mẹ Lục liền nắm lấy tay cô, nói bắt đầu từ bây giờ nhà họ Lục chính là người thân của cô.
Thẩm Nguyệt và Lục Phong cứ thế chính thức trở thành vợ chồng, trong khi hai người họ còn chưa quen biết nhau đến một tuần. Tối đến, Lục Phong trên tay ôm lấy một bộ chăn gối vứt xuống dưới đất, anh nhìn Thẩm Nguyệt đang ngồi trên bàn trang điểm, khẽ nói.
“Tôi ngủ dưới đất, cô ngủ trên giường đi.”
Thẩm Nguyệt xoay người nhìn anh, chỉ gật đầu một cái. Đột nhiên, Lục Phong không hiểu chuyện gì hét lên một tiếng, anh liên tục đánh mắt ra hiệu cho Thẩm Nguyệt.
“Nguyệt Nhi, em đừng chạy.”
“Haha, bắt được em rồi!”
“Nào, bà xã chúng ta động phòng nào.”
Thẩm Nguyệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đến khi cô nhìn theo ánh mắt của Lục Phong, cô mới hiểu. Lục Phong đang ra hiệu cho cô là có khả năng mẹ Lục đang đứng bên ngoài nghe lén bọn họ. Thẩm Nguyệt thức thời, lập tức phối hợp với anh.
“Phong, nhẹ một chút! Phong, nhẹ một chút.”
Thẩm Nguyệt nói câu này mặt vẫn không đổi sắc, còn mặt Lục Phong thì lúc xanh lúc hồng. Thẩm Nguyệt cố gắng nhịn cười, tiếp tục chăm sóc da mặt. Không ngờ loại đàn ông như Lục Phong lại biết ngượng ngùng.
Hai người diễn kịch một lúc, Lục Phong liền lén mở cửa để xem xét tình hình, mẹ Lục mang một bụng vô cùng yên tâm quay trở lại phòng ngủ. Anh thở dài một tiếng, định quay ra nói gì đó với Thẩm Nguyệt nhưng lại thấy Thẩm Nguyệt đã ngủ từ bao giờ.
Khóe môi anh hơi nâng lên, anh tắt đèn, sau đó cũng quay trở về vị trí của mình. Nửa đêm, trời nổi gió rất lớn, cửa sổ phòng ngủ vẫn chưa đóng. Lục Phong nằm dưới đất bị gió thổi lạnh đến tỉnh cả ngủ.
Anh định dậy đóng cửa, nào ngờ nhìn thấy Thẩm Nguyệt đang ngẩn người ngồi bên cửa sổ. Anh bước chậm về phía cô, tiếng khóc khe khẽ truyền vào tại Lục Phong, anh sững người, bước chân cũng theo bản năng mà dừng lại.
“Thẩm Nguyệt... Cô khóc sao?”
Anh thử hỏi, nhưng không thấy Thẩm Nguyệt có phản ứng. Trong lòng Lục Phong chợt luống cuống. Lần đầu tiên anh thấy có người phụ nữ khóc trước
mặt anh, hơn nữa còn là người vợ trên danh nghĩa của anh. Lục Phong muốn tiếp gần hơn xem Thẩm Nguyệt, đúng lúc bàn tay anh chạm vào người cô thì Thẩm Nguyệt đã ngẩng đầu. Thẩm Nguyệt lấy tay lau sạch nước mắt, cô nói với Lục Phong.
“Có rượu không?”
Không phải Thẩm Nguyệt không muốn ngủ mà là cô bị đánh thức bởi giấc mơ ấy. Cô nhìn thấy cảnh tượng Hạ Dương chết, nhìn thấy anh đứng trước mặt cô, oán trách vì sao cô lại chấp nhận kết hôn với Lục Phong.
Thẩm Nguyệt trong giấc mơ liều mạng giải thích, nhưng Hạ Dương vẫn cứ oán trách cô mãi, và thế rồi Thẩm Nguyệt tỉnh giấc, mang theo tâm trạng bất ổn cho đến bây giờ. Thẩm Nguyệt không nói gì nữa. Anh xoay người đi lấy rượu cho Thẩm Nguyệt.
“Uống ít thôi.”
Anh đưa rượu cho cô, sau đó lại quay trở về chỗ ngủ.
“Anh không muốn hỏi gì tôi sao?”
Thẩm Nguyệt ngẩn ra, thắc mắc hỏi anh. Lục Phong thật không có một chút gì tò mò sao? Nếu là người bình thường thì Thẩm Nguyệt đã sớm bị truy hỏi từ lâu.
“Chúng ta cũng đã ký hợp đồng rồi, không ai được can thiệp vào chuyện của người khác. Hơn nữa nếu tôi có hỏi, cô sẽ giải đáp sao?”
Lục Phong nhìn cô, anh cười khẽ. Nhưng không hiểu vì sao Thẩm Nguyệt lại nhìn ra anh đang khó chịu. Miệng anh tuy cười, nhưng ánh mắt lại thâm trầm đến phát sợ.
“Lục Phong, tôi muốn nhờ anh giúp tôi điều tra cái chết của một người.”
Thẩm Nguyệt ngẩng đầu, uống một thớp rượu. Cô để ly rượu mà Lục Phong đưa qua một bên, trực tiếp uống bằng chai. Lục Phong nhìn hành động của cô, bất giác nhíu mày một cái. Anh lạnh nhạt lên tiếng.
“Là ai?”
“Hạ Dương.”Chưa cần Lục Phong hỏi, Thẩm Nguyệt đã tự mình giải thích.
“Hạ Dương là người đàn ông mà tôi yêu nhất. Năm năm trước, chúng tôi bị một thế lực truy cùng đuổi tận, anh ấy vì cứu tôi mà chết. Tôi muốn tìm người giết chết anh ấy để báo thù. Đây cũng là lý do vì sao tôi lại chấp nhận kết hôn với anh.”
Thẩm Nguyệt không hề có ý định giấu giếm, đem sự thật nói cho Lục Phong. Tuy thời gian cô và Lục Phong quen nhau không lâu, nhưng Thẩm Nguyệt cảm thấy người đàn ông này không tồi, anh cũng không phải là kẻ xấu.
Lần đầu tiên gặp mặt, Lục Phong đã cho Thẩm Nguyệt một cảm giác có thể tin tưởng. Lục Phong đương nhiên cũng không ngờ Thẩm Nguyệt lại giải thích cặn kẽ như thế, anh có chút sững sờ, một lúc sau mới kịp phản ứng.
“Được, tôi giúp cô điều tra.”
Updated 61 Episodes
Comments
Losa
Thẩm Nguyệt đã có người yêu trước đó ư
2022-03-13
2
Nghịch
cmt trống quá nèo~
2022-03-06
1