Cuộc gặp gỡ không vui

Biên giới ven tỉnh Bách Lý. 

-Nhị thái tử, người đã hứa chỉ cần diễn xong màn kịch này, thì sẽ cho nô tài trở về quê phụng dưỡng mẹ già, sao bây giờ lại đem nô tài tới đây? 

Ở một khu rừng giáp biên giới, A Châu bị trói chặt trong dây thừng, bên cạnh là Trương Tử Văn cùng vài lính hầu, đằng xa kia cũng có rất nhiều binh lính của Thái úy Trương Kiến Quốc đi theo. 

Trương Tử Văn nhìn cửa thành Quang Dao quốc đang ở xa kia, đôi mắt âm u thầm nhớ thương quê hương của mình. 

Lúc Hoàng Khang Dụ còn tại vị, hắn luôn được tin tưởng trao quyền điều hành cấm quân nhưng từ lúc Hoàng Hoa quốc đổi chủ, dù trên danh nghĩa vẫn là Đại thiếu úy nhưng binh lực trong tay đã giảm đi nhiều, mấu chốt là Nữ hoàng đế đang giữ lệnh bài thông quan của hắn. 

Vốn dĩ lần này hắn dựng một màn kịch, để một lính hầu của Quang Dao quốc giả trà trộn vào quân đội, rồi bản thân lập công bắt gian tế, tạo thêm lòng tin nơi Hoàng thượng nhưng thật không ngờ Hoạ Y lại chơi trò nhổ cỏ tận gốc. Nếu không chém đầu A Châu, chắc chắn hắn sẽ còn bị nghi ngờ thêm nữa.  

Trương Tử Văn tiến tới nói nhỏ vào tai A Châu. 

-Ngươi hứa với ta sẽ đóng xong vở kịch này nhưng vở kịch vẫn chưa hạ màn, làm sao ta thả ngươi được. 

A Châu nổi hết gai ốc, mặt tái nhợt van xin, y biết lời này của hắn có ý gì, chỉ sợ lần này còn không được nằm trên đất của quê hương. 

Trương Tử Văn cười lạnh. 

-Yên tâm, mẹ ngươi ở quê nhà sẽ rất tự hào về ngươi, vì bà ta có một đứa con anh dũng hy sinh vì giang sơn, xã tắc. 

A Châu mở mắt to hết cỡ, chưa kịp nói lời chăn chối thì đầu đã lìa khỏi cổ. 

Máu chảy dọc xuống gươm của Nhị Thần, hầu tá của Trương Tử Văn. 

Trương Tử Văn dứt khoát bước đi không nhìn, Nhị Thần bao thủ cấp của A Châu vào một tấm vải đen rồi sai người chôn xác của y ở ven rừng. 

*********************

Hai ngày sau. 

Trương Tử Văn diện kiến Hoàng thượng ở Di Hoà điện, trên tay cầm theo thủ cấp của A Châu. 

Sở Tiêu tiếp nhận rồi giao cho một thị vệ khác đem đi thiêu hủy, Hoạ Y không hề kiểm tra mà trực tiếp giao cho Sở Tiêu xử lý. 

Trương Tử Văn thấy đắng ở cổ họng, vốn dĩ chỉ cần hắn thay thế A Châu bằng một người khác cũng không ai phát hiện, chẳng phải thế này một con dân của Quang Dao quốc phải bỏ mạng oan uổng sao? 

Hoạ Y nhìn biểu cảm dù không cam tâm nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của Trương Tử Văn thì rất thích thú, nàng nở nụ cười nhàn nhạt nói:

-Chuyện lần này Trương thiếu úy làm rất tốt, khanh trấn giữ biên giới đã lâu, lại vừa mới thành thân, Đại công chúa chắc chắn rất mong sum họp, trẫm cho khanh nghỉ phép vài ngày về Tân Vĩnh cung nghỉ ngơi. 

Trương Tử Văn hơi chấn động, chẳng lẽ đã làm tới nước này Hoàng Hoạ Y vẫn không tin tưởng vào hắn hay sao? Nay cho hắn nghỉ phép, lực lượng trấn biên của hắn xây dựng ngoài biên ải sẽ hoang mang, ai biết được Hoàng Hoạ Y có lợi dụng cơ hội này để dò thám gì không? 

Trương Tử Văn ra vẻ tận tâm nói. 

-Khởi bẩm bệ hạ, nơi biên giới tình hình rất phức tạp, chỉ sợ hạ thần vì chuyện riêng tư, mà để quân địch bên kia biên giới lợi dụng tình thế lỏng lẻo sẽ tấn công bất ngờ. Hạ thần xin gác chuyện riêng tư sang một bên vì an nguy đất nước. 

Lúc này Lữ Vỹ Kỳ từ ngoài bưng trà đi vào, vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa Hoàng thượng và một người có giọng nói quen thuộc. 

Hắn dâng trà lên cho Hoạ Y xong liền cầm quạt nhẹ tạo gió cho nàng. Đôi mắt khẽ nâng lên một chút nhìn người đang bẩm báo. Khoảnh khắc nhận ra người ở dưới kia, tay hắn chợt khựng lại một chút. 

Vừa vặn ở bên dưới Trương Tử Văn sau khi bẩm báo xong cũng ngước mặt lên, ánh mắt hai nam tử chạm nhau, có chút bối rối rồi vờ như không có chuyện gì. 

Hoạ Y nhấp một ngụm trà rồi từ tốn nói. 

-Trương thiếu úy nghĩ cho đại cuộc như vậy rất đáng biểu dương, nhưng trẫm cũng không thể ích kỷ giữ khanh cho đất nước, như vậy sẽ làm Hoàng tỷ buồn phiền. Người thông minh phải biết trung hoà giữa việc nước và việc gia. 

Nói như vậy cũng tức là bác bỏ ý kiến của Trương Tử Văn, hắn không phục nhưng cũng không thể kháng chỉ đành ngậm ngùi nhận lệnh. 

Trương Tử Văn lui ra ngoài, không lâu sau Lữ Vỹ Kỳ cũng đi ra thay trà cho Hoạ Y. 

-Tam đệ. 

Lữ Vỹ Kỳ giật mình quay lại thì thấy Trương Tử Văn đang nấp vào một hòn non bộ gần Di Hoà điện, ở đây gần nơi vua làm việc nên khá vắng vẻ. Lữ Vỹ Kỳ nhìn xung quanh một lượt, thấy không có ai mới bước lại gần. 

Trương Tử Văn mừng rỡ nói. 

-Tam đệ đã suy nghĩ kỹ rồi sau, muốn cùng nhị huynh mở rộng lãnh thổ đất nước. 

Lữ Vỹ Kỳ không nghĩ sẽ gặp lại Nhị ca ở hoàn cảnh này nên có chút bối rối. 

-Nhị huynh hiểu lầm rồi, đệ chỉ là bất đắc dĩ thôi. 

Trương Tử Văn cười khẩy, không tin tưởng. 

-Bất đắc dĩ kiểu nào mà đệ lại được hầu cận Hoàng thượng, đây là cơ hội vàng, chỉ cần đệ dùng một chút mưu kế lừa được Hoàng Hoạ Y, Quang Dao ta sẽ mở rộng bờ cõi, xưng bá năm châu. 

Lữ Vỹ Kỳ gạt phất suy nghĩ của Trương Tử Văn sang một bên hơi nhíu mày nói. 

-Trước đây đệ đã nói rõ chính kiến của mình về việc này rồi, Quang Dao ta không hề thua kém các nước khác, tại sao không chú trọng vào phát triển vì dân, mà lúc nào cũng nuôi tham vọng xâm chiếm các nước khác. 

Trương Tử Văn thở dài bất mãn. 

-Tam đệ, tại sao bao nhiêu năm rồi đệ vẫn không thay đổi lối suy nghĩ này? Đây cũng là lý do mà năm xưa Phụ hoàng từ mặt đệ, đệ xem bây giờ đến cả chức vị Tam thái tử cũng chẳng còn. 

-Bây giờ ở đây ta đã là đại phò mã, trong tay đang nắm giữ cấm quân ở biên giới. Chỉ cần huynh đệ ta hợp sức thì ắt hẳn sẽ làm nên chuyện lớn, đệ suy nghĩ kĩ đi, ta sẽ đến tìm đệ sau. 

Sợ bị phát hiện Trương Tử Văn nhanh chóng rời khỏi, để lại một mình Lữ Vỹ Kỳ yên lặng nhìn theo. 

Nhị huynh đang ở đây, lại là đại phò mã, rốt cuộc Quang Dao quốc đã có bao nhiêu dụng tâm mới đi tới bước đường này. 

Ba năm trước, ở buổi thiết triều, phụ hoàng bắt buộc hắn phải học hỏi các thái tử khác, xây dựng chiến lược để mở mang bờ cõi nhưng hắn đã từ chối vì không muốn con cháu đời sau bị nguyền rủa vì mang danh cướp nước. Phụ hoàng rất tức giận cho rằng hắn đi ngược lại với sự mách bảo của tổ tiên nên đã giáng hắn xuống làm thường dân rồi đuổi khỏi hoàng cung. 

Cuộc đời từ hoàng cung ra đi, rồi lại xoay vòng về lại chốn mà người người mưu cầu danh lợi, chỉ khác là dời từ đất nước này, đến đất nước khác, thân phận cũng khác. 

Những mỗi ngày của hắn ở nơi đây trôi qua vô cùng nhàn hạ. Sáng tinh mơ chầu chực bên trong Cảnh Nghi cung để búi tóc cho Hoàng thượng, đến giờ nàng dùng ngự thiện lại đứng một bên ghi ghi, chép chép. Lúc nàng xem tấu chương thì chuẩn bị quạt giúp nàng làm mát long thể. Không bị chửi mắng, không bị làm khó, cứ như vậy đủ cơm no áo ấm. 

Nghĩ đến đây Lữ Vỹ Kỳ chợt nhớ hôm nay trong lúc dùng bữa, Hoạ Y lại gấp món nấm xào cay nhiều hơn một đũa, hắn nhẹ mỉm cười hướng tới Ngự thiện phòng dặn dò Lưu sư phụ ngày mai lại chuẩn bị thêm món này. 

Chapter
1 Chương 1: Đưa tội phạm về cung.
2 Chương 2: Chỉ có trẫm mới có thể ban chết.
3 Chương 3: Chải tóc cho trẫm.
4 Chương 4: Thị uy.
5 Ở đây không có nắng, cớ gì mặt lại đỏ
6 Cuộc gặp gỡ không vui
7 Thái thượng hoàng
8 Đối với Người chỉ có nàng là không xứng
9 Lời là giả dối nhưng tâm là thật
10 Có ngươi ở đây thật tốt
11 Chuyện đã biết trước thì có gì đáng bất ngờ
12 Tết đoan ngọ
13 Ta muốn hắn
14 Giận
15 Bệ hạ đừng giận nữa
16 Hợp tác
17 Người đang giết chết nô tài đấy
18 Bạch Trạch Dương
19 Dẹp mộng
20 Phiền muộn
21 Chỉ vậy thôi đừng để người khác biết
22 Sứ giả đến
23 Cầu thân
24 Lấy một nữ nhi làm con tốt thí mạng, nàng không làm.
25 Lữ Vỹ Kỳ đã có lý tưởng của đời mình
26 Nàng gánh giang sơn trên vai, hắn lại chỉ có mình nàng
27 Sợ một ngày còn nàng lại chẳng còn ta
28 Thân phận bại lộ
29 Ngai vàng không ngồi, long mão không đội
30 Ta muốn tắm
31 Người ta muốn ở bên cạnh là nàng
32 Người có từng xem nhi thần là hoàng nữ của Người ?
33 Có ta ở đây rồi
34 Xin Người, tin ta một lần thôi
35 Có đau không?
36 Tại sao lại là chàng, tại sao lại là Y Nguyệt?
37 Ta và nàng phải làm sao đây?
38 Khách quý ghé thăm
39 Cả đời ta chỉ xin ích kỷ một lần này thôi
40 Cho ta theo nàng có được không?
41 Hoạ Y
42 Uống rượu cùng nàng
43 Lên đường
44 Nơi hoang vu có nhau không sợ cô đơn
45 Chàng sợ sao?
46 Ngắm bình minh
47 Lữ Vỹ Kỳ chật vật
48 Trộm lương thực
49 Món quà duy nhất nàng muốn giữ đến cuối đời
50 Lý tưởng của thiếp là đất nước, là chàng
51 Hoạ Y, ta yêu nàng
52 Phải chi ta và nàng đều là gió
53 Chuẩn bị ra trận
54 Cuộc đời có mấy lần được yêu
55 Trương Tử Văn xuất quân
56 Uống rượu giao bôi
57 Giáp lá cà
58 Đoàn kết, tiến lên
59 Giao tranh
60 Nơi sa trường chết chóc chớ hỏi họ xưng tên
61 Đã không thể quay đầu
62 Phu quân, thiếp yêu chàng
63 Sau này có thiếp, lại chẳng có chàng
64 Mùa xuân năm nay chàng chỉ còn lại một nắm tro tàn
65 Nhân sinh như một chiếc lá
66 Đền tội
67 Tương tư khổ lụy
68 Hạnh phúc ảo ảnh
69 Hy vọng
70 Cửa sổ ai đóng?
71 Đi săn
72 Trở về rồi
73 Đáy mắt đã khô
74 Hạ Vỹ
75 Đau lưng
76 Chàng ghen sao?
77 Sẽ tiết chế
78 Biện pháp duy nhất
79 Vi hành
80 Bệnh lạ
81 Lời hứa của vua
82 Đợi đến bạc đầu
83 Thần y
84 Cách trị bệnh
85 Tham quan bị bắt
86 Tiên tử trong lòng ta
87 Nghi ngờ thân phận
88 Lộ mặt
89 Sự thật phơi bày
90 Có hối hận không?
91 Y Nguyệt lại tới mượn người
92 Dấu tích đặc biệt
93 Quang Dao cầu thân
94 Đặt tên cho đứa bé
95 Mỗi người chỉ có một lần được sống
96 Trao lại long mão
97 Hôn lễ
98 Kết.
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Đưa tội phạm về cung.
2
Chương 2: Chỉ có trẫm mới có thể ban chết.
3
Chương 3: Chải tóc cho trẫm.
4
Chương 4: Thị uy.
5
Ở đây không có nắng, cớ gì mặt lại đỏ
6
Cuộc gặp gỡ không vui
7
Thái thượng hoàng
8
Đối với Người chỉ có nàng là không xứng
9
Lời là giả dối nhưng tâm là thật
10
Có ngươi ở đây thật tốt
11
Chuyện đã biết trước thì có gì đáng bất ngờ
12
Tết đoan ngọ
13
Ta muốn hắn
14
Giận
15
Bệ hạ đừng giận nữa
16
Hợp tác
17
Người đang giết chết nô tài đấy
18
Bạch Trạch Dương
19
Dẹp mộng
20
Phiền muộn
21
Chỉ vậy thôi đừng để người khác biết
22
Sứ giả đến
23
Cầu thân
24
Lấy một nữ nhi làm con tốt thí mạng, nàng không làm.
25
Lữ Vỹ Kỳ đã có lý tưởng của đời mình
26
Nàng gánh giang sơn trên vai, hắn lại chỉ có mình nàng
27
Sợ một ngày còn nàng lại chẳng còn ta
28
Thân phận bại lộ
29
Ngai vàng không ngồi, long mão không đội
30
Ta muốn tắm
31
Người ta muốn ở bên cạnh là nàng
32
Người có từng xem nhi thần là hoàng nữ của Người ?
33
Có ta ở đây rồi
34
Xin Người, tin ta một lần thôi
35
Có đau không?
36
Tại sao lại là chàng, tại sao lại là Y Nguyệt?
37
Ta và nàng phải làm sao đây?
38
Khách quý ghé thăm
39
Cả đời ta chỉ xin ích kỷ một lần này thôi
40
Cho ta theo nàng có được không?
41
Hoạ Y
42
Uống rượu cùng nàng
43
Lên đường
44
Nơi hoang vu có nhau không sợ cô đơn
45
Chàng sợ sao?
46
Ngắm bình minh
47
Lữ Vỹ Kỳ chật vật
48
Trộm lương thực
49
Món quà duy nhất nàng muốn giữ đến cuối đời
50
Lý tưởng của thiếp là đất nước, là chàng
51
Hoạ Y, ta yêu nàng
52
Phải chi ta và nàng đều là gió
53
Chuẩn bị ra trận
54
Cuộc đời có mấy lần được yêu
55
Trương Tử Văn xuất quân
56
Uống rượu giao bôi
57
Giáp lá cà
58
Đoàn kết, tiến lên
59
Giao tranh
60
Nơi sa trường chết chóc chớ hỏi họ xưng tên
61
Đã không thể quay đầu
62
Phu quân, thiếp yêu chàng
63
Sau này có thiếp, lại chẳng có chàng
64
Mùa xuân năm nay chàng chỉ còn lại một nắm tro tàn
65
Nhân sinh như một chiếc lá
66
Đền tội
67
Tương tư khổ lụy
68
Hạnh phúc ảo ảnh
69
Hy vọng
70
Cửa sổ ai đóng?
71
Đi săn
72
Trở về rồi
73
Đáy mắt đã khô
74
Hạ Vỹ
75
Đau lưng
76
Chàng ghen sao?
77
Sẽ tiết chế
78
Biện pháp duy nhất
79
Vi hành
80
Bệnh lạ
81
Lời hứa của vua
82
Đợi đến bạc đầu
83
Thần y
84
Cách trị bệnh
85
Tham quan bị bắt
86
Tiên tử trong lòng ta
87
Nghi ngờ thân phận
88
Lộ mặt
89
Sự thật phơi bày
90
Có hối hận không?
91
Y Nguyệt lại tới mượn người
92
Dấu tích đặc biệt
93
Quang Dao cầu thân
94
Đặt tên cho đứa bé
95
Mỗi người chỉ có một lần được sống
96
Trao lại long mão
97
Hôn lễ
98
Kết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play