Đối với Người chỉ có nàng là không xứng

Hoạ Y bước vào trong với Lư công công, Lữ Vỹ Kỳ định bước vào thì bị Sở Tiêu ngăn lại. 

Hoàng Khang Dụ ngồi trên ghế, mặt mày khó chịu, thấy Hoạ Y xuất hiện vết nhăn trên trán càng sâu hơn. 

Hoạ Y đương nhiên hiểu rõ phụ hoàng không ưa thích gì mình nhưng cũng không thể làm gì khác. Nàng đứng nghiêm trang hành lễ. 

-Hoàng nhi bái kiến phụ hoàng. 

-Quỳ xuống. 

Không đợi Hoạ Y nói câu nào, Hoàng Khang Dụ đã gấp gáp thị uy trước mặt nàng. 

Đường đường là Đế vương của một nước nhưng trong tay chỉ nắm có một nửa quyền hành, nửa còn lại nằm trong tay người đang ngồi trên ghế kia.

Hoạ Y cũng không bất ngờ trước thái độ của phụ hoàng, nàng ngoan ngoãn quỳ xuống, ''rửa tai" đợi. 

Hoàng Khang Dụ lớn tiếng trách móc. 

-Ta rời cung mới được một tháng, Hoàng thượng lại hồ đồ rước loại tạp nham bẩn thỉu về cung, Hàn Canh có ý tốt nhắc nhở lại bị đe doạ đến tước vị, còn Đại phò mã có công trừ gian Hoàng thượng lại gấp gáp rút về cung nghỉ phép. Hai chữ Hoàng thượng này có xứng để gọi không? 

Xứng hay không xứng? Hoạ Y cười thầm trong lòng, đối với phụ hoàng chỉ có nàng là không xứng. Nịnh thần rót vào tai mấy lời ngon ngọt, Người nói nàng hồ đồ, Hoàng nữ yêu chiều nhất của Người kể than với Người vài câu Người liền đem nàng ra trách mắng. 

Không cần nói Hoạ Y cũng biết ai là người kéo dây đằng sau mỗi lời nói của Thái thượng hoàng. Nàng cũng không tỏ vẻ oan ức, bởi lời của nàng vốn dĩ chẳng vừa tai của Người. 

Nhưng lời muốn nói thì vẫn phải nói. 

-Phụ hoàng, mỗi chuyện Hoàng nhi làm đều suy nghĩ rất cẩn trọng. Trương thiếu úy mới thành thân, hoàng tỷ chắc chắn rất mong đợi sum họp, cho nên...

-Cho nên hoàng thượng mới rút đại phò mã về cung để cho người của mình vào thay thế. 

Hoàng Khang Dụ tức tối ngắt lời Hoạ Y, một mực khẳng định nàng là đang có ý tạo phản. 

Hoạ Y biết phụ hoàng đã tức giận đến mức cực đại, cho dù nàng có nói gì đi nữa cũng bằng thừa, nàng cực kỳ bình tĩnh, khuôn mặt điềm nhiên đến đáng sợ. 

Điều này càng làm Hoàng Khang Dụ bốc hỏa, lấy chút bình tĩnh còn sót lại gằn giọng nói. 

-Lệnh bài thông quan của đại phò mã mau chóng trả lại ngay. 

Hoạ Y ngước nhìn ông ta, đôi mắt nàng trong như nước, giọng nói vô cùng lãnh đạm. 

-Phụ hoàng, nhi thần mới là người ngồi trên ngai vàng, điều binh khiển tướng là chức trách của hoàng nhi. 

Lời nàng nói đã chạm tới đỉnh điểm của Hoàng Khang Dụ, ông ta rút roi ngựa từ tay Lư công công nhào tới quật tới tấp vào lưng Hoạ Y, bao nhiêu bực tức đều dồn hết vào tay. 

Hoạ Y cắn răng không kêu than, nàng đã quá quen với đòn roi của Hoàng Khang Dụ. Biết rằng chỉ cần vâng lời nàng sẽ điềm nhiên an phận nhưng nghe lời cũng đồng nghĩa với danh phận bù nhìn. Huống hồ vẫn còn một Y Cơ đợi nàng nhu nhược để thay ngôi đổi chủ. 

Mỗi lằn roi là máu thấm ướt áo, Hoạ Y vẫn gan lì không van xin. Đến khi đánh đủ rồi Hoàng Khang Dụ mới quăng roi xuống đất. 

Máu đã chảy ướt lưng nhưng Hoạ Y vẫn thẳng lưng không khuỵu xuống. 

Hoàng Khang Dụ cũng chẳng còn sức mà đánh. Đôi mắt vẫn nhìn Hoạ Y giống như kẻ thù. 

-Nên nhớ quyền hành vẫn còn trong tay ta đừng mong vượt phận. 

Hoàng Khang Dụ bỏ lại một câu rồi phủi áo đi vào trong. Lư công công dìu nàng đứng lên rồi cũng bỏ mặc nàng để đuổi theo Hoàng Khang Dụ. 

Hoạ Y đau đến thở không nổi nhưng gương mặt vẫn không hề biến đổi. Nàng bình tĩnh bước ra ngoài. 

Sở Tiêu thấy nàng liền vội vã cầm áo choàng mang theo khoác lên người nàng. Lữ Vỹ Kỳ vẫn chưa nhìn thấy sự khác thường. Nên chỉ nối gót đi theo. 

Trời đã một màu tối đen, Hoạ Y về lại Cảnh Nghi cung. Ánh đuốc soi vào bóng lưng nàng thêm đơn độc, Sở Tiêu dìu tay nàng đi đằng trước, sau lưng Lữ Vỹ Kỳ cảm thấy không vui vì trông họ có vẻ hơi thân mật. 

Vừa về tới tẩm cung, Uyển Đồng và Tiểu Châu đã tất bật chuẩn bị sẵn nước ấm, bên cạnh còn có Hàn thái y ôm hòm thuốc đứng đợi. 

Sở Tiêu dừng ở bên ngoài nhưng Lữ Vỹ Kỳ lại theo Hoạ Y trực tiếp vào trong. Nàng cũng không cản hắn. 

Hoạ Y tiến tới giường nằm sấp xuống, lúc này Lữ Vỹ Kỳ mới cảm thấy có gì đó không đúng. 

Áo choàng bên ngoài được Tiểu Châu lấy ra, lớp y phục bên ngoài cũng lột xuống. Lữ Vỹ Kỳ hốt hoảng định quay mặt đi nhưng giây phút nhìn thấy tấm lưng trắng nõn chằng chịt những vết lằn sâu đẫm máu, hắn lại đứng trừng mắt bất động. 

Chỉ mới một lúc thôi, nàng từ tẩm cung của Thái thượng hoàng trở ra, làm sao lại thành ra thế này, ở trên đất Hoàng Hoa này còn ai dám đả thương nàng như thế? Đầu Lữ Vỹ Kỳ đau nhức, khoé miệng cũng bị hàm răng dày vò đến rướm máu. Khung cảnh trước mắt hiện giờ thật khiến người ta khó lòng nhìn thẳng. 

Chẳng ai quan tâm đến sự có mặt của hắn, Tiểu Châu, Uyển Đồng mỗi người một việc, lau vết thương cho Hoạ Y. Hàn thái y thì đứng một bên bào chế thuốc. 

Hoạ Y nhắm nghiền hai mắt, mồ hôi đẫm ướt trán. 

-Bệ hạ, loại thuốc lần này dược tính rất mạnh, sẽ gây đau rát gấp mấy lần những loại trước đây nhưng bảo đảm sẽ không để lại sẹo. 

Hàn thái y nói nhưng không ai trả lời, chỉ có Lữ Vỹ Kỳ rét run, chắc hẳn đây không phải lần đầu nàng bị thương nặng thế này. Nó phải diễn ra thường xuyên thế nào thì mấy người bọn họ mới thành thục đến vậy, không ai bảo ai mà vẫn khớp tới từng động tác. 

Hàn thái y bắt đầu thoa thuốc, mỗi một lần chạm vào vết thương là trên ga giường lại thêm một vết nhăn, hai tay Hoạ Y bấu chặt vào đệm, cố gắng ngăn tiếng la phát ra từ cổ họng. 

Mạnh mẽ đến đâu nàng cũng chỉ là một nữ nhi nhưng tiếng kêu rên của nàng sẽ khiến một số người được đà thoả mãn, Hoạ Y cắn răng chịu đựng để giữ sự tôn nghiêm cho bản thân, cũng để bọn người ngoài kia không hả hê trước sự chật vật của nàng. 

Lữ Vỹ Kỳ khó chịu khi nhìn thấy nàng đau đớn mà vẫn cố tỏ ra bản thân rất ổn, nàng là vua cơ mà, tại sao lại để bản thân chịu thiệt thòi đến vậy. Không ai bảo hắn làm gì, hắn thấy mình thật thừa thãi. 

Hai mắt nàng vẫn nhắm nghiền lại, đôi môi đỏ mọng đã sớm trắng bệch không còn sức sống. Lữ Vỹ Kỳ mặc kệ nàng có cần tới hay không, hắn lấy từ trong chậu một cái khăn ấm, vắt khô rồi đặt trên trán nàng lau nhẹ. 

Cảm thấy ấm áp nơi vầng trán, Hoạ Y nhẹ mở mắt, lớp sương phủ trước mặt làm nàng phải chớp mắt mấy lần mới nhìn rõ thân ảnh. Lữ Vỹ Kỳ một mặt lo lắng dặm mồ hôi cho nàng, hai môi hắn mím chặt vào nhau đầy căng thẳng, giây phút ấy nàng chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé, nàng cũng như bao nữ nhân trong thiên hạ cần một chút bình yên. 

Lữ Vỹ Kỳ biết nàng đang nhìn mình nhưng vẫn tỏ ra điềm nhiên như không. So với một Thái tử bị trục xuất, hắn thấy nàng còn đáng thương hơn vạn lần. Dù gì cũng là hoàng nhi, lại còn là Hoàng thượng, cớ sao Thái thượng hoàng lại tàn nhẫn đến thế.

Chapter
1 Chương 1: Đưa tội phạm về cung.
2 Chương 2: Chỉ có trẫm mới có thể ban chết.
3 Chương 3: Chải tóc cho trẫm.
4 Chương 4: Thị uy.
5 Ở đây không có nắng, cớ gì mặt lại đỏ
6 Cuộc gặp gỡ không vui
7 Thái thượng hoàng
8 Đối với Người chỉ có nàng là không xứng
9 Lời là giả dối nhưng tâm là thật
10 Có ngươi ở đây thật tốt
11 Chuyện đã biết trước thì có gì đáng bất ngờ
12 Tết đoan ngọ
13 Ta muốn hắn
14 Giận
15 Bệ hạ đừng giận nữa
16 Hợp tác
17 Người đang giết chết nô tài đấy
18 Bạch Trạch Dương
19 Dẹp mộng
20 Phiền muộn
21 Chỉ vậy thôi đừng để người khác biết
22 Sứ giả đến
23 Cầu thân
24 Lấy một nữ nhi làm con tốt thí mạng, nàng không làm.
25 Lữ Vỹ Kỳ đã có lý tưởng của đời mình
26 Nàng gánh giang sơn trên vai, hắn lại chỉ có mình nàng
27 Sợ một ngày còn nàng lại chẳng còn ta
28 Thân phận bại lộ
29 Ngai vàng không ngồi, long mão không đội
30 Ta muốn tắm
31 Người ta muốn ở bên cạnh là nàng
32 Người có từng xem nhi thần là hoàng nữ của Người ?
33 Có ta ở đây rồi
34 Xin Người, tin ta một lần thôi
35 Có đau không?
36 Tại sao lại là chàng, tại sao lại là Y Nguyệt?
37 Ta và nàng phải làm sao đây?
38 Khách quý ghé thăm
39 Cả đời ta chỉ xin ích kỷ một lần này thôi
40 Cho ta theo nàng có được không?
41 Hoạ Y
42 Uống rượu cùng nàng
43 Lên đường
44 Nơi hoang vu có nhau không sợ cô đơn
45 Chàng sợ sao?
46 Ngắm bình minh
47 Lữ Vỹ Kỳ chật vật
48 Trộm lương thực
49 Món quà duy nhất nàng muốn giữ đến cuối đời
50 Lý tưởng của thiếp là đất nước, là chàng
51 Hoạ Y, ta yêu nàng
52 Phải chi ta và nàng đều là gió
53 Chuẩn bị ra trận
54 Cuộc đời có mấy lần được yêu
55 Trương Tử Văn xuất quân
56 Uống rượu giao bôi
57 Giáp lá cà
58 Đoàn kết, tiến lên
59 Giao tranh
60 Nơi sa trường chết chóc chớ hỏi họ xưng tên
61 Đã không thể quay đầu
62 Phu quân, thiếp yêu chàng
63 Sau này có thiếp, lại chẳng có chàng
64 Mùa xuân năm nay chàng chỉ còn lại một nắm tro tàn
65 Nhân sinh như một chiếc lá
66 Đền tội
67 Tương tư khổ lụy
68 Hạnh phúc ảo ảnh
69 Hy vọng
70 Cửa sổ ai đóng?
71 Đi săn
72 Trở về rồi
73 Đáy mắt đã khô
74 Hạ Vỹ
75 Đau lưng
76 Chàng ghen sao?
77 Sẽ tiết chế
78 Biện pháp duy nhất
79 Vi hành
80 Bệnh lạ
81 Lời hứa của vua
82 Đợi đến bạc đầu
83 Thần y
84 Cách trị bệnh
85 Tham quan bị bắt
86 Tiên tử trong lòng ta
87 Nghi ngờ thân phận
88 Lộ mặt
89 Sự thật phơi bày
90 Có hối hận không?
91 Y Nguyệt lại tới mượn người
92 Dấu tích đặc biệt
93 Quang Dao cầu thân
94 Đặt tên cho đứa bé
95 Mỗi người chỉ có một lần được sống
96 Trao lại long mão
97 Hôn lễ
98 Kết.
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Đưa tội phạm về cung.
2
Chương 2: Chỉ có trẫm mới có thể ban chết.
3
Chương 3: Chải tóc cho trẫm.
4
Chương 4: Thị uy.
5
Ở đây không có nắng, cớ gì mặt lại đỏ
6
Cuộc gặp gỡ không vui
7
Thái thượng hoàng
8
Đối với Người chỉ có nàng là không xứng
9
Lời là giả dối nhưng tâm là thật
10
Có ngươi ở đây thật tốt
11
Chuyện đã biết trước thì có gì đáng bất ngờ
12
Tết đoan ngọ
13
Ta muốn hắn
14
Giận
15
Bệ hạ đừng giận nữa
16
Hợp tác
17
Người đang giết chết nô tài đấy
18
Bạch Trạch Dương
19
Dẹp mộng
20
Phiền muộn
21
Chỉ vậy thôi đừng để người khác biết
22
Sứ giả đến
23
Cầu thân
24
Lấy một nữ nhi làm con tốt thí mạng, nàng không làm.
25
Lữ Vỹ Kỳ đã có lý tưởng của đời mình
26
Nàng gánh giang sơn trên vai, hắn lại chỉ có mình nàng
27
Sợ một ngày còn nàng lại chẳng còn ta
28
Thân phận bại lộ
29
Ngai vàng không ngồi, long mão không đội
30
Ta muốn tắm
31
Người ta muốn ở bên cạnh là nàng
32
Người có từng xem nhi thần là hoàng nữ của Người ?
33
Có ta ở đây rồi
34
Xin Người, tin ta một lần thôi
35
Có đau không?
36
Tại sao lại là chàng, tại sao lại là Y Nguyệt?
37
Ta và nàng phải làm sao đây?
38
Khách quý ghé thăm
39
Cả đời ta chỉ xin ích kỷ một lần này thôi
40
Cho ta theo nàng có được không?
41
Hoạ Y
42
Uống rượu cùng nàng
43
Lên đường
44
Nơi hoang vu có nhau không sợ cô đơn
45
Chàng sợ sao?
46
Ngắm bình minh
47
Lữ Vỹ Kỳ chật vật
48
Trộm lương thực
49
Món quà duy nhất nàng muốn giữ đến cuối đời
50
Lý tưởng của thiếp là đất nước, là chàng
51
Hoạ Y, ta yêu nàng
52
Phải chi ta và nàng đều là gió
53
Chuẩn bị ra trận
54
Cuộc đời có mấy lần được yêu
55
Trương Tử Văn xuất quân
56
Uống rượu giao bôi
57
Giáp lá cà
58
Đoàn kết, tiến lên
59
Giao tranh
60
Nơi sa trường chết chóc chớ hỏi họ xưng tên
61
Đã không thể quay đầu
62
Phu quân, thiếp yêu chàng
63
Sau này có thiếp, lại chẳng có chàng
64
Mùa xuân năm nay chàng chỉ còn lại một nắm tro tàn
65
Nhân sinh như một chiếc lá
66
Đền tội
67
Tương tư khổ lụy
68
Hạnh phúc ảo ảnh
69
Hy vọng
70
Cửa sổ ai đóng?
71
Đi săn
72
Trở về rồi
73
Đáy mắt đã khô
74
Hạ Vỹ
75
Đau lưng
76
Chàng ghen sao?
77
Sẽ tiết chế
78
Biện pháp duy nhất
79
Vi hành
80
Bệnh lạ
81
Lời hứa của vua
82
Đợi đến bạc đầu
83
Thần y
84
Cách trị bệnh
85
Tham quan bị bắt
86
Tiên tử trong lòng ta
87
Nghi ngờ thân phận
88
Lộ mặt
89
Sự thật phơi bày
90
Có hối hận không?
91
Y Nguyệt lại tới mượn người
92
Dấu tích đặc biệt
93
Quang Dao cầu thân
94
Đặt tên cho đứa bé
95
Mỗi người chỉ có một lần được sống
96
Trao lại long mão
97
Hôn lễ
98
Kết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play