Bệ hạ đừng giận nữa

Hoạ Y cạn thêm một ly rồi đi ra ngoài trước dù buổi tiệc vẫn còn náo nhiệt, dù gì nàng cũng chỉ có mặt cho có hình thức chứ chẳng có chút hứng thú nào. 

Lữ Vỹ Kỳ đi theo sau nàng, trăng đêm nay sáng đến nỗi có thể thấy bóng lưng của người phía trước đang trống vắng, hắn bước tới gần hơn một chút che chắn ánh trăng đang chiếm tiện nghi của nàng. 

Không về Cảnh Nghi cung cũng chẳng tới Di Hoà điện, Hoạ Y đi một mạch tới Mỹ Liên trì. Lữ Vỹ Kỳ không biết đến nơi này hắn chỉ đi theo nàng tới nơi nàng muốn đến. 

Gần tới nơi hắn mới biết đây là nơi dành cho Hoàng thượng tắm nên xung quanh không hề có ai. Hoạ Y đã vào trong nhưng hắn vẫn còn đứng bên ngoài, do dự một hồi hắn vẫn nhấc chân đi vào. 

Hoạ Y đứng trên thành hồ nhìn xuống mặt nước, trông không giống như nàng đang muốn tắm, Lữ Vỹ Kỳ bước tới sau lưng nàng đợi nàng sai bảo. 

Lữ Vỹ Kỳ vẫn để ý đến từng nhất cử nhất động của nàng nhưng lúc nàng xoay mặt lại nhìn hắn lại khiến hắn có phần thấp thỏm, bản thân không tự chủ mà nuốt một ngụm khí. 

Hoạ Y tâm tình không được tốt, men rượu làm càng nàng cồn cào khó chịu, giây phút nhìn thấy khuôn mặt của hắn, mắt phượng khẽ nhíu lại một đường. 

Nàng kéo cổ áo hắn lại gần mình, không để hắn kịp phòng bị động tác nhanh nhẹn xoay người đẩy hắn xuống nước. Mà Lữ Vỹ Kỳ cũng nhanh tay ôm chặt eo nàng khiến cả hai cùng hoà với dòng nước ấm dưới hồ. 

Cả hai bị nước vùi ướt đầu, hồ nước không sâu, mặt nước chỉ cao ngang ngực hắn, Lữ Vỹ Kỳ kéo eo Hoạ Y đặt chân nàng đứng trên mỏm đá dưới lòng hồ, tay vẫn không rời khỏi eo nàng. 

Chỉ Hoạ Y là có rượu trong người nhưng Lữ Vỹ Kỳ cũng bị say theo, hắn thấy trời đất quay cuồng, mơ mơ màng màng nhìn khuôn mặt nữ nhân chỉ cách mình có một gang tay. 

Toàn thân ngập trong nước, tóc Hoạ Y ướt sũng dính loạn trên trán, Lữ Vỹ Kỳ kéo nhẹ mấy sợi tóc mất trật tự rồi say đắm nhìn nét mị hoặc khiến hắn phải nín thở để hưởng thụ. 

Lữ Vỹ Kỳ cũng chỉ là một nam nhân bằng da bằng thịt, trước mặt lại là mỹ nữ xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt, hắn bạo gan quên mất thân phận tiến gần tới môi ngọc của nàng. 

Khi khoảng cách chỉ còn một lóng tay, Hoạ Y liền tránh qua một bên, bàn tay mềm mại của nàng xiết chặt cằm hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên. 

-Vui vẻ với nữ nhân khác lại còn dám tơ tưởng tới trẫm, ngươi thật quá to gan. 

Hoạ Y nhìn hắn bằng ánh mắt căm giận, nàng là không vui khi mỗi ngày Y Nguyệt chạy tới cười cười nói nói với hắn, càng khó chịu khi hắn và tứ muội ở cùng một chỗ cả ngày. Nàng muốn bức chết hắn để hả dạ. 

Lữ Vỹ Kỳ biết bản thân đang làm càn nhưng trái tim thôi thúc không yên, hắn siết chặt tay kéo eo nàng về phía mình rồi ôn nhu nói. 

-Đôi mắt này, trái tim này của nô tài chỉ chứa có mỗi mình bệ hạ những người khác chỉ như cây cỏ bên đường thôi. 

Hoạ Y trừng mắt nhìn hắn nói lời hoa bướm nhưng không thể phủ nhận ván cờ này nàng thua rồi. 

Hơi thở Lữ Vỹ Kỳ trở nên gấp gáp, hắn nhẹ sờ vào môi của nàng rồi tham lam hút lấy mật ngọt, Hoạ Y không phản kháng. Cả hai triền miên không rời, giờ phút này giữa nàng và hắn không có khoảng cách giữa địa vị, cảnh xuân đêm nay có trăng tròn làm chứng. 

Ước chừng thời gian qua cũng lâu rồi Lữ Vỹ Kỳ vẫn cực kỳ hưng phấn, còn Hoạ Y đã sắp hụt hơi. Nàng cầm quân đánh trận cũng không mất dưỡng khí như lúc này. Hoạ Y đẩy Lữ Vỹ Kỳ qua một bên rồi bơi về phía thành hồ nhấc người lên chuẩn bị rời đi. 

Lữ Vỹ Kỳ còn miên man bởi vị ngọt nơi môi nàng, bất chợt bị đẩy ra hắn có phần hụt hẫng nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo. 

Hoạ Y sắp rời khỏi cửa Mỹ Liên trì thì bị kéo tay lại, nàng khó chịu quay lại nhìn người đang cản trở mình. 

Quần áo ướt sũng bám sát vào người làm cơ thể săn chắc cao lớn của Lữ Vỹ Kỳ hiện lên mồn một nhưng hắn bây giờ cũng chẳng phải như những ngày đầu chỉ cần nàng nhìn là đỏ mặt. 

Tay hắn siết nhẹ sự mềm mại nơi tay nàng, khuôn mặt tội nghiệp lên tiếng. 

-Bệ hạ người đừng giận nô tài nữa có được không? 

Ai nói nàng còn giận, Hoạ Y cố kìm sự hưng phấn của bản thân lại, nàng tỏ ra lạnh nhạt trả lời. 

-Để xem ngươi biết hối lỗi đến đâu. 

Nói rồi nàng vung tay khỏi hắn, bước nhanh về Cảnh Nghi cung. 

Lữ Vỹ Kỳ sợ nàng còn giận nên gấp rút đuổi theo nhưng hắn cũng nhận ra nàng đã không còn khó chịu nữa. Hắn chạm môi mình cười như một tên ngốc. 

Uyển Đồng và Sở Tiêu đứng ở tẩm cung sốt ruột đợi, thấy Hoàng thượng trở về y phục ướt sũng liền lo lắng chạy ra, mà Lữ Vỹ Kỳ phía sau cũng trong tình trạng tương tự. 

Uyển Đồng thắc mắc hỏi. 

-Hoàng thượng người bị sao vậy? 

Hoạ Y bình thản vừa đi vừa trả lời. 

-Hắn bị rơi xuống nước ta nhảy xuống cứu. 

Uyển Đồng trợn mắt nhìn Lữ Vỹ Kỳ thầm mắng hắn vô dụng, người thì to xác nhưng chẳng được tích sự gì. Cô liếc hắn một cái rồi chạy theo hầu chủ tử. 

Lữ Vỹ Kỳ còn định bước theo thì Sở Tiêu lạnh lùng lấy gươm cản lại. 

-Hôm nay ngươi không cần đến đây nữa. 

Chỉ có Uyển Đồng suy nghĩ đơn giản không thấy vô lý chứ Sở Tiêu thì lại nhìn rất rõ, ở xung quanh đây làm gì có nơi nào có nước, mà những nơi có nước trong cung đều cao chẳng tới đầu, so với một tên cao to thước tám như hắn lại chẳng thấm vào đâu làm sao phải để Hoàng thượng cứu được. Thật phi lí. 

Lữ Vỹ Kỹ ảo não bước đi, lúc sắp rời khỏi còn luyến tiếc nhìn tẩm cung của nàng lần nữa mới quay gót. 

Hoạ Y đã thay xong y phục, nàng nằm trên giường không tài nào nhắm mắt được, trên môi vẫn còn tê dại cảm giác lúc ấy. Nhớ dáng vẻ bất chấp si mê của Lữ Vỹ Kỳ khiến nàng không khỏi cười một cái. 

Càng ngày nàng càng chẳng hiểu nổi mình. Rõ ràng lý trí bảo không thể tiến tới được nhưng trái tim lại phạm tội khi quân. Hoạ Y thở dài chán chường, tự trách bản thân đã quá lỗ mãng. 

*******************

Sau Tết trung thu một ngày Y Cơ mới hết hạn cấm túc, lẽ ra nàng phải được thả ra sớm vài ngày để dự yến tiệc cùng triều thần. Nhưng Hoạ Y lại thích quên cho thú vị nên khi lồng đèn đỏ đã sắp dọn dẹp xong rồi, thị vệ canh gác ở Tân Vĩnh cung mới rời đi. 

Ba tháng này Y Cơ ăn không ngon, ngủ không yên, không phải chỉ vì căm ghét Hoạ Y mà là vì phu quân yêu quý của nàng ta là Trương Tử Văn không hề ghé thăm lấy một lần. Y Cơ một mình suy diễn đủ thứ chuyện, cuối cùng vẫn là không thèm ra khỏi cung dù đã hết lệnh cấm túc, nàng chờ xem bao lâu thì đại thiếu úy cuồng công việc đó mới tìm tới mình. 

Trương Tử Văn là một kẻ mưu mẹo rất biết cách luồn lách nghịch cảnh. Hắn vừa nắm được thông tin ở Tân Vĩnh cung thì vội vã trở về. Còn không quên cầm theo ít quà cáp để lấy lòng nàng công chúa xinh đẹp. 

Y Cơ trong lòng buồn bực, cả ngày ngồi trước vườn hoa đợi người, đến khi sắp phát hoả thì người cũng xuất hiện. 

Trương Tử Văn bước chân thoăn thoắt từ ngoài đi vào, khuôn mặt đã đệm thêm một lớp đau lòng. 

-Phu nhân, phu nhân cuối cùng ta cũng gặp được nàng rồi. 

Y Cơ thấy người thì rất vui nhưng bản thân còn rất giận, nàng lờ đi không quan tâm. 

Trương Tử Văn đuổi hết người hầu ra ngoài rồi nhào tới ôm chặt lấy người đẹp. 

-Nàng giận ta sao? Phu nhân, nàng có biết thời gian qua ta đã khổ sở thế nào không? Biết tin nàng bị oan ức ta vội vã chạy tới tìm hoàng thượng nhưng ngài ấy không chịu gặp ta, ta về đây lại bị quân thị vệ đuổi đi. Nàng nói xem có phải là quá thảm không? Ta phát điên vì nhớ nàng. 

Mật ngọt làm Y Cơ say đắm, nàng vòng tay qua cổ Trương Tử Văn nũng nịu, phút chốc chỉ còn lại hận ý dành cho Hoạ Y. 

Mặn nồng đã xong, Trương Tử Văn dìu Y Cơ ngồi trên đùi mình, lấy từ trong hộp gỗ mới đem về một chiếc vòng cẩm thạch được quấn vàng đeo vào tay nàng. 

Y Cơ không thiếu trang sức đắt tiền nhưng chiếc vòng này đúng là tinh xảo, nàng chớp mắt hào hứng hỏi. 

-Chàng mua chiếc vòng này ở đâu vậy? 

Trương Tử Văn hôn môi người đẹp một cái rồi mới trả lời. 

-Phu nhân, gần đây ta mới tìm được một mối làm ăn, kiếm được kha khá bạc. 

Y Cơ nhăn trán tò mò, nàng là đại công chúa phẩm vật hàng năm nhận được không ít, chàng lại là đại thiếu úy lương bổng cũng khá hậu hĩnh, còn tìm mối làm ăn làm gì cho lụy thân. 

Trương Tử Văn cười cười vào vấn đề chính. 

-Phu nhân, ta và nàng không thiếu thốn vật chất nhưng qua chuyện vừa rồi ta chợt nhận ra không phải cứ dốc hết lòng phụng sự là đủ, ta muốn ai cũng phải coi trọng nàng. Mối làm ăn này sinh lợi rất lớn, chỉ cần chúng ta hợp sức tiền vàng sẽ đổ về như nước, đến lúc ấy quan thần trong triều coi trọng nàng, Hoàng thượng cũng không xem thường chúng ra. 

Y Cơ nghĩ ngợi một hồi thấy lời phu quân nói rất có lý, Hoạ Y coi thường nàng mới không nể mặt mà cấm túc nàng, nói là ba tháng nhưng thật ra còn hơn thế. Chỉ cần nàng thành công thì quần thần coi trọng nàng, lúc ấy tự khắc sẽ thấy Hoàng thượng đương nhiệm rất vô dụng. 

Y Cơ nhíu mày tò mò hỏi. 

-Chúng ta phải làm gì?

Biết đã sắp lùa được thỏ vào chuồng Trương Tử Văn trở nên nghiêm túc bàn bạc. 

-Ở vùng núi phía Bắc có rất nhiều dược liệu, chúng ta bán lại cho dân buôn để kiếm lời, như vậy chẳng những giúp được người nông dân mà còn sinh lãi cao, chẳng mấy chốc ta và nàng sẽ sống cuộc sống như trong mơ. Nhưng mà chuyện này cần thêm một người nữa mới thành công được. 

Chapter
1 Chương 1: Đưa tội phạm về cung.
2 Chương 2: Chỉ có trẫm mới có thể ban chết.
3 Chương 3: Chải tóc cho trẫm.
4 Chương 4: Thị uy.
5 Ở đây không có nắng, cớ gì mặt lại đỏ
6 Cuộc gặp gỡ không vui
7 Thái thượng hoàng
8 Đối với Người chỉ có nàng là không xứng
9 Lời là giả dối nhưng tâm là thật
10 Có ngươi ở đây thật tốt
11 Chuyện đã biết trước thì có gì đáng bất ngờ
12 Tết đoan ngọ
13 Ta muốn hắn
14 Giận
15 Bệ hạ đừng giận nữa
16 Hợp tác
17 Người đang giết chết nô tài đấy
18 Bạch Trạch Dương
19 Dẹp mộng
20 Phiền muộn
21 Chỉ vậy thôi đừng để người khác biết
22 Sứ giả đến
23 Cầu thân
24 Lấy một nữ nhi làm con tốt thí mạng, nàng không làm.
25 Lữ Vỹ Kỳ đã có lý tưởng của đời mình
26 Nàng gánh giang sơn trên vai, hắn lại chỉ có mình nàng
27 Sợ một ngày còn nàng lại chẳng còn ta
28 Thân phận bại lộ
29 Ngai vàng không ngồi, long mão không đội
30 Ta muốn tắm
31 Người ta muốn ở bên cạnh là nàng
32 Người có từng xem nhi thần là hoàng nữ của Người ?
33 Có ta ở đây rồi
34 Xin Người, tin ta một lần thôi
35 Có đau không?
36 Tại sao lại là chàng, tại sao lại là Y Nguyệt?
37 Ta và nàng phải làm sao đây?
38 Khách quý ghé thăm
39 Cả đời ta chỉ xin ích kỷ một lần này thôi
40 Cho ta theo nàng có được không?
41 Hoạ Y
42 Uống rượu cùng nàng
43 Lên đường
44 Nơi hoang vu có nhau không sợ cô đơn
45 Chàng sợ sao?
46 Ngắm bình minh
47 Lữ Vỹ Kỳ chật vật
48 Trộm lương thực
49 Món quà duy nhất nàng muốn giữ đến cuối đời
50 Lý tưởng của thiếp là đất nước, là chàng
51 Hoạ Y, ta yêu nàng
52 Phải chi ta và nàng đều là gió
53 Chuẩn bị ra trận
54 Cuộc đời có mấy lần được yêu
55 Trương Tử Văn xuất quân
56 Uống rượu giao bôi
57 Giáp lá cà
58 Đoàn kết, tiến lên
59 Giao tranh
60 Nơi sa trường chết chóc chớ hỏi họ xưng tên
61 Đã không thể quay đầu
62 Phu quân, thiếp yêu chàng
63 Sau này có thiếp, lại chẳng có chàng
64 Mùa xuân năm nay chàng chỉ còn lại một nắm tro tàn
65 Nhân sinh như một chiếc lá
66 Đền tội
67 Tương tư khổ lụy
68 Hạnh phúc ảo ảnh
69 Hy vọng
70 Cửa sổ ai đóng?
71 Đi săn
72 Trở về rồi
73 Đáy mắt đã khô
74 Hạ Vỹ
75 Đau lưng
76 Chàng ghen sao?
77 Sẽ tiết chế
78 Biện pháp duy nhất
79 Vi hành
80 Bệnh lạ
81 Lời hứa của vua
82 Đợi đến bạc đầu
83 Thần y
84 Cách trị bệnh
85 Tham quan bị bắt
86 Tiên tử trong lòng ta
87 Nghi ngờ thân phận
88 Lộ mặt
89 Sự thật phơi bày
90 Có hối hận không?
91 Y Nguyệt lại tới mượn người
92 Dấu tích đặc biệt
93 Quang Dao cầu thân
94 Đặt tên cho đứa bé
95 Mỗi người chỉ có một lần được sống
96 Trao lại long mão
97 Hôn lễ
98 Kết.
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Đưa tội phạm về cung.
2
Chương 2: Chỉ có trẫm mới có thể ban chết.
3
Chương 3: Chải tóc cho trẫm.
4
Chương 4: Thị uy.
5
Ở đây không có nắng, cớ gì mặt lại đỏ
6
Cuộc gặp gỡ không vui
7
Thái thượng hoàng
8
Đối với Người chỉ có nàng là không xứng
9
Lời là giả dối nhưng tâm là thật
10
Có ngươi ở đây thật tốt
11
Chuyện đã biết trước thì có gì đáng bất ngờ
12
Tết đoan ngọ
13
Ta muốn hắn
14
Giận
15
Bệ hạ đừng giận nữa
16
Hợp tác
17
Người đang giết chết nô tài đấy
18
Bạch Trạch Dương
19
Dẹp mộng
20
Phiền muộn
21
Chỉ vậy thôi đừng để người khác biết
22
Sứ giả đến
23
Cầu thân
24
Lấy một nữ nhi làm con tốt thí mạng, nàng không làm.
25
Lữ Vỹ Kỳ đã có lý tưởng của đời mình
26
Nàng gánh giang sơn trên vai, hắn lại chỉ có mình nàng
27
Sợ một ngày còn nàng lại chẳng còn ta
28
Thân phận bại lộ
29
Ngai vàng không ngồi, long mão không đội
30
Ta muốn tắm
31
Người ta muốn ở bên cạnh là nàng
32
Người có từng xem nhi thần là hoàng nữ của Người ?
33
Có ta ở đây rồi
34
Xin Người, tin ta một lần thôi
35
Có đau không?
36
Tại sao lại là chàng, tại sao lại là Y Nguyệt?
37
Ta và nàng phải làm sao đây?
38
Khách quý ghé thăm
39
Cả đời ta chỉ xin ích kỷ một lần này thôi
40
Cho ta theo nàng có được không?
41
Hoạ Y
42
Uống rượu cùng nàng
43
Lên đường
44
Nơi hoang vu có nhau không sợ cô đơn
45
Chàng sợ sao?
46
Ngắm bình minh
47
Lữ Vỹ Kỳ chật vật
48
Trộm lương thực
49
Món quà duy nhất nàng muốn giữ đến cuối đời
50
Lý tưởng của thiếp là đất nước, là chàng
51
Hoạ Y, ta yêu nàng
52
Phải chi ta và nàng đều là gió
53
Chuẩn bị ra trận
54
Cuộc đời có mấy lần được yêu
55
Trương Tử Văn xuất quân
56
Uống rượu giao bôi
57
Giáp lá cà
58
Đoàn kết, tiến lên
59
Giao tranh
60
Nơi sa trường chết chóc chớ hỏi họ xưng tên
61
Đã không thể quay đầu
62
Phu quân, thiếp yêu chàng
63
Sau này có thiếp, lại chẳng có chàng
64
Mùa xuân năm nay chàng chỉ còn lại một nắm tro tàn
65
Nhân sinh như một chiếc lá
66
Đền tội
67
Tương tư khổ lụy
68
Hạnh phúc ảo ảnh
69
Hy vọng
70
Cửa sổ ai đóng?
71
Đi săn
72
Trở về rồi
73
Đáy mắt đã khô
74
Hạ Vỹ
75
Đau lưng
76
Chàng ghen sao?
77
Sẽ tiết chế
78
Biện pháp duy nhất
79
Vi hành
80
Bệnh lạ
81
Lời hứa của vua
82
Đợi đến bạc đầu
83
Thần y
84
Cách trị bệnh
85
Tham quan bị bắt
86
Tiên tử trong lòng ta
87
Nghi ngờ thân phận
88
Lộ mặt
89
Sự thật phơi bày
90
Có hối hận không?
91
Y Nguyệt lại tới mượn người
92
Dấu tích đặc biệt
93
Quang Dao cầu thân
94
Đặt tên cho đứa bé
95
Mỗi người chỉ có một lần được sống
96
Trao lại long mão
97
Hôn lễ
98
Kết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play