Sinh nhật Thiên Nga là một ngày cuối thu se lạnh, trên sân trường không có dù chỉ một tia nắng mỏng manh.
Tiếng chuông báo tan học vang lên, Nhật Anh sóng vai cùng Thiên Nga đi xuống sân trường, tiến về phía con đường phủ kín lá vàng dẫn đến bến xe buýt.
Nhác thấy bóng Vũ Hoàng từ xa, cậu liền kéo tay Thiên Nga. “Cậu đứng đây đợi tớ một chút, tớ để quên điện thoại trên lớp.”
“Cậu đi nhanh nhé, không là nhỡ chuyến đấy.” Cô nói với theo sau Nhật Anh.
Vũ Hoàng từ xa nhìn thấy Nhật Anh giữ Thiên Nga lại rồi rời đi. Anh hiểu cậu cố ý tạo điều kiện cho mình, trong lòng không khỏi thầm cảm ơn.
Thiên Nga đứng một mình giữa con đường phủ lá vàng, chiếc áo dạ màu hồng nhạt ôm lấy cơ thể mảnh dẻ của cô, mái tóc nhuộm màu nâu sáng thả dài đến ngang lưng bị gió chơi đùa rối lên một chút.
Vũ Hoàng đi đến trước mặt cô, mỉm cười. “Chào em!”
Vì chỉ cao đến vai anh nên Thiên Nga phải ngước mắt lên mới nhìn được khuôn mặt người đối diện.
“Chào anh!” Cô khẽ đáp rồi nhanh chóng cúi nhẹ đầu e thẹn.
Vũ Hoàng chìa ra trước mặt cô một chiếc hộp xinh xắn. “Sinh nhật vui vẻ!”
Thiên Nga ngạc nhiên nhìn hộp quà phủ nhũ óng ánh có chiếc nơ hồng được gói ghém cẩn thận trông vô cùng độc đáo. Dù cô rất thích nhưng vẫn lắc đầu từ chối. “Cảm ơn anh Hoàng, anh có lòng là em vui rồi, quà thì em không nhận bởi em không tổ chức sinh nhật.”
“Anh thích em, muốn tặng quà cho em.” Vũ Hoàng vẫn giữ nguyên bàn tay cầm gói quà trước mặt Thiên Nga, giọng dịu dàng: “Em nói với anh cần thời gian suy nghĩ, anh tôn trọng điều đó nhưng vẫn muốn dành cho em sự quan tâm, mong em đừng từ chối.”
Thiên Nga không biết phản bác thế nào, đành nhận lấy món quà. “Vậy cảm ơn anh!”
Vũ Hoàng muốn nói thêm với Thiên Nga vài câu, chợt thấy Nhật Anh quay lại, anh tiếc nuối nhìn cô. “Trời cũng muộn rồi, anh không làm phiền em nữa. Tạm biệt em!”
Thiên Nga đứng yên dõi mắt theo bóng lưng Vũ Hoàng đang nhanh chóng rời đi. Đột nhiên bên tai cô vang lên giọng nói quen thuộc.
“Anh Hoàng tặng quà sinh nhật cho cậu à?”
Thiên Nga quay lại, khẽ cười. “Ừ, tớ không biết làm thế nào để từ chối.”
“Sao phải từ chối?” Nhật Anh nhẹ giọng. “Tớ có cảm giác cậu cũng thích anh ấy mà.”
“Tớ không phủ nhận. Nhưng anh ấy mang lại cho tớ cảm giác chưa chín chắn.” Thiên Nga rảo bước về phía bến xe buýt.
Nhật Anh chậm rãi đi bên cạnh cô. “Đó là lý do khiến cậu từ chối lời tỏ tình của anh ấy phải không?”
“Tớ không từ chối, tớ muốn đợi anh ấy chín chắn hơn, lúc đó nói chuyện yêu đương cũng chưa muộn.” Thiên Nga xoay chiếc hộp trên tay, buột miệng khen: “Ai gói giúp anh ấy mà đẹp ghê, không biết bên trong là món quà gì nhỉ?”
Nhật Anh nghe tâm sự của cô bạn thân, lòng trĩu nặng. Một cơn gió thu mát lạnh thổi vào mặt giúp cậu tỉnh táo. Xốc lại tinh thần, cậu mỉm cười lên tiếng: “Hôm nay sinh nhật cậu, tớ mời cậu đi uống trà sữa nhé!”
Thiên Nga lập tức vui vẻ reo lên: “Tốt quá, cảm ơn cậu!” Cô kéo tay Nhật Anh chạy nhanh lên chiếc xe buýt vừa đỗ trước bến, cười nói: “Cách đây một bến có quán trà sữa ngon lắm, chúng ta đến đó mừng sinh nhật tớ nào.”
Quán trà sữa cách một bến như lời Thiên Nga nói nằm nép dưới chân một tòa nhà chung cư cao tầng, nội thất được trang trí theo phong cách vintage vô cùng độc đáo và hợp gu Nhật Anh. Trong khi chờ nhân viên làm trà sữa, tranh thủ lúc này không có khách, cậu say sưa giơ điện thoại lên chụp mọi ngóc ngách trong quán.
Nhật Anh vui vẻ gọi cô bạn của mình ra chụp ảnh, nhưng gọi vài câu vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Cậu ngạc nhiên quay lại, thì ra Thiên Nga đang ngồi bần thần bên bàn ngắm hộp quà xinh xắn trước mặt. Cậu đến gần, lên tiếng:
“Cậu mở ra xem anh ấy tặng gì đi.”
Thiên Nga gật đầu, nhẹ nhàng gỡ chiếc nơ hồng, mở tấm thiệp chúc mừng nho nhỏ có một dòng chữ trên đó, khẽ cười. “Anh ấy cũng ngọt ngào đấy chứ.”
Nhật Anh im lặng giữ điện thoại ở chế độ ghi hình hướng về phía Thiên Nga. Chiếc khăn màu hồng nhạt mềm mại được cô nhấc ra khỏi hộp, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
“Sao anh ấy biết tớ thích màu hồng?” Cô vuốt nhẹ lên tấm khăn, đôi mắt ngập niềm vui. “Lại còn chọn chất liệu này, mềm quá!”
Nhật Anh ghi lại tất cả biểu cảm vui mừng của Thiên Nga rồi mới chuyển sang chế độ chụp ảnh. “Cậu quàng khăn lên cổ đi, ra kia tớ chụp cho vài kiểu.”
Thiên Nga quàng chiếc khăn màu hồng lên cổ khiến gương mặt xinh xắn của cô thêm phần tươi tắn. Nhật Anh tranh thủ chụp cho cô rất nhiều ảnh đẹp. Hai người vui đùa một lúc, chụp ảnh cho nhau ở khắp mọi nơi trong quán rồi mới ngồi uống trà sữa.
Bất chợt điện thoại Nhật Anh rung lên báo có tin nhắn. Cậu mở ra xem, đó là tin của Vũ Hoàng, anh nhờ cậu để ý thái độ của Thiên Nga. Cậu thở dài một hơi, đưa mắt liếc nhìn cô rồi cúi xuống chọn clip vừa quay, gửi cho Vũ Hoàng.
Một lát sau, cậu nhận được tin nhắn cảm ơn của anh, bên cạnh đó là nhờ cậu chụp ảnh Thiên Nga. Nhật Anh cố nén xuống cảm giác khó chịu trong lòng, bấm gửi hàng loạt ảnh vừa chụp rồi nhấn nút tắt nguồn.
Bên này, Vũ Hoàng nằm dài trên giường sung sướng xem đi xem lại clip quay cảnh Thiên Nga vui vẻ mở hộp quà. Đây là lần đầu tiên anh tặng quà theo ý của người khác, đã thế còn là món quà rất rẻ tiền. Ban đầu anh không tự tin lắm, nhưng bây giờ thấy Thiên Nga thích, lòng anh lại tự hào vô cùng.
Tiếng báo tin nhắn tiếp tục vang lên, một loạt ảnh được Nhật Anh gửi tới. Anh chầm chậm gạt màn hình xem từng bức ảnh. Cậu chụp rất nhiều ảnh về nội thất trong quán, chứng tỏ cậu rất thích cách bài trí của quán này. Nhưng nhiều nhất là ảnh của Thiên Nga, cô cười rạng ngời khi khoác chiếc khăn màu hồng anh tặng. Bất ngờ lẫn trong loạt ảnh có vài tấm chụp Nhật Anh. Trong ảnh, cậu cũng cười rất tươi, nhưng anh nhận thấy hình như trong mắt cậu ẩn chứa một nỗi u sầu.
Đêm đó, Vũ Hoàng chỉ nằm ngắm ảnh, nhưng không hiểu sao mấy tấm ảnh thu hút anh lại là của Nhật Anh với đôi mắt buồn rười rượi.
Updated 116 Episodes
Comments
°^° Tư Hạ •-•
... buồn vì cr thích ng bạn thân của mình..ai hiểu cho ẻm đây, còn phải chọn quà gói quà giúp, mai mối giúp, thương ẻm quáa
2024-06-24
0
°^° Tư Hạ •-•
đọc mấy chap này thương thụ vãi T•T
2024-06-24
0
Alue🌵
Buồn quá đê :.)
2022-04-19
2