Việc lùng mua suất vé sớm của buổi công chiếu bộ phim mà Nhật Anh mách không khó đối với Vũ Hoàng. Chỉ cần một cuộc điện thoại, hai chiếc vé lập tức đã nằm trong tay anh.
Tan buổi học chiều, Vũ Hoàng vội đến chờ sẵn ở con đường dẫn ra bến xe buýt mà thường ngày Thiên Nga và Nhật Anh hay đi qua. Anh ngắm nhìn cặp vé trên tay, vui vẻ tưởng tượng đến gương mặt mừng rỡ của Thiên Nga.
Vũ Hoàng mới đứng một lát, đầu kia của con đường đã xuất hiện hai bóng người, một cao, một thấp, sóng vai nhau đi tới.
“Chào Nga!” Anh đứng thẳng người, trên môi nở một nụ cười quyến rũ. “Anh có hai chiếc vé, tối nay muốn mời em đi xem phim.”
Nhìn hai chiếc vé anh chìa ra trước mặt, đôi mắt Thiên Nga lập tức bừng sáng, giọng không giấu nổi vui mừng.
“Ôi, phim ‘tình yêu vĩnh cửu’! Sao anh mua được? Hôm qua em chực cả ngày cũng không tranh nổi vé.”
Nhật Anh đứng bên cạnh chen lời: “Hai người tâm đầu ý hợp thật, đến phim cũng thích giống nhau.”
Thiên Nga lườm cậu một cái trách cứ, đôi má ửng đỏ ngượng ngùng. Vũ Hoàng mỉm cười, ánh mắt không rời gương mặt cô. “Nga cũng thích bộ phim này sao? Anh chờ từ hồi đạo diễn mới bắt đầu công bố kịch bản đấy.”
Thiên Nga gật đầu. “Em thích tất cả phim của đạo diễn Alex, đạo diễn này làm phim rất hay, đặc biệt về kĩ xảo quay cảnh, đẹp đến mê li. Cứ mỗi lần phim ra rạp, vé du lịch về các vùng có cảnh trong phim đều cháy.”
Vũ Hoàng liếc nhìn Nhật Anh, ánh mắt lo lắng. Cậu mới chỉ mách cho anh biết tên bộ phim mà Thiên Nga thích, chứ có nói đến việc cô còn yêu thích cả đạo diễn đâu.
Nhật Anh hiểu ánh mắt của Vũ Hoàng, lập tức nói đỡ: “Phim nào của đạo diễn này ra, vé bán ở các rạp đều cháy. Cậu may mắn đấy, nếu không có hai tấm vé của anh Hoàng là cậu không xem được suất chiếu sớm đâu.”
Thiên Nga hơi lưỡng lự, ngước mắt nhìn Vũ Hoàng, hỏi: “Anh có thể mua giúp em thêm một vé không? Em muốn mời Nhật Anh đi cùng.”
“Không cần đâu!” Nhật Anh xua tay. “Tớ cũng cố gắng tìm vé cho cậu nhưng chỗ nào cũng trả lời hết vé. Cậu với anh Hoàng đi xem đi, tối nay tớ còn có việc bận.”
Thiên Nga nghe vậy gật đầu đồng ý. Vũ Hoàng nháy mắt với Nhật Anh một cái, lần nữa thành công khiến anh phấn khích.
Chiếc xe buýt tới khiến ba người vội vã tách ra. Vừa lên xe, Nhật Anh nhận được tin nhắn cảm ơn của Vũ Hoàng. Cậu khẽ cười nhắn lại vài chữ khiến Thiên Nga nghi ngờ, kéo tay áo cậu.
“Đang nhắn tin với ai đấy? Cậu có người thích rồi à?”
Nhật Anh tắt máy, lắc đầu. “Không, nhắn tin cho bạn thôi.”
“Dạo này tớ thấy có tin nhắn là cậu cười tủm tỉm, cứ như là đọc tin nhắn của người yêu ấy.” Thiên Nga trêu chọc.
Nhật Anh đỏ mặt nghĩ tới vóc dáng cao lớn của Vũ Hoàng, nhưng lập tức hình ảnh đó bị cậu gạt ra khỏi đầu, kéo Thiên Nga ngồi vào hai chiếc ghế còn trống, bình tĩnh đáp:
“Cậu đừng nghĩ nhiều.”
Thiên Nga nghe vậy cũng không chọc thêm, cô nhìn ra cửa sổ xe buýt, chìm vào suy tư.
“Anh Hoàng đã biết quan tâm đến tớ,” cô khẽ nói. “Không còn tùy hứng như thời gian trước nữa.”
“Cậu có cảm giác gì với anh ấy? Có phải là tình yêu không?” Nhật Anh nghiêng đầu nhìn cô, mái tóc bồng bềnh của cậu phủ xuống đôi mắt đen láy ẩn dưới hàng mi dài.
“Tớ không biết, nhưng tớ thích anh ấy. Có lẽ tớ cần thêm thời gian.” Thiên Nga vân vê tà áo.
“Đừng để người ta chờ lâu quá, cẩn thận mất.” Nhật Anh nhắc nhở.
Thiên Nga mím môi, cười nhẹ: “Tối nay đi xem phim, tớ sẽ gắng để hiểu anh ấy hơn.”
Nhật Anh dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi thật dài. “Ừ, tớ mong cậu sớm nhận ra tình cảm của bản thân. Tớ thấy anh ấy thật lòng thích cậu.”
Thiên Nga cảm động vỗ nhẹ lên tay cậu bạn thân của mình, mỉm cười. “Cảm ơn cậu! Tớ sẽ suy nghĩ thật kỹ để sớm cho anh ấy câu trả lời.”
Buổi tối mùa đông đến nhanh hơn so với các mùa khác trong năm, mới đó mà trời đã sập tối. Vũ Hoàng mặc một bộ đồ đơn giản, quần jean với áo phông dài tay bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo gió mỏng, trông vô cùng điển trai. Chưa tới giờ nhưng anh đã vội đi xe đến ngõ nhà Nhật Anh, tạt vào quán cà phê duy nhất nằm ngay đầu ngõ. Anh ngồi xuống chiếc bàn kê gần cửa, lấy điện thoại nhắn tin cho cậu rồi chợt ngẩn ra một hồi.
Hình như anh đang làm điều gì đó không đúng với quy luật hẹn hò thì phải. Anh hẹn đón Thiên Nga, nhưng lại không đến nhà cô, mà đến ngõ nhà Nhật Anh. Anh lắc mạnh đầu, xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng. Có lẽ do lâu lắm rồi không đi xem phim nên hơi hồi hộp chăng? Anh nhủ thầm, rồi tự đồng ý với lập luận của mình.
Nhật Anh đang bận rộn làm bánh dưới bếp với mẹ thì điện thoại trong túi áo khoác rung lên. Là tin nhắn của Vũ Hoàng.
“Tôi đến rồi, nhưng chưa tới giờ đón Nga.”
Nhật Anh liếc nhìn đồng hồ, sớm hơn hẳn một tiếng so với giờ anh hẹn đón Thiên Nga. “Sao anh đến sớm thế? Anh đã ăn gì chưa?”
“Tại tôi hơi sốt ruột.” Vũ Hoàng nhắn lại. “Chưa kịp ăn gì nhưng chẳng đói.”
“Anh cứ như là mới yêu lần đầu ấy, sao lại phải hồi hộp?” Nhật Anh bật cười.
“Tôi không biết, hay do lần đầu mời con gái đi xem phim nhỉ? Những lần trước toàn gái mời tôi đi thôi.” Tin nhắn của Vũ Hoàng đến rất nhanh.
“Tôi vừa làm một mẻ bánh áp chao nhân thịt vịt, anh đến nhà tôi ăn đã rồi quay lại đón Nga.” Nhật Anh lướt ngón tay trên bàn phím điện thoại, tay còn lại lật mấy chiếc bánh trong chảo.
“Thôi, tôi không muốn làm phiền cậu, tôi vào quán gần đây ngồi chờ cũng được. Mà cậu vừa nói làm bánh gì nhỉ, sao nghe lạ thế?” Vũ Hoàng nhắn lại.
Nhật Anh nhanh chóng trả lời: “Mẹ tôi được một người bạn hướng dẫn cách làm loại bánh này, ăn rất ngon, lạ miệng nữa. Tôi mang đến cho anh vài cái nhé.”
Tin nhắn của Vũ Hoàng đến ngay lập tức. “Được, cảm ơn cậu trước. Tôi đang ngồi ở quán cà phê đầu ngõ nhà cậu.”
Nhật Anh lấy một chiếc hộp đựng thực phẩm, gắp sáu cái bánh mới làm, xếp ngay ngắn vào trong. Bà Xuân, mẹ cậu, ngạc nhiên dừng tay nặn bánh, ngước mắt lên hỏi:
“Con mang bánh đi đâu đấy?”
Nhật Anh vui vẻ đáp: “Con vừa khoe với bạn là mẹ làm bánh rất ngon, con mang đi cho bạn ăn thử vài cái.”
“Ừ, đi nhanh về nhanh. Con lấy thêm đi, mẹ sợ ngần nấy hơi ít.” Bà Xuân được con trai khen, gương mặt phúc hậu điểm một nụ cười hiền lành.
Nhật Anh bỏ thêm bốn cái nữa vào hộp bánh, lấy một chiếc dĩa nhỏ cùng một gói khăn giấy, cho tất cả vào túi rồi vui vẻ xách đi.
Cậu đi bộ một lát là đến quán cà phê Vũ Hoàng nói. Anh ngồi bên chiếc bàn sát cửa ra vào, trước mặt là một ly trà, dáng vẻ có chút sốt ruột.
Nhật Anh đi vào, mỉm cười chào anh rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cậu mở túi lấy ra hộp bánh đặt lên bàn, mùi bánh thơm nức bay vào mũi khiến bụng anh kêu ùng ục. Anh hơi xấu hổ, cười chữa ngượng.
“Tôi không đói, nhưng bánh của cậu nhìn thôi đã thấy ngon.”
“Anh ăn đi, thực sự rất ngon và lạ miệng đấy.” Nhật Anh đưa cho anh chiếc dĩa nhỏ.
“Cậu uống gì? Chỉ ngồi nhìn tôi như vậy làm sao tôi dám ăn.” Vũ Hoàng vẫy tay gọi nhân viên phục vụ quán đến gần.
Nhật Anh không muốn anh ngại, liền lên tiếng: “Cho tôi một ly trà lipton là được rồi.”
Vũ Hoàng cầm dĩa xiên một chiếc bánh nóng hổi đưa lên miệng. Vị ngọt của thịt vịt được tẩm ướp đậm đà từ bên trong tràn ra đầu lưỡi khiến anh ngạc nhiên. Bánh nóng làm anh phải vừa thổi vừa ăn, những sợi khoai môn bào nhỏ trộn lẫn trong vỏ bánh giòn giòn, bùi bùi, thơm thơm, vô cùng ngon miệng.
“Ngon quá, lần đầu tiên tôi ăn loại bánh này đấy.”
“Lạ miệng đúng không?” Nhật Anh cười, ánh mắt cậu nhìn anh dịu dàng đến mức nếu bất chợt bị phát hiện, chắc chắn cõi lòng anh cũng không chịu nổi mà tan chảy.
“Cậu ăn đi chứ!” Vũ Hoàng đẩy hộp bánh về phía Nhật Anh.
Cậu nhận ly trà từ tay nhân viên phục vụ, mỉm cười đáp. “Tôi vừa làm vừa ăn luôn rồi, ăn trên bếp là ngon nhất, anh không biết à?”
Bánh quá ngon, Vũ Hoàng ăn một lèo hết sạch cả chục cái. Nhật Anh đưa giấy ăn cho anh lau miệng, cười nói: “Nếu anh thích, thỉnh thoảng tôi làm cho anh ăn. Mẹ tôi dạy rồi, làm không khó.”
“Cảm ơn cậu, tôi không muốn làm phiền cậu nhiều quá.” Vũ Hoàng nhấc ly trà lên nhấp một ngụm tráng miệng.
Nhật Anh cũng uống một ngụm trà nóng, ánh mắt không rời biểu cảm thỏa mãn trên gương mặt Vũ Hoàng. Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, nhỏ giọng:
“Sắp đến giờ hẹn, anh đã biết nhà của Nga chưa? Nếu chưa biết thì tôi đưa đến.”
“Cô ấy cho tôi địa chỉ rồi, cách đây một ngõ, cậu không cần chỉ đâu.” Vũ Hoàng đậy nắp hộp bánh lại, cẩn thận bỏ vào túi trả cho Nhật Anh. “Cảm ơn cậu đã đãi tôi một bữa bánh ngon.”
Nhật Anh nhận lấy túi, uống nốt ly trà rồi đứng dậy. “Thôi tôi về, chúc anh đi chơi với Nga vui vẻ.”
Vũ Hoàng cũng đứng dậy thanh toán tiền nước rồi đi ra ngoài dắt xe máy, vẫy tay chào Nhật Anh rồi lên xe lái đi.
Giống như những lần trước, Nhật Anh đứng nhìn hút theo bóng lưng anh cho đến tận khi khuất hẳn mới quay người, rảo bước về nhà trong cơn gió lạnh của mùa đông. Nhưng lúc này lòng cậu lại ấm áp lạ thường, tiếng xuýt xoa khen bánh ngon cùng với vẻ mặt vui thích của Vũ Hoàng luẩn quẩn không dứt trong đầu cậu.
—-
Chú thích của tác giả về món bánh áp chao.
Tên bánh là “áp chao”, không phải “áp chảo” vì nó xuất phát từ tên của món vịt chao ăn kèm với bánh này.
Bánh áp chao có nguồn gốc từ một món bánh của người tày nùng vùng Đông Bắc nước ta. Đặc biệt ở các tỉnh miền núi như Cao Bằng, Lạng Sơn thường bán món bánh này vào mùa đông.
Vỏ bánh được làm bằng gạo nếp, gạo tẻ, trộn với một chút đậu tương, đặc biệt thêm khoai môn nạo nhỏ để tăng độ giòn và độ thơm ngậy.
Nhân bánh là thịt vịt được tẩm ướp đậm đà, ngon miệng. Bánh được ăn kèm với nộm chua ngọt và thịt vịt chao mỡ.
(Tại sao tác giả biết món bánh này ư? Vì tác giả được ăn rồi, ngon cực kỳ luôn, ăn một lần nhớ mãi.)
Dưới đây là hình ảnh của bánh áp chao:
Bánh cắt ra nó trông thế này này:
Bánh ăn kèm với nộm thế này này:
Updated 116 Episodes
Comments
楸
tác giả ác quá zạy😢 tui đọc mà đói lây lun á
2022-08-18
0
𝖅𝖚𝖗𝖆 [木每]
Đêm về đói bụng tự tưởng tượng mà bụng cồn cào ;-;
2022-03-11
2
AnCa
bánh này tưởng chỉ bán ở Miền nam, cách viết kiểu giống miền bắc nên mình nghĩ ở bắc k có bánh này😅
2022-03-05
3