Chiều đầu đông, gió lạnh thổi từng cơn buốt giá, bầu trời xám xịt âm u như thể sắp đổ sập xuống.
Nhật Anh khoác áo giữ ấm, cổ quàng khăn len mỏng, tay xách túi đồ vừa mua, lững thững đi bộ từ bến xe buýt về nhà. Đột nhiên cậu giật mình đứng sững lại, hai mắt mở tròn ngạc nhiên nhìn Vũ Hoàng đang tựa người bên chiếc xe máy dựng ngay dưới giàn hoa tigon.
“Sao anh đến đây?” Cậu bước lại gần hơn. “Anh muốn nhờ tôi đưa đến nhà Nga phải không?”
Vũ Hoàng lắc đầu. “Hôm nay tạm quên cô ấy đi, tôi tới đây mời cậu đi ăn.”
Nhật Anh bật cười, trong lòng dâng lên cảm giác vui thích khó tả dù vẫn chưa hiểu hành động này của anh là có ý gì. “Sao hôm nay anh lại có nhã ý mời tôi thế?”
“Để cảm ơn cậu đã giúp tôi chọn được món quà mà Nga thích.”
Nhật Anh thở dài, đã nói tạm quên Thiên Nga đi, nhưng cuối cùng thì lý do Vũ Hoàng mời cậu đi ăn vẫn là vì cô ấy.
“Thật ra ngoài việc cảm ơn, tôi còn muốn gửi đến cậu lời xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, tưởng cậu là bạn trai cô ấy nên xem cậu như đối thủ.” Vũ Hoàng lấy mũ bảo hiểm đưa cho Nhật Anh. “Lên xe tôi chở cậu đi.”
Nhật Anh giơ chiếc túi cầm trên tay lên, cười nói: “Vậy anh chờ một chút, tôi vào nhà cất đồ, báo mẹ tôi một câu.”
Cậu đẩy cổng đi nhanh vào nhà, chỉ một lát sau đã chạy ra, trên người mặc thêm một chiếc áo khoác rộng thùng thình trông khá buồn cười.
Vũ Hoàng lắc đầu nhìn cậu. “Cậu sợ lạnh đến thế cơ à? Mặc cứ như đại hàn ấy.”
Nhật Anh liếc qua chiếc áo sơ mi phong phanh của anh, mỉm cười không trả lời. Cậu trèo lên ngồi sau xe, hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra khiến trái tim cậu có chút loạn nhịp.
“Cậu muốn ăn gì?” Vũ Hoàng vặn ga, chầm chậm cho xe rời khỏi con ngõ nhỏ, hòa vào dòng người đông đúc trên đường.
“Tôi dễ tính lắm, ăn gì cũng được.” Khoảng cách quá gần giữa hai người làm tâm trạng của Nhật Anh trở nên rối rắm.
Vũ Hoàng đi vòng vèo một hồi rồi dừng lại trước một quán lẩu khá nổi tiếng. “Bây giờ trời bắt đầu lạnh, chúng ta ăn lẩu nhé.”
Nhật Anh không có ý kiến gì, cậu ngoan ngoãn đi theo anh vào trong quán, cởi áo khoác vắt ra sau lưng ghế. Lẩu là món ăn rất hợp với mùa đông, nên lúc này quán khá đông khách, nhiệt độ vì thế mà ấm hơn bên ngoài rất nhiều.
“Cậu có ăn được cay không?” Vũ Hoàng cầm cuốn menu lên, lật qua lật lại vài trang. “Tôi thích ăn cay, nếu cậu không ăn được thì để tôi gọi loại nồi hai ngăn.”
“Không cần đâu, tôi cũng thích ăn cay.” Nhật Anh đáp.
Mắt Vũ Hoàng sáng lên. “Tốt quá, vậy chúng ta gọi lẩu Thái thập cẩm, cậu thấy sao?"
"Được, tôi không kén ăn đâu." Nhật Anh nhìn anh cười nhẹ.
Chẳng mấy chốc, một nồi lẩu thập cẩm được bê lên, tiếp đó là một loạt đĩa đựng rau, thịt, hải sản bày khắp bàn.
“Lâu rồi tôi mới đi ăn lẩu thái.” Vũ Hoàng thả tôm, thịt bò vào nồi lẩu đỏ au đầy ớt và sa tế. “Bố mẹ tôi thấy tôi ăn thế này sẽ mắng ngay.”
Nhật Anh bỏ nấm kim châm vào nồi, bật cười. “Tôi cũng hay bị mắng, vì ăn cay nhiều quá sẽ bị đau dạ dày.”
“Tôi biết, nên thỉnh thoảng mới dám ăn.” Vũ Hoàng cười nói, tay cầm đũa gắp thêm mấy lát ớt bỏ vào nồi lẩu đang sôi ùng ục. “Cậu có muốn uống bia không? Hai đứa mình gọi vài lon.”
Nhật Anh gật đầu. “Tôi không uống được nhiều, nhưng nếu anh muốn uống thì tôi có thể tiếp anh được nửa lon.”
Vũ Hoàng vẫy tay gọi nhân viên phục vụ. “Em ơi, cho anh hai lon Heineken.”
Sau một tiếng “dạ”, hai lon bia lập tức được đem đến. Vũ Hoàng bật nắp lon, chìa ra trước mặt Nhật Anh.
“Mời cậu, từ nay chúng ta là bạn nhé!”
Nhật Anh cũng nhanh tay mở nắp lon bia, cụng nhẹ vào miệng lon của anh, vui vẻ đáp: “Từ nay chúng ta là bạn!”
Vũ Hoàng cười lớn, gắp thịt bò, và hải sản vào bát, còn các loại nấm thì đẩy qua một bên. Nhật Anh cẩn thận quan sát, cậu nhận ra anh chỉ thích ăn thịt và hải sản. Cậu nhúng thêm một ít rau, tiếp vào bát anh, nụ cười trên môi lộ rõ sự quan tâm.
Cứ như vậy, Vũ Hoàng chỉ chăm chăm nhúng thịt và hải sản, lượng rau anh ăn được hoàn toàn do Nhật Anh tiếp. Cách ăn của anh khiến cậu hơi ái ngại.
“Anh nên ăn nhiều rau một chút mới tốt cho hệ tiêu hóa.”
Anh cầm cả đĩa mực sim bỏ vào nồi, gật đầu. “Tôi vẫn ăn rau mà. Cậu ăn thêm đi, tôi gọi khá nhiều đồ.”
Nhật Anh không dám cười trước hành động chống đối này. Cậu im lặng ăn, thỉnh thoảng lén liếc nhìn biểu cảm vô cùng hài lòng của anh trước nồi lẩu đỏ rực, cay xé lưỡi.
Vũ Hoàng ăn một hồi, đồ cay có vẻ làm tâm tình anh hưng phấn hơn. “Cậu có thể gợi ý cho tôi bước tiếp theo nên làm gì không?”
“Anh đã tặng quà rồi, hàng ngày nên xuất hiện trước mặt cô ấy.” Giọng Nhật Anh hơi chùng xuống, người con gái ấy vẫn cứ lởn vởn trong đầu Vũ Hoàng. “Trước đây chắc anh cũng có bạn gái rồi đúng không? Kinh nghiệm đâu, sao không mang ra dùng mà hỏi tôi?”
“Tất nhiên tôi từng có bạn gái, nhưng họ muốn quà gì, hay muốn gặp thì thường yêu cầu thẳng với tôi.” Vũ Hoàng nhăn mày. “Tôi nhờ cậu vì Nga không giống họ.”
Nhật Anh tiếp thêm rau và một ít hải sản vào bát Vũ Hoàng. “Con gái rất thích được bạn trai quan tâm. Bất kể là ngày lễ gì, anh đều tặng quà cho cô ấy, đảm bảo thành công.”
Vũ Hoàng cười rộ lên. “Người yêu của cậu chắc rất hạnh phúc.”
“Tôi không có người yêu.” Nhật Anh lắc đầu, ánh mắt cậu nhìn anh giống như con sóng đang hồ hởi xô bờ bất chợt lặng xuống. “Cũng chẳng ai thèm yêu người như tôi.”
Vũ Hoàng không để ý lắm đến lời cậu. Anh tiếp tục câu chuyện của mình. “Ngày lễ thì chưa đến, hàng ngày tôi xuất hiện trước mặt cô ấy cũng được, nhưng không có cớ gì để mời cô ấy đi uống nước hay đi ăn.”
Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nhật Anh. “À, tôi có kế hoạch cho anh rồi.”
Vũ Hoàng lập tức sốt sắng nhìn cậu. “Kế hoạch gì, cậu nói đi!”
“Có một bộ phim chiếu rạp sắp ra mắt mà Nga rất mong chờ. Anh hãy lùng mua vé sớm, mời cô ấy đi xem vào ngày công chiếu đầu tiên, chắc chắn cô ấy sẽ thích.”
“Ý hay!” Vũ Hoàng vỗ mạnh lên mặt bàn. “Lần này thành công, tôi sẽ mời cậu một bữa.”
Nhật Anh vội xua tay. “Không cần phải tốn kém thế, tôi giúp anh được mấy đâu, chủ yếu dựa vào bản thân anh cả thôi.”
“Lát nữa tôi sẽ tìm mua vé ngay. Cậu ăn đi, đừng chỉ gắp cho tôi như vậy.” Vũ Hoàng vui vẻ thả nốt chỗ đồ ăn còn lại vào nồi lẩu, hơi nóng và độ cay của nó khiến mặt mũi đỏ lựng. Anh nâng long bia lên uống thêm một ngụm lớn.
Có được kế hoạch mới, tâm trạng Vũ Hoàng hào hứng hơi thái quá. Suốt bữa ăn, anh luôn miệng kể cho Nhật Anh nghe đủ thứ chuyện. Từ chuyện anh đã từng có bao nhiêu cô bạn gái, vì sao những cuộc tình đó lại nhanh chóng chấm dứt, đến chuyện anh tham gia vào đội bóng của trường như thế nào, đi thi đấu ra sao.
Nhật Anh chăm chú lắng nghe anh kể chuyện. Giọng anh rất ấm, nó dường như có một sức hút vô cùng mạnh mẽ đối với cậu.
Khi hai người rời khỏi quán lẩu, trời đã tối hẳn, không khí lạnh bên ngoài khiến Nhật Anh hơi rùng mình. Chờ Vũ Hoàng dắt xe xuống đường, cậu đưa cho anh một chiếc áo khoác.
“Đây là chiếc áo rộng nhất của tôi, chắc anh mặc vừa. Anh mặc vào đi kẻo nhiễm lạnh.”
Vũ Hoàng nhìn chiếc áo được chìa ra trước mặt, lắc đầu từ chối. “Vừa ăn lẩu nóng toát mồ hôi, cần gì áo khoác.”
“Vì toát mồ hôi nên mới cần khoác áo.” Nhật Anh kiên quyết dúi áo vào tay anh.
Không thể từ chối, Vũ Hoàng nhận lấy áo, mặc vào rồi nổ máy lái xe ra đường lớn. Tầm này mới là thời điểm nam thanh nữ tú đưa nhau đi chơi, những cặp đôi ôm eo phóng vụt qua xe của hai người, đánh võng trước mặt như khiêu khích.
Rẽ ngang rẽ dọc qua vài con đường mới về đến nhà Nhật Anh. Dừng lại dưới giàn hoa tigon, Vũ Hoàng đưa tay định cởi áo trả cho cậu. Nhật Anh vội ngăn lại.
“Đừng cởi ra, hôm sau trả tôi cũng được, gió mỗi lúc một buốt hơn, anh ăn bận sơ sài quá không ổn. Hơn nữa tôi không muốn anh vì đi chơi với tôi mà bị ốm.”
Vũ Hoàng bật cười. “Cậu còn cẩn thận hơn mẹ của tôi. Cảm ơn cậu, vậy mai tôi giặt sạch rồi trả cậu.”
Vũ Hoàng nói lời tạm biệt với Nhật Anh, quay xe rời đi. Ánh đèn đường yếu ớt, vàng vọt, chiếu xuống con ngõ nhỏ tối âm u không khiến đôi mắt Nhật Anh phải đầu hàng. Cậu bước hẳn xuống lòng đường, dõi theo chiếc xe máy nhấp nháy đèn xi nhan đi về phía đầu ngõ, rẽ vào đường lớn rồi mất hút trong dòng xe cộ tấp nập.
_______
Minh họa cho lẩu Thái thập cẩm:
Updated 116 Episodes
Comments
AnCa
đọc trúng đêm đói bụng thiệt chứ🥲🥹
2022-05-08
1