Chap 16 Thanh Hoa kí sự 2

Giai Quỳnh có chết cũng không biết hắn ta cũng đến đây.

Nếu biết, có treo thưởng trăm triệu cô cũng không đến.

Giờ cảnh tượng vô cùng khó coi, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cái người tên Quốc Hưng thì cười cợt nhả:

- Nguyên Khang, nhìn quen không?

Nguyên Khang đang thưởng thức ly rượu hảo hạng trên tay, có một thiếu nữ xinh đẹp cứ rúc vào lòng hắn, gương mặt anh 1 chút biến sắc cũng chẳng có.

Giai Quỳnh chỉ cần nhìn vào gương mặt ấy, là da gà da vịt đua nhau nổi lên.

Tú Kiên trong cơn say, không ngừng ôm cái tên phục vụ rượu, miệng thì lẩm bẩm khen đẹp trai không biết bao nhiêu lần.

Cô thật sự vô cùng khó xử, lấy hết sức bình sinh tách Tú Kiên và người phục vụ ra, nhưng cả 2 dính chặt với nhau như sam. Cũng vì tên phục vụ đã nhận được ánh nhìn của Vũ Thiếu, chắc chắn rằng sau đó, anh sẽ nhận được khoảng tiền hoa hồng rất khá, nên tên phục vụ cứ ôm chặt lấy Tú Kiên.

Giai Quỳnh thật sự bất lực. Vũ thiếu và đám thiếu gia ấy vẫn đang từ tốn thưởng thức rượu và hoa. Nguyên Khang vẫn dùng cái ánh mắt sắc lạnh ấy.

Nguyên Khang liếc mắt vào chỗ ngồi bé xíu bên cạnh, giọng anh trầm như muốn bóp chặt lấy cổ cô. :

- Vào đây!

Cô gái bên cạnh Nguyên Khang, thấy hành động này của anh, đầu càng dụi dụi vào ngực anh,nũng nịu mở giọng trách cứ:

- Vũ thiếu, ả kia là ai vậy?

Bằng Kiều đang hút sì gà, vẫn phải bật cười khành khạch:

- Này em gái, vị trước mặt em là Vũ thiếu phu nhân đấy.

Cô gái đó bất ngờ, mặt cúi gằm vì biết mình lỡ mồm, Nguyên Khang càng ôm chặt lấy eo cô ta. Giai Quỳnh cũng chẳng thèm chấp, định bỏ đi. Đến khi cô ra đến cánh cửa ấy, giọng nói lạnh lẽo ấy mới chầm chậm cất lên:

- Nói không chừng, bảng tin ngày mai sẽ chỉ toàn ảnh của cô và tên say rượu kia.

Giai Quỳnh dừng bước, quay người đối diện với hắn ta. Để nói đến việc áp bức người khác quá đáng, thật sự chẳng ai dám bằng Thiếu gia họ Vũ đây.

Kỳ Gia dạo gần đây làm ăn rất tệ, bấp bênh vô cùng. Cho đến khi gả cô cho Vũ Gia, Kỳ Gia mới tạm trở lại trạng thái bình thường. Chỉ sợ rằng, nếu đống ảnh mà Nguyên Khang vứt ra, sẽ khiến Kỳ gia lao đao 1 lần nữa. Giai Quỳnh mặt cúi gằm, tay nắm thành quyền, chỉ hận sao không thể đánh tên trước mặt.

Cuối cùng, cô vẫn phải ngồi vào chỗ bé xíu bên cạnh hắn. Mấy tên thiếu gia kia như dính chặt ánh mắt vào người cô. Mấy lần trước chạm mặt cô, đều toàn hình ảnh nữ sinh chăm học, hay đại tiểu thư hiền lành, thục nữ.

Nhưng bây giờ, cả người cô đều tỏa ra cái khí yêu nghiệt, son môi đỏ, mái tóc vàng. Cả chiếc boots cao cổ cũng không che đi nổi đôi chân thon dài, trắng nõn của cô. Cái nét ương bướng, mạnh mẽ này của Giai Quỳnh, thật sự một trời 1 vực với cô gái bèo đang bên cạnh Nguyên Khang.

Tiểu thư bên cạnh hắn có chút tránh né Giai Quỳnh, cô cảm thấy cô ta cũng trạc tuổi mình, dung mạo cũng rất xinh đẹp. Nguyên Khang vẫn mải hàn huyên với đám thiếu gia kia, một chút cũng không thèm liếc qua cô.

Anh cho một điếu thuốc lên miệng, nhìn về phía cô, cô cũng biết ý, châm lửa cho anh.

Giai Quỳnh tiện tay, lấy 1 điếu lên miệng, hít 1 hơi rồi nhả khói ra không khí.

Thật sự là một tiểu yêu tinh!

Nguyên Khang nhìn hành động đó của cô, cũng chẳng bảo gì. Nhưng Bằng Kiều, Quốc Hưng, Khải Quân, một bên ôm gái đẹp, nhưng mắt vẫn dán chặt về phía Giai Quỳnh

Cô ném tàn thuốc xuống sàn, không để ý ánh nhìn quái lạ đó. Nguyên Khang như hiểu được ẩn ý trong những ánh mắt đó, chầm chậm để tay lên đùi cô, 3 đôi mắt đó cũng ngầm hiểu ý, vội lảng tránh ánh mắt ra chỗ khác.

Giai Quỳnh thật sự rất buồn ngủ, chỉ muốn yên giấc trong chiếc chăn ấm áp ở nhà thôi. Vì lúc này đã hơn 3 giờ sáng.

Nhưng cuộc nói chuyện của Nguyên Khang và bạn vẫn cứ tiếp tục, mấy cô gái nép bên cạnh bọn họ vẫn cứ cười đùa trước mấy lời mà bọn họ nói.

Giai Quỳnh thật sự muốn đi vệ sinh, cô nghĩ anh mải nói chuyện vậy sẽ không quan tâm cô đâu.

Cô rửa mặt bằng nước lạnh để xoa dịu đi cơn buồn ngủ, bỗng cô nghe thấy tiếng chân ở bên ngoài, vừa mở cánh cửa nhà vệ sinh ra, khuôn mặt Nguyên Khang ập vào mặt cô, tràn đầy sát khí:

- Tưởng cô chết ở trong này rồi.

- Tôi đi vệ sinh.

Nguyên Khang chầm chậm tiến lại gần cô, Giai Quỳnh dần lùi lại. Anh ép chặt cô vào tường, đôi bàn tay lạnh lẽo ấy bao trọn cả chiếc cổ trắng ngần của cô. Anh áp lên môi cô một nụ hôn vô cùng mãnh liệt, cắn môi dưới của cô khiến nó bật máu.

Nguyên Khang mãnh liệt đến nỗi, Giai Quỳnh cô tưởng hắn ta đang đếm từng chiếc răng trong miệng cô.

Mặc cho môi hắn cuốn chặt lấy môi mình, cô không cự tuyệt cũng chẳng hợp tác vì thật sự cô đang rất mệt.

Cô cảm nhận rõ mùi rượu nồng trong khoang miệng mình, mùi thuốc lá, và cả mùi nước hoa của cô gái bên cạnh anh lúc nãy….

Bàn tay của anh thật sự không an phận, lần mò xuống bờ mông cô, bóp 1 cái khiến cô đau điếng mà kêu “ A “

Anh buông cô ra, vẫn là cái ánh mắt lạnh lẽo ấy.

- Kĩ thuật không tốt, sẽ dạy dần.

Giai Quỳnh cố gắng nở nụ cười gượng:

- Chỉ mong Vũ thiếu đây hài lòng.

Anh hừ lạnh, kéo cô ra chỗ ngồi lúc ban nãy. Đám bạn thấy quần áo cô xộc xệch, trên môi Nguyên Khang còn dính chút son, thì đã biết bọn họ làm gì ở trong nhà vệ sinh.

Anh mặc kệ cô gái đang ngồi đó chờ anh, kéo Giai Quỳnh ngồi vào đùi mình. Cô bất ngờ đẩy ra nhưng đã bị anh giữ trọn. Cô ghé lại gần, thì thầm vào tai anh :

- Làm vậy sẽ khiến người ta hiểu làm đó Vũ thiếu.

Nguyên Khang nhá nhẹ vành tai cô, giọng điệu không có chút gì gọi là thiện cảm.

- Cô không nói, người ta cũng không bảo cô bị câm.

Hành động này của anh và cô, thật sự là vô cùng ân ái trong mắt bọn họ. Cô gái bên cạnh Nguyên Khang thể hiện rõ sự ấm ức trên khuôn mặt, nhưng bây giờ, phải xin phép Nguyên Khang thì mới được đi.

Giai Quỳnh cảm thấy vô cùng có lỗi với cô ấy, nên đã nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, cô ta cười cười đáp lại, nhưng ánh mắt thể hiện rõ sự ghen ghét cô.

Hôm ấy, 7 giờ sáng cô mới về được đến nhà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play