Chap 20 Vết đỏ

Cái đôi trong phòng đang quá khoa trương rồi..

Cách âm cực kì kém, nên mấy tiếng nỉ non phát ra từ mồm cô gái ấy, nghe rõ đến vô cùng. Đến cái tiếng “giao tranh” giữa 2 bộ phận, nghe lọt cả 2 tai…

Giai Quỳnh từ tốn lấy sữa trong tủ lạnh ra uống, sau cái vụ dập cầu giao ấy, Nguyên Khang đã cho người lắp thêm cái hộp bảo vệ to như thân gỗ bao bọc xung quanh công tắc.

Cô thay bộ quần áo thoải mái dùng trong nhà, không quên thả lỏng mái tóc vàng dài óng mượt ấy. Tiện tay lấy thêm điếu thuốc, châm lửa rồi rít nhẹ 1 hơi. Rồi cô bình tĩnh ngồi xem tạp chí thời trang tháng này.

Hút được nửa điếu thuốc, cô gái trong phòng ấy bước ra ngoài. Đứng chôn chân nhìn cô, đôi mắt không chớp lấy nổi dù 1 cái.

Hai tay khép nép, đầu cúi gằm.

- Em…em chào bà..bà chủ.

Giai Quỳnh hút dở điếu thuốc, ngước lên nhìn mặt cô gái ấy. Trầm ngâm hồi lâu mới nhận ra cô gái trước mặt, cô nở nụ cười thân thiện.

- Ơ Khang Nhi, em đang đi làm à?

Người con gái tên Khang Nhi bất ngờ, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn bà chủ của mình. Cái vibe toả ra từ bà chủ, muốn bắt chước là điều không bao giờ có thể. Nên cô chắc chắn rằng người trước mặt mình là đại chống lưng của Gia Kỳ.

- Xin lỗi chị…em không biết vị thiếu gia này lại là…chồng của chị.

Giai Quỳnh bật cười, con bé này dạo gần đây rất được khách, lịch được book có khi phải xếp đến tận 2 tháng sau. Nhưng Khang Nhi lại đến đây chờ hắn cả 1 buổi chiều, chắc hẳn rằng Nguyên Khang chi rất là mạnh tay.

- Vũ thiếu trả em bao nhiêu tiền?

- Dạ..dạ.. nhiều tiền ạ.

Khang Nhi khom lưng, hai tay đưa tấm ngân phiếu ra chỗ Giai Quỳnh. Cô thật sự nghĩ rằng bà chủ sẽ thu lại số tiền này. Khang Nhi thật sự động phải ổ kiến lửa rồi, không biết có thể an toàn ra khỏi căn biệt thự này không…

Nhưng Giai Quỳnh vẫn chăm chú vào quyển tạp chí, rít 1 hơi thuốc rồi thả ra. Chậm rãi mở lời:

- Số tiền này em cứ giữ, dạo gần đây em làm việc rất chăm chỉ, chị sẽ bảo má Viên thưởng thêm. Giờ thì về đi kẻo trời tối.

Khang Nhi ú ớ trong mồm, sao bà chủ lại không chửi mình? Sao lại không túm tóc rồi tát mình? Nhưng cô vẫn vâng dạ rồi chuồn như bay.

Nguyên Khang bước ra ngoài cửa, cả người chỉ treo đúng cái khăn tắm quanh hông. Anh lười biếng ngã vào chiếc sofa, mắt nhắm nghiền.

Cô gái bên cạnh anh vẫn im lặng nãy giờ. Mùi thuốc thật sự thơm, anh ho ho vài cái.

Giai Quỳnh biết điều, lấy trong bao ra 1 điếu thuốc rồi đưa cho anh. Nhưng Nguyên Khang chẳng để tâm gì điếu thuốc ấy, trực tiếp lấy điếu thuốc đang hút dở trên môi cô rồi cho lên môi mình rít 1 hơi dài.

Giai Quỳnh nhún vai, lấy điếu khác.

Nguyên Khang vứt tàn thuốc, bật tv. Nhìn hành động của cô, liền hỏi 1 câu:

- Hút bao lâu rồi?

- 5 năm.

Anh bất ngờ, lấy chút rượu rót ra 2 cốc, rồi đưa sang bên cô 1.

- Không ngờ đấy Kỳ tiểu thư.

Giai Quỳnh cười, nhìn về phía anh, cả người anh chỉ có đúng 1 chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Để tránh ngượng ngùng cho 2 bên, cô giả vờ không chút mảy may, kể chuyện khác.

- Chưa có ai gọi tôi như thế cả.

Nguyên Khang thưởng thức rượu, trông có vẻ không quan tâm, nhưng thật chất anh biết thừa mấy việc này.

Kỳ Gia Hân, cô được Kỳ Gia nhận nuôi lúc 3 tuổi. Sau khi gia đình trước của cô phá sản, ba và mẹ chạy đi trốn nợ, còn cô được đưa vào cô nhi viện. Đến khi cô 5 tuổi, cô được gia tộc lớn nhận về nuôi. Trước đấy, Kỳ Gia đã có 1 thằng con trai 9 tuổi, đích tôn của gia tộc.

Giai Quỳnh khi ấy đáng yêu vô cùng, đôi mắt long lanh, mái tóc vàng bẩm sinh, làn da trắng. Cô luôn cố gắng đạt mọi thành tích cao, lời khen của mọi người.

Nhưng suy cho cùng, khác máu tanh lòng. Cô vẫn cô độc ngay trong chính nơi cô gọi là nhà.

Bọn họ cho cô sống trong biệt thự của Kỳ Gia, nhưng tiền chẳng cho lấy 1 xu.

Khi bé, Giai Quỳnh không mặc những bộ váy công chúa giống mấy cô bé khác. Cô chỉ toàn mặc đồ thừa của người anh trước đấy để lại. Cô không thích màu xanh nam tính ấy, nhưng lại không có quyền lựa chọn….

Mấy đứa bé được nhận nuôi khác, đều sẽ được ba mẹ dạy 2 tiếng “ Mẹ ơi “, “ Ba ơi”,…

Nhưng ở đây thì khác, từ khi cô vừa bước vào căn nhà ấy. Mọi người không ngừng nhắc nhở cô chỉ là 1 con nhỏ bị ba mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện. Thậm chí, “mẹ nuôi” của cô không thích Giai Quỳnh gọi 1 tiếng mẹ, mãi mãi là “ Kỳ phu nhân”.

Nên cái danh Vũ tiểu thư, đây là lần đầu tiên cô được nghe.

Giai Quỳnh nhìn anh, đôi mắt ánh lên bao nhiêu điều muốn hỏi. Nguyên Khang trầm ngâm rót thêm rượu, nhìn lên đôi mắt ấy, lười biếng mở lời:

- Muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Cô không chút trần chừ:

- Anh thi tốt nghiệp được bao nhiêu điểm?

Nguyên Khang mặt tỉnh bơ trả lời:

- Hình như khá cao, 1,25 điểm.

Ôi cái hình tượng đại thiếu gia lạnh lùng trong lòng cô đã sụp đổ hoàn toàn. Thiếu gia, tổng tài cái gì chứ, thi cấp 3 được 1,25 điểm.

Nguyên Khang nhìn vẻ mặt đầy suy nghĩ của cô, mới nhận ra câu trả lời đầy trung thực của mình thật sự rất chối.

- À đâu… được hẳn 1,75 đấy!

Cô nhịn cười đến đỏ mặt, nghe cái giọng thành tâm đến vô cùng của anh mà bật cười nức nẻ

- Hahahaahaa, tôi hồi xưa đi thi được tận 10 điểm cơ hahaahahahaha.

Mải cười, đến tận khi cô cảm nhận được cái lạnh đang phát ra, cô mới chầm chậm nhìn sang người bên cạnh mình. Nguyên Khang mặt đen sì, cái cảm giác lạnh đến tận xương tuỷ.

Giai Quỳnh im bặt, cúi đầu chờ nhận tội.

Nguyên Khang không nói gì, tu liền mấy hớp rượu. Nhẹ nhàng bảo cô đến bên cạnh anh ngồi. Cô nhích từng chút 1 qua chỗ anh, bị Nguyên Khang ôm chặt eo, kéo thật mạnh về phía lòng mình.

Giai Quỳnh giật mình, im bắt động. Nguyên Khanh ẩn người cô vào thành ghế, vạch cổ áo của cô xuống.

Cô giật mình, không hiểu hành động này cho lắm.

Nguyên Khang đang bận chiêm ngưỡng những vết đỏ trên xương quay xanh của cô, đương nhiên chúng đều là do anh gây ra. Trên làn da trắng hồng ấy, điểm lên vài vết đỏ láy, ai nhìn qua cũng đều có thể hiểu cô nàng này là người đã có chủ.

Từ góc nhìn của cô, cảnh tượng này ám muội đến vô cùng. Có một nam nhân đang nhìn chằm chằm trước ngực của mình, trên môi có nụ cười quái dị nhưng….vô cùng hút mắt. Mái tóc đen được làm dập xù, gương mặt góc cạnh.

Nhìn nam nhân trước ngực mình, nét tinh nghịch ẩn ẩn hiện hiện trên gương mặt đẹp trai ấy.

Hồ ly tinh!

Giai Quỳnh đang ngây ngốc nhìn Nguyên Khang. Anh ngước mặt lên, 2 đôi mắt ấy chạm nhau. Trong 2 ánh mắt ấy, đối phương thật sự không thể hiểu được người ấy đang nghĩ gì.

Nguyên Khang nhếch 1 bên môi, gìm cô xuống chặt dưới thân mình, dùng tay vạch mạnh cổ áo Giai Quỳnh, dùng 1 tay kẹp chặt 2 bàn tay cô. Anh cúi xuống cắn 1 bên xương quai xanh của cô, vừa nhá vừa mút, vừa đấm vừa xoa.

Mấy vết đỏ trước chưa kịp lành, đã nối tiếp thêm chục vết đỏ mới. Giai Quỳnh hận chỉ kịp chu tréo lên:

- Cái tên Vũ Hoàng Nguyên Khang chết tiệt nhà anh!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play