Đến tận rạng sáng hôm sau, Giai Quỳnh mới được chợp mắt vài tiếng. Trên lớp cũng không có tiết nên hơn 12 giờ cô mới có thể tỉnh dậy.
Cả người đau nhức, uể oải, trên mắt cô dạo gần đây xuất hiện rất nhiều quầng thâm, xung quanh má cũng lấm tấm vài hạt mụn đỏ.
Bụng cô đói meo, nhưng trong tủ lạnh đều trống trơn không 1 chai nước lọc. Cô đành ăn tạm thanh socola để xoa dịu cơn đói trong bụng.
Căn nhà yên tĩnh không 1 tiếng động, nhưng hình như hôm qua Nguyên Khang có ngủ lại đây mà nhỉ?
Vừa suy nghĩ đến, bên ngoài cửa phát ra tiếng cưa gỗ khá to. Giai Quỳnh nhìn ra phía bên ngoài.
Là Nguyên Khang đang tỉ mỉ trạm trổ, khắc hoa văn cho bộ bàn ghế ngoài sân vườn. Từng động tác mà anh cẩn thận chạm khắc, thật sự vô cùng giống 1 nghệ nhân thực thụ. Gương mặt anh khi tập trung vô cùng cuốn hút, nhưng vẫn không lẫn đi đâu được cái vẻ lạnh lùng, cuốn hút của một thiếu gia.
Giai Quỳnh nhè nhẹ bước ra phía ngoài sân vườn, Nguyên Khang vô cùng tập trung vào công việc của mình nên không để ý xung quanh. Cô biết anh đang tập trung nên cũng không dám làm phiền, nhẹ nhàng ngồi vào chiếc xích đu gần đó rồi nhìn anh.
Nguyên Khang sau khi hoàn thành bộ bàn ghế này, từng đường nét hoa văn trên đó vô cùng tinh xảo, độc lạ. Kiểu dáng cũng là lần đầu cô thấy, một con người bình thường như cô, cũng dễ dàng nhận ra loại gỗ này vô cùng quý hiếm, đắt tiền.
Giai Quỳnh vô thức bật ra câu khen ngợi:
- Thật sự rất đẹp…
Nguyên Khang nhìn về phía cô, ánh mắt có phần mệt mỏi. Chắc vì tối qua anh không thể chợp mắt.
Anh ngồi nhoài ra ghế, một tay gác lên thành, 1 tay bỏ điếu thuốc lên miệng, lười biếng rít 1 hơi, rồi thả làn khói ra không khí.
Giai Quỳnh dù ghét anh đến mấy, nhưng vẫn phải công nhận rằng Nguyên Khang thật sự rất đẹp trai! Từng đường nét trên khuôn mặt hợp nhau, cuốn hút 1 cách kì lạ.
Nguyên Khang không phải đẹp kiểu trưởng thành, chững trạc, hay cao lãnh,… giống mấy vị tổng tài trong phim mà cô hay xem. Mà anh có nét trẻ trung, nam tính, tinh nghịch, thêm vài phần cao ngạo. Nhưng có một sự thật rằng, sự lạnh lùng toả ra từ gương mặt điển trai ấy, thật sự không thể đùa.
Sau khi thưởng thức xong điếu thuốc, anh mới chầm chậm mở miệng:
- Cũng thường.
Giai Quỳnh nghe vậy mà há hốc mồm, bộ bàn ghế này, nếu bán ra thị trường, chắc chắn sẽ có người trả tiền tỉ.
- Vũ thiếu gia quá khiêm tốn rồi, thật sự rất đẹp, vô cùng đẹp.
Nguyên Khang nhìn trên mặt cô, trông không giống cô nói dối. Nên anh cũng có phần hài lòng, gương mặt cũng có chút ý cười.
- Tôi nên gọi cô là Giai Quỳnh hay Kỳ Hân ?
Cô thấy khá ngạc nhiên vì anh có ý mở lời câu chuyện, nên cô cũng vui vẻ trả lời:
- Tôi thật sự không thích cái tên Kỳ Hân, nhưng khi đứng trước mặt 2 gia đình, mong anh hãy gọi tôi là Kỳ Hân.
Giai Quỳnh thật ra chỉ là 1 biệt danh khác khi cô tiếp nhận quản lý Bích Kỳ, cô cảm thấy Giai Quỳnh chính là con người thật của mình, nên cô thích cái tên Giai Quỳnh hơn.
Anh không thắc mắc, chỉ bảo 1 tiếng “Ừ”
Tiết trời hôm nay thật sự không tốt, mây âm u nhưng lại không mưa, chỉ hiu hắt vài trận gió thổi qua. Mát lạnh sảng khoái.
Cô thấy anh đã thay bộ quần áo khác bộ hôm qua, nên cũng nhạt miệng hỏi lại:
- Anh chuyển đến đây ở hẳn à?
Nguyên Khang rõ ràng là nghe rất rõ, nhưng tận 3 phút sau mới lạnh nhạt trả lời:
- Hôm nào tôi đi chơi xa thành phố, sẽ ngủ lại đây 1 đêm.
- Ừm.
Giai Quỳnh không quan tâm lắm việc hắn ăn ngủ ở đâu. Ngôi nhà này rất to, thiết kế cũng vô cùng đặc biệt, nhìn là biết Vũ phu nhân đã thuê người thiết kế theo sở thích của con trai.
Gara để xe cũng phải xây riêng 1 bên đất, cũng quá khoa trương rồi….
Căn nhà cũng to, Nguyên Khang muốn nghỉ lúc nào cũng được, đằng nào đây cũng là nhà của anh. Giai Quỳnh cũng bình thường việc anh ngủ lại, vì căn nhà có rất nhiều phòng.
Nguyên Khang liếc nhìn qua chiếc xe oto bên chỗ gara, đặt câu hỏi có phần châm biếm.
- Mấy cô gái ở Bích Kỳ có vẻ rất là hút khách?
Giai Quỳnh cũng không có gì để dấu, vì đằng nào hắn ta cũng là người duy nhất biết về bí mật này. Cô cũng định nói thật cho dễ sống.
- Cũng khá, nhưng thu nhập chính là từ việc buôn bán rượu. Tiền hoa hồng mà mấy cô gái đó nhận được, tôi sẽ không lấy.
Nguyên Khang cười, nhưng ánh mắt thật sự có vô vàn châm biếm. Anh rút chiếc thẻ đen từ trong ví, nhàn nhạt hỏi:
- 1 đêm của cô, giá bao nhiêu?
Giai Quỳnh đã quá chán việc phải giải thích, nên cũng hùa theo việc trêu đùa này của hắn:
- Bằng tiền trong chiếc thẻ này.
Nguyên Khang nhếch 1 bên môi, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Bước đến bên chỗ xích đu Giai Quỳnh đang ngồi, ghé lại bên tai.
- Với tôi, 1 xu cô cũng chẳng xứng.
Rồi cô nghe thấy tiếng tingting tin nhắn từ điện thoại hắn, thấy hắn cầm lên xem, mặt biến sắc rồi vụt đi luôn. Chiếc thẻ vẫn cứ nằm ngổn ngang trên bàn.
Nội dung tin nhắn:
“ Đứa bé được 3 tháng rồi.”
Updated 34 Episodes
Comments