Chap 18 Poker

Việc kinh doanh của Bích Kỳ tháng này thật sự bập bênh, cô không hiểu vì sao mà tiền quỹ lại thâm hụt đi hơn nửa. Và mấy lô rượu ngoại vừa nhập, không tung tích mà bay. Đến cái cửa ngoài phòng tiếp khách của Bích Kỳ, cũng là một loại kính vô cùng xịn, nhưng chỉ trong 1 đêm đều tan vào mây khói.

Tiền quỹ tháng này của "công ty" âm rất nhiều, để bù vào tiền âm đó, Má Viên đã cho mấy cô gái bán hoa đó đi tiếp khách nhiều gấp đôi bình thường, nhưng vẫn còn âm một khoản tiền lớn.

Ngày kia, tiền rượu nhập đến phiên trả, chiếc cửa ngoài sảnh cũng phải thay.

Giai Quỳnh chẳng biết lấy đâu ra số tiền lớn ấy trong một đêm, bây giờ mặt dày đi xin Kỳ gia, chính xác là tự đào mộ chôn thân.

Nếu Bích Kỳ là một công ty làm việc bình thường, thì chắc chắn cô sẽ đường đường chính chính ngửa tay xin.

Sắp đến hạn truy tiền, cô bồn chồn không thôi! Giờ đây phải tìm ai vừa giàu, vừa thoáng, vừa dễ tính, mà phải đảm bảo biết đến Bích Kỳ là cô làm chủ...

Đầu Giai Quỳnh loé sáng. Vũ Hoàng Nguyên Khang!!

Tối đến, cô mua một chút rượu và thuốc lá loại cao cấp nhất, trưng để bàn. Chỉ chờ hắn ta đi chơi về là tiến hành kế hoạch.

Tiếng phanh xe phát ra từ cửa, cô chỉ mong rằng hắn say thật say để cô xin cho dễ. Ai ngờ, mặt hắn không có chút gì như người vừa uống rượu.

Hắn liếc nhìn đống đồ trên bàn, không chút quan tâm, cầm lấy quản táo vừa xem tv vừa ăn.

Giai Quỳnh tiến đến gần, miệng khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ.

- Vũ...Vũ thiếu gia.

Mắt dán chặt vào tv, miệng ăn dở miếng táo. Không thèm ném cho cô 1 cái liếc mắt.

- Nói.

- Anh..có thể cho tôi mượn trước... 500 triệu không? Cuối.. tháng tôi sẽ chả.

Khuôn mặt lạnh băng đấy lại nổi lên chút ý cười:

- Dễ thôi, nhưng kèm theo lãi.

Cô cảm thấy vô cùng không ổn, Nguyên Khang chẳng bao giờ đồng ý nhanh như thế cả.

- Bao nhiêu vậy?

- 100 triệu một giờ.

Giai Quỳnh không nhịn được, chửi thề:

- Đệt. Vũ Hoàng Nguyên Khang, anh chính là đang giết người!

Anh vươn vai, lười biếng ném quả táo vào sọt rác.

- Có thể không tính lãi, nhưng tí cô phải đi theo tôi một chuyến rồi.

Cuối cùng cô cũng có thể thở phào, trong lòng có vài phần cảm kích.

- Được!

Giờ đã là 10 giờ đêm, hắn lôi cô ra thử đống quần áo. Chính là chiếc sườn xám xẻ đùi cao, cùng chiếc áo khoác lông hờ hững để hở phần vai mảnh khảnh. Trông không khác phú bà là bao!

Anh gật đầu, chọn cho mình chiếc suit tone sure tone với bộ đồ cô đang mặc.

Nguyên Khang lái xe đến trung tâm thành phố, đi đến một căn khách sạn to đồ sộ, kéo cô phi thẳng lên thang máy dành riêng cho khách sộp.

- Tí cô phải phối hợp với tôi.

- Phối hợp cái gì?

- Cô làm ở Bích Kỳ 3 năm rồi nhỉ? Tí hãy bắt chước mấy con bán hoa mà làm.

Nguyên Khang nói câu này, mặt tỉnh bơ.

Giai Quỳnh trong lòng thầm chửi hắn, nhưng vì số tiền, nên nhận lời.

Khi chiếc thang máy gần đến tầng cao nhất, hắn bắt đầu buổi đóng vai. Đôi tay dài đó vươn ra, kéo chặt eo của cô dính vào người hắn.

Cô cũng làm theo, thay đổi ánh mắt quyến rũ, chiếc môi cong nở nụ cười.

Thang máy mở cửa, phía trước mặt cặp diễn viên là một bàn poker, bên phía ghế ngồi có 5-6 chàng trai, trong lòng ai cũng có một cô gái.

- Nguyên Khang, cậu đến muộn.

Cặp diễn viên ấy đã yên vị trên ghế

- Đón tình nhân nên hơi muộn.

Ai ở đây cũng biết người bên cạnh là vợ hắn-Kỳ Hân. Nhưng tính của hắn, ai cũng hiểu nên chẳng ai bàn tán gì.

Theo cô quan sát, cái người gì gì đó ăn mặc lịch sự phát bài, Nguyên Khang lật bài lên mặt có vẻ không vui, liền hạ xuống.

Mấy người kia vừa mở bài lên, đã có tiếng phụ nữ phụ đạo " Đúng là anh, thật may mắn" " anh chính là may mắn" " anh chơi thật giỏi"...

Cô nghe mà inh inh, nên cũng bắt chước cho giống:

- Nguyên Khang của em thật giỏi.

Nhưng sao hắn lại không vui nhỉ?

Đến khi về đến nhà cô mới biết... hoá ra bài ván đó xấu, hắn đã vứt từ lâu rồi....

Nguyên Khang bóp chặt eo cô, cô có vẻ hiểu ý, giọng đỏng đảnh thốt lên.

- A! Nhột chết em rồi!

Mặt hắn lúc này mới dãn ra được 1 tí.

Mấy ván bài sau đó của Nguyên Khang cũng khá may, ăn được khá nhiều. Cô vẫn hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình, nép gọn ghẽ trong lòng hắn.

Thấy giỏ trái cây tươi rói đặt trên bàn, tiện lấy 1 quả quýt. Tỉ mỉ bóc hồi lâu, cô bẻ một múi ra ăn thử. Quýt nhà giàu có khác, vô cùng ngọt!!!!

Ngước lên nhìn thiếu gia họ Vũ, thấy hắn cũng đang nhìn quả quýt trên tay cô. Cô nghĩ hắn thèm, bẻ một múi, bóc cẩn thận.

Cô đưa miếng quýt lên trước miệng hắn, Nguyên Khang cũng chuẩn bị hé miệng ra để cô đút quýt vào. Nhưng trong giây phút này, cô lại nhớ đến lời hắn nói :"phải bắt chước giống mấy đứa bán hoa".

Thế là Giai Quỳnh rụt lại cái múi quýt sắp vào mồm hắn.

Không khí trong căn phòng đột nhiên im bặt, ánh mắt anh nhìn cô có thể xét ra cả điện, mặt anh thiếu điều có thể cạo ra cả băng. Nhưng không riêng gì hắn, tất cả mọi người trong căn phòng này đều nhìn cô với ánh mắt vô cùng ái ngại.

Bọn họ, lúc nãy còn tỏ ra ai làm việc nấy, hoá ra, cô và anh lại là tâm điểm chính ngày hôm nay.

Phòng kín cửa, nhưng cô thấy lạnh sống lưng.

Không phải mấy cô gái bán hoa đều làm thế nay sao? Cô xem phim thì họ toàn làm vậy mà. Thường thì khi mấy cô gái đút đồ ăn cho khách, họ đều trêu đùa như vậy mà?

Giai Quỳnh chính là hoàn thành tốt vai diễn của mình, sao trong ánh mắt anh như muốn bóp chết cô ngay tức khắc.

Cô muốn dập tan không khí này, hoá thân thành 1 chú mèo nhỏ, dụi dụi đầu vào lòng anh, miệng không ngừng nịnh nọt:

- Thiếu gia... ngài đừng giận em nha! em yêu ngài nhất mà.

Không khí đã ổn định, cô thở phào.

Khi kết thúc buổi cá cược, cô thầm nể phục mấy cô gái kia, họ vẫn luôn mồm khen chàng trai của họ tài năng.

Lúc lên xe để đi về, trời đã ló bình minh. Giai Quỳnh nể phục Nguyên Khang ra mặt:

- Này Nguyên Khang, không hổ danh là thiếu gia ăn chơi số 1.

Anh không nói gì, chỉ thấy 1 tay lái xe, tay kia bấm bấm điện thoại.

Ting ting!

Cô cầm điện thoại lên kiểm tra, Vũ Hoàng Nguyên Khang vừa chuyển khoản 800 triệu vào tài khoản.

- Biểu hiện tốt, bo thêm!

Giai Quỳnh chấp tay đa tạ đại thiếu gia, rồi thiêm thiếp ngủ. Khi xe lăn bánh đến căn biệt thự của cả 2, cô đã say giấc nồng.

Đương nhiên không có chuyện bế vào phòng ngủ, Nguyên Khang không thèm liếc cô lấy 1 cái.

Đến khi mặt trời hửng nắng, Giai Quỳnh vẫn còn đang yên giấc trong xe ô tô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play