Chương 2.

Nam đuổi cô bồ về rồi rót cho tôi ly rượu.

Nam hỏi tôi: “Sao? Cô chú vừa la mày à?”

Tôi trừng mắt nhìn nó.

Nam biết điều, im lặng ngồi xuống. Nó nói: “Thế mày tính sao?”

Tôi nhàn nhạt đáp: “Còn sao nữa?! Ly hôn cũng ly hôn rồi, tao còn có thể làm gì?”

Nam nhìn tôi như thằng thiểu năng.

“Có gì thì sủa nhanh!”, Tôi gắt gỏng, “Tao đến đây không phải để mày nhìn!”

Nam khó khăn mở miệng: “Vấn đề bây giờ là để bố mẹ mày chấp nhận My Lan chứ không phải là việc mày níu kéo với vợ cũ.”

Tôi cũng ngớ người.

“Mày không phải là có…tình cảm với tảng băng kia, đúng không Khánh?”

Rời nhà thằng Nam, tôi càng thêm nặng nề.

Chẳng lẽ tôi không hay không biết thích vợ cũ?

Không! Chắc chắn là do tôi còn áy náy vì một năm qua lạnh nhạt với vợ.

Tấp xe vào lề đường, tôi đập đầu vào vô lăng, cố gắng xua cái suy nghĩ điên rồ trong đầu. Vợ không yêu tôi, tôi không yêu vợ. Vợ tôi ly hôn với tôi, vợ tôi chủ động ly hôn…

Niệm đến lần thứ năm câu: “Vợ không yêu tôi”, ngước đầu lên, tôi bỗng thấy bóng vợ đi bộ lững thững trên đường, bên cạnh có một tên đàn ông. Vợ tôi cười rất tươi với người kia. Trong một năm sống chung, ngoại trừ ngày đám cưới, cô ấy chưa từng cười với tôi một lần. Chưa một lần…

Vợ cũ đi ngược chiều, cô ấy cũng không thấy tôi.

Nhưng qua cửa kính xe hơi, tôi thấy rõ từng biểu cảm sinh động trên khuôn mặt vốn tưởng như bị liệt đơ của vợ.

Khoảnh khắc lúc đó, trôi qua thật chậm, thật chậm. Tim gan tôi thì đã lộn hết ra ngoài, chỉ muốn xông ra, kéo cô vợ cũ lên xe hỏi cho ra lẽ…

Hỏi em ấy có phải vì cái thằng kia mới ly hôn hay không?

Ngay khi nghĩ đến chuyện này, tôi mới giật mình nhận ra mình và em ấy không còn quan hệ gì.

Tôi lấy tư cách gì hỏi em ấy? Chồng cũ? Bạn bè? Nực cười!

Tôi quen được người trong mộng, em ấy cũng sẽ gặp được người mới. Tôi tại sao lại khó chịu khi người ta bên nhau? Chiếm hữu? Từ bao giờ mày tệ đến như thế hả Khánh?

Tôi kí đơn vì muốn giải thoát, không muốn khiến cả hai khó xử, không muốn bản thân mang tiếng bội bạc ngoại tình. Rõ ràng không yêu thế thì vì sao khi thấy em ấy vui vẻ với người đàn ông khác tôi lại khó chịu? Con người thật sự là sinh vật khó hiểu.

Mười phút trôi qua, tôi vẫn ngồi trong xe thẫn thờ.

Trần Ngọc Hoài, sao em lại làm anh phát điên thế này?

Lái xe về đến nhà riêng, tôi mở cửa, vứt chìa khóa xuống salon, đi về phía nhà bếp, mở tủ lạnh ra.

Trống không…

Trước kia, lúc Hoài dọn đến đây ở, cô ấy có thói quen trữ đồ ăn. Tủ lạnh nhà tôi vì thế lúc nào cũng đầy đủ: trái cây, nước ngọt, thực phẩm, gạo… Tôi không thường xuyên ăn ở nhà, nhưng thỉnh thoảng về trễ, muốn kiếm chút gì ăn khuya rồi đi ngủ thì tủ lạnh đều có. Đó là chuyện trước đây, còn bây giờ, khi cô ấy dọn đi, mọi thứ trở về như cũ. Nửa đêm muốn ăn thì chỉ có đặt đồ bên ngoài.

Nhưng hôm nay, tôi cũng chẳng có tâm trạng ăn nữa.

Tôi tắm rửa rồi đi ngủ. Lúc về phòng, đột nhiên lại thấy tấm ảnh tôi chụp chung với vợ cũ để trên tủ đầu giường.

Vợ của tôi rõ ràng đã ba mươi rồi nhưng trông non nớt như mấy đứa nhỏ cấp ba vậy. Cặp kính cận dày, ánh mắt hơi ngơ ngác, mặt mũi thế mà trông rất sáng. Cô ấy không cười, khuôn mặt có hơi lạnh lùng. Tôi nhớ lúc ấy thợ chụp ảnh nói Hoài cười lên nhưng cô ấy nói mình cười không đẹp rồi kiên quyết để mặt lạnh như tiền mà chụp.

Rõ ràng cười lên rất đẹp mà, sao lại không đẹp? Chẳng qua, vì tôi không đáng để nhận được nụ cười ấy thôi. Nếu tôi là người yêu của cô ấy, chắc chắn, cô ấy sẽ cười.

Nhìn sang bên cạnh cô ấy, không ai khác chính là cái thằng chồng cũ, tôi. Tôi cũng không có cười…

Tại sao lúc ấy tôi lại tiếc một nụ cười như vậy?

Rõ ràng mình lạnh nhạt với người ta, làm sao lại mặt dày đi đòi hỏi người ta tươi cười với mình.

Tôi đột nhiên chẳng ngủ nổi nữa, lê dép đi sang phòng của Hoài.

Trước khi cô ấy dọn đến ở nhà tôi, căn phòng này vốn là phòng ngủ cho khách, chỉ có giường ngủ, ngoài ra chẳng có trang trí gì đặc biệt.

Tôi lấy chìa khóa mở cửa phòng ra.

Căn phòng hệt như lúc đầu. Giống như là một vị khách đến đây ở tạm, khi rời đi cô ấy dọn dẹp sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào. Cô ấy dứt khoát đến đáng sợ, một chút kỉ vật cũng sẽ không lưu lại cho tôi. Lắm lúc tôi cũng tự hỏi có phải cô ấy là người máy được lập trình hay không? Tại sao phải rạch ròi đến mức đó.

Căn phòng không có hơi ấm, lạnh lẽo cũng hệt như cô vợ của tôi vậy!

Tôi ngồi trên giường, vô thức mở ngăn kéo của tủ đầu giường ra. Bên trong có một tấm ảnh.

Là ảnh của tôi!

Tấm ảnh này chụp lúc công ty tôi tổ chức tọa đàm.

Đến hình của tôi, em ấy cũng không thèm cầm đi. Phụ nữ máu lạnh!

Mấy hôm nay My Lan có một bộ phim phải quay nên đang ở phim trường tại Đà Nẵng. Cô ấy không muốn bị làm phiền khi đang quay phim nên tôi tôn trọng cô ấy, cũng không gọi hỏi thăm. Với lại bây giờ đang thời kì nhạy cảm, tôi cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa.

Nhưng kì lạ là cô ấy lại đang gọi cho tôi.

Khi hồn tôi còn đang nghĩ chuyện đâu đâu thì My Lan lại gọi đến cho tôi. Không phải gọi thường mà gọi video.

Tôi nghe máy.

ở bên kia, khuôn mặt xinh đẹp của My Lan rạng rỡ, cô ấy nở nụ cười thật tươi và cất giọng ngọt ngào hỏi tôi: “Em nhớ anh quá.”

Giờ phút này tôi cảm thấy thật khó xử.

Lúc kết hôn tơ tưởng tình cũ, lúc quay lại với người cũ thì nhớ thương vợ cũ. Tâm trạng tôi lúc này thật sự rối rắm. Rõ ràng tôi rất mong có thể quay lại với My Lan, nhưng giờ phút này, trước mặt cô ấy, nghe giọng nói ngọt ngào mà mình từng đánh mất, tôi bỗng cảm thấy không rung động như xưa nữa.

Tôi đáp qua loa cho có lệ: “Anh cũng nhớ em.”

My Lan cười khúc khích, dịu dàng nói: “Chủ nhật này em về, anh có rảnh không?”

Tôi gật đầu.

“Vậy lúc đó, chúng ta hẹn hò nhé.”

Tôi lại gật đầu.

Cuộc nói chuyện sau đó nhạt nhẽo lạ thường. Cô ấy nói, tôi đáp qua loa. Tôi chẳng nhớ nổi mình tắt máy trước hay là cô ấy nữa.

Trằn trọc thao thức lúc này của tôi, không phải hướng đến My Lan. Tôi biết rất rõ, mình rất nhớ tảng đá- Ngọc Hoài.

Từ sau khi ly hôn, trừ lúc tối mới thấy cô ấy đi với người đàn ông khác ra, chưa bao giờ tôi gặp lại cô ấy. Vòng quan hệ của chúng tôi không giống nhau, điều này rất dễ hiểu. Nhưng tôi càng nghĩ càng khó chịu, vì lý gì mà đến một cuộc hỏi điện thoại hỏi thăm cũng chẳng có.

Nghĩ xong, lại cảm thấy bản thân nực cười và đê tiện.

Sáng hôm sau, tôi đến công ty với quần thâm dưới mắt. Nửa buổi gặp đối tác, trưa dùng cơm với một khách hàng nọ, buổi chiều về công ty họp. Lịch trình dày đặc càng khiến tôi thêm phờ phạc mệt mỏi. Tan làm lúc bảy giờ, tôi lái xe về nhà riêng, tiện đường mua đồ ăn mang về. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến chuyện ăn xong đi ngủ. Những thứ yêu hận tình thù, áy náy day dứt tạm thời vứt ra sau.

Nhưng có lẽ tôi mơ quá đẹp!

Vừa về nhà, tôi đã thấy cửa mở toang. Vội vàng bước vào, chị gái tôi, đã ngồi sẵn chờ tôi, tiện tay pha thêm ấm trà uống.

“Làm sao chị vào được?”, tôi khó chịu nói, “Em biết chị định nói gì. Về đi!”

Chị Thùy nghiêm sắc mặt, trầm giọng đáp lại: “Mày nên biết chị là chị của mày. Ăn nói cho cẩn thận vào!”

“Tao lấy chìa khóa từ chỗ cô giúp việc của mày.”, Chị Thùy bình thản trả lời, “Tao muốn hỏi mày có bị ngu không mà bỏ vợ.”

Lại nói tôi bỏ vợ! Tôi không bỏ Hoài, là em ấy tự đòi ly hôn. Từ bào giờ ly hôn là lỗi của thằng đàn ông vậy. Tôi thừa nhận tôi có ngoại tình tư tưởng, nhưng nếu cô ấy không đưa đơn ly dị, tôi…

Càng nghĩ càng mâu thuẫn, càng rối rắm, càng bực minh!

Thấy tôi không trả lời, chị Thùy tiếp tục nói: “Mày câm à! Trả lời tao đi.”

“Chị chẳng có quyền gì trong chuyện này cả!”, tôi bực dọc cãi lại, “Chị thậm chí còn không lập gia đình, chị làm sao hiểu cái gì là hôn nhân. Chị hai, ly hôn là chuyện chúng em cùng thống nhất do chính Hoài đề nghị. Chị và mẹ có thể thôi đưa hết mọi tội lỗi lên đầu em được không. Em thừa nhận em không quan tâm nhiều đến cô ấy. Em cũng không chối việc mình mới ly hôn hơn tháng đã qua lại với tình cũ. Nhưng em chưa từng làm chuyện ngoại tình có lỗi với Hoài. Hôn nhân của em và Hoài không phải vì người thứ ba gì hết. Chúng em đơn giản là…”

Không có tình cảm!

Nhưng bốn chữ này tôi không thể nói!

Càng lúc càng rõ ràng chuyện tôi có tình cảm với vợ cũ. Không thể nào chối bỏ được.

Đối diện nhìn thẳng tôi, chị hai cực kì bình thản. Chị chậm rãi bỏ ly trà xuống, đẩy giọng kính rồi hỏi: “Nói xong chưa? Tới tao hỏi mày…”

Dường như với chị, chuyện áp bức bắt bẻ tôi luôn là cái gì đó rất đơn giản. Trong mắt chị, lời tôi nói ra bé như hạt cát, không đáng quan tâm.

“Để tao đoán thử xem, mày tính nói mày và con bé Hoài không có tình cảm, đúng không? Thế sao mày không sủa hết ra! Tao hỏi mày : Mày có bao giờ nghĩ vì sao con bé tự động đề nghị ly dị với mày không, Khánh? Tại sao lúc đó mày không hỏi rõ lý do rồi mới kí đơn? Hay lúc đó, mày mong muốn cuộc hôn nhân này chấm dứt để quay về với con My Lan? Mày có từng bao giờ thấu hiểu con bé Hoài chưa?”

Hot

Comments

Lyliz

Lyliz

tg viết cuốn lắm luôn

2022-03-11

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play