Sau khi vô tình chạm mặt với anh Khánh, tâm tình tôi trở nên cực kì nặng nề.
Tôi vẫn còn thương anh ấy!
Chỉ có điều,người ta không thích tôi, giữ mãi cũng không được, nhất là khi tình cũ không rủ cũng tới, nên tôi mặt dày mày dạn tự động làm đơn ly hôn, giải thoát cho anh. Tuy anh chưa hề ngoại tình, nhưng tôi sợ một ngày nào đó, chuyện này sẽ xảy ra. Lúc đó, tôi không biết mình có đủ lý trí và tỉnh táo để buông tay hay nổi điên mà quay sang thù hận anh.
Tôi thật ra không phải là cô gái hiền lành. Ở trường, tôi được sinh viên gọi với biệt danh là Chằn Tinh. Lúc còn đi học tôi bị lũ con trai gọi là Ma nữ. Tôi không hề dịu dàng giống như anh và gia đình anh nghĩ.
Bạn của tôi hỏi tôi tại sao lại chia tay, tôi chỉ biết cười.
Nửa đời của tôi tranh giành đủ nhiều rồi, chẳng lẽ bây giờ tiếp tục đi tranh giành tình yêu của một người đàn ông. Tôi mệt mỏi lắm!
Hơn nữa, tôi có thể học ngày học đêm để hơn người ta, có thể cày bục mặt để chuyên môn vững vàng hơn kẻ khác nhưng ngoại hình, tính cách lại không thể. Anh thích người dịu dàng nhỏ nhẹ, dung mạo phải thật xinh đẹp mà tôi...
Tính cách này chẳng qua chỉ là hàng giả, khuôn mặt già này cũng chẳng có gì là đẹp!
Tôi lấy cái gì tranh với người ta?
Lúc sáng, tôi lại còn vô cớ giận dữ với anh ấy.
Tôi không hề cố ý làm như vậy. Từ sau khi ly hôn, tôi cứ tưởng mình rất mạnh mẽ không có vấn đề gì nhưng thực chất ngày nào cũng mất ngủ. Chuyện trong khoa, chuyện nhà, cộng thêm việc li dị khiến tôi bị stress. Lão trưởng khoa hứa hẹn sẽ bổ nhiệm cho tôi lên phó khoa nhưng tôi biết thừa lão ấy chỉ muốn vòi tiền. Lão cũng hứa y chang như vậy với người khác. Định coi tôi là con ngu chắc! Thậm chí lão còn giở trò ve vãn tôi, nhưng bị tôi kháng cự. Từ hôm đó, lúc nào lão cũng kiếm cớ để đì tôi.
Tối rất mệt mỏi!
Thấy tôi như người mất hồn, bố tôi khó nhọc nói: "Con sao vậy?"
Tôi giả vờ tươi cười, đáp:" Con có làm sao đâu! Chỉ là mai con lại phải đi dạy rồi, mẹ vào chăm bố lại cực thân thôi. Con còn trẻ đúng ra phải làm mấy chuyện này để mẹ nghỉ ngơi."
Bố lại nói:" Bố đẻ ra mày, còn lạ gì! Có chuyện gì, nói cho bố biết đi."
Tôi nắm tay bố, mắt nhìn thẳng, cố tỏ ra mình ổn, đáp: "Con ổn mà. Ba chục tuổi đầu rồi, có còn con nít đâu. Bố giờ là phải nghỉ ngơi cho mau khoẻ mạnh. Bố ấy, làm mẹ con lo lắng lắm cơ."
Bố cười nhẹ, hiền từ nhìn tôi.
Đợi bố ngủ say, tôi lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
Ánh Chi, bạn của tôi gửi cho tôi một link báo, với dòng tin nhắn :Mày hết lòng vì người ta đấy! Nhìn đi!
Tựa đề của bài báo: "Diễn viên My Lan ngất xỉu ở sân bay phải nhập viện. Điều đáng chú ý là bạn trai tổng tài bí ẩn ngay lập tức có mặt ở bệnh viện."
Mắt tôi nhoè đi.
Tôi rep lại cho Ánh Chi: Chẳng liên quan gì đến tao. Độc thân rồi, quen ai thì quen. Tao với người ta cũng không có sâu đậm gì!
Mạnh miệng nói thế, nhưng nước mắt tôi tự nhiên cứ rơi.
Hơn ba mươi tuổi, ngoài cái danh giảng viên đại học ra, tôi chẳng có gì. Chồng không có, con cũng không có. Bố mẹ đã già, sau khi tôi ly hôn lại chịu không ít điều tiếng. Rất rõ ràng tôi là đứa bất hiếu.
Càng nghĩ càng tủi thân!
Chồng cũ của tôi chưa bao giờ hỏi tôi khỏe không. Tôi từng nghĩ có thể là do anh kiệm lời nhưng không phải. Chẳng qua, lão ấy không hề thích tôi. Mà cũng đúng, đến tôi còn không yêu nổi cái nết của mình, làm sao bắt chồng cũ yêu thương cái tảng đá này là tôi!
Dạo này tôi dễ xúc động quá! Lại cứ hay tủi thân tụi phận. Sống mấy mươi năm trên đời, tối chưa bao giờ nghĩ mình yếu đuối như vậy. Quệt nước mắt, tôi đi ra ngoài cho thông thoáng đầu óc, cố gắng suy nghĩ thật tích cực.
Đi ra hành lang lại gặp ngay ông trưởng khoa dở hơi- bác sĩ Nguyễn Văn Khiêm.
Thấy tôi, gã cười hề hề hỏi thăm tình hình của bố, đoạn nói nhỏ: "Cô chưa nói cho Thùy biết đúng không?"
Tôi nhìn gã như tên thiểu năng.
"Tôi không có nói."
Tôi nghe lão thở ra một hơi, tỏ vẻ yên tâm.
"May ghê! Cô đừng có nói nhan! Cô mà nói thì tôi mất Thùy đấy!"
Tôi không hiểu nổi mạch não của tên này. Làm sao lão này lại thành bác sĩ rồi còn thành trưởng khoa nhỉ?
"Anh không nói sẽ mất vợ đấy.", tôi lạnh nhạt trả lời, "Anh không nói chị Thùy không hiểu đâu!"
Gã ủ dột nhìn tôi, lầm bầm gì đó rồi đi mất hút.
Tôi lắc đầu, tiếp tục đi dạo.
Đầu hình như hơi choáng thì phải!
Càng lúc, tôi càng thấy mọi thứ xung quanh mờ ảo. Cuối cùng, một mảng đen tối trùm xuống.
Lúc tôi tỉnh lại, chị Thùy và mẹ đã ở bên cạnh.
Chị Thùy la tôi không biết giữ gìn sức khỏe, sau đó bắt tôi nằm yên. Mẹ tôi cũng dặn dò mấy câu rồi chạy vội sang chỗ bố.
Còn hai chị em, chị Thùy lại tiếp tục la tôi: "Chị đã nói phải giữ sức. Em có nghe lời chị không, Hoài!"
Tôi ấm ức nhìn chị.
Nước mắt tôi giờ chỉ chực trào ra.
Chị Thùy ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ lưng nói: "Đừng khóc! Không sao hết! Ai ăn hiếp bé, chị xử nó giúp em!" (Hay là bẻ lái cho hai chị đến với nhau nhỉ?)
Tôi oà lên khóc nức nở. Nhưng cũng chỉ khóc, một câu than thở cũng không nói ra.
Khóc mệt, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tôi tỉnh lại lần nữa, người bên cạnh lại là tên chồng cũ.
"Tỉnh rồi à?", Khánh hỏi, "Em ăn cháo không?"
Đột nhiên tâm trạng trở nên bức bối hẳn, tôi sẵn giọng: "Về đi, em tự lo."
Anh ấy trố mắt, ngạc nhiên nhìn tôi.
Nhưng tôi không quan tâm, tiếp tục lạnh lùng nói: "Em nói anh về."
Khánh cũng nổi nóng, không kiên nhẫn nữa mà hỏi vặn lại: "Ý em là gì?!"
"Tôi nói anh về đi. Dù tôi có chết bờ chết bụi cũng không liên quan đến anh.", tôi thét lên, "Mẹ kiếp, anh có nghe không hả? Ly hôn cũng ly hôn rồi, tại sao cái mặt anh lại cứ xuất hiện trước mắt tôi thế?!"
Khánh chết sững nhìn tôi.
Ha, đúng rồi, tôi chính là như vậy đấy! Không phải là đứa hiền lành đâu. Tôi có thể là con ngoan của bố mẹ nhưng là đứa đanh đá ngoài xã hội. Anh ngạc nhiên chưa! Anh sốc chưa!
Khánh không nói câu nào nữa, đặt chén cháo xuống rồi đứng dậy bỏ đi.
Tôi ngơ ngác nhìn theo anh.
Tôi lại làm tổn thương anh ấy rồi!
Updated 35 Episodes
Comments
Lyliz
hahaha đang xúc động đọc đc câu này của tg mk lại thấy vui trở lại luôn
2022-03-13
1