Khoảng Cách Của Chúng Ta.

Khoảng Cách Của Chúng Ta.

Chương 1.

Ting!

Tôi mở tin nhắn lên, người gửi không ai khác là mẹ. Những lời trách móc đầy cả màn hình, bà ấy cho rằng tôi là thằng tồi khi ly hôn với vợ. Tôi thở dài, khóa máy.

Ly hôn- đơn giản là vì không hợp, không thể sống chung. Tôi và cô ấy kết hôn không phải vì yêu đương mặn nồng mà đến, chia ly cũng khá thoải mái, đôi bên tự nguyện thống nhất. Không hiểu vì sao người lớn luôn cố tình không hiểu điều ấy. Đặc biệt là mẹ tôi, bà ấy cho rằng tôi đã phụ bạc con dâu tốt của bà! Rốt cuộc ai mới là con của bà ấy đây?

Trợ lý báo cáo lịch trình nhưng tôi không cách nào tập trung được. Chuyện nhà không yên, tâm trạng nào làm việc đây.

“Sếp ơi, hay em báo lại với bên sếp Nam…”, nhóc trợ lý ngập ngừng, “em thấy sếp không được khỏe…”

Tôi lắc đầu.

Bây giờ nghỉ về nhà cũng không yên với mẹ, thà rằng ở lại công ty. Tôi nói với trợ lý: “Hai giờ chiều, nếu có mẹ tôi đến thì nói tối nay tôi sẽ về giải thích với bà ấy.”

Cậu trợ lý gật đầu: “Vâng. Nếu không còn việc gì nữa, em xin phép ra ngoài làm việc.”

Tôi phẩy phẩy tay ra hiệu cho câu ta ra ngoài.

Còn một mình trong văn phòng, tôi ngả người ra ghế tựa, chán nản xoa đầu.

Tôi, Nguyễn Thanh Khánh, vừa ly hôn vợ vào tháng trước, sau một năm kết hôn.

Nói về cuộc hôn nhân của tôi và vợ, tất cả bắt đầu từ một buổi xem mắt. Khi ấy, tôi đã hơn ba mươi tuổi, sau nhiều năm lông bông không kết quả, quyết định thuận theo mẹ đi xem mắt.

Trước giờ, tôi quen ai, mẹ cũng đều không đồng ý. Mối tình đầu của tôi là mối tình khắc cốt ghi tâm nhất, nhưng mẹ tôi có ác cảm với cô ấy. Chúng tôi chia tay không vui. Cô ấy phát triển sự nghiệp làm diễn viên, còn tôi kinh doanh khởi nghiệp. Gần mười năm trôi qua, cũng có quen vài người, như để quên đi em, nhưng chẳng đi đến đâu. Có thể do mẹ tôi không thích hoặc chính tôi cũng không hẳn là quá yêu người ta!

Vợ của tôi, à không, vợ cũ, nhỏ hơn tôi một tuổi, là giảng viên đại học. Thời điểm xem mắt, vợ tôi đã gần ba mươi, vì bố mẹ hối thúc, không chịu được mới đến gặp mặt. Trùng hợp nhà tôi và cô ấy quen biết, cứ thế hai kẻ xa lạ gặp nhau.

Tôi cũng không rõ vì sao mình kết hôn với cô ấy, chỉ biết lúc mẹ hỏi tôi thấy mối này ra sao, tôi gật đầu nói một câu : “Cũng được!”

Cũng được, chính là phù hợp để sống chung, không có tình cảm. Với tôi, sau nhiều năm, tình đầu vẫn là duy nhất. Nếu không phải cô ấy, cưới ai cũng như nhau, mẹ tôi gật đầu là được.

Một câu nói của tôi, mẹ hớn hở sắm sửa qua nhà gái dạm hỏi cưới xin.

Bố mẹ vợ đồng ý, cô ấy cũng xuôi theo. Tôi có hỏi vợ vì sao đồng ý. Đáp lại chỉ một câu đơn giản: “Bố mẹ chọn chắc chắn là người tốt.”

Tôi cảm thấy mình chả tốt đẹp gì cho lắm. Đối xử với cô ấy không hề dịu dàng,lúc nào cũng lạnh nhạt như thể cô ấy nợ tôi, dù tôi biết vợ cũ chả có lỗi gì, lỗi nằm hết ở tôi, thằng đàn ông đã có vợ vẫn còn tơ tưởng tình cũ. Đôi lúc, để an ủi lương tâm cắn rứt, tôi tự nhủ vợ cũ vốn không hề yêu tôi nên lạnh nhạt ra sao, cô ấy cũng chẳng để tâm.

Và sự thật cũng chứng minh vợ tôi cũng không quan tâm chuyện này lắm. Cô ấy đối xử với tôi như một người bạn chung phòng. Sáng bảy giờ sẽ nấu cơm, chỉ là vài món đơn giản, để lại đồ ăn cho tôi, rồi đi làm. Chiều năm giờ sẽ nhắn tin hỏi tôi có về nhà hay không, nếu tôi trả lời không, khi trở về, chào đón tôi chính là nôi niêu trống trơn, chén bát sạch sẽ. Cô ấy cũng chẳng bao giờ hỏi tôi đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai, và tuyệt nhiên cũng sẽ không bao giờ gọi điện giục tôi về nhà. Vợ cũ cho tôi sự tự do tuyệt đối như lúc tôi còn độc thân, và tất nhiên sống, dẫu người tôi lúc trở về có vài vệt son môi hay vương mùi nước hoa nữ cũng chẳng khiến cô ấy bận tâm, hay ghen tuông. Đơn giản, cô ấy không yêu tôi!

Hình dung rõ ràng cuộc sống hôn nhân của tôi một năm qua như sau: Tôi làm chuyện của tôi, cô ấy sẽ làm việc của cô ấy. Chúng tôi ngủ riêng, không ngồi chung mâm cơm và cũng hiếm khi trò chuyện. Cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt đến mức, nhiều lúc tôi quên mất bản thân mình đã có vợ.

Sau khi gặp đối tác, tôi trở về nhà bố mẹ.

Đúng như dự đoán, mẹ mắng tôi sa sả ngay thì thấy tôi vác mặt vào cửa.

Tôi ngồi xuống, im lặng chờ cơn thịnh nộ của mẹ vơi đi.

Mẹ tức giận hỏi tôi: “Có phải con nhỏ kia muốn quay lại nên mày mới nhẫn tâm ly hôn với con dâu tao không?”

Bố tôi đứng bên cạnh bình tĩnh hơn cũng hỏi câu tương tự: “Anh muốn bỏ vợ để theo đuổi cô diễn viên đó?”

Tôi ngước nhìn hai người, bất lực nói: “Chẳng phải cô ấy đã nói việc ly hôn là cô ấy mở miệng trước sao? Con làm gì được? Níu kéo à? Tụi con không con không cái, tiền ai nấy tiêu, không có tài sản chung, con giữ cổ bằng cách nào?”

Đúng vậy, việc ly hôn là do vợ cũ đề nghị.

Một ngày đẹp trời, vợ tôi chìa đơn ly hôn ra rồi nhẹ nhàng bảo: “Ly hôn anh nhé!”

Trở lại một tháng trước, lúc người cũ ngỏ ý muốn nối lại tình xưa, tôi vô cùng vui mừng. Tuy chưa làm gì gọi là…, nhưng quả thật tôi đã cắm sừng vợ cũ, về mặt tư tưởng. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn. Dù sao tình cảm không có, sống như thế, thà rằng chia tay sớm, biết đâu cô ấy sẽ tìm được người tốt hơn, người mà thật lòng yêu cô ấy, chứ không phải cái thằng cả ngày lầm lì không nói chuyện như tôi.

Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì cô ấy đã đến gặp tôi, đưa lá đơn đã có sẵn chữ kí của mình, bảo tôi kí vào đi.

Tôi ngoài mặt dửng dưng, trong lòng sửng sốt, hỏi cô ấy lí do.

Vẫn như lúc kết hôn, lí do cô ấy đưa ra hết sức ngắn gọn: Ly hôn sớm bớt đau khổ.

Lúc ấy, không hiểu sao tôi cảm thấy nhói trong tim.

Nhói thì nhói, kí thì vẫn kí!

Kí xong lá đơn, cô ấy không nói nhiều tạm biệt tôi trở về trường, trước khi đi còn bày tỏ dù ly hôn vẫn xem tôi là bạn bè tốt.

Ai cần làm bạn với em! Tôi đâu có thiếu bạn!

Mẹ tôi biết chuyện thì tụi tôi đã chính thức thành người cũ của nhau. Dù con dâu cũ, tức vợ tôi đã giải thích với họ hàng hai bên là chúng tôi chia tay trong hòa bình, việc ly hôn là cô ấy đề nghị, mẹ tôi vẫn kiên quyết cho rằng tôi đã làm chuyện gì có lỗi mới khiến vợ đòi ly hôn.

Hôm đó, mẹ tôi nắm tay vợ cũ rưng rưng nước mắt, hỏi: “Con nói cho mẹ biết, có phải thằng Khánh nhà mẹ ăn hiếp con nên con mới ly hôn không?”

Tôi hơi chột dạ. Ăn hiếp thì tôi không có, chỉ là tôi lạnh nhạt không nói chuyện với cô ấy thôi, mà hình như cô áy cũng chẳng cần.

Vợ cũ nhẹ nhàng đáp: “Anh Khánh tốt lắm ạ, chỉ là tụi con cảm thấy không hợp… Con nghĩ nên ly hôn để trả tự do cho anh ấy. Mẹ đừng trách anh ấy, anh ấy tốt với con lắm, chắc tại duyên nợ tụi con chỉ đến bấy nhiêu thôi mẹ.”

Vừa nói, vợ tôi mắt đỏ hoe, ôm lấy mẹ chồng, đã là mẹ chồng cũ.

Sau khi vợ dọn ra ngoài, tôi bắt đầu chính thức hẹn hò với tình đầu.

Tôi vốn cũng chẳng định công bố sớm chuyện này, chả hiểu sao cánh nhà báo chụp được tôi và tình đầu cùng nhau đi ăn. Lúc chuyện tôi hẹn hò đầy trên mặt báo với diễn viên nổi tiếng, mẹ tôi, lúc bấy giờ mới thật sự bùng nổ. Ngày ba bữa, không gọi thì nhắn tin yêu cầu tôi giải thích rõ ràng, yêu cầu tôi lập tức chia tay vì bà không đồng ý ai khác ngoài vợ cũ là con dâu.

Gia đình tôi hiện tại căng thẳng tột độ. Bố tôi phe trung lập, mẹ tôi và chị tôi phe đối lập, tôi một mình một phe.

Mẹ tôi cầm chổi lông đánh tôi, tức giận hét: “Con Hoài nó có chỗ nào để mày ruồng rẫy nó! Lúc đầu chính mày nói muốn cưới nó, tao với bố mày mới qua bên đó hỏi cưới nó. Cuối cùng thì sao, ở mới một năm, hai đứa ly hôn! Vợ chồng ai không cãi nhau, mày lấy lý do không hợp để kết thúc coi được à, Khánh? Mày vì một đứa con gái khác mà sẵn sàng bỏ con Hoài à?”

Tôi chịu đau, lạnh nhạt đáp: “Đơn cũng kí rồi, con còn có thể làm gì. Hơn nữa, My Lan và con hẹn hò là sau khi con đã ly hôn, về mặt pháp lý, tụi con không có lỗi với Hoài…”

Đúng vậy, ít nhất trên pháp lý tôi không có lỗi với Hoài. Vợ cũ chắc cũng chán việc sống chung với một hòn đá như tôi nên mới ly hôn. Đây là giải thoát cho chúng tôi.

Mẹ tôi bất lực ngồi xuống, không nói gì nữa. Bố tôi ở bên cạnh bây giờ mới lên tiếng: “Anh cũng biết vì sao cô Lan đó chia tay với anh mà, đúng không anh Khánh?  Đứa tốt đẹp như con Hoài anh không thích, đứa làm anh tổn thương anh lại một hai muốn quay lại. Nếu anh bây giờ chỉ là một thằng vô danh không có gì trong tay, cô ta liệu có muốn quay lại không?”

Tôi nghẹn lời nhìn bố.

Bố tôi thở dài, nói với mẹ, cũng như nói với tôi: “Ly hôn cũng tốt, tránh để chị Hoài đau khổ về sau. Tôi không nỡ nhìn chị ấy…”

Bố không nói hết câu, nhưng tôi hiểu ông ấy muốn nói gì.

Bố tôi nói: “Anh về đi, tạm thời đừng về thăm chúng tôi. Anh lớn rồi, muốn quen ai, cưới ai, chúng tôi cản không nổi, nhưng con dâu nhà này chúng tôi chỉ công nhận chị Hoài.”

Rời khỏi nhà bố mẹ, tôi đánh xe đến nhà Nam, bạn thân của tôi, thay vì về nhà riêng.

Nam và tôi quen nhau từ hồi còn là mấy thằng trẻ trâu. Sau này tốt nghiệp đại học, hai thằng lại cùng nhau khởi nghiệp. Nói nó là người nhà của tôi cũng không ngoa.

Thằng Nam từng tuổi này vẫn còn lông bông độc thân. Nó quen nhiều cô, nhưng không cô nào bền, cứ dăm bữa nửa tháng lại thay bồ như thay áo. Lúc tôi ghé thăm nó, Nam đang đùa giỡn với cô bồ mới trong biệt thự.

Thấy tôi, nó cười lớn, nói: “Chúc mừng bạn quay lại với người đẹp!”

Tôi tối sầm mặt.

Hot

Comments

Yến Hải

Yến Hải

fggh

2022-04-05

0

Lyliz

Lyliz

tg viết cuốn thật sự

2022-03-10

1

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

hay quá bạn ơi 😍😍😍

2022-03-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play