『Bách Hợp』 Hạ Tiểu Thư Đêm Nay Lại Muốn Trốn?
Chapter 3: Đền nổi không ?
Hoàng Dạ Thiên
Tôi sẽ về nhà, nếu mẹ tôi...còn sống /*trầm xuống/
Hạ Nguyệt Nhi
/Hiểu ra/ Em xin lỗi
Hạ Nguyệt Nhi
Chị đừng buồn, mặc dù mẹ chị đã rời xa nhưng chị vẫn phải tiếp tục sống nhất định phải sống thật vui vẻ nữa
Hạ Nguyệt Nhi
thế mẹ chị lên thiêng đàng mới có thể mỉm cười, chị thấy đúng không /An ủi/
Hoàng Dạ Thiên
/*gượng cười/ ukm
Hoàng Dạ Thiên
Nhưng mẹ chắc chắn sẽ không thể mỉm cười nổi...
Hoàng Dạ Thiên
Bởi vì người bà ấy yêu lại phản bội bà ấy, còn gián tiếp hại chết bà ấy.../*Giọng rưng rưng/
Hạ Nguyệt Nhi
Thế chắc là bây giờ chị đang giận ba chị, nên không muốn về đúng không ?
Hoàng Dạ Thiên
giận sao, phải gọi là hận đến xương tủy mới đúng!
Hạ Nguyệt Nhi
um..../xoay người sang nhìn Dạ Thiên/
Hoàng Dạ Thiên
Không hỏi nữa à ?
Hoàng Dạ Thiên
Thế tới tôi hỏi cô nhé /quay sang/
Hoàng Dạ Thiên
Ba mẹ cô đâu, sao cô lại ở nơi chặt hẹp này ?
Hạ Nguyệt Nhi
.../không biết trả lời thế nào/
Hoàng Dạ Thiên
Sao ? không muốn trả lời à ?
Hạ Nguyệt Nhi
Không phải ....
Hạ Nguyệt Nhi
Em không có cha mẹ...
Hạ Nguyệt Nhi
Em sống ở cô nhi viện khi em còn chưa tròn 2 tháng tuổi...
Hoàng Dạ Thiên
.../chăm chú nghe/
Hạ Nguyệt Nhi
người trong đấy nói rằng em bị lạc mất ba mẹ, đến sau khi em đủ tuổi em có đi tìm họ rằng 2 năm
Hạ Nguyệt Nhi
nhưng mọi thứ rất vô vọng
Hoàng Dạ Thiên
Oh... Xin lỗi nhá /Thấy ngại vì người ta còn thảm hơn mình mà vẫn vui vẻ/
Hạ Nguyệt Nhi
Ngôi nhà này tuy nhỏ và hẹp nhưng nó là nơi nương tựa của em bây giờ/*mỉm cười/
Hạ Nguyệt Nhi
À mà, chị bao nhiêu tuổi vậy ?
Hoàng Dạ Thiên
25 còn cô ?
Hạ Nguyệt Nhi
chị lớn hơn em 3 tuổi đấy
Hoàng Dạ Thiên
ukm nhìn cô còn rất trẻ
Hạ Nguyệt Nhi
chị cũng vậy
Hạ Nguyệt Nhi
chị thấy đỡ buồn chưa ?
Hoàng Dạ Thiên
/*nhìn/ ukm, đỡ rồi...
Lúc nãy Hạ Nhi có ôm Dạ Thiên
Nhưng giờ thấy rất trống trãi, cô sờ sờ nhưng không thấy người
nàng tỉnh giấc, dụi mắt nhìn, bên ngoài phòng có ánh sáng...
Dạ Thiên đang ngồi uống rượu ngoài ghế sofa
Hạ Nguyệt Nhi
Chị sao không ngủ ?
Hoàng Dạ Thiên
/*giật mình/ Sao cô chưa ngủ ?
Hạ Nguyệt Nhi
Tại em thấy chị biến mất nên tỉnh dậy/ngồi cạnh vẫn còn buồn ngủ/
Hoàng Dạ Thiên
/*mỉm cười/ Thiếu tôi ngủ không được sao ?
Hạ Nguyệt Nhi
Ukm /ngơ ngác chưa tỉnh ngủ mà gật đầu/
Hoàng Dạ Thiên
...*Cô ta vừa gật đầu ư ?*
Hạ Nguyệt Nhi
Sao chị không ngủ mà uống rượu thế ? /* ngạc nhiên/
Hoàng Dạ Thiên
Không ngủ được
Hạ Nhi giật lấy chai rượu
Hạ Nguyệt Nhi
Đừng uống nữa, không ngủ được thì bảo em pha cho chị ly trà
Hạ Nguyệt Nhi
Uống rượu hại sức khoẻ nhiều lắm đấy
Hoàng Dạ Thiên
/ đòi chai rượu/ không cần cô lo đâu, trả lại đây mau
Hạ Nguyệt Nhi
Không, nếu chị không uống nữa em sẽ trả !
Dạ Thiên đã có hơi mem trong người cộng thêm tâm trạng bực bội
Dạ Thiên giật lấy chai rượu nhưng Hạ Nhi quyết không buông
Cả hai bắt đầu giành nhau chai rượu, Hạ Nhi không muốn Dạ Thiên uống nữa
Chai rượu vỡ nát dưới sàn nhà
Hoàng Dạ Thiên
Cô !!!! /*Tiếc nuối/
Hạ Nguyệt Nhi
...*Mình vừa làm gì thế này !!*
Hoàng Dạ Thiên
/Quỳ xuống nhìn chai rượu vỡ nát/
Hạ Nguyệt Nhi
... Em xin lỗi
Hạ Nguyệt Nhi
Em không cố ý, Em...em sẽ đền cho chị được không?/Khụy xuống bên cạnh/
Hoàng Dạ Thiên
/*Tức giận/ Đền sao ! cô đền nổi không ! /Tâm trạng tồi tệ/
Hạ Nguyệt Nhi
/*Thấy có lỗi vô cùng/
Hoàng Dạ Thiên
/đứng dậy siết chặt nắm đấm/
Hạ Nguyệt Nhi
Chai rượu bao nhiêu thế em sẽ trả lại đủ.../Đứng dậy cúi đầu không dám nhìn thẳng/
Hoàng Dạ Thiên
muốn đền đến thế sao ?
Thấy nàng gật đầu, Dạ Thiên liền mạnh bạo kéo nàng đi
Nàng vẫn chưa phản ứng kịp đã bị lôi vào phòng ngủ, Dạ Thiên đẩy mạnh cô ngã xuống giường
Hạ Nguyệt Nhi
Chị làm gì thế /*Hoảng sợ/
Hoàng Dạ Thiên
Không phải cô muốn đền cho tôi sao !/*Mỉm cười/
Hoàng Dạ Thiên
Cô sẽ không đền nổi chai rượu đó bằng tiền đâu, nhưng cô có một thứ có thể đền...
Hạ Nguyệt Nhi
...là gì chứ ? /*Sợ hãi/
không nhiều lời, Dạ Thiên đầy bạo lực nắm chặt cổ áo nàng là kéo mạnh
Áo liền rách ra lộ ra phần xương vai trắng mịn
Hoàng Dạ Thiên
/*ngậm lấy, không nhịn nổi mà cắn /
Hạ Nguyệt Nhi
/*đau, rơi nước mắt/
Hạ Nhi được một phen sợ hãi mà thiếp liệm đi, không biết gì
Dạ Thiên cũng không muốn làm gì nhiều,trong người mệt mỏi không làm nổi mấy chuyện kia...*
Dạ Thiên chỉ đánh dấu lên cổ cô vài vết đỏ, xem như là đánh dấu của riêng trước...
Dạ Thiên mệt mà nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng mắt mở không nổi nữa..
Hoàng Dạ Thiên
*Đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi*
Hoàng Dạ Thiên
*tối qua có chuyện gì vậy ?*
trời đã sáng khi nào không hay...Dạ Thiên mệt mỏi mở mắt
Cô ngồi dậy lấy tay đập mạnh vào trán mình, nhắm mắt lại bỗng một đống kí ức ùa về
Nào là quán bar, coffee, ở chung nhà...còn...làm....mà chưa làm gì..
Hoàng Dạ Thiên
/quay sang nhìn*/ cái quái gì thế này/ nói thầm/
Hoàng Dạ Thiên
*Tối qua mình uống rượu làm cuồng thật rồi
Hoàng Dạ Thiên
*Sao mình lại đi hãm.... à mà khoan
Hoàng Dạ Thiên
* mình chưa làm gì mà*
-(xé áo người ta rồi bảo chưa làm gì乁( •_• )ㄏ)-
Hoàng Dạ Thiên
/ đưa tay lên nhìn đồng hồ/ 9h sáng...
Hoàng Dạ Thiên
*Thôi xong...
Dạ Thiên phóng xuống giờ chụp lấy áo khoác định chuồn...
Hạ Nguyệt Nhi
umm......mmmm/nghe thấy tiếng động gì đó, cựa quậy rồi ngủ tiếp/
Comments
An Hy
Nhỏ đền tiền má nội bắt đền gì mà lôi lên giường dị... =))
2023-12-04
2
nhậm bình sinh
chị công nào cx có tính cách như này ha
2023-11-30
2
cairyte?
hóng~
2022-03-21
1