『Bách Hợp』 Hạ Tiểu Thư Đêm Nay Lại Muốn Trốn?
Chapter 4: Tớ Đốt Với Cậu !
Hoàng Dạ Thiên
*Tối qua mình đã làm gì vậy trời* /Đau đầu/
Hoàng Dạ Thiên
*Mình không nghĩ rằng mình say xỉn đến mức thế* / hmm..../
Còn 2h nữa, lễ cưới sẽ bắt đầu
Dạ Thiên không nghĩ nữa, lấy áo khoác ngoài mặc vào, đưa tay lấy trong áo ra một xấp tiền ( Tiền tối qua Hạ Nhi không lấy :v)
Dạ Thiên nhẹ nhàng lại gần người đang ngủ, đặt xấp tiền cạnh gối nằm rồi quay mặt đi vội
Hoàng Dạ Thiên
9h15, có vẻ vẫn còn kịp, bây giờ mình nên về biệt thự để lấy quần áo trước //Phóng nhanh trên đường//
Hoàng Dạ Thiên
🤳//Bấm điện thoại//
Dương Hoàng Kiệt
📲Alo, Sếp có việc gì cần ? ( Trợ Lí )
Hoàng Dạ Thiên
Về việc công việc, cậu xử lý thế nào rồi ?
Dương Hoàng Kiệt
80% thưa sếp, vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thành nhưng sẽ xong sớm thôi
Hoàng Dạ Thiên
tốt lắm, thế thì nhờ cậu hoàn thành nốt nó thay tôi!
Hoàng Dạ Thiên
Mai tôi không đến công ty, cậu gọi báo cho thư kí Khả dời cuộc họp lại tuần sau //tăng tốc//
Dương Hoàng Kiệt
Rõ thưa sếp...
Dạ Thiên dừng trước một ngôi biệt thự xa hoa với tông màu bên ngoài trắng sáng
Hạ Nguyệt Nhi
...hmmm/Tỉnh dậy /
Hạ Nguyệt Nhi
Mệt quá đi~.../Dụi mắt/
Nàng ngó xung quanh rồi ngồi dậy
Hạ Nguyệt Nhi
Chị ta chạy rồi à ?
Hạ Nguyệt Nhi
Khoan đã..../ Hồi phục trí nhớ/
Hạ Nguyệt Nhi
* Tối qua chị ta đã lôi mình vào phòng....*
Hạ Nguyệt Nhi
*Trời ạ tối qua mình cứ nghĩ chị ta là người tốt, nhưng người tốt kiểu gì lại đi xé áo mình thế này ?*
Hạ Nguyệt Nhi
May mà tối qua chị ta say vừa xé áo mình xong đã lăn ra bất tỉnh nhân sự /xoa xoa đầu/
Hạ Nguyệt Nhi
Hử... không phải tối qua mình đã trả số tiền này cho chị ta, sao nó còn ở đây ?
Hạ Nguyệt Nhi
mà mấy giờ rồi nhỉ ?
Nàng ngó vào đồng hồ đã điểm 9h30 sáng
Hạ Nguyệt Nhi
Thôi xong mình trễ làmmm rồi !!!! / Hoảng loạn nhảy xuống giường/
Tống Gia
Tại sao tớ phải đến đây chứ ? /Tức giận/
Bạch Nhất Phẩm
Hừm, tớ biết chúng ta chả ai muốn đến đây nhưng đây là bắt buộc rồi
Bạch Nhất Phẩm
"Tiến Thoái lưỡng nan"
Lục Vĩ Nhi
Tớ chán cái cảnh bọn họ náo nhiệt quá, thật đau đầu
Lục Vĩ Nhi
tại sao bọn họ lại có thể vui mừng cười đùa khi mẹ nuôi của tớ chỉ vừa mất cách đây không lâu chứ ?
Tống Gia
Tớ đã bảo rồi, để tớ đốt cái lễ cưới này cho xong
Bạch Nhất Phẩm
Rồi cậu đi tù thì ai làm vợ tớ ?
Tống Gia
Đồ điên /Đạp vào chân Nhất Phẩm/
Lục Vĩ Nhi
Sao Dạ Thiên chưa tới nữa, buổi lễ sắp bắt đầu rồi
Dạ Thiên đẩy mạnh cửa bước vào sảnh đường náo nhiệt
Cô bước vào với một bột Vest sẫm ( như trên hình)
Cả Sảnh đường ai cũng phải ngước nhìn theo bước chân cô tiến vào
Nhưng thứ làm mọi người nhìn không phải là bộ vest đẹp đẽ cùng thần thái rạng ngờ của cô...
Mà là thứ cô đang cầm trên tay, đó chẳng phải là một can xăng đầy kèm thêm là dây quấn tạo nơ lên sao ?
Lục Vĩ Nhi
các cậu nhìn kìa...!!!
Bạch Nhất Phẩm
Gì vậy !!? cậu ta định đốt thật à ?
Dạ Thiên tiến đến bàn rồi ngồi xuống
Lục Vĩ Nhi
Này, Dạ Thiên cậu định đốt cái lễ cưới này thật sao /Nói nhỏ/
Bạch Nhất Phẩm
What ? đùa à cậu định làm thật à /Nhìn can xăng /
Tống Gia
Được tớ đồng ý, tớ đốt với cậu ! /Cầm bật lửa ra/
Hoàng Dạ Thiên
Chưa phải lúc này...
Lễ cưới chính thức bắt đầu
MC trên sân khấu bắt đầu phát biểu
MC
Xin Kính Chào! các quý ông, quý bà, các quan viên hai họ các khách mời ngày hôm nay !
MC
Giờ đây là giây phút tuyệt vời ,khi ngày lành đã đến giờ lãnh đã điểm
MC
Chúng ta sẽ cùng nhau chào đón Ngài Chủ tịch đáng kính cùng với vị hôn thê mới
MC
Cùng nhau bước vào Sảnh đường và trao nhau nhẫn cưới
👏👏👏( Tiếng vỗ tay khắp nơi, cánh cửa mở ra )
Cả hai bước ra trong niềm vui mừng bước từng bước đến sân khấu
Hoàng Vạn Khải/Cha/
Tôi rất cảm ơn mọi người đã đến hôn lễ của tôi vào hôm nay
Hoàng Vạn Khải/Cha/
Mặc dù Vạn Khải tôi cũng đã không còn trẻ trung, phong độ nữa, hơn thế tôi biết các vị vẫn còn thắc mắc trong lòng về chuyện vợ quá cố của tôi trước đây
Hoàng Vạn Khải/Cha/
Cô ấy qua đời không lâu, tôi thật sự rất buồn bã, nhưng tôi nghĩ bản thân cũng đã đến tuổi này
Hoàng Vạn Khải/Cha/
sống nay mai nữa, thật sự chỉ muốn có một ngôi nhà nhỏ yên bình cùng với một ai đó sống nốt phần còn lại này
Hoàng Vạn Khải/Cha/
Cho nên tôi nghĩ rằng dù gì thì cũng đã không còn bao lâu nên tôi muốn có một người nào đó có thể thay thế cho người vợ quá cố của mình...xin cảm ơn /Giả vờ buồn bã/
Lục Vĩ Nhi
Bình tĩnh! bình tĩnh !
Bạch Nhất Phẩm
này đừng manh động, cậu định giết người đấy à !
Hoàng Dạ Thiên
B-Ỏ-T-Ớ-R-A / gằn từng chữ/
Tống Gia
Tớ không ngờ cha cậu lại có thể bịa ra một câu chuyện hết sức xúc động thế đấy
Tống Gia
làm tớ cũng phải buồn nôn chết thật
Tống Gia
cái gì mà sống một cuộc sống yên bình, một ngôi nhà nhỏ chứ ...?
Lục Vĩ Nhi
Bĩnh tĩnh đi Dạ Thiên, hít sâu thở ra đi
Hoàng Dạ Thiên
Làm sao tớ bình tĩnh hả ? Chính tên già khốn khiếp đấy đã hại chết mẹ tớ
Hoàng Dạ Thiên
bây giờ lại đứng đấy tỏ vẻ đáng thương ! Thật buồn cười / Cười gượng khinh bỉ /
Comments