『Bách Hợp』 Hạ Tiểu Thư Đêm Nay Lại Muốn Trốn?
Chapter 1: Chê tiền sao ?
Đêm nay đầy sao, thật đẹp đẽ
Bạch Nhất Phẩm
Đừng quá buồn như thế chứ !
Bạch Nhất Phẩm
Chúng ta vẫn có thể trả thù mà...
Tống Gia
Hoàng tổng nay lại buồn phiền nhiều tâm sự rồi
Hoàng Dạ Thiên
/*cười/ thật đáng buồn cười và ghê tởm mẹ tôi chưa qua đời đầy 1 tháng
Hoàng Dạ Thiên
hắn ta đã liền kết hôn với con ả đấy
Hoàng Dạ Thiên
Thậm chí đã vụng trộm với ả một năm qua
Lục Vĩ Nhi
Ngày mai cậu định đến hay thế nào ?
Hoàng Dạ Thiên
Đến sao ? tại sao tớ phải đến đấy thật dơ bẩn và bẩn thỉu ! /tức giận/
Tống Gia
cậu muốn mua xăng chứ ?
Tống Gia
nó phù hợp cho lễ cưới của cha cậu đấy tớ bonus thêm bật lửa
Bạch Nhất Phẩm
Hahahha ý kiến hay đấy Tống Gia
Hoàng Dạ Thiên
/* cười lớn/ đúng vậy, tôi phải phá nát cái lễ cưới đấy tôi phải bắt họ đền mạng cho mẹ tôi !
Lục Vĩ Nhi
thôi bình tĩnh nào, cậu uống nhiều quá đấy Dạ Thiên
Hoàng Dạ Thiên
tớ phải uống cho thật say, phải thật say
Lục Vĩ Nhi
cậu thật giống năm xưa
Lục Vĩ Nhi
cậu quên cô ấy rồi nhỉ ?
Tống Gia
Cô ta sao, bây giờ còn không dám về thượng hải rồi
Bạch Nhất Phẩm
đúng vậy tốt nhất là quên ả đi
Hoàng Dạ Thiên
đã 3 năm trước rồi, tớ cũng chẳng muốn nhớ nữa nên đừng nhắc đến /Trầm xuống/
Lục Vĩ Nhi
tớ không nhắc đến cô ta, nhưng lúc cô ta bỏ đi cậu cũng vậy, điên cuồng, ngày nào cũng uống rượu
Hoàng Dạ Thiên
ukm! lúc đấy tớ thật ngốc
Bạch Nhất Phẩm
này đừng có quậy nữa coi!!!
Tống Gia
bỏ ra tớ không say, bỏ tớ ra / Cầm chai rượu uống lấy uống để/
Lục Vĩ Nhi
dìu cậu ta về nhanh đi, cậu ta say đến mất trí rồi 💢
Tống Gia
êyyyyy, thả ra cậu làm trò gì vậy !!!
Bạch Nhất Phẩm Vác xác Tống gia về
Lục Vĩ Nhi
rồi cậu không định nghỉ đây một đêm sao, cậu cũng uống nhiều đấy Dạ Thiên
Hoàng Dạ Thiên
Không cần đâu, tớ còn việc phải làm cho ngày mai, một ngày quan trọng vô cùng...
Lục Vĩ Nhi
Thế về cẩn thận đấy, Tạm biệt
Một chiếcBugatti La Voiture Noire độc nhất thế giới trị giá 18 triệu USD Màu đen bóng
Dạ Thiên liền bước lên chiếc xe đắt đỏ mà phóng nhanh trên đường
những người ngoài đường nhìn thấy phải ngơ ngác mà nhìn theo chiếc xe đắt giá đấy!
Dạ Thiên đầy tâm sự, cô phóng nhanh hết mức có thể, trong lòng cô dường như đang bị đè nặng lên
mắt cô có chút rưng rưng, cô xót xa cho mẹ cô...
Đến Ngã tư, Dạ Thiên nhìn vào một quán Coffee ở góc ngã tư ...
Hoàng Dạ Thiên
*Mình vào đấy uống một ly cà phê cho tỉnh táo nhỉ ?
Dạ thiên bước vào quán coffee đang dọn dẹp đóng cửa
Hoàng Dạ Thiên
Xin chào ? có lẽ tôi đến trễ quá nhỉ ?
Hạ Nguyệt Nhi
Dạ, không sao đâu ạ, quán cũng chưa đóng cửa ạ
Hạ Nguyệt Nhi
*Trên người chị ấy nồng nặc mùi cồn thật đấy
Hạ Nguyệt Nhi
Chị uống gì ạ ?
Hoàng Dạ Thiên
Một ly coffee sữa thôi...
Hạ Nguyệt Nhi
Vâng,chị ngồi đợi ạ...!
Nguyệt Nhi liền bước vào trong
Xong, Nàng bước ra ngoài cộng thêm một ly nước gừng nóng hổi...
Hoàng Dạ Thiên
hử, tôi không gọi thứ này
Hạ Nguyệt Nhi
Do em thấy chị có mùi rượu trên người, đã thế chị còn lái xe, nên em lấy thêm nước gừng nó giải rượu rất tốt ạ !
Hạ Nguyệt Nhi
Chị đừng lo cái này free ạ !
Hoàng Dạ Thiên
/cười mỉm/ Cảm ơn, cô thật chu đáo
Hạ Nguyệt Nhi
Em cảm ơn ạ, chị dùng nước đi ạ
Nguyệt Nhi quay đi tiếp tục lau dọn bàn
Nàng không rằng chỉ là một hành động nhỏ đã khiến cô rơi mắt xanh của Dạ Thiên
Dạ Thiên vừa uống ly nước gừng mắt không ngừng nhìn ngắm nàng !
Uống xong, cô đặt một xấp tiền dưới ly nước gừng rồi bỏ ra ngoài xe
Hạ Nguyệt Nhi
*Cái gì vậy...?/ngạc nhiên/
Hạ Nguyệt Nhi
*trước đến nay tiền tip mình chưa thấy nhiều đến mức này
Hạ Nguyệt Nhi
*không thể là tiền tip được chắc chị ấy để quên thôi
Nàng chạy ra ngoài thì, chiếc xe của Dạ Thiên đã phóng nhanh đi
Nàng hoang mang không biết nên làm gì với đống tiền này, phải chi nàng có thể trả lời !
Hạ Nguyệt Nhi
*Mình nên làm gì với đống tiền này nhỉ, hay là mình giữ lại có gì chị ấy nhớ lại sẽ quay lại tìm
Hạ Nguyệt Nhi
*nhưng giờ quán đóng cửa mất rồi, đành phải giữ để mai chị ấy đến thì trả... mong chị ấy sẽ đến nếu không mình sẽ đưa cho cảnh sát
Hạ Nguyệt Nhi
ơ...là chị ấy !!!
Thì ra Dạ Thiên không về nhà ngay, cô bây giờ đầy tâm trạng và phiền muộn, chẳng muốn về cái nơi được gọi là nhà nhưng lạnh lẽo vô cùng ấy
Dạ Thiên ngồi thẫn thờ trên băng ghế lạnh, mà ngẫm nghĩ về cuộc đời
Hạ Nguyệt Nhi
Này chị ơi !!/ chạy lại /
Hoàng Dạ Thiên
hử ? là cô ?
Hạ Nguyệt Nhi
lúc nãy chị để quên tiền này /vừa nói vừa móc trong túi ra/
Hoàng Dạ Thiên
hử quên tiền ? tôi tặng cho cô đấy, không thấy tờ giấy nhỏ đặt dưới cốc coffee sao ?
Hạ Nguyệt Nhi
hả hả ??? giấy á ?
Hạ Nguyệt Nhi
hình như có tờ giấy, nhưng em quên mất chỉ chút ý đến xấp tiền/ nhớ lại/
Hạ Nguyệt Nhi
Nhưng mà em trả chị nè, mau lấy đi /Đưa ra/
Hoàng Dạ Thiên
Đã bảo là tặng cô mà /tức giận /
Hạ Nguyệt Nhi
Nhưng em không lấy đâu, chị giữ lại đi?
Hoàng Dạ Thiên
Hử, sao không giữ lại tiêu xài /Ngạc nhiên, lần đầu cô nghe người không cần tiền/
Hạ Nguyệt Nhi
không cần đâu ạ, em biết làm ra tiền rất khó em không dám nhận số tiền lớn này, chị giữ lấy mà dùng đây là tiền của chị mà !/vui vẻ/
Hoàng Dạ Thiên
*mình đang mơ sao, một người bình thường lại chế tiền,cô ta là tiên rớt từ trời xuống hay sao mà không ham tiền*
Hoàng Dạ Thiên
* Nhưng cũng thú vị thật*
Hoàng Dạ Thiên
/cười/ được nếu cô muốn trả vậy thì...
Comments
Karuza Ume Ennoshita Chikara
Em cũng thích món này lắm luôn
2024-05-23
2
An Hy
Bữa giờ đọc mấy bộ ở ngoài kia rồi ... Giờ vô đây xem thì chưa ra nhiều.... Có mỗi bộ này ra nhiều xíu đọc trước bộ này ... Nhưng vẫn ngóng trông bộ đời con của 2 chị yêu =))
2023-12-04
1
Kim Ngân( Freenbecky)
đoạn này giống bộ mật ngọt vkl:))
2023-11-19
4