『Bách Hợp』 Hạ Tiểu Thư Đêm Nay Lại Muốn Trốn?
Chap 5: Phục vụ cho tôi
Lễ cưới diễn ra vô cùng náo nhiệt
tiếng người hò reo vui mừng
nhưng lại có một nhóm người trong lòng chỉ muốn phá tan nó đi
Hoàng Dạ Thiên
*nhìn lão ta và người đàn bà đấy vui vẻ bên nhau mình sắp nôn ra rồi*
Hoàng Dạ Thiên
*mình không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa*
Hoàng Dạ Thiên
Tớ vào nhà vệ sinh một lát các cậu cứ ăn uống trước đi
Dạ Thiên đứng dậy bỏ đi vào nhà vệ sinh
Mẹ kế nhìn cô bỏ đi giữa đám đông cũng rời khỏi ba cô mà đi theo...
Hoàng Dạ Thiên
*Bĩnh tĩnh, bĩnh tĩnh*
Hoàng Dạ Thiên
* con có lỗi với mẹ...con đã không thể làm gì khi nhìn mẹ rời xa con...*
Hoàng Dạ Thiên
Hử? /quay mặt nhìn/
Hồng Giai Tuệ/mẹ kế/
Á, Dạ Thiên ! mẹ cứ tưởng hôm nay con sẽ không đến /ngạc nhiên/
Hoàng Dạ Thiên
Phải đến chứ, đến để chứng kiến một phát hiện mới !
Hồng Giai Tuệ/mẹ kế/
hả, phát hiện gì cơ ? / không hiểu/
Hoàng Dạ Thiên
một phát hiện mới trên thế giới là CHÓ CÓ THỂ CƯỚI HỒ LY ! / Nhấn mạnh/
Hồng Giai Tuệ/mẹ kế/
/tức giận/ Ta biết con vẫn còn rất căm hận ta nhưng con cũng phải hiểu là mẹ con đã không còn rồi...
Hồng Giai Tuệ/mẹ kế/
ta sẽ đợi con chấp nhận ta
Hồng Giai Tuệ/mẹ kế/
Con ....con ! Sao con dám! /Đau điếc/
Hoàng Dạ Thiên
Đã là súc vật thì không được quyền nói đến mẹ tôi !
Giai Tuệ lao đến định dạy dỗ Dạ Thiên một trận
Nhưng lại bị một đấm thẳng vào mặt mà ngã xuống đến chảy cả máu mũi...
Dạ Thiên cố gắng kiềm chế không giết chết ả đàn bà bẩn thỉu này
Hồng Giai Tuệ/mẹ kế/
Có ai không !!!! cứu tôi với !!!! Giết người!!!! / La lớn/
Hồng Giai Tuệ/mẹ kế/
Giết Ngườiiiii!!!!!
Bỗng chốc tất cả đã ồn ạt vào nhà vệ sinh
Vạn Khải liền chạy hối hả vào trong nhà vệ sinh
Hoàng Vạn Khải/Cha/
/ đỡ lấy/ có chuyện gì thế! em làm sao thế ?
Hồng Giai Tuệ/mẹ kế/
/Ngã vào lòng/ Anh nhìn đi, đứa con gái cưng của anh đấy !
Hồng Giai Tuệ/mẹ kế/
Em chỉ là vào an ủi nó, nó không quan tâm còn đánh em !/khóc lóc/
*nhìn kìa hình như là chủ của một công ty đấy*
*lễ cưới mà đánh người kìa thật không ra hệ thống gì...*
Mọi người bên ngoài hóng chuyện mà bàn tán
Hoàng Dạ Thiên
Nghe thật buồn nôn
Hoàng Vạn Khải/Cha/
DẠ THIÊN ! /La lớn/
Hoàng Vạn Khải/Cha/
CON BỊ ĐIÊN RỒI SAO ! ĐÂY LÀ MẸ CỦA CON ĐẤY !
Hoàng Dạ Thiên
Im đi, cả đời tôi sẽ không tôn thờ một con đ**** làm mẹ !
Dạ Thiên chửi xong liền bước ra trước ánh mắt tất cả !
Lục Vĩ Nhi
Chúa ơi /hốt hoảng/
Bạch Nhất Phẩm
Cậu đánh bà ta luôn rồi à !
Hoàng Dạ Thiên
Tớ mệt rồi, tớ về trước đây ! tạm biệt /nói cho có rồi rời đi/
Dạ Thiên bước ra ngoài liền lên xe, tay không ngừng đập vào vô lăng
bàn tay run rẩy, nước mắt đã ứa ra ngoài
Dạ Thiên phóng xe lao đi...
Hoàng Dạ Thiên
*Chết tiệt, mình không thể khống chế được cảm xúc nữa rồi !*
Hoàng Dạ Thiên
*Mình muốn làm gì đó để giải toả thứ khó chịu này*
Chiếc xe lao nhanh đến ngã tư, cô nhìn bên đường là quán coffee tối qua...
Dạ Thiên không biết vì sao lại lái xe vào quán coffee đấy lần nữa...
Cô bước vào với một tâm trạng có thể đấm ai đó bất cứ khi nào..
Quán coffee đông đúc, một dáng người quen thuộc đang chạy tất bật bưng đồ uống
Hoàng Dạ Thiên
/Ngồi xuống, nhìn Hạ Nhi đang làm việc/
Hạ Nguyệt Nhi
/Chạy đến/ Chào chị... chị dùng gì ?
Hạ Nguyệt Nhi
*ủa khoan, quen quen*
Hoàng Dạ Thiên
Tôi chưa thấy cái quán nào tệ như thế này ! bắt khách ngồi chờ 10phút, làm tốn thời gian quý báu của người ta /trách móc/
Hạ Nguyệt Nhi
Hả... Em xin lỗi, để chị đợi chị dùng gì em sẽ đem ra ngay /(ー_ー゛)/
Hoàng Dạ Thiên
hừm... một ly coffee sữa
Hạ Nguyệt Nhi
vâng em sẽ đem ra ngay /quay mặt bước vào/
Hạ Nguyệt Nhi
*đáng sợ quá đi*
Hạ Nguyệt Nhi
Thức uống của chị đây, mời chị dùng ạ ! /đặt xuống/
Hoàng Dạ Thiên
*Cô ta lại đi phục vụ mấy người kia nữa rồi*
Dạ Thiên uống xong mắt liền liếc nhìn Hạ Nhi
Cô đứng dậy lại gần nơi Hạ Nhi đang ngồi nghỉ
Hoàng Dạ Thiên
Đi chơi với tôi ! /Không biết thế nào là nói nhẹ nhàng/
Hạ Nguyệt Nhi
Hả ????????? /Đang load/
Không đợi Hạ Nhi load xong, Dạ Thiên nắm tay cô kéo cô đứng dậy
Hạ Nguyệt Nhi
Chị làm gì vậy, bỏ em ra ! em đang làm việc mà !
Hoàng Dạ Thiên
Mai rồi làm !
Hạ Nguyệt Nhi
Không được, em sẽ bị trừ tiền lương đấy !
Dạ Thiên bỗng bỏ cô ra, bước thẳng vào trong chỗ chủ quán đang ngồi
Hoàng Dạ Thiên
Cô là chủ quán đúng không ?
Hoàng Dạ Thiên
Đây là 50 vạn tệ, tôi muốn mua cái cô gái kia /không để người ta trả lời đặt một xấp tiền rồi quay đi/
Chủ quán câm nín nhưng vẫn khều khều xấp tiền đấy rơi vào hủ đựng tiền
Hoàng Dạ Thiên
giờ đi được chưa ?
Dạ Thiên vác cô lên vai rồi đi ra xe, người trong quán ngỡ ngàng đưa mắt nhìn
Hạ Nhi bị vứt vào xe rồi đóng cửa lại
Dạ Thiên lên xe liền khởi động mà lao đi trên đường
Hạ Nguyệt Nhi
Chị làm gì vậy ?
Hạ Nguyệt Nhi
em đang làm việc thì chị đến đòi đi chơi
Hoàng Dạ Thiên
tôi mua cô hôm nay rồi
Hoàng Dạ Thiên
tôi đã đưa tiền cho chủ quán rồi cho nên hôm nay cô chỉ được phục vụ tôi ?
Hạ Nguyệt Nhi
Cái gì cơ ? phục vụ cho chị ?
Hoàng Dạ Thiên
Bây giờ tôi muốn đi đâu đó chơi
Hoàng Dạ Thiên
cô biết nơi nào không ?
Hạ Nguyệt Nhi
à... ừm *Mình chưa bao giờ được đi chơi thì làm sao biết*
Comments