Chap 12: Tôi hận hắn còn không hết

Sau một giờ cấp cứu tại bệnh viện. Tư Kỳ chỉ bị xuất huyết tử c.ung do vận động mạnh không nguy hiểm đến tính mạng và đứa bé.

“Bệnh nhân không có gì đáng lo ngại nhưng thời gian này phải ở lại theo dõi thêm vài ngày. Người nhà bệnh nhân xin hãy đi theo tôi.”

“Không được.”

Lão thái thái vừa đi từ ngoài vào đã lên tiếng phản đối.

Bác sĩ khó hiểu giải thích:

“Nhưng cô ấy đang bị suy nhược nặng, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến đứa bé.”

“Đưa về Mục Gia rồi điều trị.”

“Nhưng mà…”- Bác sĩ định mở lời.

Lão thái thái liền làm lơ, dúi vào tay bác sĩ một túi tiền rồi hướng về đám người trong phòng đang di chuyển cơ thể Tư Kỳ, nghiêm giọng nói:

“Chuyện này không thể để bên thứ ba biết, bác sĩ hãy nhớ rõ. Đi thôi.”

Nói rồi bà ta quay người đi không để cho bác sĩ có cơ hội nói.

Tư Kỳ bị đưa về Mục Gia vẫn trong trạng thái hôn mê. Phải đến hơn hai ngày sau đó, cô mới tỉnh dậy.

“Đ… đau.”

Điều đầu tiên mà Tư Kỳ cảm nhận được là cơ thể cô vẫn đau nhức tê tái, tay trái còn đang truyền nước biển, túi nước biển giá trên đầu đã vơi quá nửa. Cô định chống tay ngồi dậy nhưng người cô không còn miếng sức lực nào.

Một nữ hầu từ đâu tiến tới đỡ Tư Kỳ ngồi dậy, cô ấy không phải A Thanh.

“Tiểu thư cẩn thận, cần gì cứ bảo tôi.”

Cô ấy còn khá trẻ, nét mặt hiền hoà và dễ chịu hơn nhiều so với A Thanh. Tư Kỳ cũng ngờ ngợ đoán được A Thanh xảy ra chuyện gì nên mới thay bằng một nữ hầu khác.

“N…”

Nước.

Tư Kỳ định mở lời nhưng khoang miệng cô đơ cứng đắng ngắt, chắc là do đã hôn mê quá lâu. Tuy vậy nhưng nữ hầu vẫn hiểu ý rót cho cô một cốc nước. Sau khi uống nước xong, tỉnh táo hơn được một chút, cô chậm rãi đưa mắt nhìn căn phòng có phần khác lạ hơn thường ngày.

Không biết là bạn ngày hay buổi tối những đèn điện đã được bật, do ánh sáng tự nhiên qua cửa sổ ít ỏi cũng đã bị che lấp bằng một lớp sắt dày đóng bên ngoài. Chính Tư Kỳ cũng không hiểu tại sao Mục Gia lại làm đến mức này.

Qua một thời gian, sau khi Tư Kỳ ăn uống vệ sinh xong, trong lúc nữ hầu đang tiêm thuốc cho cô thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào khóc lóc.

“Có chuyện gì bên ngoài vậy?”

Nữ hầu nhanh nhẹn trả lời:

“Tôi không biết, vừa nãy có tiểu thư Khương Lan đến, chuyện sau đó tôi không rõ.”

Tư Kỳ gật đầu rồi chú ý vào thứ khác, không buồn để tâm đến bên ngoài. Nhưng vừa nằm xuống, phía cửa ra vào đã có tiếng đập cùng giọng nói của Khương Lan:

“Mở cửa ra… các người mở của ra để Khương Lan này dạy dỗ con hồ… yêu đó. Nghe không, các người… muốn bị đuổi việc không?”

Giọng nói khàn đặc cùng tiếng nấc của Khương Lan vang rõ vào tai Tư Kỳ. Cô vừa tỉnh dậy thôi mà, có chuyện gì đã xảy ra sao?

“Khương Lan!”

Giọng nói nghiêm nghị của lão thái thái cất lên từ bên ngoài.

“Mục Gia có gia pháp, không thể làm trái. Cháu định làm gì cô ta trong khi cô ta bị như vậy? Đứa bé đó sau này sẽ là con của cháu, không thể tuỳ tiện hành động như vậy được.”

“Nhưng… hức không tại con hồ ly đó thì anh ấy…”

Lão thái thái cắt ngang:

“Cháu có giết cô ta cũng không thay đổi được quyết định của lão thái thái này. Ngoan, về đi, Duật không sao, sau này Duật nhà ta cũng là của cháu thôi.”

Khương Lan dịu giọng xuống, chấp thuận:

“Vâng.”

Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc, Tư Kỳ đã nghe hết nhưng tuyệt nhiên không hiểu cái gì cả. Rõ ràng cô không có quyến rũ hắn, vậy tại sao ai cũng nói như vậy? Chuyện này làm gì đáng để khóc lóc? Cô lắc lắc đầu, cố gắng đẩy suy nghĩ đó ra ngoài để yên tâm nghỉ ngơi.

Lúc Tư Kỳ đã lim dim sắp ngủ thì cô lại bị người bên ngoài quấy rầy. Là một giọng nữ trầm, khá ôn nhu:

“Các anh mở cửa cho tôi gặp Tư Kỳ một lúc.”

Tiếng nam ồm ồm phản đối:

“Mệnh lệnh của lão thái thái, không ai được ra vào trừ khi người cho phép.”

Bên trong phòng, Tư Kỳ không ngủ được nữa, bèn hỏi chuyện nữ hầu vẫn đang đứng cạnh giường cô:

“Bên ngoài là ai vậy?”

“Là đại phu nhân, thưa tiểu thư.”- Nữ hầu nhanh chóng trả lời.

Là mẹ của hắn!

Bà ta đến đây làm gì? Còn nữa, giọng nói nam nhân bên ngoài giống như người canh gác, có lẽ chuyện hôm đó xảy ra, Mục Gia sợ cô không chịu đựng được sẽ bỏ trốn nên đã cử người trông chừng. Là họ quá đề cao cô rồi, cô dù chạy đến đâu cũng bị Mục Duật bắt lại thôi, đã nhiều lần nên cô không còn có ý định đó huống hồ còn đang mang thai.

Cạch.

“Chào cô, Tư Kỳ.”

Rõ ràng là không được vào mà, tại sao bà ta vào được?

“Cô có thể ngồi dậy nói chuyện với tôi một lúc được không?”

“À được.”

Nữ hầu đỡ Tư Kỳ ngồi tựa lên đầu giường. Cô vốn định không tiếp nhưng thái độ điềm tĩnh cùng vẻ ngoài dịu dàng, thanh thoát, không giống với vẻ muốn gây sự nên đành chấp thuận yêu cầu đó.

Đại phu nhân ngồi ở đuôi giường, hốc mắt đã ửng đỏ từ bao giờ nhìn thẳng vào cô,

“Ta không biết cô có thật lòng với Duật hay không nhưng ta xin cô, xin cô hãy đẩy nó ra xa, đừng cho nó hy vọng.”

Tư Kỳ nghiêng đầu khó hiểu:

“Bà nói gì vậy? Thật lòng? Tôi hận hắn ta còn không hết.”

Khoé mắt người phụ nữ đó ẩn hiện niềm vui, nhưng vẫn kiềm chế:

“Nếu đúng vậy thì tốt. Từ nay về sau ta chỉ mong cô cứ hận nó. Không thì cả cô cùng Duật sẽ không xong với lão thái thái. Là một người mẹ, ta luôn mong nó hạnh phúc, nhưng bây giờ hạnh phúc của ta là muốn nó an toàn vì nó đã bất hạnh khi sinh ra trong cái gia tộc này.”

“Bà nói xong chưa?”- Tư Kỳ khó chịu cắt ngang.

“À xong rồi. Tôi về đây, cô nằm nghỉ ngơi đi.”

Đại phu nhân đứng dậy đi ra ngoài. Tư Kỳ vẫn dõi theo đến lúc cánh cửa được đóng hẳn.

Hot

Comments

Phạm Duyên

Phạm Duyên

ơhhhh

2024-12-31

0

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

ơơơơơơ

2022-12-30

0

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Chắc lão thái thái vì muốn môn đăng hộ đối lên không cho anh lấy chị nhà

2022-11-14

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Tôi có thai rồi.
2 Chap 2: Tôi sẽ trừng phạt cô (H+)
3 Chap 3: Mang thai con của Mục Duật
4 Chap 4: Xin lỗi, tôi không thể
5 Chap 5: Không có tư cách (H+)
6 Chap 6: Thật bỉ ổi
7 Chap 7: Dụ dỗ
8 Chap 8: Anh là xử nam à?
9 Chap 9: Có cầu xin, tôi cũng không tha
10 Chap 10: Để xem cô mạnh miệng được bao lâu (H+)
11 Chap 11: Tôi muốn ăn cô (H+)
12 Chap 12: Tôi hận hắn còn không hết
13 Chap 13: Trớ trêu
14 Chap 14: Hành động kỳ lạ
15 Chap 15: Hai như một
16 Chap 16: Không có kết quả
17 Chap 17: Tụ tập
18 Chap 18: Tôi là cha của đứa bé!
19 Chap 19: Chỉ là con đang đạp!
20 Chap 20: Cơm chiên của Mục Thiếu
21 Chap 21: Bắt đầu phân vân
22 Chap 22: Chạy trốn
23 Chap 23: Cô đừng hòng thoát khỏi tay tôi!
24 Chap 24: Anh có tin không?
25 Chap 25: Bé con… cuối cùng cũng thuận lợi ra đời!
26 Chap 26: Con gái Mục Cẩn Y
27 Chap 27: Bất ngờ gặp lại
28 Chap 28: Tôi chỉ sợ cậu bị liệt dương
29 Chap 29: Người này không động tới được!
30 Chap 30: Danh tính người thu mua công ty
31 Chap 31: Xem ra em rất ghét tôi nhỉ?
32 Chap 32: Cho người theo dõi cô ấy
33 Chap 33: Quay lại làm việc
34 Chap 34: Đừng nháo!
35 Chap 35: Âm hồn bất tán!
36 Chap 36: Em muốn chọc giận tôi đến thế sao?
37 Chap 37: Mọi chuyện đã quyết
38 Chap 38: Nhớ… em
39 Chap 39: Vứt bỏ tôn nghiêm
40 Chap 40: Tiểu gan hùm
41 Chap 41: Đừng bao giờ có ý định trốn thoát tôi một lần nữa!
42 Chap 42: Tôi không yêu cô
43 Chap 43: Cha con tác hợp
44 Chap 44: Vì em
45 Chap 45: Tôi muốn em trở về làm mẹ Y Nhi!
46 Chap 46: Chuyện gia đình của Mễ Đào
47 Chap 47: Em dám sao?
48 Chap 48: Đừng đi làm nữa, anh nuôi em
49 Chap 49: Hận tôi thế cơ mà
50 Chap 50: Tôi muốn nghỉ việc
51 Chap 51: Cho anh một cơ hội
52 Chap 52: Không tài nào tiếp nhận
53 Chap 53: Hắn sợ thật rồi!
54 Chap 54: Chỉ có một mình Mộc Tư Kỳ khiến nó có phản ứng (H+)
55 Chap 55: Ngược một vố đau
56 Chap 56: Về bên anh, chờ đợi anh
57 Chap 57: Ép buộc
58 Chap 58: Bằng mọi cách phải mang mami con về làm vợ papa
59 Chap 59: Ôn Khánh giở trò
60 Chap 60: Khắc tinh của hắn
61 Chap 61: Cho dù là giết em đi (H+)
62 Chap 62: Không có em ở bên, sống không bằng chết
63 Chap 63: Papa đang bắt nạt Kỳ Kỳ sao?
64 Chap 64: Kỳ Kỳ, em làm tốt lắm (End)
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chap 1: Tôi có thai rồi.
2
Chap 2: Tôi sẽ trừng phạt cô (H+)
3
Chap 3: Mang thai con của Mục Duật
4
Chap 4: Xin lỗi, tôi không thể
5
Chap 5: Không có tư cách (H+)
6
Chap 6: Thật bỉ ổi
7
Chap 7: Dụ dỗ
8
Chap 8: Anh là xử nam à?
9
Chap 9: Có cầu xin, tôi cũng không tha
10
Chap 10: Để xem cô mạnh miệng được bao lâu (H+)
11
Chap 11: Tôi muốn ăn cô (H+)
12
Chap 12: Tôi hận hắn còn không hết
13
Chap 13: Trớ trêu
14
Chap 14: Hành động kỳ lạ
15
Chap 15: Hai như một
16
Chap 16: Không có kết quả
17
Chap 17: Tụ tập
18
Chap 18: Tôi là cha của đứa bé!
19
Chap 19: Chỉ là con đang đạp!
20
Chap 20: Cơm chiên của Mục Thiếu
21
Chap 21: Bắt đầu phân vân
22
Chap 22: Chạy trốn
23
Chap 23: Cô đừng hòng thoát khỏi tay tôi!
24
Chap 24: Anh có tin không?
25
Chap 25: Bé con… cuối cùng cũng thuận lợi ra đời!
26
Chap 26: Con gái Mục Cẩn Y
27
Chap 27: Bất ngờ gặp lại
28
Chap 28: Tôi chỉ sợ cậu bị liệt dương
29
Chap 29: Người này không động tới được!
30
Chap 30: Danh tính người thu mua công ty
31
Chap 31: Xem ra em rất ghét tôi nhỉ?
32
Chap 32: Cho người theo dõi cô ấy
33
Chap 33: Quay lại làm việc
34
Chap 34: Đừng nháo!
35
Chap 35: Âm hồn bất tán!
36
Chap 36: Em muốn chọc giận tôi đến thế sao?
37
Chap 37: Mọi chuyện đã quyết
38
Chap 38: Nhớ… em
39
Chap 39: Vứt bỏ tôn nghiêm
40
Chap 40: Tiểu gan hùm
41
Chap 41: Đừng bao giờ có ý định trốn thoát tôi một lần nữa!
42
Chap 42: Tôi không yêu cô
43
Chap 43: Cha con tác hợp
44
Chap 44: Vì em
45
Chap 45: Tôi muốn em trở về làm mẹ Y Nhi!
46
Chap 46: Chuyện gia đình của Mễ Đào
47
Chap 47: Em dám sao?
48
Chap 48: Đừng đi làm nữa, anh nuôi em
49
Chap 49: Hận tôi thế cơ mà
50
Chap 50: Tôi muốn nghỉ việc
51
Chap 51: Cho anh một cơ hội
52
Chap 52: Không tài nào tiếp nhận
53
Chap 53: Hắn sợ thật rồi!
54
Chap 54: Chỉ có một mình Mộc Tư Kỳ khiến nó có phản ứng (H+)
55
Chap 55: Ngược một vố đau
56
Chap 56: Về bên anh, chờ đợi anh
57
Chap 57: Ép buộc
58
Chap 58: Bằng mọi cách phải mang mami con về làm vợ papa
59
Chap 59: Ôn Khánh giở trò
60
Chap 60: Khắc tinh của hắn
61
Chap 61: Cho dù là giết em đi (H+)
62
Chap 62: Không có em ở bên, sống không bằng chết
63
Chap 63: Papa đang bắt nạt Kỳ Kỳ sao?
64
Chap 64: Kỳ Kỳ, em làm tốt lắm (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play