Chương 5: Trút được giận

Tuyết không muốn gây thêm phiền phức, dù sao là xuyên về đây không có thân phận. Là kẻ ăn nhờ ở đậu, nếu hắn không đứng ra làm chủ cho nàng. Thì lấy đâu ra chỗ để ở đây. Nàng tự nhủ trong đầu rằng: "Không nhìn thấy...không nhìn thấy nàng ta..."

Quận chúa thấy nàng không thèm đếm sỉa tới mình mà vô cùng tức giận. Hận tới mức muốn ói máu, liền quát lớn: "Cô...đứng lại cho bổn quận chúa...này ta nói ngươi đó. Một ả không rõ lại lịch được biểu ca ta nhặt về, không dạy bảo liền tưởng mình biến thành phượng hoàng rồi sao. Lại còn là một ả đã lớn tuổi rồi, ngươi nghĩ có thể xứng với biểu ca của ta hay sao..."

Tuyết là một người hiện đại, 23 tuổi vẫn được coi là còn trẻ. Huống hồ cái tuổi này người ta vẫn còn đi học, mà bị nhỏ này gọi là đại thẩm mới điên làm sao. Tuyết quyết không thể nhịn nữa, liền đáp trả màn lăng mạ của nàng ta: "Vậy theo ngươi ta là đại thẩm đã lớn tuổi, không những thế còn là đứa quê mùa không rõ lai lịch bám lấy Vương gia. Nhưng ta tốt xấu gì vẫn được coi là một cô nương xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi. Bao gồm cả người mà cô gọi là biểu ca. Không như cô xem lại mình đi, nhìn thì cũng không ít hơn ta bảo nhiêu tuổi mà chậc...chậc...xem xem...ôi trời ơi mặt đã kém sắc như vậy rồi. Haiz...thảo nào mà cô vẫn chưa có ai rước, cộng thêm cái tính bà chằng này của cô thì...haiz thật tội nghiệp, thật đáng thương...."

Nàng ta nghe xong những lời nói của Tuyết liền mặt đỏ tía tai, tức giận đùng đùng. Nhưng trong lòng cảm thấy lo sợ rằng mình liệu có đúng thật như lời cô ta nói hay không. Nhanh chóng phản bác lại lời nói của Tuyết: "Hứ.. cô thì biết cái gì mà nói, ta là vì muốn gả cho biểu ca nên đã từ chối không biết bao nhiêu mối hôn sự tốt. Là để đợi được ngày hôm nay, đường đường chính chính gả cho huynh ấy...làm Vương phi của huynh ấy"

"-Phụt...ha...ha...ha!!!"

Tuyết cố ý cười lớn tiếng để trọc tức nàng ta, cố tình muốn đuổi nàng ta đi càng nhanh càng tốt. Nếu cứ đứng đây gây lộn thì muộn mất...

"-Cô xem lại cô đi, mình thay đổi lớn như vậy. Đến biểu ca của cô còn không thể nhận ra được thì đừng nói đến gả, có khi đến cơ hội tiếp cận huynh ấy còn chẳng có nữa là. Ta chỉ nói vậy thôi chứ cô đừng có tức giận, cẩn thận hoả khí công tâm. Rất có hại cho sức khỏe, ảnh hưởng đặc biệt đến nhan sắc đó"

Nàng quận chúa quả nhiên tức giận, biết không thể cãi thắng được Tuyết liền quay lưng bỏ đi.

Biết được đã trút được hận nên ưỡn người nói thêm câu kết: "Nếu cô muốn trở nên được xinh đẹp như ta, có làn da trắng như ta...thì đừng có ngại...nếu tới xin ta. Ta chỉ cho cô bí quyết, biết đâu lại lọt vào mắt xanh của biểu ca cô được chọn làm tiểu thiếp thì sao...Cô phải nhớ tìm ta đó, đừng ngại nha"

Nhìn thấy nàng ta đã đi xa, Tuyết cười lớn đắc ý, cũng không kèm theo lo lắng. Chọc vào cô ta là tự tìm lấy rắc rối, dù sao cũng là một quận chúa. Nhưng nỗi lo lắng của Tuyết chẳng được bao lâu.

Bây giờ tiểu An mới dám lên tiếng: "Tỷ tỷ...tỷ không sợ cô ấy dùng thế lực nhà mình trả thù sao, hôm nay tỷ đắc tội với cô ấy. Vậy sau này tỷ sẽ khó sống ở đây đấy. Muội chỉ là một tì nữ nhỏ bé, sẽ không thể giúp được tỷ tỷ đâu"

"-Ta biết mà, đến lúc đó tuyệt nhiên sẽ không liên lụy muội...Haiz... thôi kệ đi dù sao cũng đắc tội rồi, giặc đến thì tướng đỡ cùng lắm cái mạng nhỏ này không còn chứ gì..."

Nói rồi nàng lấy lại được hứng thú đi chơi của mình, quay sang nói với tiểu An: "Đi thôi chúng ta đã lỡ mất rất nhiều thời gian, đều tại nàng ta làm chậm chân...thật phiền mà"

Nói xong Tuyết dắt tay An cùng nhau rời khỏi phủ.

Cùng lúc, ở ngự thư phòng...

Cộc...cộc tiếng gõ cửa từ bên ngoài: "Vương gia là lão nô..."

"-Quản gia ông mau vào...sao vậy đã sắp xếp ổn thoả rồi..."

"-Vâng... đã đâu vào đấy, Triệu cô nương đúng là một người khiêm tốn khiến lão nô cũng thấy an tâm"

Chàng cảm thấy câu nói của ông có đầy ẩn ý, liền hỏi lại: "Ông nói thế là ý gì?"

Ông che miệng cười tủm: "Vương gia lão nô thấy cô nương này rất hợp làm nữ chủ nhân, lão nô..."

Nghe xong những lời nói của ông, chàng đột nhiên đỏ mặt phản ứng ngay lại, ấp a ấp úng: "Ông... ông nói gì thế, ta chỉ thấy cô ấy không có nơi ở nên...haiz...thôi đi...ông hãy chú ý tới cô ấy. Xem cô ấy cần gì thì cũng hãy đáp ứng, vất vả cho ông rồi..."

"-Vương gia, người nói gì vậy là việc lão nô nên làm"

Cộc...cộc tiếng gõ cửa từ bên ngoài: "Vương gia...phụ thân người ở đây à..."

Tiểu Nhất con là tới tìm vương gia. Vậy 2 người nói chuyện đi, lão nô lui ra trước...

Nhất đến tìm Vương gia là có vài thắc mắc muốn hỏi người về Tuyết, cũng là muốn nói tốt giúp quận chúa Dư Ninh: "Vương gia thuộc hạ thấy người nghi ngờ Triệu cô nương không phải sao, sao bây giờ lại để cô ấy ở lại trong phủ...còn nữa người thật sự không nhận ra quận chúa Dư Ninh sao?"

Chàng nghe thấy Nhất nhắc về nàng ta nên liền nhớ ra: "Ta để nhà đầu đó ở lại trong phủ là tiện theo dõi, trong thời gian này hãy quan sát xem nàng có điều gì là không. Còn về Dư Ninh ta không muốn cho muội ấy bất cứ hi vọng nào. Muốn muội ấy từ bỏ cũng không dễ, chẳng phải ngươi luôn thích muội ấy sao. Ta hi vọng ngươi giúp muội ấy từ bỏ..."

Nhất cảm thấy trong lòng hiện nên vui hay nên buồn đây, liệu nàng có chấp nhận một người như mình không. Định mở miệng từ chối: "Vương gia, ta không chắc có thể..."

Bên ngoài đột nhiên có người chạy vào báo:

"Báo...báo...bẩm vương gia"

Hot

Comments

Bạch Lam

Bạch Lam

Trời k ngờ da mặt na9 mỏng vậy luôn á

2022-06-01

1

Hoa Bỉ Ngạn

Hoa Bỉ Ngạn

Nam chính đã nghiện còn ngại

2021-05-16

4

Linh Tử

Linh Tử

Hay sút Sắc lun😜😜😜

2020-04-14

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hắn là soái ca
2 Chương 2: Lợi hại quá
3 Chương 3: Quan tâm nàng
4 Chương 4: Ai mới là nữ chủ nhân
5 Chương 5: Trút được giận
6 Chương 6: Thất phu nhân
7 Chương 7: Nữ phụ đam mỹ
8 Chương 8: Tiểu nhân lộ mặt
9 Chương 9: Trái tim nàng không hề có trẫm
10 Chương 10: Ép gả
11 Chương 11: Bí mật bại lộ
12 Chương 12: Ném đùi gà
13 Chương 13: Chị đây chấp hết
14 Chương 14: Chịu trách nhiệm
15 Chương 15: Dẫn nàng về làm thê tử
16 Chương 16: Viện cớ
17 Chương 17: Tình yêu đích thực
18 Chương 18: Muội ấy vui, ta cũng sẽ vui
19 Chương 19: Cô đơn
20 Chương 20: Tỏ tình
21 Chương 21: SHOP ĐỘC LẠ
22 Chương 22: Tò mò
23 Chương 23: Ta muốn mua bà chủ
24 Chương 24: Tính cách thực sự
25 Chương 25: Trổ tài
26 Chương 26: Ta thắng rồi
27 Chương 27: Cơ thể hoàn mỹ
28 Chương 28: Gặp
29 Chương 29: Ám sát
30 Chương 30: Thuốc tốt
31 Chương 31: Yến tiệc
32 Chương 32: Tặng quà
33 Chương 33: Thông minh bị thông minh hại
34 Chương 34: Chiêu thê
35 Chương 35: Tương tư
36 Chương 36: Tâm trạng
37 Chương 37: Trở về
38 Chương 38: Thư mời
39 Chương 39: Tư thế của nàng sai rồi
40 Chương 40: Nàng đang ghen sao?
41 Chương 41: Là cô ta...thật độc ác...
42 Chương 42: Hình bóng của chàng
43 Chương 43: Đã tìm thấy nàng chưa?
44 Chương 44: Hiểu lầm
45 Chương 45: Điều tra
46 Chương 46: Hiện tượng phi khoa học
47 Chương 47: Liên hôn
48 Chương 48: Yêu chàng ấy hết mình
49 Chương 49: Thích nàng đến phát điên
50 Chương 50: Cút về Châu Tử Á
51 Chương 51: ...
52 Chương 52: Nàng là người đầu tiên
53 Chương 53: Yêu thêm lần nữa
54 Chương 54: Liều thuốc hối hận
55 Chương 55: Kì đà cản mũi
56 Chương 56: Người giống Đội trưởng
57 Chương 57: Người thừa
58 Chương 58: Đại nạn
59 Chương 59: Đại nạn 2
60 Chương 60: Giao chiến
61 Chương 61: Xin lỗi
62 Chương 62: Nàng...nỡ gả bổn vương đi sao?
63 Chương 63: Cách để trở về
64 Chương 64: Thăm dò
65 Chương 65: Em không muốn rời khỏi đây
66 Chương 66: Đội trưởng tạm thời
67 Chương 67: Vật còn người đi
68 Chương 68: End
69 Xin mọi người 1 phút để đọc.
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Hắn là soái ca
2
Chương 2: Lợi hại quá
3
Chương 3: Quan tâm nàng
4
Chương 4: Ai mới là nữ chủ nhân
5
Chương 5: Trút được giận
6
Chương 6: Thất phu nhân
7
Chương 7: Nữ phụ đam mỹ
8
Chương 8: Tiểu nhân lộ mặt
9
Chương 9: Trái tim nàng không hề có trẫm
10
Chương 10: Ép gả
11
Chương 11: Bí mật bại lộ
12
Chương 12: Ném đùi gà
13
Chương 13: Chị đây chấp hết
14
Chương 14: Chịu trách nhiệm
15
Chương 15: Dẫn nàng về làm thê tử
16
Chương 16: Viện cớ
17
Chương 17: Tình yêu đích thực
18
Chương 18: Muội ấy vui, ta cũng sẽ vui
19
Chương 19: Cô đơn
20
Chương 20: Tỏ tình
21
Chương 21: SHOP ĐỘC LẠ
22
Chương 22: Tò mò
23
Chương 23: Ta muốn mua bà chủ
24
Chương 24: Tính cách thực sự
25
Chương 25: Trổ tài
26
Chương 26: Ta thắng rồi
27
Chương 27: Cơ thể hoàn mỹ
28
Chương 28: Gặp
29
Chương 29: Ám sát
30
Chương 30: Thuốc tốt
31
Chương 31: Yến tiệc
32
Chương 32: Tặng quà
33
Chương 33: Thông minh bị thông minh hại
34
Chương 34: Chiêu thê
35
Chương 35: Tương tư
36
Chương 36: Tâm trạng
37
Chương 37: Trở về
38
Chương 38: Thư mời
39
Chương 39: Tư thế của nàng sai rồi
40
Chương 40: Nàng đang ghen sao?
41
Chương 41: Là cô ta...thật độc ác...
42
Chương 42: Hình bóng của chàng
43
Chương 43: Đã tìm thấy nàng chưa?
44
Chương 44: Hiểu lầm
45
Chương 45: Điều tra
46
Chương 46: Hiện tượng phi khoa học
47
Chương 47: Liên hôn
48
Chương 48: Yêu chàng ấy hết mình
49
Chương 49: Thích nàng đến phát điên
50
Chương 50: Cút về Châu Tử Á
51
Chương 51: ...
52
Chương 52: Nàng là người đầu tiên
53
Chương 53: Yêu thêm lần nữa
54
Chương 54: Liều thuốc hối hận
55
Chương 55: Kì đà cản mũi
56
Chương 56: Người giống Đội trưởng
57
Chương 57: Người thừa
58
Chương 58: Đại nạn
59
Chương 59: Đại nạn 2
60
Chương 60: Giao chiến
61
Chương 61: Xin lỗi
62
Chương 62: Nàng...nỡ gả bổn vương đi sao?
63
Chương 63: Cách để trở về
64
Chương 64: Thăm dò
65
Chương 65: Em không muốn rời khỏi đây
66
Chương 66: Đội trưởng tạm thời
67
Chương 67: Vật còn người đi
68
Chương 68: End
69
Xin mọi người 1 phút để đọc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play