Chương 9: Trái tim nàng không hề có trẫm

Mặt của hoàng đế đen sầm lại, giận đến run người. Nhưng hắn nghĩ nếu định tội chiến vương, những nước láng giềng khác sợ là sẽ làm phản. Thực có ngày như vậy, lấy ai ra để bình định, lấy ai xông ra chiến trường.

Vị Vương thúc biết đã thành công ly gián hại huynh đệ. Nên vẻ mặt lúc này đắc ý lắm, liền nghĩ ngai  vàng không bảo lâu nữa sẽ thuộc  về tay mình.

Bên ngoài dưỡng tâm điện...

Công công làm việc bên cạnh hoàng đế bước vào bẩm báo:

"-Bẩm...Hoàng thượng, bát Vương gia cầu kiến"

"Truyền..."

Công công nghe được lệnh của hoàng đế, liền nhanh chóng ra mời chàng vào điện.

"-Thần đệ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn an"

Trước mặt của chàng, hoàng đế không giám có biểu hiện của sự đề phòng và nghi ngờ. Hạ thấp giọng, dơ tay mời chàng đứng dậy:

"-Vương thúc người cũng ở đây, đã lâu không gặp"

"-À...ừm...con đã trưởng thành hơn rồi, cũng lợi hại hơn rồi. Vương thúc mừng cho con."

"-Bát đệ...Những năm qua vất vả cho đệ rồi, đều nhờ đệ mà giang sơn của trẫm mới được thái bình. Dân chúng an cư lạc nghiệp..."

Chàng khiêm tốn, khom người chắp ta nhanh miệng từ chối:

"-Đều là nhờ hồng ân của hoàng thượng, thần đệ chỉ làm đúng chức trách của mình. Không giám kể công lao"

"-Lần này, trẫm triệu đệ về cung là muốn đệ được nghỉ ngơi. Bao nhiêu năm trinh chiến, đến nỗi bên cạnh một hồng nhan cũng chẳng có. Là trẫm có lỗi với đệ...trẫm lấy làm hổ thẹn.Bát đệ nay đã trở về cũng nên tìm người bầu bạn. Đệ có để ý đến cô nương nhà nào, ta liền làm chủ cho đệ."

"-Tạ Hoàng thượng, hôn nhân trọng đại. Thần đệ sẽ xem xét kĩ rồi nói với người sau.

Thần đệ vẫn còn chuyện cần bẩm báo với hoàng thượng"

"-Bát đệ cứ nói, đệ gọi trẫm là hoàng thượng thật rất xa lạ. Vẫn là như trước đây gọi hoàng huynh được không?"

"Vậy thần đệ xin tuân lệnh:

Đội quân của đệ hiện nay vừa trở về, vẫn là nên cần một nơi đóng quân. Xin hoàng huynh làm chủ"

Hoàng đế nghe xong liền sợ đến run người. Hắn nghĩ, nếu như để cho quân của chàng vào trong thành đóng quân nếu như một ngày nào đó, chàng có ý làm phản há nào hắn dẫn sói vào nhà. Nhưng nếu thu lại binh phù, người khác lại nghĩ trẫm hẹp hòi. Quân đội của chàng đi theo chàng nhiều năm như vậy, đột nhiên đổi chủ sợ rằng lòng quân không phục. Hoàng đế hắn liền kiếm lý do:

"-Bát đệ, trẫm nghĩ thế này:

Đội quân của đệ nên là cắm quân ở ngoài thành. Cũng dễ bề trấn thủ, nếu như đóng quân hết ở trong thành...nếu như chẳng may có giặc xâm chiếm, thì dễ bề ứng chiến. Đệ thấy ý trẫm thế nào?"

Chàng nghe xong cũng đoán ra được một phần nào nguyên nhân. Nên cũng không muốn giằng co...

"-Vậy thần đệ nghe theo ý của hoàng huynh. Nếu hoàng huynh không còn gì căn dặn, thần đệ xin phép cáo lui"

Nói rồi chàng đi ra khỏi dưỡng tâm điện. Bên trong chỉ còn hoàng đế và Vương thúc, chắc lại nghĩ ra mưu quỷ kế để khó dễ chàng đây.

Đi một đoạn, chàng dừng lại nơi mà hồi nhỏ đã cùng với các huynh đệ của mình nô đùa.

Tam ca hồi nhỏ: "Bát đệ mau...mau truyền bóng cho ta"

Tứ ca hồi nhỏ: "Ngũ đệ mau...mau tranh bóng"

Bát gia hồi nhỏ: "Ngũ ca...ca chơi xấu..."

Lúc nhỏ, chàng đã rất lưu manh. Bị ngũ ca của mình cướp mất bóng, liền đuổi theo rồi giả vờ bị ngã. Đã thế còn khóc lớn tiếng ăn vạ.

"-Ay...da...hu...hic...hic...đau quá..."

Các ca ca trông thấy, lao ngay về phía của chàng. Ra sức dỗ, mà chàng đâu bị sao đâu...

Tam ca: "Bát đệ ngoan, bát đệ giỏi không khóc nữa"

Ngũ ca: "Bát đệ cho đệ kẹo này, là ta không đúng. Trả bóng cho đệ này"

Tứ ca: "Đệ có phải là một nam nhi hay không vậy. Nếu là một nam nhi chân chính sẽ không khóc lóc như đệ đâu"

Cộp...cộp...tiếng bước chân đang tiến về phía chàng.

"Huynh đang nhớ đến chuyện gì sao?"

(Giọng nói của hoàng hậu).

Chàng tỉnh lại, chuyển mình quay nhìn hoàng hậu. Khom người, hành lễ:

Hoàng hậu liền không vui, vẫy tay để đám người hầu lui xuống.

Sau khi, chỉ còn có hai người với nhau, nàng nói:

"Huynh từ khi nào mà đối với muội xa lạ như vậy. Muội nhớ lúc nhỏ là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Lúc đó, huynh..."

Định nói thêm, nhưng chàng liên ngăn hoàng hậu lại.

"Hoàng tẩu chuyện đã qua cách đây nhiều năm, nên quên rồi. Không còn sớm nữa, đệ xin cáo lui."

Nói rồi chàng chuyển mình rời đi. Hoàng hậu có vẻ rất buồn, nàng đã rơi lệ. Giọt lệ như đã dồn nén nhiều năm, nay đột nhiên tuôn trào. Nàng nhìn thấy bóng lưng của chàng mà ruột đau như cắt.

"-Hiện giờ muội lại trở thành hoàng tẩu của huynh. Muội đã không còn tư cách để ở bên cạnh huynh được nữa"

Nàng bước đi trong vô hồn, khuôn mặt ấy trước giờ chưa bao giờ nở một nụ cười từ khi bị gả đi. Đau đến nghẹn lời, trái tim giường như tan nát, khi kiếp này mãi mãi không được bên người mà mình thương yêu. Nàng giống như một loài hoa đẹp, bị người ta cắm vào một cái bình không hề tương xứng.

Tẩm cung của hoàng hậu...

Bên trong tẩm cung, Hoàng thượng đã ngồi đây từ lúc nào.

Chưa kịp lau hết nước mắt, thì liền bị Hoàng đế phát hiện. Hắn vô cùng tức giận và đã đoán ra được phần nào. Hoàng đế đứng phắt dậy trong cơn thịnh nộ, túm lấy tay của nàng kéo về phía của mình.

"-Nàng vẫn không thể quên được đệ ấy sao, đã nhiều năm như vậy rồi. Trẫm tốt với nàng như vậy, đến vị trí hoàng hậu cũng để nàng làm. Nàng còn chưa vừa ý, trong trái tim nàng có chỗ của trẫm không"

Hot

Comments

Bạch Lam

Bạch Lam

Na9 có vận đào hoa vậy

2022-06-02

0

Linh Thi

Linh Thi

ta nói ghét cái kiểu hoàng đế này thật sự. kiểu ko bù nhìn vậy. lúc thì bị ngta dắt mũi. ok công nhận ngồi đc ở đây ko khỏi chuyện dễ sinh nghi ngờ với người khác nhưng kiểu này thì tôi dám phán ông này chả ra làm sao y rằng ko có thực lực cùng tư duy thông suốt vậy. l

2021-09-21

1

Trần Linh

Trần Linh

Ai y đâu mà đòi

2020-09-23

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hắn là soái ca
2 Chương 2: Lợi hại quá
3 Chương 3: Quan tâm nàng
4 Chương 4: Ai mới là nữ chủ nhân
5 Chương 5: Trút được giận
6 Chương 6: Thất phu nhân
7 Chương 7: Nữ phụ đam mỹ
8 Chương 8: Tiểu nhân lộ mặt
9 Chương 9: Trái tim nàng không hề có trẫm
10 Chương 10: Ép gả
11 Chương 11: Bí mật bại lộ
12 Chương 12: Ném đùi gà
13 Chương 13: Chị đây chấp hết
14 Chương 14: Chịu trách nhiệm
15 Chương 15: Dẫn nàng về làm thê tử
16 Chương 16: Viện cớ
17 Chương 17: Tình yêu đích thực
18 Chương 18: Muội ấy vui, ta cũng sẽ vui
19 Chương 19: Cô đơn
20 Chương 20: Tỏ tình
21 Chương 21: SHOP ĐỘC LẠ
22 Chương 22: Tò mò
23 Chương 23: Ta muốn mua bà chủ
24 Chương 24: Tính cách thực sự
25 Chương 25: Trổ tài
26 Chương 26: Ta thắng rồi
27 Chương 27: Cơ thể hoàn mỹ
28 Chương 28: Gặp
29 Chương 29: Ám sát
30 Chương 30: Thuốc tốt
31 Chương 31: Yến tiệc
32 Chương 32: Tặng quà
33 Chương 33: Thông minh bị thông minh hại
34 Chương 34: Chiêu thê
35 Chương 35: Tương tư
36 Chương 36: Tâm trạng
37 Chương 37: Trở về
38 Chương 38: Thư mời
39 Chương 39: Tư thế của nàng sai rồi
40 Chương 40: Nàng đang ghen sao?
41 Chương 41: Là cô ta...thật độc ác...
42 Chương 42: Hình bóng của chàng
43 Chương 43: Đã tìm thấy nàng chưa?
44 Chương 44: Hiểu lầm
45 Chương 45: Điều tra
46 Chương 46: Hiện tượng phi khoa học
47 Chương 47: Liên hôn
48 Chương 48: Yêu chàng ấy hết mình
49 Chương 49: Thích nàng đến phát điên
50 Chương 50: Cút về Châu Tử Á
51 Chương 51: ...
52 Chương 52: Nàng là người đầu tiên
53 Chương 53: Yêu thêm lần nữa
54 Chương 54: Liều thuốc hối hận
55 Chương 55: Kì đà cản mũi
56 Chương 56: Người giống Đội trưởng
57 Chương 57: Người thừa
58 Chương 58: Đại nạn
59 Chương 59: Đại nạn 2
60 Chương 60: Giao chiến
61 Chương 61: Xin lỗi
62 Chương 62: Nàng...nỡ gả bổn vương đi sao?
63 Chương 63: Cách để trở về
64 Chương 64: Thăm dò
65 Chương 65: Em không muốn rời khỏi đây
66 Chương 66: Đội trưởng tạm thời
67 Chương 67: Vật còn người đi
68 Chương 68: End
69 Xin mọi người 1 phút để đọc.
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Hắn là soái ca
2
Chương 2: Lợi hại quá
3
Chương 3: Quan tâm nàng
4
Chương 4: Ai mới là nữ chủ nhân
5
Chương 5: Trút được giận
6
Chương 6: Thất phu nhân
7
Chương 7: Nữ phụ đam mỹ
8
Chương 8: Tiểu nhân lộ mặt
9
Chương 9: Trái tim nàng không hề có trẫm
10
Chương 10: Ép gả
11
Chương 11: Bí mật bại lộ
12
Chương 12: Ném đùi gà
13
Chương 13: Chị đây chấp hết
14
Chương 14: Chịu trách nhiệm
15
Chương 15: Dẫn nàng về làm thê tử
16
Chương 16: Viện cớ
17
Chương 17: Tình yêu đích thực
18
Chương 18: Muội ấy vui, ta cũng sẽ vui
19
Chương 19: Cô đơn
20
Chương 20: Tỏ tình
21
Chương 21: SHOP ĐỘC LẠ
22
Chương 22: Tò mò
23
Chương 23: Ta muốn mua bà chủ
24
Chương 24: Tính cách thực sự
25
Chương 25: Trổ tài
26
Chương 26: Ta thắng rồi
27
Chương 27: Cơ thể hoàn mỹ
28
Chương 28: Gặp
29
Chương 29: Ám sát
30
Chương 30: Thuốc tốt
31
Chương 31: Yến tiệc
32
Chương 32: Tặng quà
33
Chương 33: Thông minh bị thông minh hại
34
Chương 34: Chiêu thê
35
Chương 35: Tương tư
36
Chương 36: Tâm trạng
37
Chương 37: Trở về
38
Chương 38: Thư mời
39
Chương 39: Tư thế của nàng sai rồi
40
Chương 40: Nàng đang ghen sao?
41
Chương 41: Là cô ta...thật độc ác...
42
Chương 42: Hình bóng của chàng
43
Chương 43: Đã tìm thấy nàng chưa?
44
Chương 44: Hiểu lầm
45
Chương 45: Điều tra
46
Chương 46: Hiện tượng phi khoa học
47
Chương 47: Liên hôn
48
Chương 48: Yêu chàng ấy hết mình
49
Chương 49: Thích nàng đến phát điên
50
Chương 50: Cút về Châu Tử Á
51
Chương 51: ...
52
Chương 52: Nàng là người đầu tiên
53
Chương 53: Yêu thêm lần nữa
54
Chương 54: Liều thuốc hối hận
55
Chương 55: Kì đà cản mũi
56
Chương 56: Người giống Đội trưởng
57
Chương 57: Người thừa
58
Chương 58: Đại nạn
59
Chương 59: Đại nạn 2
60
Chương 60: Giao chiến
61
Chương 61: Xin lỗi
62
Chương 62: Nàng...nỡ gả bổn vương đi sao?
63
Chương 63: Cách để trở về
64
Chương 64: Thăm dò
65
Chương 65: Em không muốn rời khỏi đây
66
Chương 66: Đội trưởng tạm thời
67
Chương 67: Vật còn người đi
68
Chương 68: End
69
Xin mọi người 1 phút để đọc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play