Chương 6: Thất phu nhân

"Thái phi nương nương đến rồi"

Thái phi bước vào trong thư phòng, nét mặt hiện lên một cảm xúc rất phức tạp. Đôi mắt đẫm lệ. Cảm xúc dồn nén nhiều năm bỗng dưng ùa về, đôi chân lúc này bước đi nặng nề. Tâm trạng thương nhớ con trai của mình, sau nhiều năm xa cách. Trong cổ họng giường như nghẹn lại, giọng run run không cất lên được thành tiếng...

Chàng nhìn thấy mẫu phi của mình như vậy rất đau lòng. Dù là ai đi nữa cũng sẽ cảm thấy như vậy. Chàng bước nhanh về phía Thái phi, lúc này sẽ không có lời nào có thể diễn tả cảm xúc hiện giờ của 2 người họ.

Thái phi dùng một cái ôm của một người mẹ, ôm lấy đứa con trai của mình. Cảm thấy giống như một giấc mơ: "Vũ nhi của ta...đã lớn như vậy rồi sao...con đã chịu khổ rồi"

Hai người ở trong thư phòng nói chuyện một hồi lâu.

Phía bên ngoài của thư phòng, một anh lính hớt ha hớt hải chạy vào: "Báo...bẩm Vương gia...Triệu cô nương cô ấy..."

Chàng nghe xong liền tưởng nàng sảy ra chuyện gì...chưa nghe anh lính nói xong liền nhanh chóng hỏi lại: "Nàng hiện giờ đang ở đâu?"

Anh lính luống cuống trả lời: "Triệu cô nương hiện tại...ở ngoài chợ."

Chàng liền quay sang phía mẫu phi của mình hạ giọng: "Người chắc cũng mệt rồi trở về nghỉ ngơi sớm chút, bản vương có việc cần phải xử lý..." (ô thế là vợ quan trọng hơn ư)

Nói rồi chàng lệnh cho người của mình đưa Thái phi hồi phủ.

Rồi nhanh chóng cùng anh lính rời khỏi phủ.

Bên phía của nàng...

Vài phút trước:

Nàng tung tăng cùng tiểu An dạo chơi. Nhìn cái gì cũng thấy lạ, cái gì cũng muốn mua.

Chạy hết sạp hàng của người này, đến của người khác. Xem rất nhiều hỏi rất nhiều, nhưng một món cũng không mua. Làm cho mọi người vô cùng tức giận, nàng cũng có muốn như vậy đâu...chỉ vì không có tiền thôi mà...

Tưng tửng cho lắm vào, xông xáo khắp nơi đi, bây giờ thì nàng đã biết đói chưa...Trời ơi, trông đôi mắt của nàng kìa, nước miếng có khi chảy đầy một xô luôn rồi. Không còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa...

Phía xa xa nào đó, một đám lưu manh nào đó...ồn ào, gây sự quát mắng rồi đập phá đồ của người dân. Một tên lớn tiếng hét lên: "Thu...tiền...bảo...kê..."

Một người dân nào đó, có một sạp hàng bán gì đó: "Các vị quan gia, cho ta khất thêm vài bữa...nhà ta nhiều người phải nuôi nên chưa có ngân lượng. Mong các vị quan gia..."

Còn chưa nói xong, bọn chúng liền đập sạp hàng không một chút nhân nhượng.

Chúng quát: "Không nói nhiều, đập cho ta..."

Đập được một nửa chúng liền dừng tay lại..."bây giờ thì đã có tiền chưa"

Ông lặng người, khóc không thành tiếng đau xót nhìn sạp hàng của mình bị đập tan tành. Quỳ xuống cầu xin bọn chúng: "Quan gia ta...ta ở đây có chút ngân lượng, các ngài cầm đỡ đi...hôm khác ta liền bù sau..."

Tên cầm đầu đưa tay ra chộp lấy, trong lòng vẫn chưa thoả mãn. Hai tay túm chặt cổ áo của ông xách lên, khuôn mặt hắn lúc này biến sắc tức giận vô cùng: "Chỉ có một chút này mà đủ được sao, đập tiếp cho ta..."

Nghe tiếng cãi nhau, đánh lộn nàng liền kìm hãm ham muốn của mình lại, chạy đi hóng hớt. Nàng nhìn thấy một đám lưu manh, đang ức hiếp một lão bá mà vô cùng phẫn nộ. Bước nhanh đến, quát lớn: "Dừng tay..."

Những người dân xúm lại phía trước quay lại, rồi dạt sang 2 bên để nàng đi đến phía trước.

Bước đi hùng hổ, dáng vẻ như một chị đại. Tay trái chống nạnh, tay phải chỉ về đám lưu manh:

"-Bắt nạt người dân vô tội, hôm này có ta ở đây các ngươi đừng hòng đạt được mục đích. Còn không mau đền lại những gì đã phá của lão bá đây..."

Nói rồi nàng bước về phía lão bá, nhẹ nhàng đỡ người dậy. Phủi sạch bụi bẩn trên người...

Đám lưu manh nãy giờ không lên tiếng tưởng rằng sợ nàng một vành, ai ngờ lại bị vẻ ngoài của nàng mê hoặc. Những gì nàng nói nãy giờ như gió thoảng qua tai...

Một tên nào đó sớm tỉnh ngộ, liền đánh thức đại ca của mình.

Huých... huých..."đại...cưa..cưa..mỹ nhân đang rất tức giận rồi đó"

Tên đại ca bị huých rõ đau, nên cuối cùng cũng tỉnh...lau sạch nước miếng vừa chảy ra.

Khụ...khụ " Đang đánh thức chất giọng cua gái của hắn".

"-Ta...nàng..."

Hắn đang định nói gì không rõ nữa, đã bị nàng một đấm kết liễu một bên mắt của hắn. Chưa bỏ cuộc đâu mà. Hắn dùng tay phải che mắt bên trái lại. Miệng định nói tiếp cái gì đó, liền bị nàng đấm nốt bên mắt còn lại...thôi lần này xác định, hắn tức rồi. Tức thì sao chứ bị đấm như thế, chắc chắn đầu óc quay cuồng. Đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn bầu trời màu đen. Hắn ra lệnh cho đám đàn em của mình, giọng điệu vô cùng phẫn nộ:

"-Bắt...nàng...ta...lại, ta muốn nàng ta là thất phu nhân của ta..."

Bọn chúng có khoảng chục người, nhưng chỉ có 2 tên xông lên vì nghĩ nàng là nữ tử yếu đuối không đáng để tâm.

Trời lũ nhóc này tuổi gì đấu với nàng, còn tưởng nàng yếu mà bày đặt nhường. Vậy là nàng tung quyền, dơ cước đánh mỗi tên bay một hướng. Lũ còn lại nhìn thấy, liền biết không thể xem nhẹ nên hết thảy xông đến. Gãy tay, gãy chân đã là gì...còn mất mấy cái răng cửa nữa kìa. Chúng vậy mà biết sợ, gắng bò dậy cho bằng được, tên thì cầm tay...tên thì nắm chân kéo đại ca của chúng chạy mất hút. Những vị có mặt ở đó, chứng kiến chuỗi vật lộn kinh hoàng của nàng.Liền vỗ tay tán thưởng, khen ngợi không ngớt.

Mải vui sướng, nàng ấy vậy mà lại quên luôn đòi tiền bồi thường, chỉ mải ra oai là nhanh.

Phía xa xa, Vương gia đã chứng kiến từ đầu đến full. Đám thuộc hạ của ngài mắt chữ A miệng chữ O hết cả lượt. Chàng lúc này thì vui rồi, đứng xem vợ mình diễn trò nãy giờ không biết đường ra giúp. Cũng thôi đi miệng còn lẩm bẩm cái gì mà: Nha đầu vậy mà lợi hại đến vậy, bổn vương trước đây đã xem nhẹ nàng...

Hot

Comments

Bánh Mì Khoai Tây🥯

Bánh Mì Khoai Tây🥯

chắc vâyh

2023-01-29

0

Xuu'z yew Tiểu Chủn ᰔᩚ🤭

Xuu'z yew Tiểu Chủn ᰔᩚ🤭

n9 đg chuẩn gu em

2022-01-05

0

vivian

vivian

bà nu9 như vậy, vô động phòng t sợ bả đồi ở trên ghê. Ko chiều vk là ăn đấm.

2021-06-18

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hắn là soái ca
2 Chương 2: Lợi hại quá
3 Chương 3: Quan tâm nàng
4 Chương 4: Ai mới là nữ chủ nhân
5 Chương 5: Trút được giận
6 Chương 6: Thất phu nhân
7 Chương 7: Nữ phụ đam mỹ
8 Chương 8: Tiểu nhân lộ mặt
9 Chương 9: Trái tim nàng không hề có trẫm
10 Chương 10: Ép gả
11 Chương 11: Bí mật bại lộ
12 Chương 12: Ném đùi gà
13 Chương 13: Chị đây chấp hết
14 Chương 14: Chịu trách nhiệm
15 Chương 15: Dẫn nàng về làm thê tử
16 Chương 16: Viện cớ
17 Chương 17: Tình yêu đích thực
18 Chương 18: Muội ấy vui, ta cũng sẽ vui
19 Chương 19: Cô đơn
20 Chương 20: Tỏ tình
21 Chương 21: SHOP ĐỘC LẠ
22 Chương 22: Tò mò
23 Chương 23: Ta muốn mua bà chủ
24 Chương 24: Tính cách thực sự
25 Chương 25: Trổ tài
26 Chương 26: Ta thắng rồi
27 Chương 27: Cơ thể hoàn mỹ
28 Chương 28: Gặp
29 Chương 29: Ám sát
30 Chương 30: Thuốc tốt
31 Chương 31: Yến tiệc
32 Chương 32: Tặng quà
33 Chương 33: Thông minh bị thông minh hại
34 Chương 34: Chiêu thê
35 Chương 35: Tương tư
36 Chương 36: Tâm trạng
37 Chương 37: Trở về
38 Chương 38: Thư mời
39 Chương 39: Tư thế của nàng sai rồi
40 Chương 40: Nàng đang ghen sao?
41 Chương 41: Là cô ta...thật độc ác...
42 Chương 42: Hình bóng của chàng
43 Chương 43: Đã tìm thấy nàng chưa?
44 Chương 44: Hiểu lầm
45 Chương 45: Điều tra
46 Chương 46: Hiện tượng phi khoa học
47 Chương 47: Liên hôn
48 Chương 48: Yêu chàng ấy hết mình
49 Chương 49: Thích nàng đến phát điên
50 Chương 50: Cút về Châu Tử Á
51 Chương 51: ...
52 Chương 52: Nàng là người đầu tiên
53 Chương 53: Yêu thêm lần nữa
54 Chương 54: Liều thuốc hối hận
55 Chương 55: Kì đà cản mũi
56 Chương 56: Người giống Đội trưởng
57 Chương 57: Người thừa
58 Chương 58: Đại nạn
59 Chương 59: Đại nạn 2
60 Chương 60: Giao chiến
61 Chương 61: Xin lỗi
62 Chương 62: Nàng...nỡ gả bổn vương đi sao?
63 Chương 63: Cách để trở về
64 Chương 64: Thăm dò
65 Chương 65: Em không muốn rời khỏi đây
66 Chương 66: Đội trưởng tạm thời
67 Chương 67: Vật còn người đi
68 Chương 68: End
69 Xin mọi người 1 phút để đọc.
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Hắn là soái ca
2
Chương 2: Lợi hại quá
3
Chương 3: Quan tâm nàng
4
Chương 4: Ai mới là nữ chủ nhân
5
Chương 5: Trút được giận
6
Chương 6: Thất phu nhân
7
Chương 7: Nữ phụ đam mỹ
8
Chương 8: Tiểu nhân lộ mặt
9
Chương 9: Trái tim nàng không hề có trẫm
10
Chương 10: Ép gả
11
Chương 11: Bí mật bại lộ
12
Chương 12: Ném đùi gà
13
Chương 13: Chị đây chấp hết
14
Chương 14: Chịu trách nhiệm
15
Chương 15: Dẫn nàng về làm thê tử
16
Chương 16: Viện cớ
17
Chương 17: Tình yêu đích thực
18
Chương 18: Muội ấy vui, ta cũng sẽ vui
19
Chương 19: Cô đơn
20
Chương 20: Tỏ tình
21
Chương 21: SHOP ĐỘC LẠ
22
Chương 22: Tò mò
23
Chương 23: Ta muốn mua bà chủ
24
Chương 24: Tính cách thực sự
25
Chương 25: Trổ tài
26
Chương 26: Ta thắng rồi
27
Chương 27: Cơ thể hoàn mỹ
28
Chương 28: Gặp
29
Chương 29: Ám sát
30
Chương 30: Thuốc tốt
31
Chương 31: Yến tiệc
32
Chương 32: Tặng quà
33
Chương 33: Thông minh bị thông minh hại
34
Chương 34: Chiêu thê
35
Chương 35: Tương tư
36
Chương 36: Tâm trạng
37
Chương 37: Trở về
38
Chương 38: Thư mời
39
Chương 39: Tư thế của nàng sai rồi
40
Chương 40: Nàng đang ghen sao?
41
Chương 41: Là cô ta...thật độc ác...
42
Chương 42: Hình bóng của chàng
43
Chương 43: Đã tìm thấy nàng chưa?
44
Chương 44: Hiểu lầm
45
Chương 45: Điều tra
46
Chương 46: Hiện tượng phi khoa học
47
Chương 47: Liên hôn
48
Chương 48: Yêu chàng ấy hết mình
49
Chương 49: Thích nàng đến phát điên
50
Chương 50: Cút về Châu Tử Á
51
Chương 51: ...
52
Chương 52: Nàng là người đầu tiên
53
Chương 53: Yêu thêm lần nữa
54
Chương 54: Liều thuốc hối hận
55
Chương 55: Kì đà cản mũi
56
Chương 56: Người giống Đội trưởng
57
Chương 57: Người thừa
58
Chương 58: Đại nạn
59
Chương 59: Đại nạn 2
60
Chương 60: Giao chiến
61
Chương 61: Xin lỗi
62
Chương 62: Nàng...nỡ gả bổn vương đi sao?
63
Chương 63: Cách để trở về
64
Chương 64: Thăm dò
65
Chương 65: Em không muốn rời khỏi đây
66
Chương 66: Đội trưởng tạm thời
67
Chương 67: Vật còn người đi
68
Chương 68: End
69
Xin mọi người 1 phút để đọc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play