Tiểu Nhã, làm con gái tôi đi!
Cô bé đang ăn từng muỗng súp bất chợt bị lời nói của Lãnh Phong dọa cho suýt nữa thì phun cả ra ngoài. Khó khăn lắm mới nuốt thức ăn bên trong miệng xuống, run rẩy cất tiếng hỏi:
- Họ Lãnh kia, anh đang nói chuyện nghiêm túc à? Muốn giữ em lại thì cũng có rất nhiều danh phận phù hợp hơn. Sao lại muốn làm cha của em rồi?
Lãnh Phong nghe cô hỏi liền trầm ngâm lên tiếng:
- Gọi cha thì già quá. Sau này cứ gọi là Daddy. Tôi suy đi nghĩ lại chỉ có danh phận này là hợp với em nhất. Sau này quyền nuôi dưỡng em sẽ là của tôi. Tất nhiên em cũng nên gọi tôi là Daddy rồi. Suy đi nghĩ lại thì tôi đã đủ tuổi để có trách nhiệm với người khác. Dù sao cũng sẽ không kết hôn sinh con, tôi lại không chán ghét em. Nghĩ đến về già an dưỡng một mình hiu quạnh quả thực hết sức đáng sợ. Chẳng phải có em bên cạnh sẽ tốt hơn sao?
"Đây là cái lí do lí trấu gì vậy?" Nhã Ái mặc dù thiếu thốn tình thương của cha từ nhỏ nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm một người khác thay thế ông ấy. Huống hồ chi Lãnh Phong cũng chỉ hơn cô có 9 tuổi, làm sao có thể đẻ ra cô được mà đòi làm cha? Chuyện này quả thật hết sức hoang đường khiến cho cô không cách nào tiếp nhận nổi. Nhưng nghe anh bảo sẽ không kết hôn sinh con lại làm cho cô vô cùng tò mò. Có lẽ bóng ma từ cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp giữa cha mẹ khiến anh chán ghét việc kết hôn chăng?
Lãnh Phong lại tiếp lời:
- Chẳng phải em nói với tôi rằng từ bé đã thiếu thốn tình cảm của người cha hay sao? Bây giờ có tôi rồi. Tôi thay ông ấy yêu thương em. Dù sao em cũng không còn nơi để về nữa, sao không suy nghĩ ở lại, làm con gái ngoan của tôi?
Trước câu hỏi của anh, Nhã Ái vẫn muốn khước từ. Trong lòng cô rõ ràng nhất, mặc dù rất thích Lãnh Phong nhưng cô lại không muốn có mối quan hệ như vậy với anh. Cái thích của cô đối với anh không giống với tình cảm gia đình, nếu đồng ý sau này sẽ hết sức giượng ép.
- Đâu nhất thiết phải làm Daddy của em mới được. Anh muốn thì có thể nhận em làm em gái nuôi, còn không thì làm chú cháu cũng được. Đâu phải làm cha con thì mới có thể ở chung một chỗ chứ.
Mặc cho cô bé hết lời khuyên ngăn, Lãnh Phong vẫn chỉ muốn làm theo ý mình. Từ trước tới giờ, điều mà anh đã quyết định tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chuyện thay đổi nó. Cũng chưa từng có ai có thể làm anh thay đổi quyết định của mình. Nhưng không hiểu sao anh lại muốn giải thích cho cô hiểu về quyết định đó. Có lẽ là vì muốn sống chung lâu dài nên cần sự thấu hiểu của cô chăng?
- Tôi đã từng kể với em rằng cha của tôi là một người hết sức lạnh nhạt, đối đãi với vợ con chẳng khác nào khách trong nhà chưa? Tôi muốn chứng minh cho ông ta thấy tôi sẽ trở thành một người cha tốt hơn ông ấy gấp trăm lần. Nhưng tôi không nghĩ sau này sẽ kết hôn. Đó là mối quan hệ không lâu bền. Nếu như không chắc cả đời sẽ chỉ yêu thương một người vậy thì tôi sẽ không tiến đến hôn nhân. Nhận em làm con nuôi thì sau này không cần phải suy nghĩ về vấn đề con cái nữa.
Nhã Ái nhận ra anh khá có định kiến với hôn nhân. Đặc biệt lại còn thêm chứng chống đối xã hội nữa. Điều này cũng là do Tạ Ức - bác sĩ kiêm bạn thân của anh lén nói cho cô biết. Anh ta còn nói cô chính là ngoại lệ của Lãnh Phong. Loại người cứng nhắc như anh luôn có cái suy nghĩ các mối quan hệ trên đời này đều hết sức mong manh, dễ đứt đoạn. Chỉ có quan hệ mẹ con hay cha con là còn chút đáng tin tưởng vì trong người chảy cùng một dòng máu. Cho dù có là anh em thì sau này cũng sẽ mỗi người mỗi ngã, chẳng thể bên nhau đến già. Còn quan hệ vợ chồng trong suy nghĩ của anh ấy chính là chỉ cần một trong hai người hết tình cảm thì sẽ đường ai nấy đi. Lòng người lại vốn dễ thay đổi, làm sao có thể cả đời chỉ yêu một người cơ chứ?
Nhã Ái tâm tình phức tạp nhìn anh.
- Nếu như em đồng ý làm con gái của anh thì có phải anh sẽ không bao giờ chán ghét em không?
Lãnh Phong nghe cô hỏi liền nở một nụ cười xuân thì phơi phới.
- Người do tôi nuôi tất nhiên là không giống người khác rồi. Em đáng yêu dễ mến như vậy làm sao có thể ghét bỏ. Tôi chỉ sợ sau này em hiểu rõ tôi rồi thì sẽ vô cùng chán ghét tôi đấy.
- Sẽ không đâu, chỉ cần anh hứa sẽ chỉ là của riêng mình em thì em sẽ chấp nhận yêu cầu này.
Lãnh Phong không nghĩ tới một đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi đầu đã có tính chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, muốn đem anh trở thành của riêng của mình, có chút dở khóc dở cười. Nhưng nghĩ tới việc cô giống anh từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương nên có lẽ không có cảm giác an toàn, luôn có cảm giác một ngày nào đó sẽ bị anh bỏ rơi, liền không ngần ngại đồng ý với cô.
- Được! Đều nghe em.
Nhã Ái mỉm cười vui vẻ choàng tới ôm chầm lấy anh, đôi mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. Chỉ là Lãnh Phong hoàn toàn không nhìn thấy.
- Daddy, anh là của em!!!
Lời nói của cô có chút gì đó không thỏa đáng nhưng Lãnh Phong chỉ nghĩ đó là lời của một đứa trẻ thốt ra trong vô thức, cũng chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt. Chỉ là anh không biết rằng ngay từ khoảng khắc đó Nhã Ái đã âm thầm nhận định anh là của riêng cô. Chỉ cần anh không muốn kết hôn cô liền cứ như vậy bên cạnh anh đến già. Còn nếu như anh muốn kết hôn vậy cũng chỉ có thể kết hôn cùng cô.
Người đàn ông chẳng biết chút gì về chuyện tình cảm này... Cô muốn dạy anh cách yêu thương một người. Mặc dù chỉ mới 9 tuổi nhưng cô đã có những cái rung động đầu đời đối với anh. Còn anh dù đã 18 nhưng vẫn bị cô âm thầm tính kế, vẫn cứ ngốc nghếch không hiểu biết chút gì về chuyện tình cảm.
Có lẽ tương lai theo đuổi Daddy của cô sẽ hết sức gian nan, nhưng cô muốn cược với chính mình một lần. Thành công thì có thể có được anh, còn thất bại thì cùng lắm sẽ chỉ có thể làm cha con với anh cả đời. Có lẽ đó là kết cục mà cô không mong muốn nhất.
Updated 51 Episodes
Comments