Lãnh Phong là ai kia chứ? Là người thừa kế đương nhiệm của Lãnh Thị có chi nhánh ở rất nhiều nước trên thế giới. Vừa bước vào thương trường 3 năm đã tạo nên những tiếng vang, khiến người người kinh nể.Lãnh Thị cũng được mở rộng dưới tài trí của cậu. Mặc dù chưa từng xuất hiện trên báo trí, truyền hình nhưng danh hiệu Lãnh Tổng kia cũng đủ khiến bọn thiếu nữ nháo nhào muốn được gả cho anh. Chỉ là đến cái bóng bọn họ cũng không chạm vào được.
Lại còn có những lời đồn Lãnh Tổng thực chất không màng đến nữ sắc. Có phải là yêu thích nam sắc hay không hay là trên phương diện kia không được... thì cũng không có một lời đồn nào dám nhắc đến. Bọn họ cũng không dám đem tính mạng cùng tài sản của mình ra đánh cược chỉ vì vài ba chuyện phiếm về đời tư của người khác. Truyền thông lại càng không dám viết bậy. Để khiến một tòa báo dù to hay nhỏ biến mất quả thực đối với Lãnh Thị dễ như trở bàn tay.
Còn đối với nhân viên trong Lãnh Thị, mặc dù chưa từng phải nghe Lãnh Tổng của mình lên tiếng mắng chửi nhưng chỉ cần hít thở cùng bầu không khí với cậu thôi cũng đã đủ áp lực rồi. Có nhiều người là nhân viên lâu năm nhưng dưới trướng của cậu làm việc cũng không dám sơ xuất. Yêu cầu cậu đưa ra khá cao nhưng đổi lại lương cùng thưởng là cao nhất trên cả nước. Nên cho dù có áp lực cách mấy bọn họ cũng không dám kêu ca.
Chỉ là dạo gần đây, bọn họ thường hay nhìn thấy Lãnh Tổng mặt lạnh của mình bật cười. Có người còn ngơ ngác đến mức không tin, liên tục dụi mắt, câu hỏi thốt ra miệng mà còn không hay:
- Là tôi hoa mắt có phải không? Lãnh Tổng... cũng sẽ biết cười ư? Hơn nữa không phải là cười lạnh như thường ngày...
Một nhân viên khác ngồi cạnh anh ta tiếp lời:
- Nói nhảm! Lãnh Tổng cũng là người, sao lại không biết cười? Chỉ là không biết là ai có năng lực như vậy, có thể khiến cho ác ma trông hiền ra hẳn.
- Có phải là mùa xuân của Lãnh Tổng đến rồi không? Lãnh Tổng không phải đã biết yêu rồi chứ? Nếu như vậy cậu ta cũng sẽ không bắt chúng ta điên cuồng tăng ca cùng cậu ta nữa, phải không?
- Rất có thể! Vì cậu ta còn phải về sớm, dành thời gian cho cô gái đó nữa mà. Thật muốn biết cô gái đó có dáng vẻ như thế nào mà có thể cưa đổ tổng tài ác ma của chúng ta.
- Suỵt! Nói nhỏ thôi. Cậu không sợ Lãnh Tổng nghe được cậu dám gọi cậu ta là ác ma à? Cậu chán ăn cơm rồi muốn xuống địa ngục ăn dòi?
Nhân viên kia bất giác rùng mình, không dám hó hé thêm nữa. Chỉ là bất ngờ lúc này lại có thông báo của Lãnh Tổng cho mọi người tan làm về sớm, hôm nay không cần phải tăng ca. Thế là tất cả nhân viên đều vui mừng đến mức nhảy cẫn cả lên, reo hò sung sướng:
- Thấy chưa? Tôi nói rồi mà. Mùa xuân của Lãnh Thị cúi cùng cũng đến rồi!
Một người khác nước mắt lưng chừng đáp lời:
- Có phải là tôi đang mơ không? Cũng có ngày Lãnh Tổng cho chúng ta tan làm về sớm ư? Không được, tôi phải nhanh chóng quay về nhà tạo bất ngờ cho gia đình mới được.
- Chắc chắn là thiên sứ đã cứu rỗi chúng ta rồi. Tạ ơn chúa, amen!
Lãnh Phong ngồi trong phòng làm việc nhìn ra hiện trường bên ngoài cửa kính, không khỏi ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
- Chỉ là được tan làm về sớm thôi, cũng không phải là được tăng lương hay tiền thưởng, sao mọi người lại trông có vẻ vui mừng đến như vậy?
Manh Âu đứng bên cạnh đáp lời:
- Người đừng cảm thấy kì lạ. Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm bọn họ mới được tan làm về sớm. Nếu mà được nghỉ lễ thì biểu cảm chắc là còn hơn thế nữa.
Lãnh Phong có chút không tin, lên tiếng hỏi lại. Bình thường cậu hay đối đãi với nhân viên khắc nghiệt như vậy ư? Ba năm không có lấy một ngày nghỉ lễ? Cũng chưa từng được tan làm về sớm.
- Vậy ư? Tất cả mọi người luôn sao? Không có trường hợp ngoại lệ?
Manh Âu lại tiếp lời:
- Tất nhiên là có rồi. Tất cả những nhân viên đã bị xa thải muốn nghĩ bao lâu cũng được. Cũng không cần phải tăng ca.
- Xem ra là bình thường tôi quá khắc khe với nhân viên của mình rồi. Thư ký Manh ngày mai hãy thông báo với mọi người chỉ cần hoàn thành công việc trước thời gian liền không cần phải tăng ca. Nếu như không có dự án gì gấp thì cứ để cho mọi người tan làm về sớm.
- Vâng! Cậu chủ.
Lãnh Phong chăm chú nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại, mỉm cười ôn nhu:
- Tiểu Ái nhắn tôi về sớm ăn cơm cùng con bé. Chúng ta mau về thôi.
Nói rồi cậu liền khoác áo lên, nhanh chóng bước đi. Manh Âu đi phía sau lưng cậu âm thầm đánh giá. Đến cả khi trời có sập xuống, thiếu gia cũng không có dáng vẻ vội vàng đến như vậy. Chỉ là một tin nhắn đơn giản của tiểu công chúa lại có thể khiến thiếu gia nôn nao? Quả thực sức ảnh hưởng của cô bé không thể đùa. Đến bây giờ, người có thể thay đổi cậu chủ cúi cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Mặc dù bây giờ mới chỉ là một tiểu bé con nhưng tương lai chắc chắn sẽ làm nên điều đặc biệt. Quả thực hết sức đáng mong đợi.
Updated 51 Episodes
Comments
Huỳnh Ngân
truyện hay lắm, tiếp đi tg
2022-04-15
2