Chương 2: Cách cưa gái

Giờ giải lao
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Hôm nay đi học chán quá
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Toàn ngồi chơi thôi à
Tôi
Tôi
Tớ tưởng cậu thích thế.
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Thì... đúng là thích thật
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Có điều, cũng chán lắm chứ bộ
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Thà cho chơi còn tốt hơn
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Chứ ngồi im lặng mà không cho làm gì hết thì chán lắm
Tôi
Tôi
*Thở dài*
Tôi
Tôi
Tớ thật sự không biết làm sao mới vừa lòng cậu nữa đó
Tôi
Tôi
Lúc học thì than trời than đất vì bài nhiều
Tôi
Tôi
Lúc rảnh thì cũng than trời than đất nhưng lại chán phèo vì ngồi không...
Tôi
Tôi
*Đứng lên*
Tôi
Tôi
Đi xuống căn tin ăn để giải tỏa phiền muộn nào. *Kéo Huỳnh Phương đứng dậy*
-------
5 phút sau
Căn tin trường
Tôi
Tôi
Ăn đi
Hai chúng tôi đã ngồi xuống một chiếc bàn trống ăn bún chỗ đỡ buồn
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Ngon không?
Tôi
Tôi
Có, ngon lắm luôn...
Tôi
Tôi
*Khựng lại, ngước mắt nhìn về phía phát ra giọng nói*
Tôi
Tôi
/Hôm nay có phải rằm tháng bảy đâu mà bị cô hồn ám vậy trời!/
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Sao thế?
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Trúng tiếng sét ái tình yêu anh rồi à?
Tôi
Tôi
*Ánh mắt khinh thường*
Tôi
Tôi
Bớt ảo tưởng
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Thôi được rồi
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Em không muốn nói thì anh cũng không ép nữa.
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Anh ngầm hiểu là được rồi chứ gì? *Cười cười*
Tôi
Tôi
!!!
Tôi
Tôi
/Tên này thật sự muốn chết mà/
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Này
Người vào đó nãy giờ bị lãng quên bây giờ mới lên tiếng
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Hai đừng xem tôi như không khí chứ
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Chưa từng nghe câu trời đánh tránh bữa ăn à?
Huỳnh Phương
Huỳnh Phương
Với lại, thấy tôi ăn chưa đủ no hay sao mà còn rắc thêm cẩu lương nữa vậy?
Tôi
Tôi
Ai rắc cẩu lương?
Tôi
Tôi
Một mình anh ta là tớ đủ mệt rồi, cậu đừng có mà hùa theo đó nhá
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
/Hình như mình vừa nghe ai đó nói mệt/
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
*Quay qua nhìn cô, vẻ mặt lo lắng*
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Em mệt hả?
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Sao thế? Bị gì nói anh nghe nào?
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Mau nói đi, sao vậy?
Tôi
Tôi
Anh điên à
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Anh lo cho em mà...
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
*Tỏ vẻ đáng thương*
Tôi
Tôi
Thế anh muốn biết tôi bị gì không?
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Có có
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Em nói cho anh nghe đi
Tôi
Tôi
Được thôi
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
*Vẻ mặt hớn hở, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô*
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
*Tay chống cằm nhìn chằm chằm vào cô*
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Nói đi, anh nghe nè
Tôi
Tôi
Tôi đang rất mệt mỏi vì gặp một tên vừa có vấn đề về thần kinh vừa như âm hồn không tan cứ ám tôi mãi.
Tôi
Tôi
Anh nói xem tôi có nên mệt không?
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Cái đó do em chứ làm sao anh biết được *vẻ mặt ngây thơ*
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Mà... nếu là anh thì anh sẽ không mệt đâu, ngược lại còn rất vui nữa kìa
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Làm bạn gái anh đi, suốt ngày em dính chặt lấy anh luôn cũng được *Nhìn cô*
Tôi
Tôi
Không cần
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Làm bạn gái anh đi, anh sẽ thường xuyên đưa em đi ăn đêm
Tôi
Tôi
Không cần
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Làm bạn gái anh đi, anh sẽ yêu một mình em thôi. Hứa luôn á
Tôi
Tôi
Vẫn không cần
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Aizzz
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Sao bây giờ cưa đổ trái tim con gái khó thế?
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Không phải người ta nói trái tim con gái rất mỏng manh và yếu đuối, giống như viên pha lê dễ vỡ lắm sao?
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Tôi thấy toàn sắt thép không pha lê nào ở đây.
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Không có cách nào cưa đổ nàng đơn giản mà dễ dàng sao trời?
Tôi
Tôi
Có đó
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Cách gì?
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Nói anh nghe đi
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Anh học xong lý thuyết biết rồi sẽ thực hành cưa đổ em luôn
Tôi
Tôi
/Anh nghĩ có đứa con gái nào lại đi nói với đứa con trai cách cưa đổ mình không?/
Tôi
Tôi
/Tên này chắc bệnh cũng nặng rồi chứ chẳng đùa/
Ổng chờ lâu quá không có câu trả lời liền hối thúc
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Thế có cách không?
Tôi
Tôi
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Có thì nói nhanh đi, người ta đang cần gấp mà
Tôi
Tôi
*Nhìn chằm chằm anh*
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Gì?
Tôi
Tôi
Anh nhờ người khác mà nơi giọng kiểu đó à?
Tôi
Tôi
Tui bực rồi không giúp nữa
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Thôi thôi
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Giúp giùm đi mà, hứa thực hành được sẽ quay lại báo đáp
Tôi
Tôi
Hứa đó nhá
Tôi
Tôi
Lần này thôi nha, nếu mà có lần sau là tôi không giúp nữa đâu đó
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Được được
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Em mau nói đi, anh cảm ơn nhiều
Tôi
Tôi
Anh muốn tôi chỉ cách cưa đổ con gái dễ dàng chứ gì?
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
*Gật đầu lia lịa*
Tôi
Tôi
Có 1 cách vừa đơn giản, vừa hay mà lại vừa vô cùng hiệu quả.
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Nói nói đi
Không khí chợt trở nên im lặng trước khi một một khoảng lặng khác lớn hơn xuất hiện
Tôi
Tôi
Đó là...
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
Đó là gì?
Tôi
Tôi
Là... nghỉ cưa đó cha nội
Tôi
Tôi
Không cưa được thì nghỉ về nhà ngủ đi cho khỏe.
Tôi
Tôi
Suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt.
Trần Quốc Thiên
Trần Quốc Thiên
... *Một ngàn con quạ vừa bay qua đầu*
Tôi không biết ổng nghĩ gì mà sau đó đứng dậy lủi thủi bỏ đi luôn.
Mà lúc đó tui không quan tâm đến ổng được nữa vì... tô bún của tôi nó nở từa lưa rồi với lại phải ăn nhanh để còn lên lớp nữa.
Hot

Comments

urani

urani

Thui anh đừng cưa cj nhà để em cưa hổ cho

2022-03-28

8

Nơi Những Câu Chuyện Bắt Đầu

Nơi Những Câu Chuyện Bắt Đầu

Anh nhà hài quá😂😂😂

2022-03-28

12

Nơi Những Câu Chuyện Bắt Đầu

Nơi Những Câu Chuyện Bắt Đầu

Sao anh này tự luyến v nhỉ

2022-03-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play